-29-
Có lẽ là Từ Dục muốn theo đuổi trạng thái chân thật nhất của diễn viên, cho nên trước khi thử vai không có sự chuẩn bị gì.
Trên đường đến đó Lương Trinh Nguyên đi tình cờ đi ngang qua Kha Văn Thanh, Omega kiêu ngạo ương ngạnh tâm trạng rất tốt, lúc đi ngang qua Lương Trinh Nguyên còn cười nhạo một tiếng, giống như chắc chắn Lương Trinh Nguyên là kẻ thất bại dưới tay mình.
Trong lòng Lương Trinh Nguyên còn giấu kín nhiều chuyện, hiện tại cũng không có hứng thú tranh đấu phân cao thấp với Kha Văn Thanh – hươu chết về tay ai còn chưa biết. Lương Trinh Nguyên đè lại chuyện đang quấy nhiễu trong lòng liên quan đến Phác Tống Tinh, trong quá trình chờ đợi cậu nhắm mắt lại, trong đầu đều là cảnh diễn của Hạ Lan Phục.
Hai người đứng hàng trước Lương Trinh Nguyên không bao lâu đã bước ra. Lương Trinh Nguyên nhìn thấy trên mặt bọn họ ảm đạm u sầu, cảm giác căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm.
Không cho phép Lương Trinh Nguyên chần chừ lui bước, giọng nói của nhân viên phụ trách truyền đến tai Lương Trinh Nguyên: "Số 3 mời vào."
Lương Trinh Nguyên nhéo lòng bàn tay mình, cố gắng giữ vững tâm thế nhất có thể đi vào phòng thử vai.
Lương Trinh Nguyên vừa mới đi vào, đã cảm nhận được ba ánh mắt đang chăm chú nhìn mình – có lẽ là đạo diễn và biên kịch phụ trách đánh giá.
Lương Trinh Nguyên không hề bị ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy mà dẫn đến luống cuống, cậu đi đến vị trí giữa phòng thử vai, hơi cúi đầu chào ba người ngồi phía dưới: "Chào mọi người, tôi là thí sinh số A0203, Lương Trinh Nguyên."
Đạo diễn Từ ngồi ở chính giữa khi nghe đến tên Lương Trinh Nguyên không hề thay đổi sắc mặt, ông thậm chí không giao tiếp với Lương Trinh Nguyên, mà giao nhiệm vụ cho một người bên cạnh tuổi tác xấp xỉ với Từ Dục.
Người nọ hiểu ý nhìn Lương Trinh Nguyên: "Sau cậu còn có rất nhiều người đang chờ thử vai, cho nên tôi nói ngắn gọn."
"Cậu có năm phút để trình bày cốt truyện liên quan đến Hạ Lan Phục, nhưng nếu màn trình diễn của cậu không đáng xem không khả thi, thì chúng tôi sẽ để cậu đi trước. Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Lương Trinh Nguyên không trả lời. Cậu cúi đầu, để không ai có thấy được vẻ mặt của cậu, cũng khiến cho người ta không cách nào phán đoán được là cậu có nghe thấy lời của người này nói hay không.
Người đàn ông thấy Lương Trinh Nguyên không có phản ứng, có chút không vui nhíu mày: "Lương Trinh Nguyên, cậu có nghe thấy tôi nói không? Lương Trinh Nguyên?"
Lương Trinh Nguyên vẫn không nói gì. Người đàn ông bị phớt lờ nhíu chặt mày, đang chuẩn bị nổi giận đuổi người, Từ Dục ở bên cạnh lại ngồi thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Trinh Nguyên cúi đầu.
"Đạo diễn Từ!"
Từ Dục đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời người đàn ông: "Hạ Lan Phục."
Lương Trinh Nguyên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khiêm tốn vừa rồi khi tiến vào chào hỏi, thay vào đó là khí thế cùng lãnh ý không thể bỏ qua: "Danh húy của bổn tọa, là thứ có thể tùy tiện gọi sao?"
Trước khi Lương Trinh Nguyên nói ra những lời này, không ai có thể ngờ rằng, một Omega ngũ quan xinh đẹp không gì sánh được này, lại còn có thể phát ra thanh âm lạnh lùng bá đạo như vậy, giọng điệu nói ra mang theo cảm giác khinh thường tuyệt đối.
Trong ánh mắt Từ Dục có chút hưng phấn: "Ồ? Chẳng qua chỉ là một bại tướng trong tay Hạ Lan Việt mà cũng dám tự xưng bổn tọa?"
"Hỗn xược!" Lương Trinh Nguyên nhìn chằm chằm Từ Dục, ánh mắt âm trầm nhưng tràn đầy giãy dụa. Một giây sau, ánh mắt Lương Trinh Nguyên lại trở nên trào phúng: "Hạ Lan Việt là cái thá gì? Một yêu nữ cũng có thể khiến hắn mất hồn, loại người này không xứng tranh giành với bổn tọa!"
Dứt lời, "Hạ Lan Phục" vươn ngón trỏ ra, làm động tác che ngón tay trên môi mình: "Từ trưởng lão, quản tốt miệng của ngươi. Nếu không Đồ Tiên Kiếm của bổn tọa sẽ không nhân từ như đàn bà giống Hạ Lan Việt đâu."
"Nếu ngươi thật sự giết ta thì cũng chẳng sao? Tiên giới có rất nhiều chính nghĩa muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì?"
"Vậy bổn tọa sẽ giết hết những kẻ chính nghĩa này." Ánh mắt Lương Trinh Nguyên lóe lên, lời nói tàn nhẫn kết hợp với ánh mắt yêu diễm quỷ dị của cậu: "Có một người, bổn tọa giết một người, có trăm người, bổn tọa giết trăm người."
"Vậy nếu như cả Tam Giới đều hận không thể hủy diệt Nguyên Thần của ngươi thì sao?"
"Toàn bộ Tam Giới?"
"Hạ Lan Phục" giọng điệu viển vông lặp lại mấy chữ trong lời nói của Từ trưởng lão, sau ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng: "Vậy bổn tọa tàn sát hết thảy sinh linh tam giới. Đến lúc đó bổn tọa chính là tam giới, bổn tọa chính là chính nghĩa thế gian."
Từ Dục vẫn phối hợp với Lương Trinh Nguyên: "Hạ Lan Phục, ngươi điên cuồng khát máu như vậy, quả thật không bằng huynh trưởng của ngươi."
"Câm mồm!" Lương Trinh Nguyên bước tới trước mặt Từ Dục, đưa tay bóp cổ Từ Dục, đầu ngón tay lại không dùng sức. Hạ Lan Phục bị Từ trưởng lão đâm một nhát đau đớn, ánh mắt u ám. Cậu cắn chặt răng, ánh mắt âm trầm: "Lão già, ngươi có phải cho rằng, bổn tọa thật sự không động được vào ngươi?"
Một người đàn ông ngồi bên cạnh Từ Dục không thể ngồi yên: "Lương Trinh Nguyên, cậu làm gì vậy, đối diễn thì đối diễn, cậu bóp cổ đạo diễn Từ làm gì?"
Lương Trinh Nguyên không buông bàn tay đang bóp cổ Từ Dục ra, cậu quay đầu nhìn về phía người lên tiếng: "Bổn tọa bảo ngươi nói chuyện sao?"
"..." Người đàn ông bụng phệ thật sự bị lời nói lạnh lùng của Lương Trinh Nguyên dọa cho không dám nói nữa, ông nuốt một ngụm: "Từ, đạo diễn Từ —"
Từ Dục liếc nhìn Hạ Lan Phục, vươn tay ra dùng sức vỗ tay. Lương Trinh Nguyên sửng sốt, lập tức buông tay ra: "Xin lỗi đạo diễn Từ, đã mạo phạm rồi"
"Quả thật rất mạo phạm." Ánh mắt Từ Dục sáng quắc nhìn Lương Trinh Nguyên: "Cậu là người duy nhất dám bóp cổ tôi trong số những người thử vai mà tôi từng thấy."
Lương Trinh Nguyên lui về phía sau vài bước, cúi đầu thật sâu: "Thật xin lỗi đạo diễn Từ, chỉ là bởi vì vừa rồi, vừa rồi chỉ có ngài nguyện ý đối diễn với tôi."
Từ Dục dùng ngón tay gõ gõ bàn: "Cậu là, Lương Trinh Nguyên?"
Lương Trinh Nguyên cắn môi: "Tôi là Lương Trinh Nguyên, thật sự xin lỗi"
"Hạ Lan Phục cũng không phải là người biết xin lỗi." Trong lời nói của Từ Dục mang theo ý cười. Lương Trinh Nguyên sững sờ một lát: "Đạo diễn Từ?"
"Tôi xem qua tư liệu của cậu, cậu chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất. Nói cho tôi biết, là ai dạy cậu cách xử lý như vậy?"
Nhắc tới chuyện này, Lương Trinh Nguyên thản nhiên nhìn thẳng Từ Dục: "Đây là mạch suy nghĩ của bản thân tôi."
Từ Dục im lặng hai giây: "Xem ra là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi"
"Được rồi, cậu về trước đi, kết quả tiếp theo tôi sẽ bảo Phương Cầm thông báo cho cậu."
Trong lòng Lương Trinh Nguyên cảm thấy thấp thỏm, nhưng cậu cũng không ngu ngốc đến mức muốn thỏa mãn sự tò mò của mình bây giờ – công bằng công chính là thương hiệu của Từ Dục, Lương Trinh Nguyên tuyệt đối không thể nghi ngờ lựa chọn của ông vào lúc này.
Vì thế cậu lại một lần nữa xin lỗi Từ Dục, xoay người rời khỏi căn phòng thử vai. Sau khi Lương Trinh Nguyên rời đi, hai người bên cạnh Từ Dục đều có chút kinh ngạc – có thể được Phương Cầm đích thân thông báo, chỉ có thể nói rõ Từ Dục đã xác nhận vai diễn cho Hạ Lan Phục.
Người đàn ông mập mạp vừa rồi bị Lương Trinh Nguyên dọa có chút do dự: "Lão Từ, cái này, ông đây là có ý gì?"
Ánh mắt Từ Dục sắc bén nhìn cánh cửa đóng lại sau khi Lương Trinh Nguyên rời đi: "Ánh mắt chọn diễn viên của vợ tôi cũng hoàn mỹ như ánh mắt chọn chồng của cô ấy."
"..." Khóe miệng hai người còn lại giật giật. Người đàn ông mập xoa xoa tay: "Vừa rồi không phải ông còn khen Tiểu Kha có năng lực sao? Cái này, cái này —"
"Tiểu Kha?" Từ Dục nhớ lại người vừa mới thử vai, hình như quả thật có một thanh niên họ Kha biểu hiện không tệ. Nhưng đó là trước khi Lương Trinh Nguyên xuất hiện.
Đối với Từ Dục biểu hiện của Lương Trinh Nguyên đối với Từ Dục phải nói là một niềm vui bất ngờ — tuy rằng Lương Trinh Nguyên còn chưa thật sự hoàn hảo, nhưng so với tất cả mọi người trước đó, Lương Trinh Nguyên hoàn toàn hiểu rõ vai diễn này.
Đó không phải là điều mà nếu học diễn xuất là có thể làm được.
Thấy người đàn ông gật đầu, Từ Dục nhướng mày, giọng nói mơ hồ: "Sao? Cậu ta là họ hàng của ông?"
Trên trán người đàn ông mập sắp đổ mồ hôi: "Sao có thể chứ? Tôi chỉ tò mò, tò mò..."
"Không phải họ hàng của ông thì tốt, lão Tống à, dù sao ông cũng là nhà đầu tư của tôi, nếu thật sự là họ hàng của ông, tôi nhất định sẽ cho ông chút mặt mũi.
"Ừ" Nhà đầu tư sợ đạo diễn, đúng là không nhiều lắm. Nhưng ai bảo đạo diễn này là Từ Dục chứ? Cuộc đời này của đạo diễn Từ Dục chưa từng có một bộ phim rác rưởi nào làm sao có thể thiếu tiền? Cho dù ông tự bỏ tiền túi ra quay phim, cũng sẽ có người mua lại bản quyền.
Ánh mắt của Từ Dục là không thể phủ nhận. Chỉ là đau lòng cho lão Tống, sau khi về còn phải tìm cách giải thích với chú họ xa nhà Kha Văn Thanh: Nói có một người họ Cố xuất hiện, dựa vào việc bóp cổ đạo diễn lấy được vịt chín đến tay nhét vào trong miệng, ngay cả xương cốt cũng không để lại cho Kha Văn Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro