02.

Sau lần ấy, cậu dần trở nên ít nói, cậu đi học cũng không muốn giao du kết bạn, ngoài cậu bạn Lee Donghyuck đã học chung với cậu từ cấp 1 đến bây giờ.

Donghyuck không hề biết chuyện nhà cậu, chỉ là thấy dạo này Renjun cứ lầm lầm lì lì, đi học thì thường mặc áo tay dài, còn đồ thể dục thì phải mang them bao tay che hết cả cánh tay. Trên lớp cũng thường sao nhãng việc học. Học xong cũng không đi đâu, không đến thư viện thì sẽ về nhà ngay.

- Này, sao thế hả, có chuyện gì mà đến người anh em cây ớt này của cậu mà cậu còn giấu thế?

Renjun còn đang thẫn thờ đi trên đường, cánh tay của Donghyuck quàng qua vai vô tình đụng trúng vết thương của cậu, cậu đau, hất tay Donghyuck ra.

- Yah, hết hồn à cái thằng này! - Cậu xoa xoa vai mình.

- Này, đi ăn malatang không, tao vừa trúng vé số mà tao mua của ông cụ kia hôm qua lúc tao đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi này, tao bao.

- Thôi đi, tao về đây, này này...

Chưa kịp dứt câu, Lee Dongyuck đã kéo tay Renjun chạy đi đến trước cửa quán lẩu gần đó.

Mùi lẩu cay nồng lan tỏa cả quán ăn, không gian đông đúc khiến Renjun có một chút lạ lẫm, đã lâu rồi cậu không đi ăn ngoài cùng với ai cả.

- Cô ơi, cho con như cũ nhé! - Giọng cao vút của Donghyuck gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Donghyuck ăn như thể không còn thấy ngày mai, tiếng xì xụp của nó to rõ đến mức chắc có thể lấn át cả cái quán này.

- Này, từ từ thôi, nghẹn mày chết ở đây là tao không hốt mày về đâu nhé!

- Tao biết là mày không bao giờ bỏ tao mà, ăn đi còn về, mai có kiểm tra 1 tiết môn chuyên đó.

Cả hai bước ra khỏi quán ăn lúc trời đã tối, đây là lần đầu mà hai đứa đi đến giờ này, nhà Renjun với Haechan nghịch đường với nhau, Haechan bước 100m là đến nhà rồi, còn Renjun thì phải bắt xe về.

- Này, mày đi được không đó, tối thế này rồi, sợ khum hehee

Renjun kí cái "cóc" vào đầu Haechan

- Tụi mình bao nhiêu tuổi rồi mà mày sợ, sợ tao bị bắt cóc hay gì? Vậy nha, về tới tao nhắn cho, khổ quá.

Renjun tiện chân đá vào mông Donghuyck một cái rồi chạy đi. Cậu tản bộ đến trạm xe bus, cảm giác lạ này làm cậu có một chút phấn khích, nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus thấy ngoài đường về đêm như này cũng thật là thú vị đấy chứ.

- Quý khách xuống trạm số 2 vui lòng chuẩn bị xuống xe. Xin nhắc lại...

Cậu bước chân xuống xe bus, phải đi tận 2 km nữa mới có thể đến nhà. Cậu hít thở một chút không khí se lạnh, đút tay vào túi áo bông ấm áp. Một chút nhạc trong tai nghe làm cậu chẳng còn để ý gì xung quanh.

- Hey, đi đâu đấy bạn ơi.

Cậu mất thăng bằng, xém một chút là té ngã về đằng sau vì 2 người trạc tuổi cậu, còn mặc đồng phục trường cậu, huých vai vào người cậu. Hai người kia lại gần.

- Này, hai cậu là ai ? Tránh đường cho tôi về.

- Bình tĩnh nào cậu bạn, xem nào.. Huang Renjun 11A1 à, lp chuyên luôn cơ này. - Cậu bạn to con hơn nhìn vào bảng tên trên ngực trái của Renjun.

- Các cậu muốn gì?

- Đưa tiền cho bọn tôi thì bọn tôi tránh đường cho cậu về. Còn không thì tôi không biết chuyện gì đến vi cậu đâu nhé. Đoạn đường này vắng lắm đó.

Renjun hoảng sợ, vô thức lén đưa tay vào túi quần mình xem còn bao nhiêu tiền. Nhưng gương mặt cậu vẫn dửng dưng:

- Các cậu học trường tôi, không s tôi nói vi nhà trường báo về nhà phụ huynh các cậu hay sao?

Hai tên kia cười lớn, tên nhỏ con hơn lại nắm cổ áo cậu:

- Haha, cậu nghĩ cậu có thể nói được ư. Tụi tao học hệ thường, không phải tụi lp chuyên mọt sách như mày, ba mẹ tao cũng chả quan tâm đến. Gi mày có đưa tiền không? Hảaa ? - Tên đó giật mạnh cổ áo cậu

Renjun cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh dù hai chân cậu run rẩy, cảm tưởng như không còn chạm mặt đất nữa.

- Không, các cậu đừng làm khó tôi. 

- Mày ngon nhở ? - Dứt lời tên to con đạp vào đầu gối Renjun khiến cậu mất thăng bằng, đập 2 đầu gối xuống đất, hay bàn tay chống xuống nền xi măng khô ráp, rát, rát lắm...

- Tao hỏi mày lần cuối, mày không đưa đúng không? 

Tên nhỏ con hơn thò tay vào túi quần cậu

- Hây da, còn tận hai trăm mấy cơ này, mày giàu phết đấy, vậy mà hôm nay tao mới gặp mày, để tao để lại chút ấn tượng cho mày nhớ tụi tao he.

Renjun cận nặng, hơn nữa trời cũng tối om, cậu không thể nhìn bảng tên của hai tên đầu gấu kia. Cậu cảm thấy cổ tay mình bị ai đó siết chặt, cơn đau nhức chưa kịp truyền tới thì cảm giác lành lạnh ập tới làm cậu khẽ rùng mình, tên nhỏ con hơn đang nắm hai cổ tay cậu để trên đầu cậu, còn tên to con ngồi giữa hai chân cậu, tháo từng cúc áo rồi sau đó dùng bàn tay thô ráp của hắn xoa trên đầu nhũ và bụng cậu. 

Cậu vùng vẫy thật mạnh, nhưng không làm gì được. Cậu cũng nhận thức được mình đang đối diện với chuyện gì. Tên to con này thực sự sàm sỡ cậu.

- Mày xinh đẹp thật đấy, sao ở trong trường tao lại không thấy mày nhỉ? - Tay hắn bóp chặt mặt cậu. 

- Tụi mày buông ra, bớ người ta. - Cậu hét lớn.

- Tao nói rồi mà, đường này vắng lắm. Thật sự không thể thả mày đi được mà, mày trắng và thơm như này. Lâu rồi tao không tìm được một người đúng gu tao như này, vui vẻ một chút rồi về nha Renjunie.

Cậu vùng vẫy thật mạnh, cố dùng chân đá người trước mặt nhưng thể lực của cậu không đủ để chống trả hai thanh niên kia. Cậu ghét cách hắn gọi cậu, ngoài Haechan ra trước giờ không ai gọi cậu như thế cả, cậu cảm thấy kinh tởm.

Tay tên to con chạm đến khóa quần tây, cậu dùng sức mình rướn người lên phía tay cắn vào tay hắn ta một cái, hắn lập tức buông ra, cậu định chạy nhưng tay trên cậu vẫn bị tên kia giữ, cậu lại ngã về phía sau.

"Bốp" 

- Mày chống ai vậy hả Renjun? Khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút, đừng để tao mạnh tay với mày.

Trời đất như quay cuồng, cậu choáng váng sau cú tát. Dường như cậu không còn sức lực nào để phản kháng lại nữa.

Trong cơn mơ màng đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân, lãng vãng từ xa đến khi rõ mồn một, cậu quay đầu sang, một người chạy đến đá vào vai tên đô con đang ngồi trước mặt cậu, hắn không kịp né nên ngã sang một bên. Tên còn lại thấy vậy liền bỏ tay cậu ra chạy ra chỗ hắn. 

Cậu cũng không còn sức để có thể đứng lên và bỏ chạy ngay lập tức được. Chỉ nghe tiếng va chạm thể xác do người nọ đang đánh 2 thanh niên kia.

- Học sinh bây giờ khá nhỉ, học hành chưa đủ mệt hay sao mà còn làm mấy trò không ra thể thống gì ở đây giờ này vậy hả?

- Mày là ai, là gì của nó? Mày muốn bị đánh giống nó không hả?

- Tao không muốn đánh người đâu, tao không muốn người lớn ăn hiếp trẻ con.

- Mày hay ha. Tên to con đứng dậy định vung nắm đấm vào mặt người nọ

Cậu không thể nhớ trận chiến đó xảy ra như nào nữa, chỉ biết sau khi ngất đi một lát, cậu tỉnh dậy do bị người nọ lay lay cánh tay.

- Này, trường THPT SMTown à? - Anh ta nhìn vào bảng tên ngực trái cậu

- Nhà em gần đây không, tôi đưa em về. Chắc ba mẹ em lo lắm đó, tôi sẽ giải thích dùm em nhé.

Cậu vặn cổ, xoa xoa cổ tay mình, chợt cậu nhận ra áo mình chưa cài nút áo lại. Cậu giật mình, ngồi thẳng người dậy quay người sang hướng khác để cài nút.

Xấu hổ chết đi được. 

- Em cảm ơn anh nhiều nhé, nhưng mà em tự về được rồi, em sẽ nói với ba mẹ, không sao đâu. Cảm ơn anh.

Người nọ đứng tên, kéo tay cậu dậy, mang balo đến đưa cho cậu.

- Em cứ về đi, anh sẽ đứng đây nhìn em đi đến nhà rồi anh về, đừng khách sáo, giờ này là 8h rồi đó.

Giờ cậu mới kịp nhìn người nọ, cao ráo, mặc quần jean với áo phông đơn giản, bên ngoài là một chiếc áo khoác và đội một cái nón cùng tone với nhau, nhìn rất quen, vì đeo khẩu trang nên cậu cũng chả nhìn rõ mặt người này. Renjun bỗng có chút ngại ngùng sau khi nhận ra mình đang nhìn từ trên xuống dưới người đối diện

- Em cảm ơn anh nhiều nhé

- Ừ, không có gì, về đi, sau này cẩn thận một chút nhé, hôm nay không có anh chắc em bị tên bụng bự kia "ăn thịt" rồi đó. 

Anh cười nhỏ nhưng bầu không khí im lặng này cũng đủ để Renjun nghe được. Cậu cúi người chào anh rồi về. Sao cậu lại thấy rạo rực thế nhỉ?

Đi được 100m, cậu quay đầu lại, người nọ vẫn còn đứng ở đấy nhìn cậu thật.

Sao mình không kịp hỏi tên, hỏi số điện thoại để đền ơn người ta nhỉ?  Renjun gõ vào đầu mình một cái.

Cậu về đến nhà, đứng trước của cậu đã nghe tiếng chửi bới của ông Huang rồi. Cậu về giờ này, hẳn là ông sẽ tức giận lắm.

Cậu mở cửa nhà, mẹ cậu đang ngồi sopha mà khóc, ông Huang trên tay cầm một sợi dây nịt, cậu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.

- Thằng kia, mày có biết giờ này là mấy giờ không rồi hả, à ha, nay bày đặt ăn chơi lêu lỏng đúng không?

- Dạ, con không có.

- Không có hả? Không có nè, không có nè..

Mỗi câu ông Huang thốt ra là mỗi lần dây nịt giáng vào người cậu. 

Tệ thật nhỉ, bên ngoài đã bao nhiêu khó khăn mệt mỏi, gia đình cũng chẳng phải là nơi bình yên.

----

Đôi lời của tác giả:

Jaehyun xuất hiện rồi mọi người. Mình biết là diễn biến truyện hơi dài một chút, thật sự lúc đầu truyện còn ngược RJ lắm, nhưng mình không nỡ, thật sự không nỡ huhu.

Cảm ơn mọi người đã đọc và dành tình cảm cho VCAĐK cũng như otp của mình <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro