Đám cưới

Không ít lâu sau đó..trong một ngày đẹp trời, ánh nắng nhèo chíu rội xuống cả thành phố, không khí ấm áp, và đầy lãng mạn...thích hợp cho một ngày trọng đại

Đám cưới của Jongseong và Jungwon được diễn ra ở tại một nhà hàng bật nhất thành phố Seoul, các khách mời từ lớn nhỏ, địa vị khác nhau, họ hàng, người thân được mời đông đút cả nhà hàng...từng đợt khách đi vào bên trong và nhồi kín hết các bàn ghế

Sau các màng biểu diễn và giới thiệu từ MC thì cũng đã tới giờ làm lễ...Jongseong và Jungwon cùng khoát tay nhau đi lên bục sân khấu, nơi mà họ sẽ nói lời tuyên thệ với nhau...thời khắc này không ai hạnh phúc bằng họ, khách mời phía dưới cũng vỗ tay vang dội, hò hét nhiệt tình

Hét lớn nhất là cái bàn gần sân khấu, tóm tắt được 8 cái loa:
Heeseung, Jaeyun, Sunghoon, Sunoo, Riki, Hanie, Sangwoo, Yeonmin

Ông Yang không tới buổi đám cưới này, chỉ có Bà Yang đang ngồi chung bàn với Ba Pa Park...họ cười, rồi lại khóc, không kìm được cảm xúc nhìn con mình đã có được người ở bên trọn đời

Khi tiếng nhạc được vang lên, cũng là giây phút thiên liêng và trịnh trọng nhất. lời thề cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người trong cuộc sống hôn nhân, hai người đã nên vợ thành chồng.

"Park Jongseong ! con có đồng ý lấy Yang Jungwon làm vợ, và hứa một lòng chuy thuỷ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi hoạn nạn cũng như lúc mạnh khoẻ, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long, có tôn trọng và yêu thương suốt cả cuộc đời này"

"con Park Jongseong đồng ý lấy Yang Jungwon làm vợ"

"Yang Jungwon ! con có nguyện ý lấy Park Jongseong làm chồng, dù cho nó có nghèo khó hay giàu có, dù có mạnh khoẻ hay bệnh tật, có hứa một lòng một tình yêu tới cả hai đều già đi, tình yêu thương nhau vẫn không cạn theo năm tháng, cùng nhau sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long"

"con Yang Jungwon, nguyện ý lấy Park Jongseong làm chồng"

"hai con đã thành vợ thành chồng, hãy đeo nhẫn cưới cho nhau"

Sau đó hai đứa trẻ, một nam một nữ cùng nhau bước vào lễ đường..vừa đi vừa tung hoa, tới nơi liền giao lại hộp nhẫn cưới cho cả hai...hai người nhận lấy nhìn nhau cười tươi rối, một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn.

cả trai đeo nhẫn cho nhau sau đó trao nhau nụ hôn đầy mặn nồng...người bên dưới vỗ tay vang trời, những lời chúc phúc theo đó mà không ngớt

Đám cưới thì không thể nào bỏ qua việc quăng hoa cưới...Jungwon chỉ chỏ từng người rồi quay lưng lại, cứ quơ lên quơ xuống khiến người ta khó chịu vô cùng vì vớ hụt. Và Jungwon đã ném hoa cưới đi

Cả đám nhảy lên xô xác nhau dựt..hoa cuới được rơi thẳng xuống vị trí Hanie đang đứng, cô định vớ tay ra chụp thì từ đâu Park Sunghoon đẩy cô ra nhảy lên chụp lấy hoa cưới, Hanie mất đà ngã về sau, tưởng đâu mình chuẩn bị kết hôn với mặt đất thì đã được ai đó đỡ lấy

"không sao đó chứ"

"à ..ừ, không sao..cảm ơn Sangwoo"

"tôi với cậu có duyên với toàn hoàng cảnh éo le như vậy nhỉ"

"có duyên gì chứ !! nghiệt duyên đúng hơn"

Hanie đỏ mặt, ngại ngùng đẩy Sangwoo ra rồi đảo mắt nhìn lung tung...Sangwoo đứng kế bên nhìn Hanie lúng túng cũng quay đầu khẽ cười

Về Sunghoon, sau khi chụp được hoa cưới..bất chấp tất cả anh quay lại quỳ một gối trước người kia, cái máy chiếu đèn flash cũng tự nhiên đổi từ Jungwon mà quay về sân khấu chỗ Sunghoon..anh cuối đầu móc chiếc hộp trong túi quần rồi giơ nó lên cùng hoa cưới gào lên

"lấy anh nhé !!!"

Sunoo đơ cái mặt ra, không phải vì bất ngờ mà là vì sự nhầm lẫn của Sunghoon...người được Sunghoon trao hoa cưới không phải Sunoo mà là Heeseung, vì cả hai đứng gần nhau nên Sunghoon nhắm mắt nhắm mũi mà nhầm người

Yeonmin:" hô lì shit !! thì ra anh Heeseung mới là gu của anh Sunghoon !!"

Jaeyun đứng kế bên Heeseung mà sốc không nói nên lời, như một kẻ hiểu chuyện...cậu lùi về phía sau đẩy Heeseung lên phía trước..chưa kịp đẩy đã bị anh kéo cả người về phía mình, đưa cánh tay ôm chặt lấy eo tuyên bố

Heeseung:" nhìn mặt cậu tôi đéo dựng nổi Park Sunghoon"

"ngẩng cái đầu lên mà nhìn rõ, vợ tôi ngay cạnh đây !!"

Sunghoon nghe mọi người bàn tán liền bật đầu dậy xem tình hình, anh bàng hoàng tìm quay qua quay lại, không thèm trả lời Heeseung anh liền chuyển đối tượng thành Sunoo

Sunghoon:" chết mịa nhầm"

"Kim Sunoo, lấy anh nhé !! anh chỉ chờ tới ngày hôm nay để cầu hôn em thoi, mặc dù anh không sến như thằng Jongseong...nhưng nếu em muốn anh có thể lên chat GPT hỏi"

Sunghoon giơ ánh mắt mong chờ nhìn Sunoo, mọi người đều vỗ tay bom bóp trước chuyện tình bể bình này...Sunoo há hốc mồm, mắt mở to

Jungwon:" đồng ý đi Nooie, Nooie ơi đồng ý đii !!"

Jongseong:" em cỗ vũ gì chứ, tụi nó đang chiếm sì pót lai của chúng ta"

Yeonmin:" đồng ý đi !! đồng ý đi !! đồng ý đại đi anh ơi, làm giá là ế lun đó nha..không ai chịu nổi anh trừ Park Sunghoon đâu"

Sangwoo:" mấy người này, làm cái trò gì mà mắc cỡ chết đi được"

Hanie:" không phải rất tình sao ? ai đâu mà nhạt nhẽo như cậu"

Heeseung:" chết tiệt !! tôi phải đi kím cái ông thầy bói nghiệp dư đó..sẽ cho ổng giải nghệ lập tức"

Jaeyun:" Lee Heeseung ! em lại nổi điên cái gì đấy ?"

Heeseung:" tại sao chúng ta ra mắt gia đình trước hai người họ, coi bói cũng trước lun...vậy mà đám cưới của chúng ta lại diễn ra vào tháng sau, tôi không phục !"

Jaeyun:" cưới trước hay sau thì có quan trọng gì chứ ? không phải vẫn cưới đó sao ??"

Heeseung:" như vậy thì thua thằng Park Jongseong còn gì"

Jaeyun:"...."

Riki:" Trời ơi !!! mấy người này làm trò gì vậy hả, mau đồng ý lẹ lẹ đi má....đã nặng rồi còn quằn, tại sao tôi lại làm khổ sai cho mấy người. mấy người yêu nhau có cho tôi yêu ké không mà đài đọ tôi"

Riki ở một góc, nâng cái máy flash nặng chịt hướng về chỗ Sunghoon để anh ta tỏ ra hào quang đồ đó..nhỏ chảy cả mồ hôi nách mà bên kia vẫn chưa chịu đồng ý

"EM ĐỒNG Ý !! PARK SUNGHOON !!"

"ANH YÊU EM !! KIM SUNOO"

Sunoo đã đưa bàn tay thon của mình ra sẵn, chỉ đợi Sunghoon đeo nó vào thoi...được Sunoo đồng ý, Sunghoon nhảy cẩn lên rồi ôm chằm lấy Sunoo..sau đó lại đi tới từng người bắt tay, vỗ vai rồi cười hì hì nói nhảm

"tôi sắp có vợ rồi"

Riki:" tôi mới là người hạnh phúc nhất bây giờ"

"Jongseong à, sau này phải nhờ con chăm sóc cho Jungwon của mẹ rồi"

Bà Yang đặt tay lên vai Jongseong ánh mắt đầy tin tưởng, nở một nụ cười dịu dàng

Jongseong:" chuyện đó thì mẹ không cần phải lo, con sẽ yêu thương chăm sóc cho Jungwon hết sức"

"mẹ sẽ về lại mỹ, ở bên đấy có ba mẹ chả Hanie bầu bạn...mẹ cũng sẽ đỡ cô đơn"

Jungwon:" sao mẹ không ở đây cùng với con"

"ngốc quá, có chồng rồi còn bắt mẹ ở đây với con..qua đấy rồi lâu lâu mẹ sẽ về thăm con"

Jungwon bĩu môi không tán thành, bà Yang khẽ cóc lên trán cậu...Ba Pa Park cũng đi tới

Pa Park:" chị cứ yên tâm, Jungwonie ở đây sẽ không ai dám ăn hiếp nó"

Ba Park:" người ta mới chửi Jungwonie nữa câu thôi là em cào nhà người ta rồi"

Pa Park:" cái ông này !!"

Mọi người bật cười phá cả lên, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp..ai cũng ăn nhậu thoả thích, chơi sả láng sáng về sớm, cả đám bạn ai cũng nốc hết ly này tới ly khác, xong lại lên dành mic hát góng hết cả lên, nhảy còn hơn mấy dancer chuyên nghiệp

Tối hôm đó là đêm tân hôn của cả hai, nhưng họ không ở phòng tân hôn...Jongseong đưa Jungwon tới một nơi, hai người vẫn mặc bộ đồ cưới trên người còn chưa kịp thay.

Tới nơi Jongseong nắm chặt lấy tay Jungwon đi bộ một đoạn dài, trăng hôm nay rất sáng và tròn, còn có nhiều sao được bao phủ trên bầu trời, ánh trăng gọi xuống mặt nước dưới con sông dài....nó như rọi sáng cả hai con người đang cùng tẩn hưởng giây phút hạnh phúc kia

bãi cỏ xanh mương mướt, theo làng gió đêm nó đợt đung đưa theo một hướng , nơi đây và cũng ngay chỗ họ ngồi hiện tại chính là nơi hai người bắt đầu một cuộc tình vào một đêm giao thừa cuối năm

Jongseong và Jungwon cùng nhau nằm dài xuống bãi cỏ xanh, mắt hướng cao lên trên bầu trời đầy trăng và sao, cùng nhau ôn lại những kĩ niệm xưa, cả tiếng sau Jongseong tiếng tới gần Jungwon, chống tay lên đầu cụp mắt xuống nhìn cậu

"Jungwon, em biết không...hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh"

"em cũng thế, cảm ơn anh , em yêu anh Jongseong !" Jungwon cũng xoay lại nhìn anh, cười tươi rối

"anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng em kết hôn, cùng em sống chung trong một căn nhà..cũng em làm những thứ mà cả hai muốn làm, em là thứ quý giá nhất mà ông trời ban cho anh"

"anh học mấy câu sến súa này từ ai đấy ? Park Jongseong của em đâu có tới nỗi này"

"thằng Heeseung chỉ anh đó, nó bảo muốn lấy được vợ thì lanh cái mồm lên"

"bảo sao mình lại cưới trước cậu ta, miệng anh còn dẽo hơn Lee Heeseung"

"chỉ với em thôi Yang Jungwon"

"anh yêu em từ khi nào vậy Jongseong"

"hừmm, hồi lớp 10....hôm đó là buổi đi cấm trại của trường, hôm đó mọi người chơi một trò chơi cùng nhau..chắc em còn nhớ, em và anh làm thành một đội cùng nhau bắt bóng bằng má cho đủ 10 trái mới được thưởng ăn thịt bò nướng ....anh chả nhớ lúc đó tại sao mặt anh lại xoay qua, môi anh chạm vào má em, tim anh thi nhau mà nhảy Poping"

"aaa em nhớ rồi, lúc đó cả trường hú hét vang dội...em hốt hoảng đứng bất động nhìn anh, anh cũng nhìn em ...và thế là tối đó tụi mình phải ăn cơm trắng"

"lúc đó mặt em đỏ lên như đánh phấn" Jongseong cười phá lên trêu chọc

"xí, lúc trước..em còn tưởng tượng ra cái cảnh mà mình sẽ đến dự lễ cưới của anh và con ất ơ nào đó, chứ không phải là em"

"còn anh lúc biết mình yêu em, đã suy nghĩ ra tên con lun rồi...bắt em phải sinh cho anh một đội bóng"

"yahh, anh đi mà đẻ...ai mà thèm sinh con cho anh, mơ đấy à"

Jungwon có ý muốn trêu chọc anh, Jongseong nghe vậy thì xị mặt, cau mày, có vẻ như không hài lòng...chợt bật dậy phóng qua đè nữa người mình lên Jungwon

"ahhh, làm gì đấy ? nặng quá đi"

"em có sinh con cho anh không thì bảo !!"

"không đấy !!"

Jongseong ôm lấy mặt Jungwon hun chụt chụt, hun tới tấp lên mỏ Jungwon không để cậu hồi chiêu

"có sinh không ?"

"aiss bỏ ra !! sinh một đội bóng thì anh tự đi mà sinh !!"

"một trai một gái là đủ rồi !! nói vậy chẳng lẽ làm thiệt hả, em ngốc quá đi mất"

Jongseong lại đè mặt Jungwon ra mà hun tiếp, hun bay lun lớp nền xinh đẹp của cậu

"ahhh, anh dám trêu em !! không trai không gái gì hết, anh tự đi mà sinh..em đách sinh con cho anh"

"không sinh cho anh thì sinh cho ai ?? thằng khác hả gì"

"ừ ừ"

"lá gan em dạo này lớn nhỉ"

"áhhh em giỡn ! em giỡn mà ! nhột quá"

Jongseong đè chộc lét Jungwon khiến cậu vừa cười vừa khóc, chấp tay lại mà xin tha..cười tới đau bụng lun rồi

"Yang Jungwon ! em có yêu anh không"

"em có ! em có ! đừng chọc lét em nữa !!"

"anh cũng yêu em Yang Jungwon, vậy em có sinh con cho anh không !"

"em có ! có mà ! bao nhiêu đứa cũng được hết ! dừng lại đi ..há há há"

"em sẽ bên anh trọn đời đúng chứ"

"đúng đúng ! em sẽ bên anh tới già, không bao giờ rời xa anh...nên anh mau bỏ em ra !!"

"anh cũng sẽ ở bên em cuối đời Yang Jungwon, mẹ kiếp ! tối nay cho em đẻ lun"

"yahhh, anh đem em đi đâu !! chúng ta đang ngắm trăng cơ mà"

"chúng ta cũng cần phải động phòng chứ"

"chết tiệt !! động phòng gì chứ ! làm như chúng ta chưa múc pang nhau vậy ấy, thả gaaaaa"

"tối nay là đêm quan trọng, không nên bỏ lỡ"

"không đượccccc !! tên khốn"

"ừ, tên khốn yêu em Yang Jungwon"

Mặc cho Jungwon la hét, Jongseong vác thẳng vợ yêu của mình lên vai...đi thảnh thơi về chiếc xe mình đang đậu, vừa đi miệng vừa liên tục bảo yêu Yang Jungwon, mỗi câu này thì Park Jongseong nói mãi không chán






End rồi !!!

Tui sẽ suy nghĩ thêm về ngoại truyện, nếu có ý tưởng liền up lun ngoại truyện cho nóng..tạm thời thì chi End ở đây thôiiii

Tạm biệt nhé, tui sẽ quay lại với một bộ Jaywon mới 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro