01.

- Chào buổi sáng quý ngài Kim Doyoung đáng kính.

Jung Jaehyun vừa vặn chìa khóa tắt con mô tô sáng bóng của mình, gác chống xe xuống, chưa kịp gỡ mũ bảo hiểm ra là la to cho người trong quán nghe rồi. 

- Mới sáng sớm mà lớn tiếng với chủ quán là coi chừng tui trừ lương đó. Kim Doyoung đang tay đang bê thùng cafe nặng trịch cũng ráng nói thật to để trả lời người ngoài cửa.

- Chắc em đi làm vì lương của anh.

Cuộc cải vã không hồi kết đó như khởi động ngày mới ở quán cafe ở một thành phố nọ. Những cô chú tập thể dục mới về rồi thả mình tản bộ; những anh chị văn phòng một tay là cặp táp, một tay là cơm mang theo đi làm để ăn trưa hoặc chỉ là ly cafe hay ổ bánh mì mua vội; những cô cậu bạn học sinh hàng ba hàng năm đi cùng nhau bàn về đề kiểm tra hôm nay liệu có ra như mình ôn tối qua không,.. và cả những hàng xe đan xen nhau trên cùng một tuyến đường.

Một buổi sáng bình thường. Jung Jaehyun vừa thay xong đồng phục, anh bước ra quán sắp xếp bàn ghế, nhúng ướt khăn để lau chúng sạch đến mức như có thể soi gương được. Cái sự kĩ tính này của anh đôi lúc cũng làm chủ quán Kim đau cái đầu.

- Nè anh Kim Doyoung anh kêu thằng Mark lau lại bàn số 3 đi nha, còn đọng nước ở đây nè.

- Mark , sao em cho khách lấy bánh mà không in bill ra?

- Kim Doyoung, anh đổi chỗ lấy đào đi nha, chỗ này không ngon như mấy lần trước mình nhập. Rẻ hơn thiệt nhưng mà không được, mất khách hết rồi sao đây?

Nội tâm Kim Doyoung: Tao đưa giấy tờ cho mày đổi tên chủ sở hữu ha Jung Jaehyun -.- 

Nhưng chưa bao giờ chủ quán Kim la lối chửi bới theo đúng nghĩa đen với nhân viên Jung lấy một lời, vì họ là anh em "cây ớt" với nhau đã được hai mươi mấy năm cuộc đời rồi. Là hàng xóm gần kế nhà nhau, ba mẹ biết nhau, sang nhà nhau ăn ngủ ké như cơm bữa. Hai nhà cũng chấm nhau từ lâu và muốn ngồi sui với nhau nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này hai cậu ấm kiểu: 

" Con với nó mà về chung giành nhau nằm trên thôi là vỡ nhà đó "

Vậy mới có câu chuyện anh Kim Doyoung mở quán cafe sau khi tốt nghiệp thì có một anh đang học năm cuối đại học Seoul danh giá ngành quản trị kinh doanh cao to đẹp trai mỗi sáng đều luôn tạt ngang quán phụ anh mở quán rồi đi học, nếu không có tiết thì làm nhân viên không công ở quán luôn, rồi tối sẽ cùng anh dọn dẹp và về cùng. 

- Mark nó chưa đến à anh Doyoung? Jaehyun tay vừa bưng khay bánh thơm lừng nóng hôi hổi vừa quay mặt sang hỏi anh chủ quán đang lựa mùi tinh dầu để xông cho quán hôm nay.

- Nó xin anh nghỉ hôm nay để đi casting câu lạc bộ văn nghệ trường nó rồi. Tao biết hôm nay mày đâu có tiết đâu Jaehyun, hì hì.

-....

- Ê có khách dô kìa.

Jaehyun theo thói quen quay về phía cửa và gập người xuống " Cáo nhỏ ôm Đào xin chào ạ".  biết tại ánh nắng hôm nay có phần hơi chói chang hay anh vừa bước ra từ chỗ lò bánh, mà khi ngước mặt lên, anh nhân viên nọ mặt đã ửng hồng. 

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Dạ... Chàng khách hàng ậm ừ một hồi lâu.

- Em thích đồ uống như thế nào nhỉ? Hay hôm nay tâm trạng em thế nào cậu bé? - Kim Doyoung vừa nhỏ xong vài giọt tinh dầu trà trắng thì đi đến chỗ cậu khách đang lúng túng chọn món.

- Ở đây mọi người hay gọi món gì nhỉ? Best seller của quán ấy anh.

Jung Jaehyun cứ tủm tỉm cười nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Mọi người vô đây thường gọi "Như cũ nha" á.

- Vậy cho em như cũ nha !

Kim Doyoung bật cười, nhưng đủ tinh tế để làm người nọ không thấy bị quê.

- Có vẻ em lần đầu đến quán hoặc là mới chuyển đến đây nhỉ? Nhìn em không giống người Hàn lắm. Chủ quán Kim thân thiện đáp. - Jaehyun làm cho khách một ly latte hồng trà macchiato nha.

- Dạ em vừa chuyển đến hôm qua thôi ạ.

- Vậy anh tặng em ly nước này coi như welcome drink nha, nếu hợp khẩu vị em sau này đến quán cứ nói "Cho em như cũ nha" là được. Còn nếu em không biết uống gì thì cứ nói tâm trạng em với anh hoặc với mấy bạn ở quầy pha chế là được nha. 

- Ơ.. thật ạ.

- Ừ quán này bán vì đam mê thôi em chứ chủ quán giàu bỏ xừ. Jung Jaehyun đang làm nước cũng góp vui vào cuộc trò chuyện của 2 người nọ.

Kim Doyoung quay sang tặng cho cậu nhân viên láu cá một ánh mắt hình viên đạn.

- Mà em tên gì nhỉ, em học ở đâu?

- Dạ em tên Huang Renjun, em là người Trung Quốc ạ. Em vừa nhập học đại học Seoul thôi ạ.

- Này Jung Jaehyun hậu bối này, nhớ tên nhớ mặt người ta đi nè nhé.

Jaehyun đang cho nước vào cup holder màu xanh dương xinh xắn, tiện tay lấy một chiếc bánh quy nho nhỏ thì nghe tào tháo gọi tên mình.

- Đây nước của em đây, anh cũng học trường Seoul . Em học ngành nào nhỉ? Jaehyun đưa nước và dúi vào tay người đối diện cái bánh quy.

- Dạ em học ngành sư phạm Văn, hôm nay câu lạc bộ văn nghệ của trường casting ấy ạ. Em lo quá. Ơ mà lúc nãy em đâu có gọi bánh ạ?

- Không sao đâu, đừng lo lắng. À chủ quán mời em ly nước thì anh mời bánh nhé. Em sẽ làm được thôi. Nhớ đến quán báo tin vui nha.

Renjun mỉm cười nhận bánh, rồi cho vào balo.

- Cảm ơn hai anh nhiều, em sẽ quay lại ạ. Chào anh, chào tiền bối. Renjun quay đầu sang chủ quán Kim rồi quay lại Jaehyun để chào, cậu rời đi nhưng dường như trong quán nọ, có một người xác ở đây nhưng hồn thì theo bước chân của chàng trai nhỏ nọ đi ra khỏi quán mất rồi.

Vị khách nọ vừa đi thì cũng có một người lột tạp dề ra rồi đi vào phòng thay đồ. 

- Ya Jaehyun mày đi đâu đấy? JUNG JAEHYUNNNNNN

- Đi chấm thi chứ đi đâu ông già? 

- Ủa tưởng mày rời câu lạc bộ để chú tâm làm luận án tốt nghiệp chứ.

- Thì định vậy nhưng mà chưa rời, tụi nó rủ tôi vào chấm casting cùng mà tại ai cũng biết tôi quen thằng Mark rồi, mắc công lại bảo ưu tiên cho "gà nhà".

- Ủa rồi sao tự nhiên giờ muốn đi vậy, hôm qua tụi thằng Jungwoo điện năn nỉ gãy lưỡi thì không đi, mày cũng ngộ ha.

- Phải chạy theo tiếng gọi con tim ông già ạ. Bái bai, người anh giỏi giang của tôi sẽ một mình cai quản quán được thôi. 

Và thế là Jung Jaehyun phóng chiếc mô tô rời đi, để lại Kim Doyoung ngấm ngầm hiểu ra chuyện gì rồi, và sáng nay anh phải một mình ở quán làm cả việc của hai thằng nhân viên trời đánh kia.

------------

Xin chào mọi người, mình là mothatduahau.

Đây là series những câu chuyện vụn vặt của 2 anh nhà, mọi chi tiết trong truyện đều do mình tưởng tượng và đa số là có dựa trên bản thân và câu chuyện của bản thân mình nữa.

Chỉ là mẫu chuyện nhỏ thôi nên sẽ update tùy hứng. Nếu mọi người yêu thích hãy để lại bình luận và góp ý cho mình với nhé.

Chap 01 này chỉ mang tính chất giới thiệu thôi. Mình sẽ cố gắng update nếu mng yêu thích đứa con tinh thần này của mình <3 

Cảm ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro