Mình dừng lại đi

Một chiếc xe hơi vừa chạy tới đậu ở đường lớn trước một tiệm cafe mèo, người bên trong bước ra...làm cho người bên ngoài và trong tiệm xúm xụm lại chiêm ngưỡng sắc đẹp hoàn hảo kia

Jongseong bước xuống xe trong vô cùng lịch lãm, anh nhanh chống đi tới mở cửa xe, chống tay lên thanh cửa nhìn người bên trong

"yah, anh cũng thu hút nhiều người quá rồi đấy" Jungwon khoanh tay ngồi yên vị trên xe

"chồng của em, tất nhiên khiến người khác phải thèm thuồng"

"hừ" Jungwon hừ một cái rồi liếc xéo anh

"dù anh có thu hút nhiều người đi nữa, chỉ có Jungwonie đây mới làm anh sao xuyến thôi" 

Jongseong nhướng mày, môi công lên cười đắc ý...đúng là cái tên nịng nọt, Jungwon chề môi một phát liền đi ra khỏi xe

"trời ơi !!! có tới tận hai anh đẹp trai !!!"

Jungwon vừa bước ra, những người khác liền ho hoán thêm lần nữa, hai người họ đứng gần nhau thì gấp đôi visual khiến những cô gái ngoài kia điêu đứng

"làm ngoan nhé, tan làm anh tới đón"

"biết rồi, mau đi đi ! trễ làm bây giờ"

Jungwon vẫy tay chào tạm biệt anh, quay người chưa đi được bao xa liền bị anh kéo lại...đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi kia, hôn xong còn cong môi cười

"thủ tục mỗi sáng, đừng có quên"

"yaaaa, lúc nãy vừa mới hôn cơ mà"

Jungwon quay qua quay lại xung quanh, rất đông người, cậu liền đỏ hết cả mặt...đấm vào vai anh rồi trách móc, sau đó đi nhanh vào trong tiệm

"đáng yêu chết đi được"

Jongseong đưa ngón tay lên gãy sống mũi, bật cười ngờ nghệch trước hành động đáng yêu của Jungwon....thấy hành động của cả hai khiến con dân lại lần nữa ôm miệng há hốc mồm, Jongseong nhìn họ cười đắc chí rồi quay vào xe

Cái này là muốn cho họ biết Jungwon đã có chủ rồi đây mà, thủ đoạn quá đấy Park Jongseong

"hai người họ hôn nhau !! họ là một cặp, trời ơi chết tôi"

"sáng sớm mở mắt đúng cách là đây, hôm nay coi như là một ngày đẹp"

"ôi tiếc ghê, tôi định xin in4 cái anh lùn lùn kia..nhưng không sao !! họ cũng rất đẹp đôi"

"mỗi sáng chắc tôi phải tới đây để vừa uống cafe vừa ngắm cảnh đẹp"

"điểm G tôi nhảy lambada lun rồi..húuuuu"

Hai bé nhân viên thấy khách bám sát vào kính nhìn ra ngoài cũng ngó theo...ừ cũng chả có gì bất ngờ, họ thấy tới nổi mắt muốn nổ đom đóm lun rồi

"Chào buổi sáng !"

Jungwon tâm trạng cực kì tốt đi vào, giơ tay chào hai bé nhân viên...cười lên một cái khiến mấy cô gái trong quán muốn tan chảy, một bé nhân viên tay sọt vào tệp dề đi tới vỗ vai cậu

"có người kím anh đấy, nhìn lạ lắm em chưa gặp...đợi rất lâu rồi, ngồi bên kia" Bé nhân viên vừa nói vừa chỉ sang

"ai vậy nhỉ ? ừ anh biết rồi, cảm ơn em"

Jungwon tò mò không biết ai mới sáng mà đã kím mình, cậu suy nghĩ chả lẽ là bà Yang tới gặp...nhanh chống cất đồ vào rồi đi ra chỗ bé nhân viên mới chỉ, người đó xoay lưng về hướng cậu, là một đàn ông...cậu thắc mắc liền đi tới gần lên tiếng

"xin cho hỏi..."

Người đàn ông đó xoay lại nhìn, cậu liền cứng đờ người, những câu muốn nói ra cũng bị ngắt lại bên trong cổ họng. Jungwon trợn tròn mắt nhìn người quen thuộc nhưng cũng xa lạ trước mặt

Ông Yang:" ngồi đi, bộ không muốn gặp ta tới vậy à ?"

Là ba cậu, ông Yang tới đây gặp cậu để làm gì ? những dòng suy nghĩ va vào đầu Jungwon, cậu mím môi, nắm  chặt lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện

Ông Yang:" xem ra vẫn sống tốt nhỉ ? cũng biết cách tự lập"

Jungwon:"..."

Ông Yang liếc nhìn, thấy cậu không trả lời..ông đưa ly nước lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống

Ông Yang:" học đại học bao nhiêu năm, tốt nghiệp rồi lại đi làm ở cái nơi tồi tệ này"

"tồi tệ ? đây cũng là công việc kím ra tiền !"

Ông Yang:" cái tính trả treo vẫn y như cũ"

"ba tới đây làm gì ? sao biết tôi ở đây"

Ông Yang: "tôi ? ha, đúng là đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản"

Ông Yang:" hôm nay ta tới không phải muốn cự cãi với con, mau quay về nhà đi"

"về nhà ? tại sao tôi phải quay về, về để ba có thể đem tôi đi nghiên cứu mấy cái chết tiệt đó à"

Ông Yang:" không ! ta không bắt con phải trở thành Alpha nữa"

"sao ??"

Jungwon cau mày, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu với ý muốn của ông Yang, tại sao tự nhiên ông ta lại đổi ý...thật khiến cậu không hiểu nổi

Ông Yang nhìn cậu, liền chấp tay lên bàn rồi thở dài lên tiếng

Ông Yang:" ta không ép con phải trở thành Alpha, cứ là con, là một Omega như con muốn"

"rốt cuộc, ông muốn gì ?" Jungwon cười khẩy nhìn ông

Ông Yang:" không phải thứ đó là thứ con muốn sao ? không cần làm Alpha, cũng không cần lấy Hanie...cứ quay về nhà, ta sẽ gã con cho con trai của tập đoàn Kim..nếu nhà ta và nhà họ làm thông gia, việc làm ăn của nhà chúng ta sẽ phấc lên như diều gặp gió"

Rốt cuộc ông Yang cũng nói ra mục đích của mình, y như cậu nghĩ, không thể nào người ba ham danh vọng và tiền tài bất chấp của mình có thể thay đổi một cách chống mặt như vậy

Jungwon xoay đi cười nhạt, suy nghĩ một lúc cậu quay lại nói với ông Yang

"tôi đã có người yêu rồi, sẽ không lấy ai hết...ba đừng mơ tưởng nữa"

Ông Yang:" mày nói gì ??"

"ba đừng mong tôi sẽ nghe lời ba một lần nữa, hiện tại cuộc sống của tôi cực kì tốt...tốt gắp trăm ngàn lần cái ngôi nhà đó, ba định gã con mình chỉ vì hư vinh thôi sao ? ha, nực cười thật...người yêu của tôi sẽ không thích điều đó chút nào"

Ông Yang thở hắc ra một hơi, gương mặt tỏ rõ nét tức giận, đứng dậy đập bàn nói với giọng đe doạ

Ông Yang:" mày là con tao, tao nói mày phải nghe ! mày hiểu chưa ? mau chia tay người yêu mà mày coi là quan trọng đó, về nhà và lấy người tao định sẵn cho mày. đừng để tao phải ra tay dạy dỗ người yêu mày, nếu không nghe lời tao thì chỉ có con đường chết"

Jungwon vẫn không trả lời, giơ đôi mắt chán ghét nhìn ông ta đang ra lệnh cho mình

Ông Yang đứng cao nên chợt nhìn thấy những vết hôn trên cổ cậu, mắt ông ta đỏ đom đóm..chợt nhớ ra gì đó rồi liền hùng hổ đi qua xách lấy cổ cậu lên

"chết tiệt !! ông làm cái gì ?? mau buông ra"

Ông Yang:" chó má ! mày bị đánh dấu rồi ??"

Ông ta kéo cổ áo sơ mi của Jungwon đang mặc, lộ ra bên gáy của cậu một dấu răng sâu vẫn chưa lành...nếu cậu bị đánh dấu, không thể nào gã cho người mà ông ta muốn được, kế hoạch không thành ông ta sẽ không có được nhưng thứ mình muốn

"ha, ừ..tôi bị đanh dấu rồi, làm sao nào ?" Jungwon cười khẩy nhìn ông Yang khiêu khích

Ông Yang:" mẹ mày !! thằng con mất dạy"

Chát

Một cú tát đau điếng gián lên trên gò má mảnh mai của Jungwon....mặt cậu nghiên về một hướng, mặt không lộ ra chút biểu cảm nào quay lại nhìn ông Yang với cặp mắt câm hận

Ông Yang:" mày được lắm !! tao sẽ tìm ra cái thằng chó đã đánh dấu mày, khiến nó sống không yên, dù nó là cái gì đi nữa tao cũng sẽ làm cho nó thân bại danh liệt, nó sẽ không còn tương lai cái chó gì nữa ...nếu mày muốn nó được yên ổn thì mau chia tay với nó mà quay về nhà nghe lời tao, đánh dấu rồi cũng không sao ! tao sẽ tìm cách cắt bỏ liên kết, mày vẫn có thể lấy con trai nhà họ Kim giàu có kia"

"đừng có mơ"

Ông Yang:" thằng chết tiệt !!"

Ông ta sôi máu, tức giận mà liền giơ tay muốn đánh cậu tiếp...nhưng từ phía sau có bàn tay nắm lấy cổ tay ông ta, là Heeseung. Jaeyun đi tới ôm lấy Jungwon đang bất động kéo ra xa

Heeseung:" đừng nghĩ là người lớn thì có quyền đánh người khác"

Ông Yang:" mau bỏ tao ra ! một lũ không có ăn có học"

"nếu ông còn làm càng, bọn tôi sẽ báo cho cảnh sát tới đây đấy" Bé nhân viên dù sợ nhưng vẫn đưa điện thoại lên đe doạ

Ông Yang:" lũ tụi mày !!"

Sunghoon:" đừng tự làm mất mặt mình nữa, đánh người đã là phạm pháp rồi đấy"

Sunghoon và Sunoo cũng đứng từ đằng sau, ở đây đông người khiến ông ta không thể nào làm bậy được nữa, sợ sẽ lộ tin đồn không hay...ông ta liền liếc cậu rồi bỏ đi trong tức khắc

Jaeyun:" em không sao đó chứ Jungwon ?"

"không sao, chỉ hơi rát" Jungwon lặng lẽ ngồi lại lên ghế, gương mặt thẫn thờ

"em đi lấy đá chờm cho anh" Bé nhân viên hớt hải liền chạy đi

Sunoo:" dù không biết chuyện gì, nhưng ông ta đúng là quá đáng !!"

Mọi người vẫn chưa biết được tất cả trong cuộc trò chuyện của hai người, vừa vào liền thấy Jungwon bị túm cổ liền chạy lại mà ngăn ra

Sunghoon:" có cần báo cho Jong..."

"đừng nói cho anh ấy biết....không có gì nghiêm trọng cả"

Sunghoon:"nhưng ...thôi được rồi" Sunghoon lưỡng lự

"anh Jungwon có cần về nghỉ hôm nay không, tâm trạng anh không được tốt" Bé nhân viên vừa chờm túi đá vừa hỏi

"ừ, nhờ em ở lại trông tiệm"

Heeseung:" chờ tôi lấy xe, chúng tôi đưa cậu về"

"cảm ơn"

Jungwon cố gắng nở nụ cười trên môi cho mọi người đỡ lo lắng, nhưng trong lòng cậu đã rối bời..hàng ngàn suy nghĩ đang đánh úp vào tâm lí cậu

Tối đó Jongseong tới rước Jungwon, nhưng trước đó đã nhận tin nhắn từ cậu, nên rẻ hướng chạy về nhà

[ hôm nay em tan làm sớm, không cần phải tới rước đâu ]

Đó là vẻn vẹn ngắn ngủi mà Jungwon nhắn tới cho Jongseong, ngoài ra không đề cập chuyện gì nữa...vừa tới bãi đậu xe, Jongseong suy nghĩ gì đó liền gọi cho Jungwon

[ Jungwonie à...em có thấy đói không, anh định mua gì đó cho em, hôm nay anh không nấu ăn ]

[ không cần đâu, em không đói ]

[ giọng em sao đấy Jungwonie ? em bệnh à ? ]

Giọng Jungwon khàn đặt, trầm bỗng vang lên từ đầu dây bên kia...Jongseong nhận ra gì đó không đúng liền lo lắng

[ sao không trả lời, em bệnh đã uống thuốc chưa ? để anh mua đồ ăn rồi sẵn mua thuốc cho em ]

[ em không bệnh ]

[ không bệnh gì chứ ? giọng em...]

[ Jongseong...]

[ anh đây ]

[ em...có chuyện này muốn nói với anh ]

[ hôm nay tự nhiên em lại nghiêm túc như thế, có chuyện gì ? nói anh nghe ]

[ mình dừng lại đi ...Jongseong ]

Vài chữ ngắn ngủi, nhưng khiến Jongseong phải khựng lại vài giây..sau đó anh liền bật cười nói

[ haha, em giỡn hả Jungwon...anh có chạy đâu mà dừng ]

[ em không giỡn Jongseong...mình dừng lại đi ]

Nụ cười bỗng vọt tắt, đầu Jongseong đang lắp đặt lại hệ thống...nhớ lại xem hôm nay mình có làm gì sai, có làm gì khiến Jungwon không hài lòng hay không mà đưa ra đề nghị chết tiệt này

[ em ở trên nhà đúng không ? ở yên đó, anh lên rồi mình nói chuyện ]

[ không Jongseong ! anh đừng lên đây, em muốn một mình ]

[ lá gan em lớn nhỉ ? lại nói chia tay với anh ]

[ như thế sẽ tốt cho cả hai ta, em chỉ muốn tốt cho anh Jongseong ]

[ tốt con mẹ gì ! em ở yên đó, tôi lên tính sổ với em ]

Mặc kệ Jungwon can ngăn bên kia, Jongseong tức giận, mở cửa xe đi nhanh lên trên tầng...Đầu dây bên kia đã tắt nghẻn đi rồi, giận tới nổi cả gân cổ gân tay..vào thang máy, Jongseong cau mày nghiến răng ken két, đưa tay lên nới lỏng cà vạt để mình dễ thở một chút

Cửa thang máy vừa mở ra, Jongseong từng bước vừa nhanh vừa nặng đi tới căn phòng của hai người...không chừng chừ, anh mở cửa cái rầm đi vào trong

" Yang Jungwon !! em mau ra đây nói rõ với tôi"

Căn phòng trống trơn, không có một động tĩnh cũng không có ai trả lời anh...nhìn kệ dép lộn xộn một góc, Jongseong nhanh chống đi vào phòng rồi tới phòng tắm tìm hình bóng Jungwon. nhưng căn phòng hoàng toàn không có Jungwon ở đây

Chả lẽ Jungwon lại gạt Jongseong, rõ ràng là bảo về nhà từ sớm rồi cơ mà...Jongseong nổi đoá, liền giơ điện thoại lên bấm gọi Jungwon, nhưng liên tục vài lần nữa cậu cũng không nhấc máy. Jongseong tức điên lên quăng điện thoại lên sofa rồi ngồi bịch xuống, đưa hai tay lên vuốt ngược tóc ra sau thở hì hục

Chả phải sáng nay hai người còn rất hạnh phúc, mặn nồng trước tất cả mọi người sao ? tại sao chỉ lẵng lặng mấy tiếng đồng hồ mà Jungwon lại đòi chia tay với anh  ? muốn tốt cho anh cái đéo gì chứ ? Jungwon bị ngốc thật rồi

"Yang Jungwon, em thật biết cách làm anh phát điên"

Cả một ngày hôm nay Jungwon thật sự không biết phải nên làm gì, cậu suy nghĩ và khóc rất nhiều

Jungwon không muốn rời xa Jongseong, nhưng cũng không muốn ba mình làm hại tới Jongseong. vì cậu biết ông ta nói được thì sẽ làm, mà làm ra một chuyện không thể nào ngờ tới nữa kia kìa..ông ta có thể vì tiền tài mà làm ra những chuyện kinh tởm và phạm pháp

Jungwon thật sự không muốn Jongseong sẽ bị dính dáng tới những chuyện như thế này..cậu muốn tốt cho anh, còn cả một tương lai sau này đang chờ đón anh...không có cậu Jongseong vẫn có thể tìm một người khác phù hợp với mình để kết hôn, sinh con cho Ba và Pa Park

Cậu cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ chôn vùi trong cái căn nhà đáng sợ và đầy bất hạnh kia...nhưng ở bên Jongseong, anh mang lại rất nhiều cảm xúc mà cậu chưa từng cảm nhận được..điều đó khiến Jungwon càng ngày càng yêu anh hơn, không muốn rời xa anh một giây một khắc nào cả

Nhưng cậu không thể vì sự ích kỉ của mình mà mang lại những thứ rắc rối cho Jongseong, cậu đã trải qua nó nhiều năm nên cảm thấy quen thuộc...bây giờ có trở lại căn nhà đó cũng như quay lại cuộc sống ban đầu, chẳng có gì thay đổi cả. nhưng Jongseong thì khác

Vì Jungwon chưa thật sự biết gia thế của gia đình Jongseong là như thế nào...chỉ biết ba mình sẽ dùng mọi thủ đoạn mà chia cắt cả hai

Thế nên Jungwon phải cắn răng chịu đau đớn mà buông lời nói chia tay với Jongseong

Quay lại lúc Jungwon gọi điện cho anh

Lúc Jungwon bắt máy của Jongseong, cậu từ trong nhà mở cửa đi ra ngoài hành lang, từ trên tầng nhìn xuống chỗ Jongseong đậu xe

Nói chuyện vài câu, nghe anh định lên Jungwon liền lên tiếng ngăn cản...quay lưng bỏ vào nhà, nhưng vừa vào trong cậu định đống cửa...một bàn tay liền bịt lấy mũi và miệng cậu..cánh tay to ôm lấy ngang người cậu, dựt lấy điện thoại cậu rồi tắt máy. Jungwon hoảng loạn vũng vẫy, cậu chợt nhận ra không phải một tên mà có tận hai tên cao to bịt kín mặt. cậu cố quơ quàu hai chân...kệ giày cũng vì thế mà ngã vương vãi

Hai tên đó lôi cậu đi ra ngoài rồi ra khỏi hành lang, Jungwon vẫn cố vùng vẫy nhưng thất bại trong hoành cảnh này...trong đầu chỉ mong gặp Jongseong ngay lập tức, nhưng hai tên đó cũng không ngu..hai tên đó lựa chọn đi cầu thang bộ, vừa đưa cậu vào thang bộ thì cùng lúc Jongseong cũng từ thang máy đi ra rồi đi nhanh tới phòng

Trong một khoảng khắc, hai người như lướt qua nhau mà chẳng hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro