Cảm ơn, em yêu anh

Jongseong lờ đờ mở mắt thức dậy nhìn lên trần nhà, rồi khẽ nghiên đầu nhìn xung quanh căn phòng yên ắng...tàn thuốc vương vãi trên bàn, anh đã hút rất nhiều thuốc vào hôm qua. anh ngồi chờ Jungwon cả đêm lại ngủ quên trên sofa lúc nào chẳng hay

Jongseong liếc nhìn điện thoại, anh cầm lên xem..bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp từ Jungwon....anh ngửa đầu thở dài, bàn tay to đưa lên trán

[ có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi vợ tôi ? ]

Sunghoon lười biếng cầm điện thoại Sunoo trả lời Jongseong đang nói

[ Jungwon có tới đó không ? ]

[ Jungwon ?? không có ]

[ ừ ]

[ có chuyện gì mà tìm Jungwon từ sáng, cậu ta không về nhà ? ]

[ hôm qua về nhà đã không thấy ]

[ sao thế được, bọn tôi đã đưa Jungwon về mà ? ]

[ Jungwon đòi chia tay với tôi ]

Sunoo đang ngồi ăn sáng kế bên, vì Sunghoon bật loa ngoài nên đều nghe hết...cậu giật lấy điện thoại

[ tự nhiên lại vậy ? hai người cãi nhau đó à ]

[ không, hôm qua vẫn bình thường, tối về lại đòi chia tay...tôi cũng không hiểu tại sao ]

Nghe tiếng sầu não của Jongseong, cả hai nhìn nhau một lúc...Sunghoon cầm lấy điện thoại đi ra ngoài

[ tôi có chuyện này muốn nói với cậu, liên quan đến Jungwon ]

[ ?? ]

Tại nhà họ Yang, Jungwon ngồi trên chiếc ghế ở đại sảnh...cả hai tay bị trói chặt ở phía sau thành ghế, gương mặt không hề sợ hãi mà ngược lại..bất lực, cam chịu, thơ ơ, cứ như cứ mặc cho số phận bản thân đi tới đâu thì tới...đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông Yang ngồi trên sofa, bà Yang thì quỳ bên cạnh nắm lấy tay ông, xung quanh còn có vài người vệ sĩ

"tôi xin ông đấy ! Jungwon nó chưa đủ khổ hay sao"

"bà im đi ! bà thì biết cái gì ? tôi còn chưa tính sổ bà bao che cho nó suốt bấy lâu nay" ông Yang quát to, hất tay bà Yang ra khỏi tay mình

"rốt cùng ông làm ba kiểu gì thế hả ? ông chưa bao giờ nghĩ tới cảm súc của con "

"tôi là vì ai ? vì lo cho tương lai cả cái nhà này, bà nghĩ bà đang ăn sung mặc sướng là vì công của ai ?"

"tôi không cần những thứ đó ! thứ tôi cần là một gia đình hạnh phúc cùng nhau..tôi cố nhịn ông chỉ để có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng Jungwon thì không thể"

"nó không thể cũng phải chịu, sinh ra trong căn nhà này thì phải nghe lời tôi !! nếu nó chấp nhận gã cho nhà họ Kim kia thì tôi đâu cần phải bắt ép nó về đây làm gì"

Jungwon:" vậy ba nghĩ tôi sẽ hạnh phúc chứ ?"

Jungwon cảm xúc vẫn như vậy, cậu giơ đôi mắt thờ ơ kia nhìn thẳng ông Yang...ông ta thảnh thơi, cầm đi trà đi tới chỗ cậu

"hạnh phúc ? nó có làm ra tiền được không ? chỉ cần có địa vị và tiền bạc thì có thể mua được tất cả những gì mình muốn"

Jungwon:" ba không còn thuốc chữa nữa"

"mày nói cái gì hả thằng con mất dạy" Ông Yang tức giận, đập cốc trà xuống nền khiến nó vỡ tan..không kìm được giơ tay đánh vào mặt cậu

"ông làm gì thế hả !" Bà Yang lao tới ôm lấy Jungwon

"Bác sĩ Hyu !"

Ông Yang tức giận chống hai tay lên hông, liếc nhìn hai người rồi lên tiếng gọi, Bác sĩ Hyu ở một góc nãy giờ cũng lên tiếng mà đi tới

"mau cắt dấu ấn liên kết của nó, mau lên !"

"nhưng mà việc này..."

"làm sao ??"

"nó cần nhiều thời gian, và tổn hại tới sức khoẻ và tâm lí của Omega cực kì nghiêm trọng, họ sẽ biến thành Omega vô tính"

"tôi không quan tâm !! chỉ cần nó không còn dấu ấn, thì sẽ kết hôn với người khác, cứ làm như lời tôi nói"

"tôi không cho phép !!"

Bà Yang lên tiếng quát tháo, ôm chầm lấy người Jungwon đang bất động...mắt bà rưng rưng như muốn khóc

"ông không thể làm như vậy với đứa con duy nhất của mình ! ông còn là con người không hả ? ông thật sự là không có tình người, tại sao tôi lại có một người chồng như ông ? ông không được đụng vào con trai của tôi nữa !"

Bà Yang vừa nói vừa xoay người ra phía sau muốn cởi trói cho Jungwon...điều đó làm cho sự tức giận của ông Yang bùng nổ

"kéo bà ta ra !!"

Hai tên vệ sĩ nghe lệnh, liền đi tới kéo hai tay bà Yang ra xa...bà Yang la lét vùng vẫy muốn thoát, Jungwon lặng lẽ nhìn mẹ mình đang ra sức bảo vệ mình..trong lòng nhói lên sự đau lòng

"khốn kiếp !! thả tao ra !! ông là đồ khốn nạn, đồ không có lương tâm"

"im ngay !!"

Jungwon:" mẹ !!"

Ông Yang đi tới tát thẳng vào mặt bà Yang đang la hét, Jungwon liền la lớn, cậu vung tay đang bị trói muốn tới nơi mẹ của mình..bà Yang bị đánh, liền quay mặt qua nhìn ông ta với vẻ mặt câm ghét. Ông ta không thèm quan tâm , liền đi tới nắm lấy tóc cậu ghé sát mặt mà đe doạ

"nếu mày không yên phận nghe lời tao, mày và cả mẹ của mày sẽ không sống yên ở cái nhà này...nếu mày còn quan tâm tới bà ta, thì nên ngoan ngoãn nghe lời tao"

Jungwon thở hì hục vì tức giận, nhịp tim cậu đập dồn dập...đuôi mắt đã đỏ hoe, ánh mắt hù hận nhìn thẳng ông Yang

"tôi đã hiểu rồi, tao sẽ bắt đầu quá trình này ngay" Ông Hyu đẩy kính liền mở toplop ra bấm

Rầm

Cánh cửa to lớn bị mở toang, tiếng động lớn khiến tất cả phải xoay đầu lại nhìn...Jungwon bất động mở to mắt nhìn người đang đứng đó

Park Jongseong, dùng chân đá toang cảnh cửa khiến nó bật vào trong, anh xoăn cao tay áo sơ mi, bàn tay cũng bị trầy xước đỏ cả lên ...gương mặt anh u ám, nhìn một lượt tình cảnh hiện tại bên trong

"họ đang làm gì em vậy Yang Jungwon ?"

Jongseong dừng mắt lại trên người Jungwon đang bị trói, còn bị người ba của mình nắm đầu dựt xuống..anh nhanh chống tiếng lại gần, theo sau anh là vài người, Ông Yang mắt nổi tia máu, ông nhận ra anh là ai...là người bạn thân lâu năm của Jungwon

"mày !! sao mày vào được đây ? ai cho mày xâm nhập vào nhà này"

Ông Yang buông tay đang nắm tóc Jungwon, tức giận lùi về sau vài bước...lên quay qua ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang khống chế Bà Yang

"còn đứng đó làm gì !! mau ngăn tụi nó lại !!"

Ông Yang chỉ trỏ vào anh, hai tên đó cũng tiến tới...nhưng bị Sunghoon và Heeseung phía sau khống chế thành công. Jongseong tiến tới chỗ Jungwon, nhẹ nhàng ngồi bên cậu..Jungwon thẫn nhờ nhìn anh

"sao anh lại ở đây ? Jongseong"

"Hanie nói cho anh biết"

"Hanie ?"

"em về lúc nào ? sao lại hẹn anh ra đây gắp vậy"

Jongseong và Hanie đang ngồi cùng nhau tại một quán cafe, Hanie nhìn anh..con người phờ phạt, bơ phờ, đầu tóc cũng không được gọn gàn cho lắm

"em đã ngay lập tức bay từ mỹ về trong đêm để gặp anh, chuyện này rất quan trọng"

"liên quan tới Jungwon"

Hanie không trả lời, khẽ gật đầu..Jongseong không bất ngờ, thản nhiên lên tiếng

"có phải ba Jungwon bắt em ấy kết hôn với em không, nên em ấy liền đề nghị chia tay với anh"

"không Jongseong, ba Jungwon sẽ không ép anh ấy cưới em...nhưng ông ấy đã bắt cóc anh ấy, ép anh ấy gã cho con trai nhà họ Kim, mẹ anh Jungwon đã báo cho em về việc này"

"em nói cái gì ? kết hôn với con trai họ Kim ?" Jongseong bất ngờ lớn tiếng hỏi lại

"vâng, em gắp gáp bay về đây đề nhờ anh, anh mau cứu anh Jungwon đi..."

"việc đó chắc chắn anh phải làm, Jungwon là người của anh, họ không có quyền ép em ấy cưới ai khi em ấy không đồng ý"

"vậy giờ em liền đưa anh tới nhà anh Jungwon"

"ừ, em ra xe trước đi, anh ra ngay"

Hanie liền gật đầu, nhanh chống đi ra xe cùng Jongseong...anh đứng bên ngoài gọi điện

[ tôi có việc cần nhờ cậu và Heeseung..mau tới giúp tôi ]

Sunghoon và Heeseung cũng nhanh chân tới nơi, bên ngoài cổng có rất nhiều vệ sĩ canh giữ...vừa tới nơi Jongseong bị chặn lại trước cửa không cho vào, anh không nói thêm lời nào liền giơ nắm đấm mà giao tiếp với mấy tên đó, cả hai người kia cũng ra tay giúp đỡ...Hanie thì sợ hãi đứng một góc

Jongseong nhìn mặt Jungwon, anh sờ lên chỗ cậu vừa bị đánh còn ửng đỏ chưa mờ đi hết...Hanie từ bên ngoài cũng chạy vào, đi tới bên chỗ bà Yang

"dì Yang ! không sao cả rồi, anh Jongseong tới đây để giúp anh Jungwon"

"tốt quá rồi" Bà Yang mừng rỡ quay qua nhìn Jongseong đang ân cần bên Jungwon

Jungwon nhìn qua bà Yang và Hanie, cậu quay lại nhìn Jongseong khẽ mím môi, hiện tại cậu không biết phải nói gì với anh...Jongseong cũng như hiểu được tình hình, anh không thèm cởi trói tay cho mà vác cả người cậu lên vai, khiến Jungwon bấn loạn ghì lấy vai anh

Jongseong:" chúng ta về nhà thôi"

"ai cho mày đem nó đii ! quay lại thằng chó"

Đi được vài bước thì Ông Yang liền la lói vang vọng cả sảnh..mặt mày ông ta đỏ tía tai

"mày có quyền gì mà đem nó đi hả"

Jongseong quay lại, mặt mũi tối sầm, liếc nữa con mắt nhìn ông ta...lên tiếng thách thức

"Yang Jungwon là người của nhà họ Park, nếu ông muốn đụng tới em ấy, bước qua xác tôi rồi nói chuyện"

"mày ..mày !!"

Không để cho ông ta trả lời, Jongseong quay người bỏ đi...Jungwon quay qua nhìn mẹ mình, rồi lặng lẽ ôm chầm lấy cỗ Jongseong như một cách đồng ý về nhà với anh

"dì Yang, chúng ta mau đi thôi...dì không cần ở đây nữa" Hanie ôm lấy vai bà an ủi, nhẹ nhành gật đầu

Bà Yang cũng như hiểu được mình phải làm gì, bà đi tới trước mặt ông Yang

"tôi không thể sống chung cùng một người không có lương tâm như ông, tôi sẽ kí đơn ly hôn..chờ nhau ở toà đi"

Nói rồi bà Yang không thèm để ý phản ứng của ông ta đi tới chỗ Hanie...Hai người được Heeseung và Sunghoon đưa đi

Ông Yang tức xì khói, mặt hết sức là hóc búa...quơ tay quơ chân đập đồ đạc xung quanh, bỗng điện thoại trong túi vang lên, ông ta nén cơn giận mà bắt máy..đó là số lạ

[ ai ?? ]

[ chào ông, ông là giám đốc Yang đúng chứ ? ]

[ ừ là tôi ! tại sao lại biết tôi ]

[ chào ông, tôi là giám đốc của tập đoàn PJS ]

Nghe tới PJS, ông Yang liền ngạc nhiên...vì tập đoàn PJS là một công ty lớn nhất và có danh tiếng trong giới làm ăn, công ty con của công ty PJS được phân ra nhiều nơi và rãi rác khắp cả thế giới...mặc dù ông Yang cũng trong giới làm ăn, nhưng công ty ông thua xa tập đoàn PJS kia..trong giới này, không ai là dám đắc tội với nhà họ

[ ngài là giám đốc Park ? thật hân hạnh được nói chuyện với ngài, không biết ngài Park đây lại liên lạc với tôi là có chuyện gì ]

[ ừ, tôi là người thẳng thắng nên tôi sẽ vào việc chính ]

[ vâng vâng, tôi vẫn đang nghe ]

Giọng điệu ông Yang thay đổi, không còn gắt gỏng như ban nãy...hạ giọng liền lên tiếng nịnh nọt

[ tôi không biết ông và Jungwon đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nói thẳng..Yang Jungwon sắp trở thành người của nhà họ Park, thứ nó không muốn thì không ai có thể ép nó, còn nếu muốn chống lại thì hãy bước qua xác của gia đình họ Park tôi, tôi chỉ mong sau này việc Jungwon bị bắt về nhà ông Yang đây sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa, lần này tôi vẫn có thể chấp nhận bỏ qua, nhưng lần sau tôi không chắc là sẽ để yên chuyện này...con trai tôi sẽ không thích người của nó bị ép lấy chồng đâu ]

[ sao ..sao chứ ? ]

Ông Yang bàng hoàng, ngơ ngác vì những lời nói của Ba Park...

Ba Park bên đây vừa ngắt lời..Pa Park nãy giờ ngó tai kế bên nghe cũng không kìm được...hùng hổ mà dành lấy điện thoại từ tay Ba Park mà bồi thềm vài câu nhẹ nhàng nhưng sát thương 100%

[ tôi cảnh cáo nhẹ nhàng cho ông biết...Yang Jungwonie hiện giờ là con dâu của nhà họ Park chúng tôi, chỉ cần nó mất một cọng tóc thôi thì cái công ty ông mất đi một 1% cổ phần đấy....bây giờ Jungwonie không phải là người nhà họ Yang ông nữa, nó sẽ cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với ông..ha, nực cười ghê chưa, cái thằng con trai nhà họ Kim đó chưa bằng cái cộng lông chân của thằng Park Jongseong nhà bọn tôi. nghĩ sao mà đòi dành vợ với nó hả..chắc có cửa ha, tôi còn sống thì không ai có thể dành vợ với con trai tôi...]

Chưa nói hết liền bị Ba Park dựt lại điện thoại..Pa Park hậm hực khoang tay đi chỗ khác

[ có vẻ như nãy giờ ông cũng đủ hiểu lời tôi nói rồi, mong ông cẩn trọng ]

Nói xong liền tắt máy, bỏ lại ông Yang với một chuỗi đầy bàng hoàng, ngơ ngác, bật ngửa...đơ ra một lúc ông ta đập phăng chiếc điện thoại xuống đất, điên tiết mà gầm lên

"thằng chó đó là con trai nhà họ Park ? chết tiệt !! con mẹ nó..AAAAAAA"

Mấy người xung quanh chỉ biết im lặng dè chừng nhìn ông ta la hét mà không dám lên tiếng

Trên cả đoạn đường về nhà, anh và cậu không hề nói với nhau câu nào..Jungwon chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt Jongseong, tới nơi cậu lại được anh vác lên vai mà đi lên tầng...cậu vẫn im lặng mà ôm cổ, chui rút hít lấy mùi hương từ người Jongseong

Vào trong nhà, Jungwon nhìn căn nhà của hai người...cậu chợt nhìn thấy một đống tàn thuốc từ bao giờ đã xuất hiện trong nhà, chỉ có thể là Jongseong thôi, sao anh lại hút nhiều như thế chứ ? hết nói nổi mà

"Jongseong à, anh đặt em xuống được rồi"

Anh không trả lời, vẫn dững dưng vác cậu đi vào phòng..3 giây sau cậu bị quăng thẳng lên chiếc giường, chưa kịp định hình Jongseong đã đè lên người cậu rồi cắn mạnh vào gáy ( tuyến thể ) khiến cậu nhăn mặt vì đau

"chết tiệt ! em để họ làm bị thương, anh rất khó chịu"

"họ nghĩ cái quái gì mà bắt cóc em, đòi gã em cho người khác"

"tại sao em bị bắt nạt mà giấu anh ? còn dám nói chia tay với anh"

"em nghĩ em đòi chia tay thì anh sẽ đồng ý chắc ? nằm mơ à"

Jungwon im lặng, lắng nghe những lời tuông ra vô cùng uất ức từ Jongseong...anh xoay mặt cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi, nó nhẹ nhành nhưng lại có phần chiếm hữu..lưỡi anh đảo nhanh càng quét vị ngọt bên trong, Jungwon không phản kháng, hoà nhập cùng nụ hôn vươn mùi thuốc lá từ khoan miệng của Jongseong

"Jongseong, cởi trói cho em đã"

Khi được thả môi, Jungwon liền giơ hai tay bị trói chặt của mình lên trước mặt anh...Jongseong phớt lờ, nằm đè lên người cậu

"không được, thả ra..em liền chạy khỏi anh"

"em không chạy Jongseong, tay em đau..với lại không thể ôm anh"

Jongseong nghe Jungwon kêu đau, không lưỡng lự liền ngồi dậy cởi trói cho cậu...nâng cổ tay bị đỏ do dây thừng siết chặt, anh xoa nhẹ bàn tay ấm áp lên nó

"Jongseong...cảm ơn anh"

Jungwon dang hai tay ôm lấy cổ, áp mặt vào hõm cổ Jongseong mà lên tiếng...Jongseong nhẹ nhành choàng tay qua ôm chặt lấy cả người cậu

"em là người của anh, bảo vệ em là điều anh sẽ làm..cảm ơn gì chứ, đồ mèo ngốc"

"Jongseong, em yêu anh...thật sự không muốn rời xa anh một chút nào. lúc đó em rất sợ, sợ sẽ không còn gặp lại anh, ông ta bảo sẽ làm hại tới anh..."

"ông ta sẽ làm gì được anh chứ ? chỉ vì những lời đe doạ đó mà em liền đòi chia tay với anh, em làm anh tức điên lên đây này"

"xin lỗi..."

"chỉ cần em ở đây với anh, không ai có thể làm hại đến em và cả anh...không ai có thể chia cắt được chúng ta, chỉ cần em mãi yêu anh, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, Jungwon"

"anh là người thay đổi cả cuộc đời em, Jongseong...cảm ơn anh vì đã đến và yêu em"

"anh mới là người cảm ơn em...vì em đã chấp nhận ở bên anh, Jungwon ! em là của anh...và ngược lại"

Hai người cứ ngồi đó ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau từng nụ hôn nồng ấm mà tưởng chừng đã không còn có thể làm nữa....Chỉ cần ở bên Jongseong, Jungwon sẽ luôn hạnh phúc như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro