Công khai
Sáng hôm sau, Jongseong tỉnh dậy do chuông điện thoại reo in ỏi bên ngoài chiếc áo vest ngoài sofa....anh lòm còm nhẹ nhàng ngồi dậy, kẻo đụng mạnh sẽ làm Jungwon thức giấc
Anh quay sang nhìn Jungwon đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngủ mê say, hai mắt sưng húp vì hôm qua khóc quá nhiều...Anh khẽ cuối xuống hôn lên trán Jungwon, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài
Đi tới sofa anh đưa tay lên xoa xoa trán, rồi với lấy chiếc điện thoại đang không ngừng hoạt kia
Jongseong: " ai vậy ?"
"Park Jongseong !! mày mau về nhà ngay lập tức cho ba, trong vòng 30p nữa mày không có mặt ở nhà thì đừng có tới công ty nữa !! tao thật sự lên máu với thằng con trời đánh như mày rồi"
Jongseong đưa xa chiếc điện thoại ra, anh nheo mắt nhìn lên mành hình điện thoại...nãy sơ í quá không thèm nhìn là ai gọi tới, Jongseong thở dài cầm theo điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt , súc miệng. mặc kệ tiếng chửi bới của Ba Park vẫn vang vọng ở đầu dây bên kia...ra ngoài anh ngồi lên sofa mật vẫn nhởn nhơ
"mới sáng sớm đã cằn nhằn, về nhà làm gì ? hôm nay ngày nghỉ mà"
"tao tức chết với mày, mày về nhà ngay, ba phải nói chuyện với mày...phải dạy dỗ mày một trận, mày biết hôm qua ba đã rất mất mặt với người ta khi mày bỏ về giữa chừng không hả ?"
"chuyện đó mà có gì to tát đâu, không làm được với người này thì làm với người khác"
"ba không nói nhiều !! về ngay"
Jongseong định lên tiếng từ chối thì trong đầu liền suy nghĩ gì đó, bổng nhiên liền đổi ý
"con biết rồi, về liền đây"
Không để Ba Park nói gì thêm, anh cúp máy cái rụp...đứng dậy liền đi vào phòng, ôm lấy cả người Jungwon
"ưm"
"thức dậy nào, Jungwonie"
Jungwon động đậy, ngốc đầu dậy nheo mắt lại nhìn rõ người đang ôm mình...3s sao nhắm mắt lại nằm xuống tiếp, chân bên trong chăn cố đạp đạp lên người anh...bên trong miệng phát ra vài từ
"cút ra, tên khốn" Jungwon vẫn nhắm chặt mắt nói với giọng ngáy ngủ
"em còn không mau dậy, anh sẽ cuộn lấy em rồi quăng vào phòng tắm"
"tôi sợ anh chắc"
Á à, con mèo vàng này vẫn còn giận anh đây mà
"áaaa...áaa...yaaaaa, tôi muốn ngủ, bố làng nước ơi !!!"
Jongseong không thèm nhiều lời, cuộn tròn Jungwon vào chăn sau đó khiên lên đi thẳng ra phòng tắm...Jungwon hét toáng lên vang vội cả một khu
Sau một lúc Jungwon mới chịu tự mình vệ sinh cá nhân, nếu không Jongseong sẽ làm giúp cậu lun mất...trong lúc chờ Jungwon thì Jongseong đã vào bếp làm bữa ăn sáng cho cả hai
Jongseong giục Jungwon ăn nhanh lên để đưa cậu tới một nơi, Jungwon hỏi mãi mà anh vẫn không thèm trả lời, cứ bảo 'tới rồi biết'
•
"em cứ coi, nó vừa bước vào tôi liền cho nó ăn liên hoàng cước của tôi"
"anh bình tĩnh, ba con với nhau có gì từ từ mà ngồi lại nói chuyện"
Hai Ba Pa Park ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế sofa lớn giữa phòng khách, Pa Park điềm đạm thưởng thức tách trà còn nóng hổi...Ba Park thì mặt mày hầm hầm, hùng hổ như chuẩn bị sông pha đánh trận
"con về rồi đây"
Pa Park: "thằng con trời đánh !! hôm nay tao rút xương mày !!"
Pa Park nghe tiếng Jongseong liền đặt nhanh cốc trà lên bàn, tay vớ lấy chiếc dép dưới chân, chửi bới xông tới chỗ anh..Jongseong thấy liền khiếp vía, kéo lấy Jungwon từ phía sau chắn trước mặt mình
Jungwon:"...."
"ê ê ê, bình tĩnh pa ơi....chưa nói gì mà động thủ rồi, ba cứu con"
Pa Park: " tao kêu mày về đây để dạy dỗ lại mày, mày còn lôi theo Jungwonie làm gì ? định lấy nó ra đỡ đạn cho mày hả"
Ba Park: " em ơi bình tĩnh, hạ quả hạ quả...ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đi đã"
Ba Park vuốt giận Pa Park đang chỉa chiếc dép vào mặt Jongseong...Jungwon hết cách giang hai tay bảo vệ Jongseong , cậu đành lên tiếng
"chú, chú bình tĩnh...có gì từ từ nói, không nên tức giận, có hại cho sức khoẻ"
"Jungwon nói đúng đó, pa mau hạ dép xuống đi đã"
Pa Park hừ một tiếng, xỏ lại chiếc dép vào chân... đi lại kéo lấy tay Jungwon ngồi vào ghế sofa, bỏ lại hai ba con họ
Pa Park: " Jungwonie con nói cho ta biết, thằng mắc dịch đó ép con tới đây để giúp nó miễn tội đúng không ? con không cần phải sợ, có ta ở đây chống lưng cho con"
Jungwon:"..."
"không phải đâu chú"
Ba Park nhéo lấy lỗ tai Jongseong kéo lại, giọng tức giận lên tiếng chửi bới
"thằng con mắc dịch, hôm qua sao mày lại dám bỏ về giữa chừng như thế hả...quăng cho trợ lí Jang một câu là xong đó hả ? mày có trách nhiệm với công việc không !!"
Jongseong: "con.."
Jongseong vừa mới nói được một câu, Jungwon liền cắt ngang, lên tiếng bao che cho Jongseong
"không phải đâu chú, là tại con, con uống say nên Jongseong mới phải đưa con về"
Ba Park:" con đừng có biện hộ cho nó Jungwonie ! hôm qua ta nghe trợ lí Jang kể lại rồi ...nó xô xác với người ta bên ngoài, có mặt con ở đó nữa đúng không ?"
"vâng"
Pa Park :" cái gì mà xô xác ?? có đánh con không Jungwonie ?? ta còn nghe nó lôi con về...có phải nó làm gì con không ? nói ta nghe ta liền xử nó"
"không ạ !! Jongseong không hề đánh con, cậu ấy cắn con" giọng nói Jungwon vô cùng uất ức, liếc Jongseong
"yahh Yang Jungwon ! cái đó không tính...aaaa...áaaaa"
Jongseong lên tiếng biện hộ, tay Ba Park liền dùng lực mạnh hơn nhéo lấy tai anh...rồi vã bóp bóp lên lưng
Ba Park: "mày nghỉ làm sao mà đi cắn Jungwonie hả ?? mày có suy nghĩ không !! bình thường nghịch ngợm ba không trách, nhưng Jungwon ngoan hiền, lễ phép, mày định ăn hiếp người ta đấy à ?"
Pa Park: " không được rồi ! Jungwonie, ta sẽ đưa thằng con trời đánh này về ở đây, không thể để nó ở với con nữa...nó sẽ bắt nạt con đấy"
"Không !! con sẽ không về nhà ở đâu !!" Jongseong cáo lên, liền đứng thẳng người lên tiếng
Pa Park: "ừ !! vậy mày cứ ở đó đi, còn Jungwonie dọn đồ về nhà này ở"
Jungwon:"..."
Jongseong:"..."
Ba Park chỉnh lại quần áo ngồi lên sofa, uống ngụm trà liền chỉ chỏ Jongseong đang cáo kỉnh
Ba Park: "ta quyết định rồi, con phải lấy vợ kết hôn mau cho ba..cái nhà này không dạy được mày nữa !! lấy vợ về cho vợ mày dạy dỗ lại mày !! ba có nhiều người bạn có con bằng tủi mày, ba sẽ nhờ họ giới thiệu cho"
Pa Park:" ba con nói đúng !! cũng đã tới tuổi kết hôn rồi, mau lấy vợ rồi sinh con...nó mới khiến con chửng chạc được, bọn ta cũng tới tuổi cần gắp một đứa cháu nội cho vui nhà vui cửa rồi"
Jongseong:" giới thiệu gì chứ ? hai người gấp gáp tới vậy cơ à, con không lấy"
Pa Park trừng mắt nhìn Jongseong, rồi đập bàn cái bốp khiến cả ba giật mình quay sang nhìn
Pa Park:" mày không muốn cũng phải lấy vợ ngay cho ta, nếu mày không đồng ý ta sẽ tống mày ra khỏi cái nhà này, à mà mày đã ở nhà này một thời khắc nào lâu đâu nhỉ ? vậy tao sẽ tống mày ra khỏi cái hộ khẩu nhà ta, cho mày thành vô gia cư"
"con có người yêu rồi !! giới thiệu cái gì chứ" Jongseong bực dọc không hài lòng liền lên tiếng, nhìn sang Jungwon
Jungwon chột dạ, liền đảo mắt liên tục nhìn phản ứng của Ba Pa Park
Pa Park: " cái gì ??? ai cạn phước tới nổi mà quen được mày hả con, ta chắc chắn người ta cũng dữ lắm mới chịu nổi cái tính mày...không chừng người đó mới là người dạy hư thằng con nhà họ Park này"
Ba Park: " là ai ? tên gì ? ở đâu ? làm gì ? ngoại hình thế nào ? có phải mày nhặt bừa ở đâu một cô gái rồi lại đem tới dây dả dạng làm người yêu mày không ??"
Jongseong: " không phải con gái....là nam"
Jongseong nói thẳng thừng trước mặt hai người, còn Jungwon thì không dám thở mạnh..cũng không dám thốt lên tiếng nào
Ba Park :" là nam?? không sao cả, ba không bận tâm về giới tính...ba chỉ cần biết là cậu ta có đoàng hoàng hay không, có tốt tánh như Jungwonie hay không"
Jongseong:" thì vốn dĩ là Jungwonie còn gì !!"
Ba Park:" ừ thì ta biết là Jungwonie...nhưng ta đang hỏi...khoan...từ từ...chờ đã"
Thốt ra được nữa câu liền thấy sai sai...định hình được lời vừa nói, cả hai Ba Pa kinh ngạc xoay nha nhìn Jungwon đang ro rúm, gương mặt gượng gào không dám lên tiếng...Ba Park quay ra xác thực thêm lần nữa
Ba Park:" mày vừa thoại cái gì thế con ??"
"Con nói là con và Jungwon đang yêu nhau, và đã quen một thời gian rồi..."
Jongseong không ngần ngại mà công khai mối quan hệ giữa hai người...còn Jungwon thì lại e ngại hơn, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, cậu nhìn chầm chầm sàn nhà
Pa Park: " không..không thể nào, tai ta có phải hết hạn sử dụng rồi không!! trời ơi Jungwonie"
"con xin lỗi..."
Jungwon thở mạnh, vừa thốt lên được ba chữ...bàn tay đang run cầm cặp bị Pa Park nắm lấy, cậu bất ngờ ngẫn mặt lên nhìn
Pa Park:" Jungwonie !! nói cho ta biết đi, là nó uy hiếp con đúng không ? là nó bắt con phải yêu nó, nó đã dạy hư con đúng không ?? Alpha ưu tú như con sao lại đồng ý quen thằng ất ơ này được..con mau nói thật đi Jungwonie"
"bắt ép cái gì chứ !! con me ẻm từ năm cấp hai rồi, hai người vậy chả nhìn ra..đúng thật là" Jongseong chống tay lên hông đối lí
Ba Park: " thằng quỷ mắc dịch, mày nói mau !! mày đã làm gì Jungwonie mà khiến nó chấp nhận yêu mày !! thì ra mày đã mưu mô bày kế sắp đặt hết rồi nhỉ, lúc dẫn Jungwonie về ăn năm mới là ba đã nghi nghi rồi, không ngờ là thật !!"
Ba Park đi tới vã bóp bóp vào lưng Jongseong, anh đứng đó trịu trận
Pa Park:" Jungwonie này...nếu con với nó yêu thật, có phải con...nằm trên không"
Jungwon:"..."
Theo suy nghĩ của pa Park, nếu cả hai đều là Alpha vậy thì Jungwon luôn hơn Jongseong về mọi mặt, tài năng, cách nói chuyện, cách đối đãi với người khác hơn hẳn anh...khiến pa Park không muốn Jungwonie của họ nằm dưới thằng ất ơ kia được
Jungwon đơ cái mặt ra vì câu hỏi đó mà không phải là những câu hỏi khó nhằn khác...Jongseong bịt miệng mém tí thì cười thành tiếng, anh chống lây hông ra oai, liền lên giọng
"Jungwonie là Omega !! con đã đánh dấu cậu ấy !! không thể nào có vụ cậu ấy nằm trên...con trai độc nhất của họ Park này mới là Top" Jongseong vỗ ngực, nói với giọng như vừa đạt được thành tính
Pa Park: " Jungwonie là Omega !!!!"
Ba Park: " cái gì mà đánh dấu !!!"
Hai ba pa Park lại nghe thêm một tin khiến mình choáng váng, Jungwon là Omega ?? ôi không thể nào tin được, cậu xuất sắc như thế mà !! sao lại bị thằng con trời đánh của mình ép cho nằm dưới thế kia...lí trí duy nhất của Pa Park bị dặp tắt
"con xin lỗi hai người...lúc đó con có lí do riêng nên mới che giấu mà không nói ra mình là Omega, con thật sự không cố ý giấu hai người, con cũng không nghỉ tới mình sẽ yêu Jongseong..."
Bình trà đầy ấp bị cả hai thi nhau mà rót ra uống từ cốc này tới cốc khác để bình tĩnh tiếp nhận tin động trời vừa sãy ra chỉ trong phút chốc...
Pa Park:" ta sốc cmn lun rồi, Jungwonie !! con lại mà giấu hai bọn ta lâu như vậy ??"
"con...con, không cố ý..."
"Pa nhỏ tiếng một chút, làm cậu ấy sợ mất hồn bây giờ"
Pa Park:" ừ vậy hả, ta xin lỗi Jungwonie, ta không nên lớn tiếng như vậy...ta không trách con Jungwonie, đừng cảm thấy áy náy. sau này có thời gian, con có thể tâm sự chuyện đó với ta"
Ba Park: "chuyện này không có gì mà không chấp nhận được, nhưng Jungwon nhà ta xuất sắc, hoàn hảo như thế làm ta hơi tiếc...tiếc vì bị cái thằng trời đánh này đánh dấu con rồi !!! vậy thì ta không thể nào giới thiệu cho người khác được nữa"
"Ba mau dẹp cái suy nghĩ đó với Jungwonie của con đi"
Jungwon sợ cả hai sẽ tức giận, không chấp nhận được sự thật mà liền cạch mặt cậu, không chấp nhận việc cậu và Jongseong yêu nhau. đó là lí do khiến Jungwon lun e ngại việc phải công khai mối quan hệ này...nhưng những lời nói an ủi đó, khiến mắt Jungwon cay xoè, sóng mũi bắt đầu cay cay...nước mắt Jungwon lưng tròng
"hai người...không giận con sao ?"
Ba Park: " giận gì chứ Jungwonie ngốc này, ta cũng sốc lắm..nhưng con làm vậy cũng có lí do, ta không trách con, nhưng Jungwonie à..con là người tốt, lễ phép, tốt bụng, ngoan hiền...con nên suy nghĩ lại việc yêu thằng mắc dịch này đi, nó sẽ không đối tốt với con"
Mặc kệ hai ba pa của mình nói này nói kia, Jongseong đi tới bên cạnh ngồi xỏm xuống, ngước đầu lên nhìn Jungwon đang rưng rưng nước mắt
" ngốc này, em khóc cái gì chứ ? chả phải đã ổn thoả hết rồi sao ? họ không trách em, mau nín ngay"
"hức...thật..sự...hức...cảm...ơn...rất..hức...nhiều..."
Jongseong nắm lấy tay Jungwon đang khóc to hơn , tay kia nhẹ nhàng gạc đi nước mắt trên mặt rồi giang tay ôm lấy cậu, mặc kệ hai người lớn đang dòm ngó...Ba Park đi tới ôm lấy bã vai Pa Park, họ nhìn cả hai rồi nhìn nhau bẽn lẽn cười, aigo thật làm cho ngừoi ta nhớ tới thời còn trẻ
Pa Park:" thôi nào, đừng khóc nữa...lại đây, ta thương. Jungwonie à, ta rất thích con, con mà trở thành người một nhà với ta thì sẽ tốt hơn nữa"
Pa Park kéo lấy Jungwon ôm vào lòng vỗ về như vỗ con nít, Jongseong biết ba pa của mình cũng thương Jungwon đến nhường nào..anh đứng dậy mỉm cười với pa Park rồi lặng lẽ nhìn cậu
Pa Park:" ta chấp nhận cho hai đứa yêu nhau, kết hôn thì càng tốt...nhưng nếu thằng này không yêu con nữa, đối xử tệ với con thì đừng tiếc nuối gì, bỏ quách nó cho rồi đi..ta có nhiều mối quan hệ, sẽ giới thiệu một người thật sự tốt cho con"
"hức..không ..cần...đâu ...hức...con ...chỉ ..yêu Jongseong" Jungwon nấc lên, cũng gán mà phản bác lại
Jongseong nghe được câu đó thì liền bật cười mãn nguyện, Pa Park giơ mắt liếc anh...Jongseong liền lên tiếng khẳng định chắc nịt
"con sẽ không đổi sử tệ với Jungwon..có được em ấy không dễ, con không ngu tới mức không biết trận trọng em ấy, nếu có đánh chết con cũng không bỏ em ấy"
Pa Park:" nói được thì làm được" Pa Park hừ một tiếng rồi lại xoay qua vỗ về Jungwon
Thứ cuối cùng khuất mắt trong lòng cũng được phơi bày, nó không khó khăn mà hoàn hảo đến khó tưởng...hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Jungwon và Jongseong, kể cả Ba Pa Park cũng vui lây..nỗi lo âu của hai người là kím được người phù hợp cho Jongseong, nhưng bây giờ thì không cần nữa, bởi vì nó hơn cả mong đợi, nếu là Jungwon thì có khó đến cách mấy họ cũng thuận theo
Jongseong cười trong hạnh phúc, xoay lại nhìn Ba Park đang dùng giấy chấm chấm nước mắt, gọi điện cho ai đó
"ba đang làm gì đấy ??"
Ba Park :" gọi cho thầy bói coi ngày cưới"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro