Chap 4


NCT sắp comeback cho dự án mới, việc quay MV và VCR cũng đã hoàn thành từ trước đó. Hiện tại nhóm đang tập trung luyện tập vũ đạo và thu âm các bài hát của từng unit để kịp tiến độ cho ngày trở lại.

Renjun thở phì phò, kéo cái nón xuống che gần hết nửa khuôn mặt cậu. Ánh mắt nhìn những thành viên khác đang đổ mồ hôi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành những đường nét của vũ đạo một cách chính xác ở mọi góc độ. Đợt này bài vũ đạo quá khó đối với cậu và cậu nghĩ một số thành viên cũng cảm thấy như thế chẳng hạn như ở phía bên kia Haechan đang không ngừng thở hồng hộc và được Mark đưa cho chai nước, tay anh còn vuốt vuốt lưng nó, giúp nó thở đều. Bên góc trái Jaemin và Jeno cũng y chang, cả hai từ đầu đến cuối đều mặc đồ đen, cả hai tuy sức bền rất tốt nhưng vẫn phải dựa vào nhau mà nghỉ ngơi khi chỉ tập được bài này mới một tiếng đồng hồ, bên góc phải mấy anh 127 cũng đang vừa thở hồng hộc vừa vuốt mái tóc ướt nhem vì mồ hôi của mình, nhiều anh còn đang nhăn nhó hết cỡ suy nghĩ xem có cần thảo luận nên đổi động tác nào hay không. Kế bên, Chenle đây cũng mệt mỏi ngả vào vai cậu, tóc cậu nhóc bết lại ướt đẫm đến nỗi thấm qua vai áo anh nhưng anh mặc kệ vì quá lười để có thể đẩy cậu nhóc ra, một phần cũng vì không nỡ.

Renjun đưa mắt tìm hình dáng người thương của mình, chợt thở phào khi thấy anh đang ngồi phía bên đối diện cậu. Hình như bài vũ đạo này cũng quá sức với anh, Renjun lần đầu tiên thấy hình ảnh anh mệt mỏi như thế này, anh vẫn đội nón đen và thói quen mang khẩu trang che gần hết khuôn mặt của mình chỉ chừa lại đôi mắt đang nhắm.

Renjun thích ngắm anh thầm lặng như thế, thói quen này có từ lâu rồi. Mỗi lần có sự kiện hay lịch trình nào có anh, cậu đều ngắm anh từ xa hoặc khi anh không để ý. Chả vì lí do gì cả, chỉ là cậu thích như thế thôi. Thích từ cái đơn giản nơi anh, từng cử chỉ, hành động thoải mái của anh. Chỉ như thế thôi, Renjun lại cảm giác mình lại yêu anh thêm nhiều chút. Mải mê ngắm Jaehyun, Renjun giật mình khi nghe giọng thầy vũ đạo bảo cả nhóm quay lại để tập tiếp bài vũ đạo. Trước khi đứng lên, Renjun vẫn đưa mắt nhìn lấy anh và lấy này cậu được anh đáp lại không những anh đang nhìn cậu ngọt ngào mà còn cười ngọt với cậu nữa. Renjun ngại ngùng cúi mặt mỉm cười, di chuyển về vị trí của mình.

Bài vũ đạo cũng dần tới đoạn cuối, vì lợi thế thành viên đông nên việc có một động tác làm điểm nhấn vừa đồng đều, vừa mạnh mẽ là một việc sẽ giúp cho màn trình diễn sẽ thu hút và tuyệt vời hơn rất nhiều.

Jaehyun tập được một chút phải ngưng lại để nhìn thầy vũ đạo chỉnh sửa động tác cho cả nhóm. Lâu lâu ánh mắt anh theo thói quen nhìn về bóng dáng người yêu nhỏ của mình. Cậu đang nhờ Jisung và Yangyang chỉ lại vài động tác mới học. Cả người cậu như lọt thỏm vào chiếc hoodie đen mà anh đã tặng cậu vào tuần trước, chẳng vì lí do gì cả, chỉ là thấy chiếc áo ấy anh đã nghĩ sẽ rất hợp với Renjun. Nghĩ tới đó, chẳng cần nghĩ thêm liền đưa thẻ chốt chiếc áo đấy và tặng cậu ngay trong đêm đó. Anh nhớ lại nụ cười của cậu khi thấy anh đưa quà, cứ như một đứa trẻ được ba mẹ cho kẹo vậy. Ngọt ngào vô cùng. Quả thật anh không hối hận khi quyết định mua ngay cái áo đó.

Tiếng vỗ tay của thầy vũ đạo làm thu hút sự chú ý của Jaehyun, anh lau mồ hôi nơi trán chuẩn bị cho phần xoay chân lên trung không theo lời thầy thì cảm giác ớn lạnh đằng sau lưng khiến anh rùng mình. Ngay sau đó, Jaehyun liền nghe tiếng kêu thất thanh đằng sau mình, tiếng kêu thân thuộc mà trong một giây anh cũng chả dám nghĩ đến người đó là chủ nhân của giọng đó. Đến khi Yangyang và Kun đồng loạt hét lên, Jaehyun cảm thấy cả người mình như muốn nứt ra. Tim anh như có ai bóp chặt lại. Đau thấu trời.

"RENJUNNNN !!!!".

Người vừa mới cười ngại ngùng với anh. Vừa mới hăng say luyện tập vũ đạo. Vừa mới chiếm lấy hết ánh nhìn của anh vào lúc nãy. Chỉ mới tức thì thôi. Giờ lại nằm trên sàn co người lại, đau đớn mà ôm cổ chân. 

Jaehyun lúc đó chẳng cần nghĩ nhiều, chẳng cần biết ở nơi đây có camera hay không, chẳng cần biết nơi đây có bao nhiêu ánh mắt của các thành viên và lẫn các staff đổ dồn lên anh, chẳng cần biết anh đã va vào biết bao người khi anh lao tới bên cậu. Jaehyun đỡ cậu lên vòng tay mình, nhìn cậu cắn môi mà ôm lấy cổ chân, anh cảm giác dường như bản thân không thể thở nổi rồi.

Renjun nhăn nhó ôm lấy cổ chân, cảm nhận mình đang ở trong vòng tay ai đó. Mùi cơ thể quen thuộc làm cậu theo thói quen mà chui vào lòng Jaehyun, không nhịn được mà khóc nấc lên vì đau. "Anh...anh, em đau..".

"Renjun, ngoan, không khóc , anh ở đây với em". 

Anh không thể chờ nổi đến lúc quản lý tới, cũng mặc kệ sự nhắc nhở kín đáo của Doyoung mà bế cậu tới phòng đội y tế của công ty. Taeyong thấy vậy, vội để lại lời với Johnny và Yuta, khi anh quản lý đến hãy bảo anh ấy đến phòng đội y tế. Sau đó Taeyong cùng Doyoung chạy đến đội phòng y tế theo sau Jaehyun, với cương vị là trưởng nhóm, Taeyong muốn chắc rằng Jaehyun phải thật bình tĩnh khi ở đó.

Khi anh quản lý đến, Renjun vẫn đang được đội ngũ y tế chăm sóc vết thương. Ánh mắt anh dừng lại nơi hai bàn tay của Jaehyun đang ủ lấy bàn tay bé nhỏ của Renjun. Anh quản lý thật sự không biết làm gì trong tình huống này vì giờ đây mọi sự tập trung của Jaehyun đều đặt ở Renjun và vết thương của cậu. Mỗi khi cậu rít lên đau đớn, anh đều một tay nắm chặt tay cậu, một tay cưng chiều xoa đầu cậu, thì thầm những lời an ủi dành cho cậu, chỉ cho cậu và một mình cậu nghe. Đến khi đội ngũ y tế lo rằng cậu sẽ đau đớn không chịu nỗi, họ mới quyết định tiêm một liều giảm đau và an thần cho cậu. Renjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đội ngũ y tế cũng nhanh nhẹn chăm sóc vết thương và băng bó cho cậu.

Jaehyun nhận được kết quả cậu bị bong gân, chấn thương không quá nặng nhưng cần tịnh dưỡng 2 tuần trước khi có thể tập nhảy được bình thường. Đội ngũ y tế không hi vọng cậu sẽ tập luyện sức cho đến khi khỏi hẳn. Kết quả khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm nhất là anh. Jaehyun còn muốn ở lại với cậu thêm chút nữa nhưng hiện tại mọi thứ đều không cho phép. Anh vẫn còn buổi luyện tập và các thành viên đang chờ ở phòng tập, buộc anh phải quay về đó cùng Taeyong và Doyoung. Anh quản lý sẽ ở lại chăm sóc cậu cùng đội ngũ y tế.

Cả ba vừa về phòng tập thì 19 con người liền xúm lại hỏi han về Renjun, Taeyong chỉ nói Renjun bị bong gân và bây giờ thì em ấy đã ổn rồi. Nói xong, Taeyong liền đi về phía thầy vũ đạo, anh muốn thay đổi vũ đạo nguy hiểm này bằng vũ đạo khác. Anh thật sự không thể nhìn thấy thêm một đứa em hay người anh nào của mình lại bị chấn thương nữa.

Jaehyun từ lúc về phòng tập vẫn mang bộ dạng mệt mỏi và khó gần. Không ai dám đến gần để hỏi anh về Renjun, một phần họ lo sợ, một phần họ biết Jaehyun cũng đang hoảng. Chỉ có Mark và Jaemin từ đằng xa đi lại, đứng hai bên anh nói nhỏ:

"Cậu ấy sẽ không sao đâu anh, cậu ấy đã chăm sóc bản thân mình rất tốt mà".

"Jaemin nói đúng đấy anh, em ấy sẽ khỏe nhanh thôi và anh cũng đừng có trách bản thân mình nữa. Chuyện này không ai muốn xảy ra đâu, anh vẫn đến lúc em ấy cần anh nhất mà, bro".

Jaehyun chỉ có thể gật gật đầu, cố gắng vực tinh thần mình trở lại. Môi anh không ngừng lẩm nhẩm Em ấy sẽ không sao em ấy sẽ không sao. Người yêu nhỏ của anh sẽ không sao...

===========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro