Đi biển
"haa haa..đm, gãy lưng mất"
Jungwon đỡ Jongseong vào trong phòng mình, một phát quăng anh xuống ghế sofa. tay chống hông mà thít thở, tay đập đập lưng vài cái rồi vội rót nước uống. xong xui cậu đi tới chỗ Jongseong dùng chân đạp anh vài cái miệng lên tiếng cằn nhằn
"cái tên khốn này !! cứ làm khổ người khác, mắc gì có người yêu rồi còn quậy quán người ta đòi gặp tôi chứ"
"người yêu gì chứ"
"hả ?"
Jungwon giật mình khi Jongseong vẫn đang nhắm mắt mà vẫn nói chuyện với cậu, cậu ngờ vực khom lưng xuống gần kiểm tra coi mình có nghe nhầm không
"áaaaa má mày"
Tự nhiên Jongseong mở mắt to tướng làm Jungwon giật bắn người, tay nhanh hơn não tán vào mặt anh cái chát rõ đau
"chết mẹ chưa...oái !!"
Jongseong kéo cả người Jungwon đè xuống sofa..cậu chưa load kịp mắt chớp chớp nhìn Jongseong
"đau đấy Yang Jungwon"
"cậu..cậu không có say !! cậu lừa tôi à ?"
"có say, bị cậu đánh tới tỉnh mộng lun rồi"
"aisss khốn kiếp...tên khốn ! cậu dám lừa Yang Jungwon tôi"
Jungwon vùng vằng như con cá mắc cạn, tay quơ quào muốn đánh Jongseong...mặt Jongseong lời biến, tay thì chặn lấy mấy đòn mèo cào kia. Jongseong nằm sang một bên, hai tay hai chân dang ra ôm lấy cả cơ thể Jungwon cứng ngắt...cơ hội hít lấy mùi hương của Jungwon mà hai ngày qua nhớ nhung
"cậu giận tôi à ?"
"giận đách gì ?"
"vậy sao không chịu gặp tôi..cậu né tôi"
"ủa mắc gì né ? bộ cậu là vật thể lạ à"
Jungwon bị ôm cứng cả cở thể nhưng không chịu thua, cậu lắc đầu trúng càm Jongseong xém nữa cắn trúng lưỡi
"cậu muốn giết tôi lun hả Jungwon"
"cậu mau về với người yêu cậu đi ! kẽo người ta lại đến quánh ghen tôi mất"
"người yêu nào ?"
"cái cô Park Yeonmin đấy !!"
"nó là em họ tôi"
"họ hàng gì tầm này, người ta đã bảo là bạn gái lun rồi còn gì..chối leo đẽo"
"chờ tôi chút" Jongseong bật cười há há móc điện thoại ra gọi cho Yeonmin
"một là mày thanh minh, hai là mày dọn đồ cút khỏi nhà tao trong đêm"
Jungwon mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Jongseong kê điện thoại sát tai cậu..đầu dây bên kia liền lên tiếng
"anh dâu"
Jungwon: "??"
"ai am so ry anh dâu...em chỉ định đùa một chút cho vui ai nhè đùa quá trớn hết vui mẹ nó lun, anh dâu đừng giận ổng nữa nếu không ổng đuổi em ra khỏi nhà mất. em chưa muốn thành vô gia cư có hộ khẩu đâu"
"ai anh dâu..."Chưa kịp phản bác lại Jongseong đã vội tắt điện thoại, mặt đưa sát mặt cậu lên tiếng trêu chọc
"đấy, nó chỉ là em họ tôi thôi..đừng ghen linh tinh nữa"
Jungwon như bị nói trúng tim đen, cậu vùng vẫy mà nói chuyện cọc lóc lên
"anh dâu gì chứ ? ghen ? ai mà thèm ghen với cái tên nhà cậu...tôi với cậu là đách gì mà phải ghen"
"vậy cậu muốn là gì của tôi"
Jongseong cười khoái chí càng ép sát mặt cậu hơn, vành tai Jungwon ửng đỏ..ngại chết cả Jungwon mà, Jungwon tung cước trỏ vào bụng Jongseong rồi vùng dậy. anh nằm đó ôm bụng mà la oai oái
"tôi muốn làm tổ tông nhà cậu !!"
"cậu..ác quá rồi"
Coi như quỷ đạo cũng đã đi đúng hướng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đã được sáng tỏ...cậu vẫn đi làm lại bình thường, Jongseong vẫn đưa rước như ngày nào, chỉ là dạo này Jungwon cảm thấy Sunoo không được vui vẻ gì hết. chỉ ru rú ở nhà khiến cậu cũng lo lắng
[ Yah Kim Sunoo, điện cháy máy tôi lun rồi này..bắt đền đấy ]
[ cậu rãnh rỗi sinh nông nỗi hả Yang Jungwon, tìm tôi có việc gì ]
[ đi biển ]
[ hả ?? ]
[ tôi bảo là cùng đi biển đi, tôi muốn ngắm biển ]
[ mở cái tivi lên là có biển ngay mà...đm ]
[ vãi cức !! dạo này tôi thấy cậu không vui... muốn cùng nhau đi xã tress không ? chúng ta đi Busan đi !! ]
[ cậu thích là được..chừng nào đi ]
[ tôi sẽ nhắn tin cho cậu...vậy nhé, sóc lại tinh thần đi Kim Sunoo ]
Còn nữa tháng là hết hè, cả đám lại tụ lại ra kế hoạch đi chơi cuối hè..được cái đứa dám rủ, đứa dám đi, đứa dám bao, đứa dám chở, đứa dám book khách sạn nhà hàng
Chiếc xe 7 chỗ không nhanh không chậm chạy tới địa điểm Busan trên vị trí màng hình, một mùa chơi mới lại tới...nghe Jungwon bảo đi để giảm sì trét, nhưng đời không như là mơ. Sunoo cảm thấy trét hơn lúc không đi
Trên xe
Sunoo dùng đôi mắt cáo liếc muốn lòi tròng chiếc ghế trước mặt, mặt không hài lòng xoay qua nhìn Jungwon
"trên xe mùi chó nồng quá ! mau thả cậu ta xuống đi"
"Sunoo à...nặng lời quá"
"cậu bảo xã sì trét ? chưa thấy xã mà thấy máu tôi dân tới não rồi đấy"
"tôi cũng lực bất tồng tâm..."
"mau im mồm đi Sunoo, nói nữa tôi bay xuống táp cậu lun đấy" Sunghoon quay xuống mặt lạnh tanh
"cái gì ??? ngon nhào vô ăn bố" Sunoo nhào lên tóm đầu tóm cổ Sunghoon, Jongseong ngồi kế bên Sunghoon cũng gán mà nhảy vô can ngăn...Jungwon đỡ trán mà bất lực
"tôi quăng hai cậu xuống xe nhé ??" Heeseung đang lái xe mà phải bóp còi ting ting
"mau chú ý lái xe đi" Jaeyun kế bên thở dài
Jongseong nhấn đầu Sunoo quay lại ghế, miệng phát ra mấy câu chửi thề vì giận
"đm hai cậu, vì hai người mà tôi không được ngồi chung ghế với Jungwonie...ở đấy mà cự cãi đi, tôi quăng hai người xuống biển cho cá ăn mẹ nó lun bây giờ"
"..."
Cả xe đang um xùm mà cũng phải im lặng, chỉ có Riki nãy giờ không nói tiếng nào...ngoan nhất nhóm
Chỉ từ lúc lên xe Riki đã nhảy lên dãy cuối, xe chạy được 5p thì nhóc cũng đã vào một giấc ngủ ngon...mặc kệ sự đời, mặc kệ ai chửi bới đánh nhau ầm ầm nhóc vẫn ngủ say
•
"áaaaaaaaa biển kìaaaaaa"
" húuuu húuuuu húuuuuu"
"em sướng quá cả nhà ơi"
F3 Jungwon Sunoo Riki vừa bước xuống xe đã chạy ào ra biển...khi tới nơi cũng đã chiều, hoàng hôn bên bờ biển thật ấm áp của Busan...từng cơn sóng biển vồ vập vào bên bờ, những ánh mây được lấp đầy trên bầu trời khiến nơi đây trở nên thơ mộng
"bộ nhà trên núi chưa thấy biển bao giờ hã gì??" Sunghoon nhăn nhó
"thật hoang dã..." Jaeyun cảm thán
"nghịch cho lắm vào...tôi nhấn đầu ba người xuống biển lun bây giờ, ướt là cho ở ngoài này đấy" Heeseung phàn nàn
"Jungwonie coi chừng ướt đấy" Jongseong chạy theo sau Jungwon
Sau một lúc lăn lộn bên bờ biển, cả đám đã tới khách sạn ngay cạnh đó...Riki là người đặt phòng, tới nơi họ được tiếp tân dẫn lên tới phòng
Hai căn phòng sát bên nhau trên tầng 17, cả đám hào hứng để đi nhận phòng...tới nơi tiếp tân đứa thẻ phòng cho họ rồi rời đi, sự hào hứng biến mất thay vào đó là vẻ mặt chán chê
"ủa tận hai phòng cơ đấy ! ngủ sao hết ?" Heeseung giọng đầy mỉa mai nhìn hai phòng đã book
"bộ mình thiếu tiền lắm hả em ?" Jongseong mặt chán chường
"thì chia ra hai phòng ở cho nó vui, mỗi người một phòng cô đơn lắm" Riki cố giải thích
"hay mày sợ ma?" Sunoo nói câu chấn động nhưng đúng mẹ nó rồi
"thôi khỏi nói nhiều...tôi với Jungwon chung phòng còn mấy người ở phòng kia đi"
Jongseong đi tới kéo Jungwon với đóng vali định vô phòng thì Sunoo kéo cậu lại
"đéo nhé bạn hiền, chuyến du lịch này dành cho tôi và Jungwon..cả thầy Sim, cấm đụng"
"vậy thầy không khách sáo" Jaeyun kéo vali vào phòng bỏ lại Heeseung mếu máo
"Jungwonie đừng điii"
"tôi phải đi ! cậu sang phòng bên đi" Mặc cho Jongseong năn nỉ ỉ ôi nhưng cuối cùng cũng bị bỏ lại bên ngoài, Sunoo đống cửa cái rầm vào mặt bốn người..
"aaaa em nữa, em không muốn ở với mấy ông kẹ"
Riki toan bước vào phòng thì liền bị Sunghoon Jongseong Heeseung bịt mỏ kéo tay kéo chân vào phòng bên cạnh
"vào đây với tụi anh...tụi anh sẽ đối xử tốt với em nhé Nishimura Riki"
"khônggggggg"
•
"aaaaa tên khốn Park Sunghoon, cậu ta là đồ chó chết"
Lúc nãy còn vui vẻ cười đùa dưới biển, vừa vào phòng được 30p Sunoo đã vội lôi đống bánh kèm theo mấy chai rượu trong vali ra mà uống với tâm trạng cực kì xấu...còn khoá cửa không cho mấy người kia vào, Jungwon Jaeyun cũng bắt buộc phải ngồi vào với Sunoo mà an ủi
"tại sao chứ ? cái tên đó không có liêm sỉ à, không thích tôi thì mắc gì đi chung chuyến này làm gì chứ"
"Sunoo à ...nước mũi dính tèm lem rồi" Jungwon ngồi bên cạnh vuốt lưng vỗ về Sunoo
"mau uống với tôi...cả thầy nữa" Sunoo ngà say, ép cả hai cùng uống với mình
"cậu ta biết tôi thích cậu ta nên cố tình chứ gì ? đồ khốn nạn, sở khanh, lưu manh, biến thái...tôi không thèm thích cậu ta nữa"
"rồi rồi không thích nữa"
Sunoo khóc lóc rầu rĩ quăng đồ tum lum phòng, Jaeyun bất lực lắc đầu...ôi tình yêu là thế sao, phải say sỉn mới nói ra những lời thật lòng
•
Cả tiếng sau, khi Sunoo đã chịu đi ngủ mà không quậy phá nữa Jungwon thở dài an tâm...cậu nói với Jaeyun rồi một mình đi ra khỏi khách sạn, cậu đi ra ngoài bãi biển mà suy nghĩ. không phải về tình yêu mà là về gia đình, đầy phức tạp...tim Jungwon trống rỗng, lúc nào cậu cũng nghĩ về nó nhưng lại không muốn chấp nhận
Cơn gió mạnh từ phìa ngoài biển ùa vào, cơ thể cậu cũng cảm nhận được cái lạnh..khẽ run một chút, Jungwon chà sát hai bàn tay lấy hơi ấm. hơi thở phà ra có xen lẫn mùi rượu lúc nãy bị Sunoo ép uống, gương mặt vành tai cậu có hơi ửng đỏ rồi
"giờ này còn ra đây"
"aa giật mình, cậu thật là"
Jongseong từ phía sau cất giọng trầm ấm, kèm theo mùi Pheromone không hề nồng hay gay gắt mà nó nhẹ nhành quanh quẩn như một sự an ủi...sau đó khoác áo lên người cậu, Jungwon khẽ nhìn anh
"cậu uống rượu đấy à ?"
"một chút...Sunoo ép tôi"
Jongsong nhìn xuống gương mặt ửng đỏ nhưng ánh mắt chứa đầy tâm sự của Jungwon, anh khẽ xoa lấy tóc đang bị gió làm cho rối bời của cậu
"cứ tâm sự với tôi"
"ừ"
Hai người đi vào gần bờ và có ánh sáng hơn, Jongseong cùng Jungwon ngồi vào ghế đá, anh chủ động ngồi gần cậu một chút...xung quanh là hoa kiểng, cây cỏ, rất bình yên
"cậu đang nghĩ về gia đình sao?"
"sao cậu biết?"
"cậu bỏ nhà đi lâu vậy rồi, họ không lo lắng sao ?"
"có...mẹ tôi có nhắn, gọi điện nhưng tôi không trả lời"
Jungwon ánh mắt có hơi u sầu khẽ cuối đầu, tay bấu chặt vào nhau
"cậu thật là...lỡ như họ lo lắng tìm cậu khắp nơi thì sao"
"nếu lo thì họ đã tìm ra tôi lâu rồi, họ chỉ muốn tôi tự động quay về mà nhận sai thôi..nhưng..."
"cậu không sai Jungwon à" Jungwon quay đầu nhìn anh, cũng chợt nhận ra ánh mắt Jongseong cũng đang quan sát mình...ánh mắt rất khác biệt, đầy sự quan tâm, ôn nhu, yêu chiều có đủ
"tôi không biết, nhưng tôi biết cậu không sai Jungwon ...nếu cậu không muốn thì đừng, không về nhà thì cậu vẫn có Jongseong của cậu. bạn bè, họ đều bên cạnh cậu"
Jungwon cười nhạt, quay mặt về phía bờ biển xa xâm kia...cậu suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng
"nếu...tôi là Omega thì sao ?"
"hửm ?"
"à không có gì đâu"
Jongseong bất ngờ quay qua nhìn Jungwon, cậu cũng gượng gạo mà quơ tay...Jongseong bỗng nhiên nắm lấy tay rồi nhích lại gần cậu hơn, đưa mặt mình sát mặt cậu
"nếu cậu là Omega...tất nhiên cậu sẽ là bạn đời của tôi"
Ánh mắt Jongseong kiên định, không hề có sự đùa giỡn nào ở đây...Jungwon nhìn anh bối rối, gương mặt vì đỏ vì say lúc nãy bây giờ còn đỏ hơn x10
"nói nhảm gì đấy ? thoi ngay cái thói tỏ tình lãnh xẹt vậy đi Park Jongseong"
"vậy tôi sẽ chuẩn bị thật hoành trán để tỏ tình cậu ! được chứ ?"
Jungwon cứng họng nhìn Jongseong, anh nhìn thẳng vào mắt cậu xong lại rời mắt xuống đôi căng mộng kia...Jongseong không ngần ngại mà tiếng sát hơn, Jungwon cứ đơ người mà không cử động được
Khoảng cách hai người hiện tại là không milimet, quá gần rồi...Jongseong đang muốn hôn cậu ?? Jungwon cứng người, xịt keo! một chút nữa thôi...chút nữa thôi là chạm môi rồi
"ANH JUNGWON !!"
Nghe tiếng của Riki phía sau, Jungwon giật thoát tim liền tán Jongseong một cú mạnh khiến anh lăn nhào ra bãi cát...mặt bỏ bừng lật đật đứng dậy thì Riki chạy tới
"thì ra anh ở đây, em kím anh muốn chết lun"
"c..có chuyện gì ?"
"sao mặt anh đỏ thế ? mà thôi...anh Sunoo không biết làm sao mà qua phòng đánh nhau với Sunghoon rồi"
"cái gì chứ ? lúc nãy còn ngủ ngon cơ mà"
"em không biết, anh mau lên cản đi...Heeseung với thầy Sim đi date mất rồi"
"ừ anh đi ngay" Jungwon nhìn Jongseong đang nằm chật vật dưới cát rồi liền chạy đi mất hút
"ủa anh Jongseong ? giờ này còn nghịch cát"
Jongseong bực dọc, cái mặt siêu ức chế như ai giựt nợ nhìn Riki với nữa con mắt...đứng dậy đạp cho Riki một phát té xuống cát rồi vùng quằn bỏ đi một hơi
"đụ má ?? ai ghẹo gì anh"
•
Hôm sau trời êm nắng đẹp, cả nhóm ăn sáng rồi thay quần áo chạy cái ào ra biển mà nghịch...nhiều thế hệ và thể loại trên biển vì dụ như:...
-Sunghoon thì nằm bất động trên ghế tắm nắng
-Jungwon dạo bên bờ biển, còn xây lâu đài tình ái bằng cát
-Jongseong thì kè kè theo Jungwon, phụ xây tổ ấm
-Riki ôm cái phao con vịt, quần vịt..ra ngoài biển bơi đua với mấy đứa con nít
-Jaeyun đi dạo chụp ảnh, phong cảnh hữu tình của nơi này
-Heeseung thì chụp Jaeyun...
-Sunoo thì vừa tậu được một ly mintchoco siêu to khổng lồ về
Mỗi người một niềm vui, buông thả bản thân cho sự vui chơi trước...bãi biển cũng khá nhiều người, tiếng cười đùa của vài đứa trẻ. tiếng reo hò của những cuộc chơi thú vị, họ hoà mình vào nó
" ya ya Sunghoon ! cái gì ghê quá nè"
"ghê gì ? đâu" Sunoo ngoắc ngoắc anh, Sunghoon nhoe mắt đi lại lần mò coi nó là cái gì...
"nè nè...đưa mặt sát xuống mới thấy"
"có nước...và cát..."
Bụp
Sunghoon đưa sát mạnh xuống vũng nước Sunoo chỉ..sau 1 giây, Sunoo đạp mạnh xuống nước và cát hoà lại với nhau mà văng lên mặt Sunghoon. Sunoo cong chân bỏ chạy, Sunghoon đuổi theo
"lêu lêu....tên khốn"
"Yahhhhhhh...Kim Sunoo"
•
"yahh đừng ! sặp mất Park Jongseong"
"tôi là siêu sao của việc xây nhà cát này đấy...đừng có đụng Jungwon"
Jungwon tay thon gọn nắn nót, đập bẹp bẹp vào lâu đài mới xây...nó đơn giản nhưng Park Jongseong không thích đơn giản, anh đấp thêm cát cho nó cao lên trong sự ngăn cản của Jungwon
Bẹp
2 giây sao đó đóng cát đã xặp một bãi như đóng cức
Jungwon đang đấp cát thì nó sập chôn lun tay cậu phía dưới, bỗng nhiễn vùng cát nhút nhích...tay Jongseong mò qua đóng cát mà nắm lấy tay Jungwon, cười hề hề nhìn cậu
"tôi giết cậu đấy Park Jongseong"
"tôi tình nguyện chết dưới tay cậu"
Jungwon chân mày skinship với nhau...đôi môi cũng ly dị, mắt trợn ngược khinh bỉ nhìn Jongseong. Riki được sóng biển đưa tới, nhóc lướt vào chỗ trống giữa đè lên tay Jongseong và Jungwon...Riki nhìn qua nhìn lại rồi va phải ánh mắt đang cháy rừng rực của Jongseong
"hihi"
"hi hi cục cức"
Riki lại một lần nữa phá đám, bị anh lôi ra ngoài nhận nước muốn lên bờ xuống biển...Jungwon chẳng thèm care mà xây nhà bằng cát tiếp
•
Jaeyun đưa máy ảnh chụp tùm lum, chụp không chừa góc nào..quay qua sau thì chụp phải Heeseung đang đứng đưa máy ảnh vào mình
"Heeseung em làm gì đấy ?"
"Lưu lại, thầy đẹp thế này..không lưu lại sẽ tiếc lắm"
Jaeyun bật cười, nụ cười vô đỗi xinh đẹp...nó hồn nhiên và đẹp như biển Busan vậy, Heeseung đứng bất động vì nụ cười hồn nhiên đó của cậu.
"đâu ? cho tôi xem với"
"lại đây"
Jaeyun tiến tới, Heeseung choàng hai tay ôm lấy Jaeyun từ phía sau...bật từng tấm ảnh cho Jaeyun chiêm ngưỡng
Hai con người cùng ôm nhau dưới bờ biển sóng vỗ vập vùng...nó đẹp, nó điện ảnh, nó xuất sắc con mẹ nó lun
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro