Sự thật muốn biết

Sau khi kì phát tình kết thúc, Jungwon cách ly Jongseong tận nữa tháng trời...khiến anh phải bám sát theo để năng nỉ cậu đừng giận, ngày nào cũng ve vãng trước mặt Jungwon không rời. trừ những lúc đến lớp, tuy nhiên anh vẫn giữ đúng lời hứa là không đánh dấu Jungwon

Gần thi cử, ai cũng bận rộn động não đầu óc. nên Jungwon cũng chẳng muốn giận anh lâu, kẽo lại quên lãng và xa súc việc học...giận xong thì cứ sáp lại quấn quýt bên nhau, ôi tình yêu ?

Nắng mưa thất thường

Hôm nay là một ngày đẹp trời gió thổi xào xạc bên ngoài, vì không có Park Jongseong ở kí túc xá...Hôm nay anh xin nghỉ để về nhà đón hai ba Park về từ chuyến công tác dài hạn, không có Jongseong thì không ai đeo bám cậu nữa, cậu sẽ thoải mái mà học hành

Nhưng đời chẳng như là mơ, thong thả được một ngày thì tối đó..báo thủ mang tên Kim Sunoo lại làm phiền cậu 

9h tối, Jungwon vẫn ngồi bên bàn học làm cho xong mấy bản thuyết trình và dealine cần làm....nhưng cậu không tập trung được vì Kim Sunoo, nằm trên tầng mà cứ nói chuyện rom rả, lúc thì chửi bới người nào đó, lúc thì an ủi các thứ..Jungwon đập bút xuống bàn thờ dài

"Kim Sunoo !! cậu có im lặng không hả, tôi quăng cậu xuống tầng hai đấy"

Kim Sunoo dở chăn, liền bay xuống khỏi giường tầng...gương mặt có chút gian tà liền tới gần Jungwon nũng nịu, cậu nhìn gương mặt đó thoi cũng biết Kim Sunoo muốn nhờ vã mình rồi

"Jungwonie à~~"

"thôi ngay cái giọng đó đi ! làm sao ?"

"cậu giúp tôi...trốn khỏi kí túc xá nhé"

"vào giờ này ??" Jungwon nhíu mày quay qua nhìn Sunoo đang e thẹn

"ừ, Yeonjun nó bảo thất tình nên đi uống quá chén..."

"cậu ta thất tình thì liên quan gì đến cậu ?"

"cậu ấy nhờ tôi đến tâm sự cùng..."

"vừa phải thôi Kim Sunoo !! không có người yêu như cậu mà đòi an ủi ai ?"

"yaaaa, đừng xem thường tôi chứ ! không có người yêu nhưng tôi là một hội đồng quản trị vip pro đấy nhé"

"ví dụ ?"

"chia tay nó mẹ đi, tốt đâu mà tiết"

"tôi chịu cậu đấy Sunoo à"

"đi mà Jungwon~~~"

Jungwon bất lực gật đầu chiều theo. Kim Sunoo mừng quính lên vội kéo cậu đi

"chờ tôi choàng thêm áo khoác"

"nhanh lên ! nhanh lên"

Cả hai rón rén đi xuống tầng, hai người đi tới chỗ cũ...chỗ mà cả đám hay trèo ra trốn đi chơi, vì tường rất cao ! ví dụ người khác thì có thể trốn một mình nhưng Sunoo thì không, cậu ta cần phải có người đỡ

"mấy nay cậu có lên kí không vậy Sunoo ?"

"không !! tổn thương đấy !!"

"mau lên...tôi còn phải về làm bài"

Jungwon mặt không thèm có tí cảm xúc nào leo lên cái bục đỡ lấy Sunoo, vừa hành động vừa dòm dáo dác có bảo vệ đi ngang hay không

"một chút nữa Jungwon, tôi sắp bám được rồi"

"ư...nặng chết tôi"

"yessss !! cảm tạ trời đất"

"không cảm ơn tôi mà cảm ơn trời là thế nào ?"

"cảm ơn chồng em !! Yang Jungwon"

"hừ" Sunoo hôn gió Jungwon một cái, cậu chán nản quay đầu lại muốn bỏ đi...thì Kim Sunoo ở bên trên không biết làm gì mà trợt chân rơi xuống cái ạch, cậu ta la oai oái vì đau

"đứa nào đấy !! lại trốn đi chơi đúng không"

"gâu gâu gâu gâu"

"thấy mịa chưa" Ông bảo vệ dắt theo con nhỏ chạy ra khỏi phòng tút bên kia, già rồi mà tai thính dữ vậy trời ? Jungwon hoảng hốt, giờ mà chạy về là đụng mặt ổng ngay...đầu vận động cơ số mà suy nghĩ, cậu liền xoay qua chạy tới nhảy một cái thật cao hai tay ôm lấy mép tường mà nhảy ra bên ngoài

Jungwon từng học võ nên mấy thứ này cũng không có gì mà khó khăn với cậu cả...chả bù cho Kim Sunoo...

"đuma !! mau chạy"

"mông tôi đau chết được chồng ơi !! không chạy nổi"
"muốn mỗi cái mông đau hay cả người đều đau với ông bảo vệ ?"

Sunoo đang bị Jungwon lôi xềnh xệch liền liên tưởng tới những lúc bị ông bảo vệ tẩn cho một trận khi đang trốn mà bị bắt gặp...Sunoo tỉnh cả người, liền co giò mà chạy nhanh hơn cả Jungwon

"yahhh mấy đứa kia !! đứng lại đó"

"gâu gâu gâu gâu gâu"

Ông bảo vệ thấy hình bóng hai người thì liền dọt qua kia mở cổng đuổi theo sau

Hai người chạy thục mạng, vừa quẹo qua đường khác liền đụng trúng người ta

"Yang Jungwon ? Kim Sunoo ? ứm ứm ưm......"

Không kịp nhận người quen, cả hai bịt mỏ, kéo tay kéo chân người ta lôi vào trong bụi lùm...ông bảo vệ dắt con chó chạy theo sau

"cái tụi này chân ngắn mà chạy gớm nhỉ ??"

"đm, ông nói ai chân ngắn !! chân tôi dài hơn con đót gi nhà ông"

"thôi ngay !! câm mồm lại"

Sunoo bên trong bụi nghe xong liền không hài lòng mún bay ra tỷ thí với ông bảo vệ liền bị tóm lại nhờ sự nhanh trí của người kia, không thôi bị tóm cả lũ

Ông bảo vệ dẫn con chó quay về, hai người mới lao ra ngoài...phủi phủi bộ đồ trên người

"cứu tôi...."

"á chết !! quên mất"

Hai người vội lôi người trong bụi kia ra, gương mặt người ta bơ phờ...không còn vẻ ngoài thanh tú, soái ca nhưng thường ngày

"thầy Sim ! thầy còn ổn đó chứ ?

"ừ ...ổn"

"phù~~ cảm ơn trời"

Sim Jaeyun sốc lại tinh thần, chỉnh trang lại trang phục rồi nhặt lấy cái túi xách nằm dưới đất lên..quay qua hai người nhíu mày, vẻ mặt tra hỏi

"hai em giờ này còn làm gì ngoài này ? gần thi tốt nghiệp không lo ôn mà lại trốn đi chơi à, sợ bảo vệ thảnh thơi nên bắt việc cho ổng làm hả"

"không có mà thầy...."

"mà sao thầy ở đây"

"tôi vừa tan một cuộc họp khẩn, đang trên đường về nhà..nhà tôi thì phải đi ngang đây, hai người quên rồi à"

"àaaaaaa"

"Lee Heeseung không đi cùng thầy ạ ?"

"em ấy bảo có hẹn, đi từ chiều rồi"

"vâng"

"nói xem hai em giờ này còn ở đây làm gì mà không phải đi chơi ?"

Hai người như bị chột dạ, liền động não tìm ra lí do để khiến Jaeyun tin

"aaa thầy Sim !! tụi em không trốn đi chơi mà"

"chứ làm sao ?"

"là Yeonjun !! cậu ấy uống say, không thể về được nên em mới định tới giúp"

"Yeonjun ? lớp thầy Kim ?"

"dạ dạ ! đúng rồi ! đúng rồi phải không Jungwon"
"ờ" Jungwon đa dạng cảm xúc trả lời cái người gian dối kia

"giờ này còn xỉn say bên ngoài thì không được, nguy hiểm quá ! em ấy ở đâu ? đưa địa chỉ đây thầy đến, còn hai em mau vào lại phòng đi"

Hai người liền hoảng loạn, xua tay các thứ...nhanh trí mà biện lí do tiếp

"không được thầy ơi !! thầy không biết chỗ đấy đâu, để tụi em tự đi là được rồi"

"Sunoo nói nghe cũng logic đấy thầy Sim"

"không được !! thôi vậy đi, tôi cùng đi với hai em"

"nhưng mà..."

"không chịu thì về phòng !"

"go go"

Cả hai lôi thầy Sim đi một mạch mà chả thèm trả lời lun...ra tới đường lớn, họ bắt taxi tới điểm hẹn với Yeonjun

Jaeyun: "...."

"hai em hay quá nhỉ ??"

Ba người đứng trước cửa quán bar, hai người cuối gầm mặt chỉ biết cười ngại ngùng..còn Jaeyun như tá hoả, mà dẫu gì cũng tới rồi nên thôi làm việc cần làm trước

"còn đứng đây làm gì ? mau vòng trong kím Yeonjun"

"dạaaa" x2

Sau đó ba người đi vào liền kím được bạn học Yeonjun đang ngồi giải sầu một mình, Jungwon và Jaeyun muốn Sunoo lôi cậu ta về..nhưng ô mai gót ! Kim Sunoo vậy mà hoà tan với cậu ta, uống say rồi còn tự an ủi lẫn nhau

Jungwon và Jaeyun ngồi hai bên, nhạc thì ồn ào ,lại nghe hai người kia càm ràm than thở...hai người nhìn nhau, không hiểu mình xuất hiện ở đây là làm gì

"tôi không nên cùng hai em đến đây!"

"còn em...không nên giúp Kim Sunoo trốn đi"

Sunoo: "....."

Hai người thở dài bất lực, ly rượu cầm trên tay cả tiếng đồng hồ mà chẳng dám uống...tin nhắn từ điện thoại Jungwon hiện lên dồn dập, là Jongseong ! cậu liền cầm lấy trả lời tin nhắn

[ Jungwonie có nhớ anh không ? thôi đừng nhớ anh mà khóc nhé, mai anh lại đến với em ]

[ thôi nhảm chưa Park Jongseong 😒 ]

[ mà Jungwonie, đang làm gì đấy ? lại vùi đầu vào đóng sách đấy à ? ]

Jungwon liền thấp thỏm trong lòng, đành phải nói dối anh một lần

[ em làm gần xong rồi ]

[ đừng quá sức đấy nhé, ngủ sớm đi ]

[ em định đi ngủ liền đây ]

[ không có anh ngủ được không ? hay gọi thấy mặt nhé ? ]

Vừa đọc xong tin nhắn, là Jongseong gọi tới lun...cậu hoảng hồn, tim đập bình bịch, vội tắt cuộc gọi đó đi

[ sao em không bắt máy ? đang ở với thằng nào ]

[ nói câu nữa đấm anh đấy ! chỉ là đèn phòng tắt rồi, gọi cũng có thấy mặt đâu chứ..em vừa lên giường chuẩn bị ngủ ]

[ thật à 🤔, vậy thì ngủ đi ]

[ ngủ liền đây ]

[ Jungwonie ngủ ngon...yêu em~~ ]

Nhắn xong Jungwon vội tắt mạng đi, cậu thở phào trong lòng thầm nghĩ " Jongseong mà biết mà chắc chôn mình tám tất đất"

"ựaaa...Choi Soobin, anh ta là đồ khốn nạn ! quen tôi rồi mà còn ve vãng mấy con nhỏ khác"

"chứ còn gì nữa !! đàn ông bây giờ không thể tin, toàn bịp mà thôi"

"yaaa vậy em là đàn gì vậy Kim Sunoo" Jaeyun không đồng tình liền lên tiếng

"em con trai chứ hong phải đàn ông"

"hazzzz" Jungwon thì đỡ trán cam chịu, Jaeyun thì muốn rút lại lời nói

"áaaa cái thằng khốn Park Sunghoon đó !! lúc tôi thích cậu ta thì cậu ta trăng hoa ghẹo bớm...lúc tôi không muốn thích nữa thì lại đeo bám tôi !!"

"thích người ta mắc gì từ chối người ta ? mưa dầm thắm lâu à" Jungwon khó hiểu cũng chen vào

"chồng không hiểu được đâu...mưa dầm thấm lâu cái đách gì chứ ? ngập lun chứ thắm mẹ gì"

"ôi cái đệt" Jungwon lắc đầu như không muốn hiểu gì trên cuộc đời này nữa

"lúc đấy, Park Sunghoon đã hôn nhỏ khác trước mặt tôi !! còn nói sẽ làm tình với nhỏ đó...cậu ta còn nói rất ghét Beta, sao lại thích tôi được chứ"

"ôi khốn nạn đéo thể tả..đúng là bạn của Choi Soobin"

"mau mau ! chia tay, chấm dứt với cậu ta mau đi..cậu rất tốt, không đáng để đau lòng"

"nhưng tôi yêu anh ta nhiều lắm !!"

"thằng ngu này !! bộ Choi Soobin đó làm sướng lắm hả ?"

"ừ...sướng lắm, của anh ta to lắm..."

"ôi chúng ta đang nghe gì vậy Yang Jungwon"

"lỗ tai em bị điếc tạm thời khi vào cái cuộc trò chuyện xàm lách này" Jaeyun Jungwon mặt đa cảm xúc, không còn từ nào diễn tả

"đcm !! tôi cũng không thể nào ngừng thích Park Sunghoon được ! mặc dù tôi có được chơi cậu ta đâu"

"vậy là cậu kém hơn tôi rồi nhé...hehe, tôi còn được chơi Soobin, dù có chia tay tôi vẫn lời...còn cậu thì không được cái nào"

"yaaaa, đừng chế nhạo tôi ! tại tôi không muốn thôi nhé...tôi còn có chồng tôi này"

Cả hai nói qua nói lại, Jungwon Jaeyun chẳng kèm care mặc kệ cho hai người muốn nói gì thì nói, mà sao nói hồi càng lạc đề...nói qua chủ đề hơi nhạy cảm

Nơi đây khiến Jungwon có hơi ngột ngạt, lỗ tai bị phiền toái bị nhạc ầm ĩ, ánh đèn thì chớp nháy liền tục khiến cậu muốn hoa mắt...và quan trọng hơn, bên trong có đủ các thành phần và mũi Pheromone nhiều vô số kể, còn hỗn loạn nữa

Sunoo lại nhào qua ôm lấy cánh tay Jungwon sát rạt...dụi dụi mặt vào người cậu mà khóc lóc, còn gọi chồng thân mật dữ lắm. còn Jungwon thì chê ra mặt

"Sunoo ! đừng đề nước mũi dính lên đồ của tôi, đừng có ói lên người tôi" Jungwon nhăn mặt đẩy đầu Sunoo ra xa

"ơ..thằng nhóc này xụi lơ rồi" Jaeyun chỉ Yeonjun đang gục trên vai mình mà tay vẫn cầm ly rượu ...hay thật ha..

Tính sơ sơ từ trên bàn tới dưới nền cũng mười mấy chai rượu Chamisul...nó không quá gắt, nhưng mười mấy chai cũng đủ gục rồi

"Jungwonie này~ cậu nói xem, tại sao Park Sunghoon lại thích tôi"

"làm sao tôi biết được"

"tại sao cậu ta ngủ với ai xong hôm sau lại bị đá..em không hiểu thầy Sim ơi"

"chắc tôi hiểu, em hỏi thừa"

"không biết 'của' cậu ta có to không nhỉ"

"nín mỏ ngay đi Kim Sunoo"

"aaaa tôi hiểu rồi !! chắc 'của' cậu ta nhỏ, hay cậu ta bị yếu...nên mới bị đá"

"nhìn cái mặt em thì ngây thơ, đầu óc em thì quá đen tối rồi đấy Sunoo"

"Jungwonie này, của Park Jongseong có to không"

"Yahhh Kim Sunoo !! nói cái quái dì đấy !" Jaeyun phan miếng ổi vào mặt Sunoo

Jungwon đứng hình, liền liên tưởng tới cái lúc kinh hoàng đó..xoẹt qua một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu lắc đầu trong vô thức

"thầy Sim này ! Lee Heeseung có 'lâu' không thầy"

"tôi không biết" Jaeyun vô cảm trả lời

"thầy ngủ với cậu ấy...ứmm...ứm"

"quá trớn rồi Kim Sunoo !" Jungwon ngồi kế bên vội bịt miệng Sunoo lại nới với giọng đe doạ

Jaeyun bên kia nâng ly rượu tới miệng chưa kịp uống thì quay qua trừng mắt hung dữ nhìn Sunoo

Kim Sunoo có tí men trong người là nói líu lo, nói tào lao, nói đủ thứ trên đời...còn nói mấy thứ riêng tư vớ vẫn nữa chứ, ngại hết cả Yang Jungwon, Sim Jaeyun

"Park Sunghoon là cái thá gì chứ !! mặc dù tôi không ngừng thích cậu ta nhưng tôi cũng có giá đấy nhé...dù cậu ta có bị người khác đá vì 'nhỏ' với 'yếu' nhưng bù lại cái mặc tiền đẹp trai"

"Kim Sunoo ! suỵt suỵt, đừng nói nữa"

"gì ? cậu nói nhỏ quá tôi không nghe Jungwon, cậu lắc đầu gì chứ ? mau uống đi"

"khụ khụ"

Jungwon đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu xua tay liên tục ra hiệu cho Sunoo...Sunoo không hiểu liền lấy ly rượu đút tận mồm Jungwon, vì bị ép bất ngờ nên cậu bị sặc ho khụ khụ

"cậu để cho tôi nói !! tôi biết cậu ta thích tôi là có ý đồ, tại sao một người ghét Beta lại đi thích Beta chứ...chắc do Omega không thèm chơi cậu ta nên mới quay qua tôi chứ gì ...ưm...ứm...buông ra !! tôi nói hết đã"

"đừng nói linh tinh nữa !! im đi, làm ơn Kim Sunoo"

Jungwon nhào tới, ôm lấy mặt bịt lấy miệng Sunoo...trước mặt xuất hiện hai bóng dáng cao to, gương mặt thua cái đít nồi mỗi cái tên

Phía sau lưng anh kìa, đấy ! người ấy đấy phải không

"đừng nhãm nữa mà mau nhìn đi Kim Sunoo"

"gì ? nhìn gì"

"coi chừng sau lưng kìa bé iu" Jaeyun cũng xen vào

Jungwon ôm mặt Sunoo quay qua, trước mắt là Sunghoon và Soobin....Jaeyun chỉ biết ngồi đó niệm phật cho Sunoo

"cái miệng hại cái thân...chuyến này Park Sunghoon chôn em 10 tất đất Sunoo à" Suy nghĩ trong lòng Jaeyun

"thằng nào kia ? nhìn cái chó gì ? chưa thấy trai đẹp bao giờ à"

Sunoo nheo mắt lờ đỡ, đi tới dí sát vào mặt Sunghoon để nhìn rõ hơn

"aaa là Park Sunghoon này Jungwonie...vẫn đẹp trai như ngày nào, nhìn đi !! cậu ta là cr của tôi đấy"

"ừ tôi biết"

Sunoo múa may quay cuồn, chọt chọt mặt Sunghoon rồi lại nhào vào ôm Jungwon

"cho em xin đem người của em về"

"tự nhiên đi em, thầy hong cản"

Choi Soobin đi tới đỡ lấy em người yêu Yeonjun từ trên vai Jaeyun..cuối đầu chào mọi người rồi quay bước rời đi, Jaeyun thở phào vì đã vơi đi được một gánh nặng từ nãy tới giờ

"mau về thôi Kim Sunoo, cậu uống say rồi"

"buông ra !! cậu kéo tôi cái gì chứ"

Sunghoon bước tới kéo Sunoo, cậu ta vùng vằn hất tay Sunghoon khỏi người mình

"tôi có Jungwonie ở đây, cậu ấy sẽ đưa tôi về..cậu mau biến đii, chồng ơi ! cậu ta bắt nạt em"

"Park Sunghoon...làm ơn, đưa cậu ta về dùm tôi"
"ưmm~~ không chịu đâu, Jungwonie là chồng tôi đó ! đừng bắt tôi rời xa cậu ấy"

Jungwon thì cố đẩy Sunoo ra khỏi người mình, nhưng cậu ta như dính keo 502 trên người cậu..đẩy mãi không ra, Sunghoon đỡ trán chống hông thở dài. Anh chợt nhớ lại chuyện trò chuyện giữa mình là Heeseung lúc trước

"nói vào trọng điểm đi Lee Heeseung"

"muốn theo đuổi người khác có ba cách"

"thứ nhất phải mặt dầy như tôi...bám lấy không buông, suốt ngày lẽo đẽo trước mặt Sim Jaeyun. có đuổi cũng không đi, phải lì như trâu mới được"

"qua cách hai đi, tôi không mặt dầy thế được"

"thứ hai ! cậu phải chiều chuộng, nuông chiều người ta...nói gì cũng phải nghe, nhờ gì cũng phải làm, một ngày nhắn tin quan tâm 20/24, phải ra dáng một người yêu đủ 4 tế, tinh tế, kinh tế, thực tế, tử tế"

"còn cách nào nhanh gọn hơn không"

"cách cuối cùng...nếu hai cách trên không hiệu quả thì cứ 'đù ra đẹ' lun khỏi nói nhiều"

"...."

"sao nhìn tôi bằng con mắt đó ?"

"cậu là thằng đê tiện nhất lịch sử Lee Heeseung !!"

Sunghoon nghĩ ngợi rồi khẽ liếc đôi mắt sắc xảo pha lẫn chút mưu mô kia nhìn Sunoo đang mè nheo với Jungwon....Jaeyun cùng Jungwon thấy ánh mắt kia từ Sunghoon liền bất giác rợn người

"sao ánh mắt này...mình thấy quen quá..." Jaeyun đang load lại trí nhớ

"à ha ha...Sunoo đã không muốn thì cứ để tôi đưa cậu ấy về vậy"

"từ từ...nhớ ra đi nào...não ơi, năng xuất lên" Jaeyun vẫn đang trong suy nghĩ của mình

Jungwon đỡ lấy cả người Sunoo nặng chịt, đưa khuôn mặt cười gượng gạo đầy giả tạo kia ra..vừa đi ngang qua Sunghoon, anh ta giơ bàn tay ra đẩy Jungwon ra rồi túm lấy eo Sunoo kéo ngã về phía mình, Jungwon xém nữa thì té lòi chim

"ựaaaa...buông ra coi, thằng khốn này...Jungwonie"

Jungwon loạn choạng xém té, xoay lại muốn tán thẳng vào gương mặt đẹp trai kia nhưng sợ không có tiền đền, còn Sunoo thì que quẩy như con cua quẫy mấy cái chân

"aaaa nhớ rồi !! giống hệt Lee Heeseung"

Jaeyun hô hoán lên vui như lễ hội khi nhớ ra ánh mắt lúc nãy của Sunghoon...Jungwon và Sunghoon quay lại nhìn Jaeyun, chợt nhận ra đang trong hoàn cảnh không thể hiểm nghèo hơn nên Jaeyun liền tự khoá mỗm lại mắt đảo sang hướng khác

"mau đưa Sunoo cho tôi ! không thấy cậu ấy không thích à ?"

"cậu lo cho bản thân mình trước đi Yang Jungwon"

"ý gì đây hả ?"

"Park Jongseong giờ này chắc đã tới đây rồi"

"đệt !! mẹ nó, cậu đang nói giỡn hay nói chơi ?"

"Park Sunghoon !! cậu mách lẽo với cậu ta ?"

"không, là thầy Sim"

Jungwon"??"

Bỗng nhiên được nhắn tên Jaeyun quay lại chớp chớp mắt nhìn mọi người, hiểu được vấn đề liền lên tiếng

"ừ thì lúc nãy thầy có nhắn tin cho Heeseung là đi cùng bọn em tới đây để đón Yeonjun, không ngờ em ấy lại đang đi giải sầu cùng Soobin và Sunghoon"

"rồi Park Jongseong có liên quan gì ở trỏng ?"

"cái đó thầy không biết, điện thoại thầy cúp nguồn rồi"

Park Sunghoon tay vẫn ôm khư khư Sunoo, nhếch môi cười khẩy một cái rồi lên tiếng

"Lee Heeseung không gọi điện được cho Sim Jaeyun liền nhắn tin cho cậu, chắc cậu tắt mạng rồi nhỉ ? thế nên Heeseung liền gọi cho Jongseong để hỏi, cậu ta nói cậu đã đi ngủ !"

"gay rồi ! gay rồi ! đcm chuyến này mình toi mất" Đó là những lời trong lòng Jungwon lúc này

"bảo trọng nhé, tôi đưa Sunoo đi đây"

"aisss !! không được....aa Jongseong..."

Sunghoon vác Sunoo đang cựa quậy lên vai, đập tay lên vai Jungwon hai cái rồi quay lưng bước đi...Jungwon không thể để bạn mình vào tay người khác nên liền muốn ngăn lại, nhưng Jongseong và Heeseung từ lúc nào đã ở phía sau

Sunghoon thấy Jongseong liền đi sát tới đưa tay lên vai Jongseong nói nhỏ

"dạy lại người của mình đi, đừng để Kim Sunoo cứ gọi cậu ta là chồng rồi bám sát như thế...tôi không thích"

Nói rồi Sunghoon bỏ đi một mạch, Jungwon thấy Jongseong liền như con chuột bị chết khô, âm thanh không thể phát ra từ cổ họng nữa chỉ biết đứng ngây đó nhìn

Jongseong gương mặt u ám kèm theo sự phẫn nộ khi bị lừa dối, tay nắm chặt nhìn Jungwon rồi thở hắc ra một hơi. Jungwon toát mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ anh sẽ giận Jungwon mất thoi

"thầy Sim ! tôi gọi cho thầy không được"

"điện thoại tôi cúp nguồn rồi, em vậy mà tìm ra được chỗ này cơ"

"Choi Soobin nói cho tôi biết để đến đón thầy"

"vậy em mau đưa tôi về đi, tôi nhứt hết cả đầu"

"được, chúng ta mau đi thôi"

"ừ...Jungwon em ...ủa...ơ ...đâu rồi ??"

Sau khi nói chuyện xong Heeseung ôm lấy Jaeyun, muốn quay lại tạm biệt Jungwon về trước nhưng khi quay lại chỉ còn cả hai đứng đó..Jaeyun ngơ ngác nhìn tám phương chín hướng

"kệ bọn họ đi, chúng ta về thôi"

"ừ, mong các em ấy vẫn toàn mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro