yêu và yêu - 01; (bố ơi đừng gả con xa)

phước thịnh và tuấn duy chắc chắn có gì đó, nhưng hai tám người kia không chứng minh được! mồm cứ luôn miệng kêu trai thẳng, mà cái hành động với lời nói sao nó chẳng thẳng chút nào hết vậy?

ví dụ? đơn giản thôi, chả có trai thẳng nào lại ôm ôm ấp ấp rồi nói yêu này yêu nọ, ngày đầu cả hai làm vậy, khiến tất vũ hoảng loạn kêu hỏi hai đứa yêu nhau à, cả hai đều lắc đầu, chối liên tục, nhưng vẫn không chịu ngừng gọi đối phương là "yêu ơi"? rõ ràng là mối quan hệ không đơn giản dừng ở bạn bè bình thường được.

tất vũ — vai trò người bố bất lực nhìn con mình vẫn vô tư làm cái trò đấy mà phản cảm không chịu được, liền chỉ thẳng vào mặt thanh bảo nói:

"về dạy lại con ông đi! thằng đấy sắp dụ con tôi đi rồi này!"

thanh bảo nhướn mày, nhìn phước thịnh đang ân cần xé gà cho tuấn duy mà miệng há hốc, cứ ngỡ bọn này chỉ dừng lại ở việc đụng chạm thân mật và có chút hơi quá mức thôi, đâu nghĩ là chúng nó tới cái mức này. nhưng con mình thì mình vẫn phải bênh, không thể cứ hùa theo bên đối thủ mà chửi con mình được, thanh bảo chỉ biết gượng cười, đầu cố nảy số vài câu cãi lại.

"là con anh dụ con em! là tại thằng duy nó dụ thằng thịnh nên bây giờ thằng thịnh mới mê thằng duy cỡ này này!"

cả hai lời qua tiếng lại, cảm giác như thể chỉ cần cãi nhau lâu hơn chút nữa thì có thể rap diss nhau tại chỗ luôn. ai ngờ cãi một hồi lại thấy hai thằng con biến đâu mất, gọi điện thì nghe ra là lại chở nhau đi chơi.

vào chín giờ tối á?

sau vài tuần đi muộn về muộn, vũ cảm thấy nguy cho sự an toàn của thằng con mình, lỡ đâu tuấn duy bị dụ thật thì sao? nhìn phước thịnh ngố ngố thế chứ ai biết được cái thằng nhóc đấy đang nghĩ cái gì trong đầu đâu? nên trong lúc thanh bảo và tuấn duy đang bận rộn trong phòng thu, tất vũ quyết định hỏi luôn còn cấm đoán sớm, hồi rap việt cũng đã có vài thằng con dại trai làm cả team chịu trận rồi (ví dụ như việc bị team bên kia chọc thủng lốp xe) nên vũ phải đề phòng trước rể nhà mình.

cấm trước là khỏi có con rể gì hết.

"anh hỏi thật, mày thấy thằng duy thế nào?"

phước thịnh ngơ ra một hai giây, rồi trả lời nhanh gọn lẹ.

"hoàn hảo ạ! không chỗ nào để chê luôn!!"

tất vũ mang ánh mắt dò xét nhìn phước thịnh, vẫn không tin được.

"thế mối quan hệ chúng mày thế nào?"

lần này phước thịnh suy nghĩ lâu hơn, rồi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

"chắc... chưa đến mức yêu đương... nhưng con thích anh duy thật thưa bố!!"

"ai bố mày????"

đối diện với một lê hồ phước thịnh ánh mắt long lanh chân thành, tất vũ đã thật sự do dự, nên hay không nên? thằng con mình cũng bao đứa dòm ngó, đến bây giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ cuộc đời — là một người cha bất đắc dĩ, vũ không thể không lo cho tương lai của tuấn duy! trong lúc bố bự còn đang suy nghĩ xem nên hay không nên giúp thằng con rể thì bóng dáng ai quen quen bước ra từ phòng thu, à, còn ai ngoài nguyễn tuấn duy nữa, cái đầu đỏ ấy.

tuấn duy ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.

phước thịnh thì thiếu điều muốn quỳ xuống lạy tất vũ mười lạy, còn bố bự thì mắt đỏ hoe (vì do dự không dám gả con mình đi), duy cũng không hiểu cả hai đang diễn cái kịch gì giữa phòng nữa, ánh mắt tuấn duy rõ phán xét.

thịnh mất ba giây để nhận ra tình huống, nhưng thứ thằng nhóc éc quan tâm không phải là cái sự hèn vô cùng của mình.

mà là tuấn duy.

"anh duy yêu!"

nó lập tức bật dậy, chạy đến nhảy lên người anh ôm chặt, bám không chịu buông, suýt nữa hai đứa ngã lăn ra đấy nếu tuấn duy không kịp giữ thăng bằng.

thế quái nào duy cũng chẳng thèm đẩy nó ra.

"anh thu xong rồi ạ? thế nào? anh đói chưa? anh có mệt lắm không? anh có khát không? anh bảo có mắng anh không?"

nói rồi, phước thịnh lại la lớn vào trong căn phòng sau lưng anh duy yêu của nó.

"anh bảo đừng bắt nạt anh duy yêu đấy nhé!"

thanh bảo tặc lưỡi, bực mình đóng mạnh cửa phòng lại.

thịnh dụi mặt vào hõm cổ anh, thích thú cười.

"anh duy yêu thơm thế!"

tuấn duy thở dài, xoa đầu thằng nhóc nhỏ hơn bám người.

"nói linh tinh."

"không có linh tinh mà!"

bố bự ngơ ngác, rồi nhận ra bản thân đang bị chúng nó ngó lơ rõ ràng.

tự nhiên thấy lời nói mình đang làm nền cho tụi nhỏ yêu đương tình tứ.

mà, chưa có yêu.

mất một lúc, tuấn duy mới nhận ra chuyện quan trọng, vội nói với ông bô nhà mình.

"anh bảo gọi anh vào có việc á!"

tất vũ cau mày, liếc hai đứa.

"tưởng mày quên anh mày luôn rồi chứ!"

duy cười hì hì, chuẩn bị nói gì đấy thì phước thịnh lại nói trước.

"anh quên gì rồi á anh duy yêu ơi."

"hả? quên gì?"

"anh quên thơm má em rồi."

thịnh với duy không ai lộ vẻ mặt bất ngờ gì hết, mà chính tất vũ mới là người hoảng loạn và sốc nhất lúc này. bối rối hơn là thằng con mình chuẩn bị hôn con nhà người ta thật, bố bự không thể để chúng nó không danh không phận mà làm mất cái trò ấy trước mắt người khác được! thế là trước khi môi mỏng áp lên má mềm thì cổ áo thịnh đã bị kéo đi mất, bỏ lỡ cơ hội được người đẹp hôn chụt cái lên má, thịnh vùng vẫy, không chịu thua, tất vũ túm chặt, chẳng để nó có cơ hội ôm lấy tuấn duy lần nữa.

"anh cấm đấy nhé!"

và thế là, ai làm rể cũng được, trừ lê hồ phước thịnh.

22:06

tuấn duy lén lút rời khỏi phòng ngủ mà không gây một tiếng động nào quá lớn, duy nhìn xung quanh, xác nhận không có bóng dáng nào của anh lớn thì rón rén đi đến cửa chính, vừa cạch một tiếng thôi, duy đã cảm nhận có ai đó sau lưng mình, và chắc chắn duy tin vào cảm giác của bản thân. còn ai ngoài tất vũ nữa chứ?

"đi đâu?"

"dạ... lấy hàng á anh..."

"shipper nào giao giờ này?"

duy ấp úng, muốn cãi lại nhưng lại không biết nên cãi sao.

"sao? thích nó đến thế à?"

mặt tuấn duy đỏ như gấc, duy cúi xuống, vò vò góc áo như cách giảm bớt sự lo âu trong lòng.

"không có..."

"thế hai đứa mày là như nào?"

"là bạn bè bình thường thôi... hoặc thân hơn một chút... chắc là bạn siêu thân... nhưng thế thì liên quan gì? em với thịnh chỉ là—"

"anh chưa có hỏi về nó."

nguyễn tuấn duy chính thức bị cấm chat.

lúc bố bự và con trai đang đối diện với nhau như hai người đàn ông, một sự xuất hiện không ngờ tới đã xảy đến, còn ai khác ngoài lê hồ phước thịnh? đợi anh quá lâu nên lo quá đi tìm anh luôn khỏi lòng vòng gì hết.

"anh duy!"

"thịnh ơi?"

tất vũ trố mắt nhìn hai đứa ôm nhau thắm thiết như đôi tình nhân bị chia cắt mười năm, và kẻ đã chia cắt chúng nó không ai khác ngoài bố bự nhà ta đây.

bất ngờ hơn nữa là thịnh khóc sướt mướt, mếu máo, bù lu bù loa không khác gì phim tình cảm dài tập thể loại yêu nhau say đắm nhưng bị gia đình ngăn cấm.

"anh ơi! hay giờ mình bỏ trốn luôn đi anh!"

thế quái nào duy cũng rưng rưng, gật đầu lia lịa, ông bô nhà mình vừa mang gói bim bim ra thì thấy thằng con mình tay trong tay với một thằng con trai khác — có thể là con rể tương lai, rồi nghe chúng nó kể chuyện bị cấm cản nên muốn bỏ trốn, thật sự, tất vũ cũng không hiểu nổi.

thanh bảo mơ màng từ nhà vệ sinh đi ra, trên đầu hiện rõ dấu hỏi chấm rõ ràng cho tình huống lúc này.

phước thịnh với tuấn duy mới không gặp nhau trong 24 tiếng thôi.

"đáng ra em phải nói sớm hơn..."

thịnh khóc oà lên, sụt sịt, vừa nấc vừa nói lớn:

"em thích anh, em chỉ muốn hẹn hò với anh thôi! mập mờ cái gì em không có thích! em muốn có mối quan hệ rõ ràng với anh cơ!!"

tuấn duy lắc đầu nguầy nguậy, hết gật rồi lại lắc.

"không được đâu... anh... anh chỉ thích người trưởng thành thôi!!"

hai đứa khóc huhu, càng nói càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem.

"em sẽ uống sữa nhiều hơn để cao hơn anh, đến lúc đấy em sẽ bảo vệ anh! em sẽ mạnh mẽ hơn cho anh xem! em thề đấy... nên, duy yêu cũng thích em nhé?..."

duy ngập ngừng, rồi trong thoáng lưỡng lự, anh lại đồng ý.

sau đó hai đứa lại ôm nhau khóc tiếp.

thanh bảo, tất vũ là hai người không muốn chứng kiến cảnh này nhất nhưng hai thằng con cứ đập vào mặt mình mấy cái phản cảm này ấy? thế là cả hai lần nữa làm sui gia bất đắc dĩ sau 7749 lần ngăn cấm hai thằng con.

"anh vẫn nhớ lần chúng mày qua chọc lốp xe team anh đấy bảo."

"anh quên đi giúp em..."

2 tuần sau:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro