Chương 12: Cái giá của sự thật


Buổi chiều muộn – Tại nhà họ Park.

Ánh hoàng hôn vắt nghiêng qua ô cửa sổ phủ bụi mờ, kéo dài từng vệt sáng lên nền gạch lát đã sẫm màu theo năm tháng. Trời trở lạnh dần khi mặt trời khuất bóng sau những mái nhà cổ kính, hơi sương bắt đầu len lỏi, bám lên khung cửa gỗ đã tróc sơn. Căn nhà yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, như từng nhịp đập thưa thớt của một trái tim già đang chờ đợi điều gì đó sắp đến – hoặc sắp mất đi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Một hồi đơn độc và dứt khoát.

Bà Park khẽ giật mình, tay đặt lên thành ghế như để giữ lấy chút bình ổn. Không phải vì bà bất ngờ với âm thanh ấy – mà vì linh cảm. Linh cảm của một người mẹ. Bà đứng dậy, bước ra hành lang rồi đến cửa chính. Mở ra, trước mắt bà là Jay – đứa con trai mà bà vẫn luôn nghĩ rằng mình hiểu rất rõ. Nhưng chỉ trong một tuần vừa qua, khi những điều tưởng như bất khả đã trở thành hiện thực, bà mới nhận ra: có những vùng tối trong đứa trẻ ấy mà bà chưa từng nhìn thấy.

Jay đứng đó, sắc mặt tái nhợt . Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều, hắn trông mệt mỏi đến lạ – không phải là sự mệt mỏi của thể xác, mà là của linh hồn bị đè nặng bởi tội lỗi.

“Jay?” – Giọng bà nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi nét đề phòng lẫn nghi hoặc.

“Con muốn nói chuyện với mẹ. Riêng.” – Jay nói, ngắn gọn. Ánh mắt tối lại, nặng nề.

Bà gật nhẹ đầu, lùi bước để con trai vào nhà. Họ đi qua hành lang quen thuộc, nơi từng chất đầy ký ức gia đình, để rồi ngồi xuống phòng khách – nơi hôm nay không có tiếng chén trà khua vào nhau, không có người giúp việc rót nước, không có bất cứ thứ gì khiến khung cảnh bớt đi vẻ nặng nề. Chỉ có hai người – mẹ và con, đối diện nhau trong một không gian dày đặc im lặng.

Jay ngồi xuống, tay đan vào nhau đặt trên đùi. Hắn cúi đầu, chậm rãi thở ra một hơi dài. “Mẹ đang lo cho Jungwon,” hắn bắt đầu, giọng trầm và khản, “và… cho đứa bé.”

Bà Park hơi nhíu mày, không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào đứa con trai mà bà đã nuôi nấng suốt ba mươi năm cuộc đời, như thể đang chờ đợi điều gì đó khủng khiếp.

Jay ngẩng đầu lên. Môi mím chặt. Hắn nói, như một lời thú nhận: “Đứa bé đó… là của con.”

Từng chữ phát ra, như rút từ máu ruột. Mỗi tiếng là một lát cắt sâu vào tâm can.

Bà Park lặng đi. Câu nói vừa rồi như tiếng sét nổ ngang trời. “Con… nói gì?” – Giọng bà nghẹn lại, run rẩy như không dám tin vào điều tai mình vừa nghe. Bà gần như thì thầm, như thể nếu nói to lên, thì sự thật ấy sẽ trở thành vết dao không thể rút ra khỏi lòng bà.

Jay gật đầu. Ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng. Không chống chế. Không đổ lỗi.

“Mẹ xin con…” – Bà siết tay vào thành ghế, móng tay gần như bấm vào gỗ. “Nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao…?”

Jay cúi đầu. Hắn không còn là người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh thường ngày nữa. Mà là một kẻ mang tội, bị chính những gì mình đã làm bóp nghẹt.

“Đó là một đêm... con mất kiểm soát.” Giọng hắn như tan vào không khí. “Là thời điểm con bước vào kỳ phát tình. Con đã uống quá nhiều. Con không nhớ rõ mọi thứ, nhưng…”

Jay nghẹn lại. Hắn không thể nói hết. Không cần phải nói hết. Vì cả hắn lẫn bà đều hiểu rõ phần còn lại.

Im lặng.

Một khoảng im lặng kéo dài như vô tận, trôi qua nặng nề như một cơn bão không tiếng sấm.

Bà Park cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Môi bà mím chặt, đến trắng bệch. Không phải là cầu nguyện – mà là cố gắng giữ cho lý trí không tan rã hoàn toàn.

“Jay…” – Giọng bà gần như vỡ ra. “Đó không phải là ‘mất kiểm soát’. Con hiểu không? Một người đàn ông ba mươi tuổi, và một đứa bé chỉ mới mười chín. Con có biết chuyện đó tồi tệ đến mức nào không?”

Jay nhắm mắt. Mỗi lời bà nói như một nhát chém vào trí óc hắn – nhưng cũng là sự thật mà hắn không thể né tránh.

Bà tiếp tục, từng chữ một như nghẹn trong lồng ngực: “Jungwon… nó đã chịu đủ tổn thương trong quá khứ rồi. Mẹ tưởng rằng… mẹ đã có thể cho thằng bé một nơi an toàn. Một gia đình. Nhưng hóa ra, chính mẹ lại đẩy nó vào nơi còn đau hơn tất cả.”

Jay siết chặt tay, giọng khàn như tro tàn. “Con biết… và con xin lỗi. Nhưng con không đến đây để được tha thứ. Con chỉ không thể tiếp tục sống như kẻ trốn chạy.”

Bà nhìn hắn, không rơi nước mắt – nhưng trong ánh mắt ấy là sự rạn nứt. Một phần nào đó trong bà đã sụp đổ. Nhưng đó không phải tình yêu của người mẹ – mà là niềm tin.

“Con muốn gì?” – Bà hỏi, giọng chậm rãi. “Chuộc lỗi bằng trách nhiệm à? Bằng cách nuôi đứa bé?”

“Không chỉ là đứa bé,” Jay đáp, ánh mắt kiên định, “mà là Jungwon. Con muốn ở cạnh em ấy – dù em ấy có bao giờ tha thứ cho con hay không.”

Một thoáng im lặng nữa. Rồi bà Park thở dài, rất sâu, như trút ra hết phần khí lực còn sót lại.

“Jay… con biết mẹ thương Jungwon như con ruột. Nhưng mẹ cũng không thể vứt bỏ con. Dù đau đến đâu, con vẫn là con trai mẹ.”

Bà đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ánh sáng ngoài kia đã nhạt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối đang chầm chậm nuốt trọn căn nhà. Mặt bà soi nghiêng trong lớp kính mờ. Từng nếp nhăn như hằn sâu hơn bởi bao lo toan, bao lần vỡ mộng.

“Trách nhiệm là một chuyện. Nhưng tình yêu, Jay à… không thể dùng để bù đắp cho tổn thương.”

Jay cúi đầu, khẽ nói: “Con không muốn bù đắp. Con muốn bắt đầu lại – không phải từ con, mà từ em ấy. Từ nỗi đau con đã gây ra.”

Bà quay lại nhìn hắn. “Vậy thì bắt đầu đi. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ cần con yêu là đủ. Hãy sống thế nào để thằng bé ấy không còn sợ con nữa.”

Jay gật đầu. Trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm, hiện lên một tia dứt khoát – không phải của người thành công, mà là của người chịu trách nhiệm. “Con sẽ làm. Không vì mẹ. Không vì đứa bé. Mà vì con không muốn là kẻ khiến Jungwon phải giật mình mỗi khi nghe tên con.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro