Chap 2
Lúc cả hai xuống sảnh, các thành viên vẫn còn đang chờ một số thành viên khác. Jaehyun để Renjun đi qua Dream và line China trò chuyện, dù gì anh cũng muốn cậu thoải mái, anh không muốn cậu gò bó bất cứ thứ gì. Mọi thứ với anh bây giờ, chỉ cần cậu thoải mái, vui vẻ thì anh đều chấp nhận cả.
Jaehyun ngồi xuống kế Winwin, cái người đang dựa cả người vào Yuta nhưng người anh vẫn rất thoải mái để cậu dựa vào.
"Lát nữa mình tính ăn gì thế mọi người?".
"Đừng dựa vào người em nữa Johnny à, anh nặng quá đấy và mấy đứa nhỏ bảo rằng chúng muốn ăn thịt nướng". Ten chun chun mũi chỉnh lại cổ áo cho Johnny khi thấy chúng bị lệch, mặc kệ đôi mắt sủng nịnh của Johnny và những đôi mắt khác của những con người xung quanh hai người.
"Nhưng em lại thèm gà quá mọi người ơi".
Haechan từ đâu đi lại, trên tay còn cầm ly Americano đá uống dở dựa dựa vào người Mark đang ngồi trên thành ghế sofa. Nó cũng biết ý đưa xa ly Americano đá để nước không dính vào người thương của nó.
"Nếu em thèm gà thì lát nữa ăn xong đi nhậu đi rồi cùng ăn". Taeil nửa hí hửng nửa thách thức người em của mình nhưng chỉ nhận lại cái bĩu môi từ cậu em.
Chưa để Haechan trả lời, đã có giọng nói phản bác.
"Uống gì mà uống chứ, mọi người nên nhớ chúng mình đến đây là để quay MV và VCR chứ không phải đi nghỉ mát nhá".
Taeyong theo sau đó là Doyoung bước tới. Nghe được vài câu liền nói một màn như vậy. Cả đám cũng chỉ biết cười hề hề rồi xoa xoa tay biết rồi biết rồi làm Taeyong cũng yên tâm đếm lại số lượng rồi cùng đến nhà hàng ăn tối.
Jaehyun đi đằng sau cùng Johnny và Mark, tai lắng nghe hai người kia nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn giữ ở người đang tíu tít nói chuyện đằng trước cách anh 2-3 hàng người.
Sáng ngày hôm sau, NCT 127 sẽ quay trước còn Dream và WayV sẽ quay vào lúc trưa và chiều đến tối thì tất cả thu dọn quay về Seoul.
Đó là lịch trình Jaehyun đọc được trong group anh Taeyong vừa gửi. Quay sang con người vẫn đang vùi mặt vào người anh ngủ ngon lành, Jaehyun không đành lòng đánh thức cậu dù gì thì đến trưa mới tới lượt cậu, cứ để cậu ngủ một chút nữa cũng không sao.
Khi Jaehyun quay xong mọi thứ, Renjun vẫn còn đang ở trường quay và 127 phải quay về Seoul để tham dự lịch trình tiếp theo. Jaehyun tặc lưỡi một cái gom đồ bỏ vào túi, anh lấy ra trong túi một hộp vuông không to lắm, được gói bằng vải giấy đỏ đô. Mỉm cười đặt chúng lên bàn, tưởng tượng ra dáng vẻ em người yêu khi thấy món quà rồi tự bật cười. Chỉ tiếc là bản thân không được nhìn thấy, loay hoay một hồi điện thoại đổ chuông, là anh Johnny. Chắc là đang giục anh xuống nhanh. Jaehyun nhanh chóng mặc áo khoát rồi xách túi ra khỏi phòng. Trong lòng mang chút nuối tiếc.
Renjun đang ngồi nghỉ ngơi chung với Dream, điện thoại cậu thông báo tin nhắn. Nhìn những dòng chữ trên điện thoại liền thở dài, nhưng trong tâm có chút vui vẻ.
"Sao vậy?". Jeno với Jaemin ngó qua khi nghe bạn mình thở dài. Renjun nhìn cả hai rồi buông một câu.
"Anh ấy về rồi".
Nào em về, chúng ta cùng đi ăn Malatang nhé. Yêu em!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tầng 10 ở ktx 127, hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn vì có mấy thành viên ở tầng 5 đến cùng ăn tối. Taeyong và Doyoung đã đặt rất nhiều món ăn, coi như lâu ngày không tụ tập ăn uống một bữa. Taeyong đếm đi đếm lại vẫn cảm giác thiếu thiếu nhưng không biết vắng ai nên đành hỏi:
"Còn thiếu ai phải không mấy đứa?".
"Còn anh Jaehyun chưa xuống đấy anh". Mark nói trong khi đang nghiêng người cho em người yêu của mình dựa vào vai mình, cậu đang hứng chí chơi game điện thoại cùng anh Johnny đối diện.
"Jungwoo, em lên gọi Jaehyun giúp anh đi". Taeyong bưng phụ Doyoung mấy món đồ ăn ra bàn, ngước nhìn Jungwoo nhờ vả và nhận được cái "dạ" của cậu.
Khi Jungwoo vào phòng đã thấy Jaehyun đang nằm trên giường bấm điện thoại, chỉ có điều bên cạnh anh còn có một người nữa. Người đó đang nằm lên tay trái của anh, cả người như muốn chui vào lòng anh, say giấc một cách ngon lành.
Làm sao Jungwoo có thể quên được việc chiều nay Renjun đã đến kí túc xá của họ cơ chứ?
Jaehyun thấy Jungwoo bước vào phòng liền ngẩng đầu, hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì thế?".
"Anh có muốn xuống cùng ăn tối với mọi người không?". Jungwoo nhìn sang người nằm kế bên anh, chỉ chỉ. "Cả em ấy nữa".
Renjun khẽ cựa người một tí, Jaehyun lặng lẽ xoa lưng cho cậu, dỗ cậu vào lại giấc ngủ rồi mới quay sang nói với Jungwoo.
"Chắc không quá, lát anh và em ấy sẽ đi ăn Maltatang . Bọn anh đã hứa với nhau rồi".
"Ok, vậy em xuống đây, không làm phiền hai người nữa".
"Cảm ơn em và đóng nhẹ cửa lại giúp anh".
Khi Jungwoo vừa rời khỏi phòng, Renjun vẫn tiếp tục tựa vào anh mà ngủ. Jaehyun thấy thế chỉ khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc của cậu, đặt vào nơi đấy một nụ hôn ngọt ngào rồi mới tiếp tục bấm điện thoại.
Bên ngoài ánh đèn đường xuyên qua màn cửa hắt vào phòng, tiếng nhạc phát từ loa vẫn chầm chậm vang lên. Jaehyun cảm thấy rõ ràng sự ấm áp đang bao phủ lấy anh.
~~=~~
"Em đã bảo với Chenle và anh Kun rằng ở đây Malatang rất ngon mà họ không chịu đi chung với em, họ nói thích quán cũ hơn. Hờn thật đấy, cả hai nên thử đi với em tới đây một lần chứ". Renjun chun chun mũi, gấp mấy miếng rau vào chén của mình mà mở giọng giận dỗi.
"Đáng hờn ha, mà sao em lại biết chổ này vậy?". Jaehyun mỉm cười, anh xé bao khăn giấy ướt rồi đặt bên tay cậu, mọi tập trung của anh đều đổ dồn vào cậu cả.
"Nhờ anh Myungho và anh Jun bên Seventeen dắt em đi đó, mà ngon thật mà phải không anh, chứ không phải là do em thèm nên mới thấy ngon chứ".
"Ừ, ngon thật, không phải do em thèm". Jaehyun cưng chiều mà nhéo nhéo cái mũi của cậu, khiến cậu cười hì hì.
"Vậy thì may quá đi".
"Em đó, em còn đi với bạn anh nhiều hơn anh đi với cậu ấy nữa, ngoại giao tốt quá rồi".
"Chứ sao nữa, mà như vậy anh có thích không?".
"Thích, cái gì của em anh cũng thích hết".
Renjun cảm thấy cả người mình như đường truyền làn nước ấm, ngượng ngùng bao trùm lấy cậu khi nghe anh đột nhiên nói lời thích cậu. Không nhịn được, cậu liền cúi gầm mặt vào chén, che đi gương mặt đang dần đỏ lên của cậu.
"Nào, ngoan, anh không ghẹo nữa, ngẩng đầu lên ăn nào". Jaehyun không kìm được xoa đầu cưng chiều cậu.
Cả hai cũng tiếp tục vừa ăn vừa trò truyện vui vẻ với nhau, Renjun cảm thấy thật may khi đã đặt phòng trước ở quán này. Vì nhờ vậy, cậu mới được nói chuyện với anh thoải mái như thế này đây.
Renjun nhìn nồi lẩu mình vét sạch mà cảm thấy tự hào về bản thân, gì chứ món lẩu này cậu phải vét sạch mới được. Lâu quá chưa được ăn mà. Renjun thoải mái xoa xoa cái bụng nhỏ đang nhô lên một chút vì ăn quá nhiều.
Jaehyun thấy người yêu nhỏ của mình như vậy liền không nhịn được mà trêu cậu. "Cái bụng em bé này sắp giống của Haechan rồi".
"Ơ, em mới không có bụng em bé nhá, người ta có đi tập gym đàng hoàng".
Nhìn cậu chu chu mỏ, tay xoa xoa bụng mà thấy đáng yêu chịu không nổi, sao anh có thể bỏ qua thời cơ này chứ. Liền hôn chóc lên môi cậu một cái, cưng chiều xoa đầu nói:
"Anh dẫn em đi tản bộ, tiêu một chút rồi hẳn về kí túc xá".
Jaehyun thấy Renjun có chút lưỡng lự liền phì cười, anh biết rõ lòng cậu đang lo cái gì. "Em yên tâm, giờ đã trễ lắm rồi, không sao đâu".
Renjun nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, Jaehyun trùm mũ áo cho cậu xong xuôi. Ngó tới ngó lui khi thấy cậu thật sự không bị ai phát hiện thì mới chỉnh cho mình. Sau đó, cả hai rời quán ăn đi tới bãi đỗ xe.
======================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro