1

Ánh đèn flash lóe sáng liên hồi như sấm chớp, mỗi tia sáng như hàng nghìn mũi dao nhọn đâm thẳng vào mắt, vào tâm trí, vào tự tôn của người đàn ông đang ngồi giữa bục họp báo.

Âm thanh máy ảnh chụp liên tục vang lên, "tách, tách, tách..." như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược cho một bản án công khai.

Bray ngồi thẳng, lưng dựa nhẹ vào ghế, hai tay siết chặt chai nước lạnh đến mức nhựa lún hằn vết móng tay. Mồ hôi thấm ướt cổ áo sơ mi đen, cà vạt buộc hờ, khuôn mặt anh lặng lẽ, đôi mắt không còn ánh lên vẻ tự tin từng khiến khán giả reo hò mỗi khi anh bước lên sân khấu.

Trước mặt anh là hàng dài phóng viên với micro giơ cao, máy quay chĩa thẳng, và vô số ánh nhìn khát máu chỉ đang chờ chực anh trượt chân trong một câu nói nào đó.

"Anh có thật sự đạo nhạc từ bản của K-Project không?"

"Có phải scandal tình ái với nữ ca sĩ Vân Vân là nguyên nhân chính khiến công ty cắt đứt hợp đồng với anh?"

"Anh có lời nào muốn nói với khán giả đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua không?"

Những câu hỏi cứ dồn dập tấn công như cơn mưa đá, không để anh kịp hít một hơi. Môi anh khẽ nhếch, nụ cười nhạt nhòa như một mảnh sương cuối ngày.

"Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay." giọng anh trầm xuống, khàn và mệt "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng trước truyền thông... với tư cách là một nghệ sĩ."

Một câu nói đơn giản, kết thúc một thời huy hoàng lừng lẫy.

Tiếng máy ảnh vẫn vang lên liên tục, nhưng tất cả âm thanh đó với anh chỉ còn lại một tiếng "cạch" rất nhỏ, tiếng cánh cửa hậu trường khép lại sau lưng anh. Nhẹ như hơi thở, nhưng với anh, đó có lẻ là âm thanh nặng nề nhất trong đời.

Đường đường là một ngôi sao được tung hô, người người nhà nhà ca ngợi. Đột nhiên mọi thứ thay đổi những người ủng hộ anh quay lưng đối xử với anh như một tội nhân.

Tên anh — Bray, được lan truyền rộng rãi trên khắp mạng xã hội  với những cụm từ đầy mỉa mai: #từng_là, #đạo_nhạc, #scandal.

Căn hộ của anh giờ đây chìm trong bóng tối. Ánh đèn vàng duy nhất yếu ớt cố gắng phát sáng từ chiếc đèn bàn, rọi xuống những tờ báo cũ rải khắp sàn.

Trên trang nhất, dòng tít in đậm chói mắt:

Bray – từ ngôi sao đến kẻ phản bội âm nhạc

Người tình bí ẩn của Vân Vân lên tiếng: mối quan hệ mờ ám được tiết lộ

Điện thoại bên cạnh rung liên hồi, màn hình sáng nhấp nháy trong căn phòng im lặng. Đều là những bình luận, tin nhắn, tất cả chỉ là những lời cay nghiệt.

Giả tạo.
Đạo nhạc mà còn lên giọng dạy người khác cảm xúc.
Từng thích anh, giờ thấy ghê tởm.

Bray ngồi tựa lưng vào ghế, tay run run lướt qua màn hình, đọc từng câu chữ lăng mạ, cay nghiệt dành cho mình. Mỗi dòng bình luận chính là một nhát dao, một vết rạch trong lòng.

Khóe môi anh cong lên, nụ cười méo mó.

"Một người từng được yêu... giờ lại bị ghét đến mức này sao?" anh lẩm bẩm, giọng khàn vì rượu và thuốc lá.

Trên bàn, cốc whisky loang ánh vàng đục, phản chiếu gương mặt mệt mỏi. Mỗi ngụm rượu trôi xuống cổ họng là một lần anh cố nén đi nỗi đau, nhưng thứ rát bỏng ấy lại khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Một tiếng "choang" vang lên. Chiếc điện thoại đập mạnh vào mặt bàn, màn hình vỡ tan. Trong những mảnh kính nứt nẻ, gương mặt anh phản chiếu biến dạng, lạnh lùng, xa lạ.

Bray chống tay lên bàn, mái tóc rũ xuống che một phần ánh mắt. Anh cười khẽ, một nụ cười không còn là tiếng cười, mà là tiếng nấc chen lẫn trong hơi men.

Mọi thứ anh từng tin tưởng âm nhạc, tình yêu và danh vọng, giờ đây chỉ là tàn tro. Anh từng nghĩ tài năng của mình có thể cứu mình khỏi mọi vết thương trên đời, nhưng anh đã quên mất 

khán giả không yêu con người thật, họ chỉ yêu hình ảnh mà họ muốn thấy.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những hạt nước va vào cửa kính, tiếng tí tách hòa cùng tiếng kim đồng hồ, như đang đếm ngược đến phút cuối cùng của niềm tin.

Anh đứng dậy, lảo đảo từng bước đến cửa sổ. Cả thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, rực rỡ và náo nhiệt, thứ ánh sáng mà giờ đây anh chẳng còn thuộc về.

Anh quay đi, định rót thêm rượu giải sầu, thì bất ngờ màn hình điện thoại đã vỡ nát, bỗng sáng lên trong bóng tối. Một tin nhắn mới xuất hiện giữa những vết nứt.

Người gửi: J
"Nếu muốn trở lại trên ánh đèn, đến gặp tôi."

Bray khựng lại. Đôi mắt anh, đã mờ đi vì men rượu, lại sáng lên trong giây lát. Một tin nhắn ngắn gọn, nhưng như ai đó vừa rọi ánh sáng vào căn phòng đen đặc trong tim anh.

Ngón tay anh khẽ run khi chạm vào màn hình nứt. Một tiếng cười bật ra, không phải chua chát, mà đầy mâu thuẫn, như người đang tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

Giữa đống tro tàn của sự nghiệp mà công ty khốn nạn kia để lại cho anh, một người lạ anh không quen lại chìa tay ra với anh.

J... là ai? Và tại sao lại biết anh đang rơi vào gục ngã?

Một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng mưa và hơi thở khàn đục vang lên trong không gian.

Cuối cùng, anh nhấn gửi.

Màn hình sáng lên một dòng chữ đơn giản, lạnh mà kiên định

"Tôi sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro