Hoà giải
Thật ra cả đám bạn ai cũng từng về nhà Jongseong, Ba Pa Park cũng rất mến họ đặc biệt nhất là Jungwon...trong mắt họ cậu là một Alpha ưu tú, rất nghe lời và ngoan ngoãn lễ phép, đặc biệt lun quan tâm đối xử tốt tới người xung quanh , chả bù cho Jongseong. Anh rất nghịch ngợm và không bao giờ nghe lời hai Ba Pa của mình, lun làm những thứ mình muốn mặc dù cho được phép hay không, mặc dù là Alpha ưu tú nhưng Jungwon không hề ỷ mình, luôn ãm đạm và rất thông minh trong mọi hoàn cảnh. họ thích Jungwon và xem cậu như người một nhà
Nói chuyện được một lúc, Yeonmin kéo mọi người ra chụp ảnh gia đình cùng với nhau, không lâu sau đó người thân của Sunghoon, Sunoo, Heeseung đều cũng tới đông đủ...vì họ cùng là người trông giới làm ăn nên xã giao không có chút gì là ngần ngại
Chỉ riêng ba mẹ Jungwon không hề có mặt, cậu không muốn phá bầu không khí này nên lấy lí do đi vệ sinh để tránh mặt...bồn rửa tay ở sân sau trường, Jungwon đứng đó rửa tay lại chăm chú nhìn vào chiếc vòng được tặng rồi chạm nhẹ lên đó, chắc chắn Jungwon sẽ rất trân trọng nó
"Jungwon"
Sau khi rửa tay xong, cậu định quay về chỗ mọi người thì có người gọi cậu...xoay lại, trước mắt là một người phụ nữ trung niên, vẻ đẹp thanh cao, mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng và chiếc chân váy đuôi cá dài tới mắc cá chân. trên tay cầm theo bó hoa to đẹp đẽ...là mẹ của Jungwon
Jungwon không trả lời, cậu bỗng trở nên lạnh tanh không nêu bật một cảm xúc nào trên gương mặt hoàn hảo không góc chết...Bà Yang ngập ngừng đi tới gần
"tới đây làm gì ?"
"hôm nay...mẹ đến chúc mừng con Jungwon"
Jungwon không đáp, cậu thở dài nắm chặt lòng bàn tay...cố nén cảm xúc nhìn bà Yang
"mẹ giấu ba con tới đây...Jungwon à, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. mẹ không muốn ép con. mẹ đã thử nói chuyện với ba con nhưng ba con không hề lay chuyển, nên mẹ cũng hết cách" Bà Yang lộ vẽ nét buồn trên mặt
"nếu mẹ tới đây chỉ để muốn con quay về nhà xin lỗi ba thì mẹ nên về đi..."
Jungwon quay người muốn đi, bà Yang liền lên tiếng
"không Jungwon...mẹ không ép con,con chặn thông tin liên lạc khiến mẹ rất lo lắng cho con. nhưng bây giờ thấy con sống tốt, mẹ cũng yên lòng"
Jungwon quay lại nhìn thẳng vào bà Yang, đây là lần đầu tin bà Yang không đề cập tới chuyện gia đình mà chỉ quan tâm tới cậu
"con muốn làm bản thân con, không muốn ba phải đặt con vào chỗ mà ông ấy muốn...dù bỏ nhà đi nhưng bây giờ con vẫn sống tốt và sau này cũng vậy, con không phải về căn nhà đã chèn ép mình suốt những năm qua"
"ba con không cho mẹ gặp mặt con trừ khi con chịu về nhà, nhưng mẹ lo cho con lắm...Jungwon à, mẹ sẽ không nói cho ba con biết, đã ra khỏi nhà rồi nếu sống tốt thì đừng quay lại ! hãy sống tốt một cuộc sống mà con mong muốn, tìm một người thật lòng yêu thương con"
Jungwon chết lặng trước những lời nói từ bà Yang, đây là lần đầu tiên bà Yang đứng về phía cậu...bà Yang là một Omega xinh đẹp và thông minh, nhưng Omega cũng chỉ là Omega..bà ấy không thể chống lại chồng mình là Alpha cấp cao, lun phải nghe và làm theo những lời từ ông Yang
"Ta không thể bảo vệ con trước ba con, nhưng ta có thể âm thầm giúp đỡ con Jungwon....chỉ mong sau này con vẫn giữ liên lạc với ta, ta vẫn có thể biết con sống thế nào"
Jungwon nhìn gương mặt vô cùng biết lỗi và đau lòng từ bà Yang, đuôi mắt đã đỏ ửng cậu cố nén cảm xúc không để bộc lộ ra ngoài...cậu đang được bù đấp từ người mẹ của mình, dù không thể chống lại ông Yang nhưng bà đang cố bảo vệ con mình bằng mọi giá
"con sẽ gỡ chặn liên lạc, nếu muốn sau này rãnh có thể gặp mặt" Jungwon đảo mắt tới nơi khác vội lên tiếng
Mặt bà Yang liền mừng rỡ, bà biết Jungwon là một đứa con ngoan ngoãn và rất yêu thương bà..cũng vì thế nên bà không thể bỏ mặt cậu
Bà Yang định bước tới gần thì đằng xa vang vọng tiếng gọi, Jongseong chạy tới thở hì hục nắm lấy cánh tay Jungwon, những ngón tay họ đang xen vào nhau chặt chẽ
"em ở đây sao ? làm anh kím khắp nơi...Jungwon em khóc đấy à"
Jongseong không để ý người trước mặt chỉ quan tâm Jungwon, đưa tay lên quẹt nước mắt chưa kịp rơi kia...Jungwon khẽ lắc đầu nhẹ nhàng quay lại nhìn bà Yang
Mắt bà Yang nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy chặt tay Jungwon rồi nhìn cách anh nâng niu cậu, như đã hiểu ra bà khẽ ngước nhìn cậu...bà mỉm cười dịu dàng. Bà biết Jongseong qua vài lần gặp mặt với đám bạn Jungwon, nhưng không hề trao đổi qua lời nói
Lúc này Jongseong mới chú ý hướng nhìn của Jungwon cũng nhìn theo, nhìn thấy bà Yang trước mặt anh ngơ ra một lúc lại liền cuối đầu, tay vẫn nắm chặt không buông
"chào dì ạ, con là bạn của cậu ấy"
"ừ, ta biết" Bà Yang cũng gật đầu với Jongseong
"Anh Jungwonnnnnnn !!!"
"Hanie ??"
Hanie thấy mọi người liền mừng rỡ phóng tới như bay, cô đứng sát bà Yang nhìn hai người tay trong tay
"Hanie ! em về lúc nào ?"
"em mới bay về hôm qua, nay đến chúc mừng anh tốt nghiệp đấy Jungwon"
"sao không bảo anh ra đón ?"
"tạo bất ngờ thì đón cái gì chứ ??"
Gặp Hanie cậu mừng lắm, vì đã lâu rồi không gặp lại...Jongseong cùng bà Yang cũng bật cười trước sự đối thoại của hai người
"Hanie ở cùng anh Jungwon đi nhé, ta ra xe chờ con"
"sớm thế dì ? không nói chuyện với anh Jungwon nữa ạ"
Bà Yang nhìn qua Jungwon hồi lâu rồi quay lại đáp "bọn ta nói chuyện xong rồi"
Bà Yang đưa bó hoa cho Hanie cầm lấy rồi vội quay người đi
"nhớ giữ gìn sức khoẻ" Jungwon ấp úng gặng từng chữ mới thốt ra được
"Jungwon..." Bà Yang rưng rưng nước mắt, liền quay lại ôm lấy cậu
Bà ôm chặt Jungwon, một cái ôm mà bấy lâu nay cậu chưa hề cảm nhận được từ bà Yang...Jungwon cứng đờ người không biết phải làm sao, bỗng bàn tay đang được Jongseong nắm bây giờ bị anh giơ lên đặt lên vai bà Yang. Jungwon nhìn Jongseong và anh cũng nhìn cậu cười nhạt khẽ gật đầu
Jungwon dang hai tay ôm lấy bà Yang trong lòng mình, Jongseong và Hanie cũng nhìn nhau cười..có lẽ họ đã làm lành rồi, bây giờ chỉ còn ba của Jungwon mới là trắc trở
Sau khi tạm biệt nhau, bà Yang rời đi để lại không gian cho ba người...sau khi bà đi Hanie liền đưa ánh mắt mờ ám pha chút nghi ngờ nhìn hai người
"hai người...."
"ừ, tụi anh đang quen nhau" Jongseong không thèm để Jungwon lên tiếp đã vội cướp lời
"thấy chưa anh Jungwon ! những lời em nói trước đó y phóc"
"nói gì ?"
Trí nhớ Jungwon chợt ùa về lúc Hanie và mình ở trung tâm thương mại, những lời cô nói về Jongseong và bảo Jungwon hãy theo đuổi tình cảm đích thực của mình
"aaa thì ra" Jungwon bây giờ mới ngợ ra
"con mắt của em nhìn người không hề sai"
"là sao ? chuyện gì" Jongseong không hiểu hai người đang nói chuyện gì, trên đầu lộ ra mấy dấu ????? to đùng
"Yaaaaaa, mau lại đây chụp ảnh nào...mọi người đang chờ"
Cả ba xoay lại thì thấy Sunoo đang vẫy tay gọi, không nói gì thêm ba người liền đi tới chỗ mọi người
Còn bà Yang sau khi ra tới xe, bà lấy chiếc điện thoại ra lục lại chiếc ảnh Hanie đã chụp cho bà và Jungwon...trong lòng không còn tâm thế nặng trĩu nữa, bà mỉm cười rồi nhìn nơi xa xâm
•
Đã nữa năm sau khi mọi người tốt nghiệp, ai cũng bộn bề với những trải nghiệm mới mẻ...ai cũng tất bận kím cho mình một công việc phù hợp nhất, những sinh viên bây giờ đã trưởng thành
Jungwon không hề làm theo ngành mà ông Yang đã bắt cậu học, cậu hiện tại đang làm việc tại một cửa hàng cafe mèo...đó là niềm vui của cậu mỗi ngày, lương ít hay nhiều cũng không quan trọng. vì cậu có một anh người yêu giàu mà, sĩ lên
Cậu quay về sống tại căn phòng mà mình đã thuê vào dịp hè, nơi đó quen thuộc với cậu, nó có đủ tiện nghi....và hiện tại Jongseong đã xin phép Ba Pa Park qua ở chung với Jungwon với danh nghĩa bạn bè, hai người vẫn chưa hề công khai cho họ biết
Còn Jongseong, anh đang thực tập tại công ty của Ba Park, anh đang học hỏi từ Ba Park những việc mà một tổng giám đốc phải làm ...anh đang đi theo con đường của Ba Park, anh là người sẽ nối bước sự nghiệp mà Ba Park đã xây dựng nên...còn được mọi người trong công ty gọi là Chủ tịch Park nhỏ
•
Tại Cafe Mèo
Jungwon từ bàn oder bưng ra hai ly nước đặt vào bàn bên cạnh cửa kính trong có thể nhìn ra ngoài...tiện thể ngồi xuống lun, đưa tay chống cằm
"Sunoo à, cậu thật sự sẽ không đi nước ngoài ở với ba mẹ cậu thật sao ?"
"ừ, tôi quyết định rồi"
"sao lại đổi quyết định nhanh thế ? đúng là con người có tình yêu thì ai cũng khác"
"này này, Yang Jungwon ! đừng nghĩ có Park Jongseong chống lưng thì muốn làm gì thì làm nhé"
Sunghoon ngồi kế bên cầm ly nước cam lên uống, nghe Jungwon bật chế độ hội đồng quản trị lên liền không nuốt nổi nữa chặng họng cậu, Sunoo cười há há liền thêm từ
"không sao Jungwon à, tôi có thể tìm việc làm ở đây..với lại có Sunghoon ở đây, tôi không nỡ để anh ấy ở lại một mình"
"chỉ có Sunooie là nghĩ cho anh thôi" Sunghoon nghe được câu vừa tai, liền quay qua ôm ấp Sunoo
"xí, mắc mệt ghê" Jungwon ức chế bễu môi, đi tới bên trong khu vui chơi dành riêng cho mèo
Bên trong là Jaeyun và Heeseung đang đuổi bắt những chú mèo cute đáng yêu, làm chúng hoảng sợ mà trốn đi mất tiêu
"Jaeyunie, lông mèo đầy hết cả mặt tôi rồi"
"đâu ? lại đây tôi phủi cho em"
Heeseung liền bụng bịu đi tới ngồi xuống bên cạnh Jaeyun và chú mèo trên tay cậu, Jaeyun chu đáo phủi những chiếc lông mèo dính trên người Heeseung...
Jungwon vừa bước vào trong liền muốn đặt chân ra khỏi chỗ tình tứ đấy...sao ai cũng có đôi có cặp, còn cặp của Jungwon đang ở bên cái công ty chết tiệt kia
Giờ này là 7h tối, bình thường 9h Jungwon sẽ được tan làm, chị chủ quán thì không thường xuyên tới quán, trong quán thì có thêm hai cô nhóc làm cùng cậu, tới 6h họ sẽ tan làm trước chỉ còn Jungwon ở lại trông quán tới tan làm và đúng giờ Jongseong sẽ tới đón...Jongseong đang tập trung học hỏi công việc nên ít cho thời gian cho Jungwon
Bỗng cửa quán được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào...nhìn thoáng qua người nọ mang một khí chất sang trọng, đồ mặc và túi xách trên tay cũng rất đắc tiền...Jungwon vội chạy ra đón khách
"xin chào, quý khách cần gì ạ"
Người nọ không trả lời, cởi cặp kính râm ra rồi nhìn quanh một lượt...ánh mắt dừng lợi ở nói khu vui chơi mèo, Jungwon khó hỉu cũng nhìn theo
"Lee Heeseung"
Được réo tên, Heeseung quay qua nhìn nơi gọi tên mình...anh đưa khuôn mặt lười nhác, tay đưa lên vuốt vuốt cổ rồi đáp
"mẹ tới đây làm gì"
"hô li shit ??" Sunoo, Jungwon, Sunghoon sửng sốt há hốc mồm khi Heeseung gọi người nọ là mẹ...bà Lee không quan tâm, ánh mắt dồn về người bên cạnh Heeseung...là Jaeyun
Jaeyun cứng người, cậu chết tâm...
Mặc dù chơi lâu nhưng họ không về nhà Heeseung để chơi, lâu lâu chỉ gặp gỡ cha của Heeseung qua những lận trọng đại..chứ chưa từng gặp mẹ Heeseung, nhưng nghe yang hồ đồn rằng, mẹ anh là một người cực kì nghiêm khắc và tính tình rất khó chiều
•
"nước của dì ạ, chúc dì ngon miệng"
Bà Lee gật đầu, Jungwon đặt một ly Americano đá lên bàn rồi liền bay vào góc bên trong cùng cả bọn hóng drama mà quên lúc khách ở xung quanh
Jungwon:" sóng gió gia tộc...căng đét lun"
Sunoo:" y chang mấy bộ ngôn tình, con dâu bị mẹ chồng ngăn cản đến với con trai mình..sau đó đưa cái thẻ ra rồi nói 'cầm lấy 5 tỉ và rời khỏi con trai tôi' "
Sunghoon:" Lee Heeseung không đáng 5 xu chứ đâu ra tận 5 tỉ,
•
"chào...chào dì ạ" Jaeyun ngần ngại, cuối đầu chào bà Lee
"ừ"
Heeseung chợt nắm lấy cánh tay hơi run đang đặt trên bàn của Jaeyun, cậu trớ mặt nhìn anh...Bà Lee liền đặt ánh mắt nghiêm trọng lên tay hai người
"nắm chặt như vậy làm gì ?" Bà Lee khoang tay nói với giọng dè dặt
"em làm gì vậy ? mau buông ra !" Jaeyun nói chuyện nhỏ xíu, tay muốn vùng ra nhưng Heeseung nắm chặt quá
"mẹ muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi"
"thằng con bất hiếu, ra lệnh cho mẹ đấy à" bà Lee quát tháo
Mặt Heeseung vẫn dững dưng trước bà Lee, khiến bà muốn xì khói...có thể là vung tay đấm cho thằng con một cái hả dạ, bà Lee hạ cơn giận xoay qua nhìn Jaeyun đang cuối đầu không dám nói câu nào
"cậu tên gì ?"
"Sim Jaeyun" Heeseung vội trả lời
"ai mượn mày tài lanh ? mẹ đang hỏi người ta"
"Sim Jaeyun ạ" Jaeyun ngẩn đầu nhìn bà
"ừ tên đẹp, bao nhiêu tuổi"
"mẹ hỏi tuổi người ta là bất lịch sự đấy !"
"mày im chưa ? cả gan dám nói mẹ mày bất lịch sự đấy à ? tin mẹ phang cho chiếc guốc không ?"
"nhưng..."
"mau im đi Lee Heeseung!"
Heeseung muốn nói thêm liền bị lời nói răng đe của Jaeyun làm cho im bật...ôi có hiếu với trai thật
"ha, người ta kêu thì im ngay tức khắc ? có hiếu với trai quá nhỉ"
Heeseung hừ một tiếng rồi quay qua chỗ khác
"tôi năm nay 30"
"cái gì ? hơn thằng Heeseung tận 5 tuổi ?"
"tuổi tác thì có vấn đề gì hả mẹ ?" Heeseung không bằng lòng
Bà Lee không trả lời, đưa tay cởi chiếc guốc đang mang ở chân đặt lên bàn như lời răn đe, quay qua cười hiền dịu
"cậu là Beta ?"
"đúng ạ"
"tại sao lại đi nhìn trúng một người tệ hại như vậy hả" Bà Lee liếc sang Heeseung
Jaeyun đơ người vì câu nói của bà Lee, đúng thật...một Alpha ưu tú như Heeseung mà lại thành đôi với một Beta bình thường như mình thì quá là thiệt thòi. Tim Jaeyun đập bình bịch, bỗng nhiên bàn tay bị nắm siết chặt hơn
"tệ hại ? tệ hại như thế nào mẹ có biết không ? mới lần đầu gặp mặt mẹ đã hiểu gì về thầy ấy chứ" Heeseung gân cổ lên nói một tràn
"nín chưa ? mẹ đâu có hỏi mày, tài lanh y chang thằng ba mày "
Jaeyun: "..."
Heeseung:"??"
"Tôi đang hỏi cậu đó, tại không lại nhìn trúng đứa tệ hại như thằng con tôi...hơn nó tận 5 tuổi mà còn bị nó dụ dỗ, là một thầy giáo mà dễ gẫy dữ vậy" dứt lời lìn nhìn qua Heeseung
"còn mày nữa thằng ranh, mẹ cho mày ăn học thành tài..mày không lo học mà lo đi tán cả thầy mày hả ? ôi trời ! gu mày là ngưu ma vương hả con ?"
Jaeyun "..."
Heeseung: "mẹ nói vậy là ý gì ?"
"tôi tới đây gặp cậu không phải để ngăn cản, tôi tới đây để trình bày cho cậu biết thằng con tôi nó tệ cỡ nào...nếu quen nó rồi có thể bị đối xử tệ bạc, nó không quan tâm, không chu đáo, mọi thứ đều không. vả lại cậu lại là Beta..ai biết được sau này nó dỡ chứng qua lại với Omega bên ngoài, cậu không thể ngửi Pheromone liền bị nó lừa gạt...sau đó lại đau lòng, tôi không thể chấp nhận sự việc này xảy ra"
Jaeyun:"..."
Bấy giờ Jaeyun vẫn chưa thể load kịp những lời nói của bà Lee...là bà ấy đang ngăn cản con họ với mình hay cản mình qua lại với con họ. rối nùi lun
"mẹ nói gì vậy chứ ? ngoại tình cái đách gì ? con chỉ yêu một mình Sim Jaeyun, sẽ không bao giờ có vụ con sẽ qua lại với người khác...mẹ đừng nói mấy lời đó mà chia rẽ con và thầy ấy , nếu mẹ không chấp nhận con liền dẫn thầy ấy đi"
"muốn đi thì tự đi...để cậu ta ở lại"
Thấy Heeseung có dấu hiệu muốn dẫn Jaeyun đi, bà Lee vội nắm lấy bàn tay bị kéo kia ra khỏi Heeseung...sau đó bà lộ ra khuôn mặt đầy vẻ lo âu
"cậu thật sự yêu thằng ranh con này ?"
"yêu ạ, nhiều lắm"
"ừ, ta không cản, nhưng ta báo trước..trong lúc quen nhau mà nó có đối xử tệ bạc hay thờ ơ vô tâm với cậu, nhất định phải báo với tôi ! tôi liền dạy dỗ thằng nhóc này giúp cậu"
"sao ạ ?" Jaeyun không tin được những lời phát ra từ Bà Lee
"sao trăng cái gì ? mẹ tôi chấp nhận cho chúng ta quen nhau rồi Sim Jaeyun"
Tin tốt ập tới quá bất ngờ khiến Jaeyun không thể trở tay kịp, cậu nghĩ nó sẽ trở nên khó khăn khi gia đình Heeseung biết anh quen một Beta, nhưng mọi chuyện lại trải qua suông sẻ như thế này là sao ?
•
Sunoo: " aissss tôi còn tưởng hai mẹ con họ sẽ cãi nhau một trận ầm ĩ rồi từ mặt nhau lun chứ..làm mừng hụt"
Jungwon: " thôi đi Sunoo ! lương tâm cậu để đâu rồi ? ,
cãi nhau là tôi cản không kịp....khách tôi chạy hết rồi ai đền ? tôi bị đuổi việc lun"
Sunghoon: "trời đựu, coi mặt thằng Lee có danh phận cái thấy ghét dữ trời ! chừng nào em mới dẫn anh ra mắt gia đình em vậy Sunooie"
Sunoo:" mai đi lun, nhiều lời"
Jungwon: "...."
•
Sau khi Heeseung và Jaeyun ra khỏi quán để đưa bà Lee về, cũng là lúc tan làm , cặp đôi Sunoo và Sunghoon cũng đã nắm tay nhau ra về ...quán xá từng đông người hiện tại chỉ còn lại Jungwon đang dọn dẹp
"anh phụ em một tay" Jongseong từ bên ngoài đi vào quán, ánh mắt dáng lên bóng lưng của Jungwon, không kìm được liền đi tới ôm sau lưng
"thôi, xong cả rồi...ra xe chờ em, ra ngay đây" Jungwon quay người đối diện ôm ngang hông anh
Jongseong cũng nghe lời, đi ra đứng bên ngoài vội lén lút hút lấy một điếu thuốc khi Jungwon còn bên trong, hút xong xịt nước hoa khắp nơi để lấn áp mùi thuốc vào vương lại
Một lúc sau Jungwon liền đóng cửa quán rồi tiến tới, Jongseong mở cửa cho Jungwon ngồi vào...bản thân cũng đi tới ngồi vào tay láy, thắt dây an toàn cho cậu
"lúc nãy vừa tới anh thấy Heeseung với thầy Jaeyun"
"ừ, họ tới đây chơi với mèo"
"anh thấy họ đi cùng ai nữa cơ mà" Jongseong vừa nói vừa vươn người sang ôm lấy Jungwon hít hà mùi hương mình mong nhớ
"là mẹ Heeseung, họ đã ra mắt nhau rồi...rất suông sẻ" Jungwon xoa lấy mái tóc Jongseong rồi thở dài
"sao lại thở dài" Jongseong ngước lên bẹo lấy má Jungwon
"em cứ sợ..." Jungwon chu mỏ làm ra vẻ tủi thân vô cùng
"ngốc thật, sợ gì chứ ? miễn anh và gia đình anh chấp nhận thì gia đình em có không chấp nhận cũng chẳng phải chuyện lớn" Jongseong lên tiếng an ủi
"người ta cũng ra mắt gia đình rồi, chừng nào em mới cho anh công khai chuyện yêu đương của tụi mình cho Ba Pa biết đây ...hửm ?" Jongseong hôn vội lấy môi đang chu của Jungwon
"đừng vội, giấu họ lâu như vậy....em sợ nói ra họ sẽ giận mất"
"họ sẽ không để tâm, họ rất thích em mà...nhưng lúc nào em muốn thì chúng ta sẽ nói cho họ biết"
"cứ vậy đi" Jungwon gật đầu
"nói sớm để chúng ta còn kết hôn chứ" Jongseong nháy mắt, cười trêu chọc
"ai nói sẽ lấy anh chứ ? tưởng bỡ à" Jungwon khoang tay quay qua hướng khác
"vậy tối nay nhịn bữa tối nhé ?"
"aaaa không được !! em đói lắm rồi"
"hôn anh một cái, anh sẽ nấu bữa tối thật ngon cho em"
"đúng là cái tên đáng ghét"
Jungwon vì bữa ăn tối nên đành nhướng người sang hôn một cái lên môi anh rồi quay về ghế mình, Jongseong cười mãn nguyện rồi láy xe về lại căn phòng ấm cúng của riêng họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro