Đánh dấu
Con đường bình thường về nhà hôm nay lại nhanh bất thường, đều đó khiến Jungwon không vui chút nào, ngược lại càng kéo dài thời gian càng tốt...để cho Jungwon có thể suy nghĩ cách nào để vuốt giận Park Jongseong đang ngồi kế bên mình
Tới bãi đậu xe, Jongseong gỡ dây an toàn xong liền mở chốt khoá cửa, biết được ý đồ tiếp theo của Jungwon...anh nắm lấy cánh tay cậu, mặt kê sát lại lên tiếng đe doạ
"ngồi yên đó, em mà chạy tôi liền đánh vào mông"
"đê tiện"
Jungwon trừng Jongseong, anh hừ một tiếng liền đi xuống xe...muốn qua bên kia mở cửa cho cậu, Jungwon vừa thấy anh xuống xe liền chửi bới trong họng, cái tính ngang bướng nổi lên bất chợt không nghe lời anh tự đẩy cửa chạy ra ngoài
"há, đố anh bắt được tôi...doạ doạ cái cục cớt heo"
Jongseong vừa đi tới đầu xe đã thấy con mèo ranh kia đã vọt ra khỏi xe, ôm của mà chạy lấy
người...Jongseong nghiến răng, tức bỏ mẹ ra mà chẳng làm được gì, anh tặc lưỡi một phát rồi bước nhanh đuổi theo Jungwon
•
Jungwon bị Jongseong lôi xềnh xệch từng bước đi vào nhà, tới nơi anh mở cửa phòng đẩy cậu vào trong, không quên đánh vào một bên mông mềm mại kia khiến nó vang lên một tiếng rõ to
"Yahhh Park Jongseong !! anh mà lại đánh vào mông tôi thật ?? khốn nạn"
Mặc kệ con mèo ranh kia đang đứng ôm mông quơ quào vóng vuốt chửi bới, anh vội khoá cửa phòng..bình thản cởi giày ra đặt ngay ngắn trên kệ, cởi chiếc áo vest đen sang trọng rồi đi tới quăng lên sofa
"yah yah yah ! anh giả điếc đó hả, tôi nói anh không thèm trả lời lun sao !!"
Jongseong đưa mắt liếc nhẹ Jungwon rồi đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đeo trên cổ...tự nhiên anh cởi bỏ từng nút áo sơ mi trắng gọn gàng, lộ ra trước mắt là một thân hình cường tráng chói mắt, người ta nhìn vào cũng chảy nước miếng ròng ròng
"đang cải nhau mà anh đi tắm cái gì ?? gắp tắm lắm hả" Jungwon chóng hông đi tới chỉ chỉ lên khuôn ngực săn chắc
"không gắp"
"áaaaa...anh làm gì !!! muốn thì tắm một mình đi, tự nhiên cởi đồ tôi"
Chợt Jongseong chợp lấy cổ áo khoát Jungwon rồi lột ra khỏi người cậu...Jungwon giật thốt mà la làng lên, tiếp theo anh chọp lấy hai tay cậu giơ cao rồi đưa xuống nắm lấy vạt áo thun from rộng mà lột qua khỏi đầu quăng xuống sàn nhà lặng lẽo
"yahh, tôi chưa có muốn tắm !!"
"ừ tôi biết"
"aaaa ! thả ra coi, đau quá"
Jongseong dùng một tay ôm ngang hông Jungwon nhấc lên đi tới phòng tắm....lực tay siết khiến eo và bụng cậu đau nhẹ, hai chân cậu quơ quơ trên không trung
"mau rửa sạch cái Pheromone của thằng khốn đó"
Vừa nói Jongseong vừa thả Jungwon đứng vào bồn tắm đối mặt với mình...tay kia vẫn giữ chặc Jungwon, một tay thì với lấy vòi xen. bật nước lên anh xả nước thẳng từ trên cao xuống
"ư, lạnh quá...Jongseong"
Jungwon bị cởi sạch áo chỉ mặc chiếc quần jaen ống rộng...làn da trắng nỏn bị dòng nước lạnh xả lên người khiến cậu giật nảy, nhón chân lên ôm chầm lấy cổ Jongseong than lạnh...mắt anh khẽ liếc nhìn xuống, chiếc gáy lành lặn trắng nõn đập thẳng vào mắt anh. cái suy nghĩ lúc trên xe lại chợt lé lên trong đầu. ba giây sau đó anh khẽ nhìn nơi khác, bát bỏ lun suy nghĩ liều mạng kia
"mình không nên, Jungwon sẽ ghét mình mất" Suy nghĩ trong lòng Jongseong
Jongseong không trả lời vội tắt kéo vòi sen ra xa, chỉnh nhiệt đó nước ấm rồi xả lên người cậu một lần nữa
"Park Jongseong !! anh bị điên à, mau thả ra"
Nước xả lên khiến người Jungwon ướt nhem, cậu vội vuốt lấy mặt bị nước tràn xuống cố đẩy ngừoi Jongseong ra...vì Jongseong ôm chặt cậu khiến người anh cũng bị ướt theo
"Yang Jungwon, hôm nay tôi có nhiều lí do để dạy dỗ lại em"
"dạy dỗ cái đết gì ??"
Jongseong siết lấy eo cậu, khôm người đưa khuôn mặt điềm tĩnh tới sát bên vành tai cậu...phà hơi thở nóng ran từ cổ họng, phát ra tiếng nói có phần hơi phẫn nộ và ma mị
"thứ nhất, em đi chơi mà không thèm nhắn tin cho tôi biết"
"thứ hai, em đi nhậu nhẹt chung với thằng Lim Sangwoo, còn để nó vươn mùi Pheromone thối tha của nó lên người"
"thứ ba, em vì binh nó mà đánh tôi !"
Nói một câu Jongseong lại siết chặt Jungwon hơn, khiến cậu áp lực mà khó thở...nghe tới câu cuối Jungwon có chút chột dạ, lúc đó bế tắc quá nên cậu mới liều một phen
Jungwon không để mình bị dưới cơ, gương mặt đanh đá lộ ra...liền dồn sức gỡ lấy tay anh, lấy hơi vọt ra một tràn từ trong họng
"anh ghen cái gì ?? không nhìn lại xem, mấy nay anh lo công việc mà bỏ tôi một mình, khiến tôi tủi thân chết đi được ! rủ Sangwoo đi uống vài li thì có gì sai chứ ? đâu như anh kè kè với cái chị trợ lí kia tối ngày"
Jongseong châm chú nghe Jungwon nói, anh nhìn chầm chầm cậu..qua lời nói anh cũng biết được Jungwon đang ghen, đang cảm thấy tủi thân vì bị anh hất hủi mấy ngày qua...một cảm giác có lỗi chạy qua trong lòng anh
"em đi so sánh chị Jang với thằng Sangwoo ? tôi và chị ta gặp nhau là vì công việc, còn em với thằng đó vì cái gì ? em nói xem"
Jungwon bực mình vì mấy lời nói thanh minh của Jongseong...liền hất mạnh tay anh ra lớn tiếng hơn
"tôi không cần biết, tôi ích kỉ nên chỉ cần một chuyện bình thường đối với anh thôi là tôi muốn tức chết lên đây này"
"em đừng ghen tuông linh tinh nữa được không ? chị ta là người của công ty...đừng làm lớn chuyện nữa"
"lớn ? tôi đã đến công ty anh mà lớn giọng chửi bới chưa ? tôi vẫn chịu đựng một mình. hôm nay tôi định rủ anh đi ăn một bữa để vun đấp tình cảm, anh lại bận bận....thì tôi đi với Sangwoo có gì sai chứ"
"qua thời gian này, tôi sẽ bù đắp lại cho em..đừng tức giận cái chuyện vớ vẫn nữa, em đừng suy nghĩ bậy bạ ...tôi và chị Jang chả có mập mờ gì hết"
"ha, một chữ chị Jang, hai chữ cũng là Jang...cũng biết binh chị ta quá nhỉ, ừ tôi quá đáng vậy đó, lỗi tôi hết, tôi sai con mẹ nó lun..không chịu nổi nữa thì chia tay đi !!"
Như có sét đánh ngang tai, không chỉ mình Jongseong và chính Jungwon cũng đơ ra vì câu nói của mình...thật ra cậu cũng biết bản thân làm lố, cũng vì tính chất công việc nên Jongseong mới dành ít thời gian cho cậu. lúc nãy suy nghĩ bao nhiêu cách để vuốt giận Jongseong bao nhiêu, thì bây giờ cái toi và cái miệng lại ngược lại bấy nhiêu
Jungwon bối rối, bịt cái miệng tài lanh vừa thót ra mấy chữ cuối...cậu nhìn lên, Jongseong như chết lặng đứng đó, mặt mũi anh tối sầm không trả lời cậu
Những suy nghĩ bị anh bát bỏ, bây giờ nó lại hiện lên một lần nữa...như chắc nịt, anh phải làm thôi
"làm gì tiếp đây ? Yang Jungwon ơi là Yang Jungwon !! mau suy nghĩ đi, chắc anh ấy biết vì giận nên mình mới nói vậy thôi..anh ấy sẽ dỗ mình mà chứ nhỉ ?"
Thôi thì lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao...Jungwon thở mạnh, làm liều một phen. cậu toang bước ra khỏi bồn tắm đi thẳng ra ngoài
Trên người ướt sũng, đi tới đâu sàn nhà lại mơn trớn nước tới đó...vừa đi ra không lâu, Jungwon cảm nhận từng bước chân nặng nề đi tới từ phía sau. quả như dự đoán, Jongseong giơ cánh tay dài, rộng, ôm lấy ngang cổ ôm lấy bã vai Jungwon...
"em muốn chia tay ??" Jongseong cuối đầu, vừa nói vừa nhìn chăm chăm gáy Jungwon
"Jungwon à, em có biết tôi phải nhẫn nhịn, kiên nhẫn và dành bao nhiêu thủ đoạn mới có thể khiến em yêu tôi"
"tôi đã phải dùng cái mác bạn thân bao nhiêu năm để tống khứ những đứa có ý đồ với em, ngoài tôi ra...không một ai có thể lại gần và yêu em như tôi"
"em muốn chia tay ? đừng có mơ"
Jungwon tỏ mồ hôi hột đầy trán, từng chữ Jongseong vang lên khiến đầu cậu tê rần...mỗi câu nói đều khiến Jungwon phải rùng mình, cậu nuốt khan..ôm lấy cánh tay Jongseong, lên tiếng
"anh nói vậy là sao ?? Jongseong"
Jungwon vẫn không hề hay biết, Pheromone của Jongseong đang dần dần vương lên người cậu một cách thầm lặng...nó như muốn chiếm đoạt cả cơ thể, muốn lấn át vào sâu bên trong
"ức !! Jongseong...anh..."
Như dự tính, cả cơ thể Jungwon bắt đầu mễm nhũn ra...cậu loạng choạng ngã ra phía trước nhưng được cánh tay Jongseong đỡ lấy, đầu cậu mê man, cơ thể kéo tới từng hơi thở nặng nhọc hơn
Cả cơ thể bị nhấc bỗng lên bất thình lình, Jungwon bám víu lấy vai Jongseong để không ngã ra...Jongseong im lặng bế cậu đi thẳng vào trong phòng, không quan tâm tới cả hai đang ướt mhem
Jongseong đặt cậu lên giường, không nhanh không chậm anh áp môi mình lên môi Jungwon...vì bị mất ý thức do Pheromone, Jungwon cũng thuận theo nụ hôn đó. ban đầu còn dịu dàng nhưng càng lúc nó càng mạnh bạo, tốc độ anh nhanh chống càn quét từng vị ngọt trong khoan miệng, nước bọt cũng thi nhau chảy xuống từ khoé miệng , hôn sâu tới mức Jungwon muốn tắt thở lun rồi
Jungwon kêu lên um ứm, đập lấy vai Jongseong...anh buông ra, cậu thở hì hục hít lấy không khí. Jongseong khẽ cuối xuống cổ, xương quai xanh, rồi tới ti ngực...những chỗ anh đi qua cũng để lại vết hôn chằng chịt trên làn da non nớt kia. Jungwon mê man nhắm chặt mắt, đưa bàn tay lên chặng lấy miệng không để mình ú ớ thêm tiếng nào
Từ lúc nào, chiếc quần của cả hai đang ướt nhem được Jongseong giải thoát và phóng xuống nền nhà...anh tách đùi cậu ra rồi chen vào giữa, vương tay cầm lấy 'cậu bé' của cậu, vì bị kích thích nên nó đã cương từ lâu...không ngần ngại khôm xuống ngặm lấy 'cậu bé' vào trong miệng mà mút
"ưm...đừng....Jongseong...khoan..."
Khoái cảm dân lên, Jungwon hơi ưởn người nhận lấy kích thích..cậu đơ tay đẩy đầu Jongseong ra, nhưng anh không quan tâm cứ làm việc của mình...cậu chật vật, vừa khó chịu vừa sướng, người cậu lân lân, đưa bàn tay che lấy miệng ú ớ
"Jongseong..dừng ...lại..em ..ra...mất"
Không chịu nổi, Jungwon túm lấy tóc Jongseong mà kéo lên...mặt Jungwon ửng đỏ, thở hì hục ngước xuống nhìn Jongseong. anh cũng nhìn cậu, miệng vẫn không nhả...bất ngờ anh đâm hai ngón tay vào bên trong khiến cậu giật bắn mình mà thả tay ra, bên dưới cũng đã ướt sũng..vừa đâm vừa mút khiến cậu sướng không chịu nổi, Jungwon ư ứ vài tiếng, ưởn lưng, thứ bên trong 'cậu bé' cứ thế mà xuất ra trong miệng Jongseong
Jongseong ngồi thẳng, khẽ đưa tay lau miệng...đã nuốt lấy chúng hoàn toàn, anh lật người Jungwon lại, cậu vẫn đang thơ thẫn chưa kịp làm gì...bên trên anh đã đưa bịch bcs lên dùng răng mà xé, nhanh chống mà đeo vào cho thứ to khủng và phóng đại bên dưới
"khoan đã !! Jongseong, ư ...em vừa mới ra...ưm"
Jungwon hoản loạn khi cảm nhận được dương vật khủng kia đang được đẩy vào bên trong mình từ từ...cậu muốn bật dậy nhưng bàn tay to của Jongseong đã ghìm cậu xuống niệm, anh khôm xuống hôn lấy đôi môi đang khô rát của Jungwon
Bị hôn khiến Jungwon cũng dần thả lỏng hơn, khiến đầu óc cậu đảo lộn...dương vật bên dưới cũng từ từ đẩy mạnh vào trong
"aaaa"
Jungwon bật ra khỏi nụ hôn của Jongseong vì bị xâm nhập bên dưới....cậu trợn tròn mắt, đón nhận từng cảm giác đau nhói kéo dài lên tận có thể
"đau...đau...quá"
"em thả lỏng một chút...sẽ hết đau ngay thôi, Jungwon"
Jongseong cuối xuống khẽ hôn lên nhẹ bã vai rồi lướt sang gáy của Jungwon khiến cậu rùng mình...cậu cắn chặc răng, nghe lời mà thở lỏng cơ thể hơn. vì bị siết chặc nên Jongseong cũng hơi nhăn mặt, cố an ủi để Jungwon thả lỏng
"ưm...ư...chậm...lại..."
Được đà dương vật càng đẩy mạnh vào trong, mông Jungwon bị kéo cao lên...thuận đường mà cho anh chống đẩy sâu vào bên trong, Jungwon bên dưới bám chặt lấy ga giường mà rên rỉ
Jongseong ngửa cổ, đón nhận cơn khoái cảm từ bên trong ẩm ướt và ấm nóng của Jungwon, anh ôm lấy hông mà đẩy mạnh, từng cơn thúc cũng sâu hơn...anh liếc mắt nhìn chầm chầm những dấu hôn mờ để lại xung quay gáy của Jungwon
Vẫn còn thiếu, nó thiếu thứ gì đó...nếu có thứ đó, Jungwon và anh sẽ là một, Jungwon sẽ không thể chia tay anh...Jungwon sẽ bên anh mãi mãi, trên người cậu chỉ có một mùi duy nhất là Pheromone của anh
"Jungwon..."
"hức...ức..." Jungwon nước mắt dàn dụa, ngửa mặt sang...Jongseong đã nhanh chống ở ngay sau gáy cậu lúc nào
"chia tay với anh ? em đừng mơ đẹp vậy chứ, em không cho anh đánh dấu để chờ thời cơ chia tay anh sao ? "
"chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ ? thời gian qua, anh đã cố nhẫn nhịn những thứ mình muốn làm với em, nhưng vì em không muốn..nên anh không ép em"
"nhưng Jungwon à...hiện tại trong đầu em đã có ý định muốn rời xa anh, rời khỏi cuộc sống mà chúng ta đã xây dựng nên cả khoản thời gian qua"
"em là thứ anh không dễ dàng có được..vì vậy, anh cũng không thể để em rời xa anh một cách dễ dàng như vậy được...qua đêm nay, dù em có muốn cũng không thể rời xa anh, em chỉ có thể là của riêng anh"
Nghe được những lời nói của Jongseong, Jungwon như chợt hiểu ra tất cả...cậu biết Jongseong đang muốn gì, và định làm gì. Jungwon vô thức hoảng sợ, đưa tay lên chặn lấy phần tuyến thể ở sau gáy...sau đó liền bị anh bắt lấy hai tay đưa lên khoá chặt ở đỉnh đầu
"không ...Jongseong ! em chưa sẵn sàng, anh không được tuỳ tiện làm điều này"
Jungwon vũng vẫy muốn thoát ra, nhưng cả người Jongseong đang dồn ép lấy thân thể bên dưới...cậu hoàng toàn không có sức chống trả
Cậu sợ, bao nhiêu hình ảnh của quá khứ đập thẳng vào suy nghĩ hiện tại...gia đình Jungwon sẽ tức giận nếu cậu bị đánh dấu. nếu biết, ông Yang có thể dùng mọi thủ đoạn để ép cậu và Jongseong vào bước đường cùng..cậu không muốn vì khổ còn lôi kéo theo cả Jongseong
"không sao...Jungwon ! đừng sợ, em là người của anh...không ai có thể động vào em"
"không !! Park Jongseong !! mau dừng lại, nếu anh không dừng lại...em sẽ ghét anh"
Nghe tới Jungwon sẽ ghét mình, Jongseong bỗng nhiên dừng lại hoạt động...Jungwon thở hổn hển bên dưới ngờ vực ngửa đầu nhìn Jongseong
Jongseong thà để Jungwon ghét mình, còn hơn là để Jungwon chọp lấy thời cơ để rời xa mình...tốn bao nhiêu công sức mới có được, làm sao có thể trong chớp mắt lại tụt mất...Jongseong không muốn như vậy
Anh kéo lấy đầu Jungwon nhấn xuống niệm, để lộ ra chiếc gáy trắng nõn, sạch sẽ chưa từng có dấu tích bên trên...và anh là người đầu tiên
Mặc cho Jungwon vùng vẫy, anh dứt khoát cuối xuống cắn lấy tuyến thể của cậu, Jungwon rên lên ư ứ, cắn răng chịu cơn đau nhói từ sau gáy...Pheromone được đưa vào chạy dọc khắp người Jungwon, Pheromone của cậu được toả ra..hai bên giao tiếp với nhau, như một mối liên kết. Hai thứ hoà hộp vào nhau
Đã đánh dấu
Hiện giờ, hai người đã được coi là bạn đời...sau này Jungwon chỉ bị ảnh hưởng và mang một mùi duy nhất là Pheromone của Jongseong...họ đã được liên kết, dù sau này có muốn chống lại Jongseong cũng cực kì khó khăn, chỉ cần Pheromone của cả hai hợp nhau đến 90% thì chỉ cần gần nhau cũng dễ gây ra thời kì mẫn cảm ngắn hạn...và Jungwon sẽ không bị ảnh hưởng bởi những Alpha khác, và Jungwon chỉ có thể là người của anh
Jongseong nhìn dấu răng sâu hút của mình được hằng lên làn da của Jungwon, anh đưa tay lên sờ vào nó, khẽ lau đi vết máu còn động lại, khẽ cong môi mỉm cười đầy mãn nguyện..
Chợt anh nghe tiếng khúc khích phát ra của Jungwon đang nằm bên dưới...Jongseong hoảnh hốt, nhẹ nhàng lật lấy người Jungwon đối diện với mình. Jungwon mặt mũi tèm lem, cậu nấc lên từng nhịp, nước mắt thi nhau mà chảy ra
"tên khốn...hức...đau...chết tôi....tôi ghét anh...tên khốn nạn"
Jungwon uất ức khóc to hơn, cậu đưa tay đấm vào người Jongseong với lực yếu ớt...Dù đã đạt được mục đích, anh vẫn chưa thấy hài lòng vì làm Jungwon phải khóc, còn bảo sẽ ghét anh...Jongseong đưa tay lau nước mắt cho Jungwon, anh khẽ hôn lên gò má đỏ ửng vì khóc quá nhiều...sau đó ôm chặt, xoa lấy mái tóc ướt đẩm mồ hôi mà vỗ về
" ngoan..đừng khóc Jungwon, em ghét anh cũng được..nhưng đừng khóc, anh không chịu Jungwon"
"hức...con...mẹ...anh ...hức..."
Jungwon đánh xong lại ôm chặt lấy Jongseong mà khóc to hơn...như bao nhiêu uất ức không kiềm nén mà bày tiết hết ra ngoài
"Yang Jungwon..em chỉ được khóc dưới thân anh, đừng rơi nước mắt vì ai cả"
"tên..hức...đê...tiện...aaaa...ư..."
Vừa nấc lên được mất chữ...Jungwon la oai oái lên vì đau, dương vật bên dưới của Jongseong được đâm vào lần nữa bên trong cậu..anh ôm chặt lấy Jungwon mà thúc
"xin lỗi Jungwon..anh không chịu nỗi nữa, gán chịu một chút"
Thấy Jungwon khóc anh cũng muốn dừng lại, dưng bên dưới đã căng cứng đến đau..lúc nãy đang được đà thúc đẩy lại bị dừng giữa chừng khiến dương vật không vui...liền khiến anh khó chịu muốn đâm Jungwon ngay
Mặc kệ Jungwon khóc lóc chửi bới một tràn, nấc lên vì khóc..Jongseong cố gắng thúc đẩy nhanh và sâu hơn để kết thúc nó nhanh chóng để vỗ về Jungwon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro