27

Jay thấy Jungwon không phản ứng gì nữa, cũng không tiếp tục trêu chọc. Cậu lười biếng dựa vào sofa, mắt vẫn nhìn màn hình TV nhưng khóe môi còn vương chút ý cười.

Jungwon thì khác, trong đầu vẫn còn ong ong câu nói vừa rồi của Jay.

"Tao thấy mày dỗi cũng đáng yêu lắm."

Cái quái gì thế? Ai mà nói vậy với người khác được chứ? Đáng yêu cái đầu cậu ta!

Jungwon cố gắng ép mình tập trung vào bộ phim, nhưng cả nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn chẳng hiểu nhân vật trong phim đang làm gì. Chỉ có hình ảnh Jay vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, còn cả cái cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu nữa.

Cậu khẽ lén liếc sang bên cạnh. Jay đã dịch người nằm dài ra sofa, một tay đặt lên trán, đôi mắt khép hờ, có vẻ buồn ngủ.

Jungwon nhìn một lúc rồi tự nhủ bản thân không nên nghĩ linh tinh nữa. Cậu quay mặt lại, hít sâu một hơi, cố gắng ép mình tập trung.

Nhưng được vài phút, Jay đột nhiên lẩm bẩm:

"Mày hết giận chưa?"

Jungwon giật mình, cậu nghĩ Jay đã ngủ rồi chứ.

Cậu không đáp, nhưng Jay vẫn tiếp tục: "Này, nếu mày chịu nói chuyện lại với tao, tao có thể xóa hình cho mày."

Jungwon vẫn giữ im lặng, nhưng lần này Jay không chịu buông tha. Cậu ta nghiêng đầu, mở mắt nhìn Jungwon, giọng điệu lười nhác nhưng mang chút thích thú:

"Hay là... tao cứ để đó làm kỷ niệm nhỉ?"

Jungwon siết chặt nắm tay, thật sự muốn đấm cho Jay một cái.

Nhưng rồi cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Jungwon không nói gì, chỉ bất ngờ nhào tới, cố gắng chọc vào eo Jay một cái. Cậu biết Jay cực kỳ nhột.

Quả nhiên, Jay giật bắn người, suýt chút nữa ngã xuống khỏi sofa. "Jungwon!!"

Jungwon bật cười, tranh thủ lúc Jay mất cảnh giác, cậu nhanh như chớp giật lấy điện thoại trong túi áo Jay, mở khóa.

Nhưng còn chưa kịp xóa hình, Jay đã nhanh tay chặn lại. Cả hai giằng co trên sofa, Jay giữ cổ tay Jungwon, còn Jungwon dùng hết sức đẩy Jay ra.

Cậu không biết do lộn xộn thế nào, chỉ thấy Jay bất ngờ mất thăng bằng, rồi—

"Bịch."

Cả hai ngã xuống sofa, Jungwon nằm dưới, còn Jay nằm đè lên cậu.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại.

Khoảng cách gần đến mức Jungwon có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Jay, có thể cảm nhận hơi thở của cậu ta phả nhẹ lên da mình.

Jay cũng không động đậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Jungwon, như thể bị hút hồn.

Tim Jungwon đập thình thịch, cả người cứng đờ. Cậu không biết mình có nên đẩy Jay ra không, hay cứ nằm im như vậy.

Không khí trở nên kỳ lạ, như thể một thứ gì đó vô hình đang dần thay đổi.

Jay hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp hơn hẳn thường ngày:

"Mày..."

Jungwon nuốt nước bọt. "Gì?"

Jay nhìn sâu vào mắt cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Nhẹ quá."

Jungwon: "???"

Cậu chưa kịp hiểu ý nghĩa câu đó thì Jay đã bật cười, chống tay đứng dậy, trở về vị trí cũ.

Jungwon vẫn còn choáng váng, mặt nóng bừng.

Jay đưa tay lấy lại điện thoại, thản nhiên khóa màn hình, như thể chẳng có gì xảy ra.

"Thôi được rồi, tao xóa hình cho mày." Jay nói, nhưng trong giọng điệu mang theo chút gì đó luyến tiếc.

Jungwon chưa hết bối rối, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn Jay thao tác trên điện thoại. Cậu ta thật sự xóa hình.

Nhưng cậu lại chẳng thấy vui như mình nghĩ.

Jay ngáp một cái, duỗi người. "Sao trông mày có vẻ thất vọng thế?"

Jungwon giật mình. "Ai thất vọng? Cậu đừng có tưởng tượng."

Jay cười khẽ, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Jungwon không biết rằng, dù cậu ta đã xóa tấm hình trên màn hình chính, nhưng vẫn còn giữ một bản sao trong thư mục bí mật.

Vì Jungwon đáng yêu như vậy, Jay làm sao nỡ xóa hẳn chứ?




Jungwon sau một hồi ngồi thẫn thờ, cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Jay, thấy cậu ta đang chán chường nghịch điện thoại, đôi mắt nửa khép nửa hờ, trông có vẻ buồn ngủ nhưng vẫn giữ dáng vẻ lười biếng quen thuộc.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, mặt Jungwon lại nóng lên. Cậu đưa tay lên xoa má mình một cái, cố gắng xua đi cảm giác kì lạ trong lòng.

Bỗng nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng.

Jungwon chống tay lên sofa, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt một cách đáng yêu. Cậu nâng giọng lên một chút, cố tình kéo dài từ:

"Cậuuuuuu~"

Jay đang nghịch điện thoại, nghe giọng Jungwon như vậy thì giật mình. Cậu ta quay sang, ánh mắt có chút nghi ngờ. "Cái gì đấy?"

Jungwon chớp mắt vài cái nữa, giọng ngọt lịm:

"Cậu dễ thương lắm đó nhaaa~"

Jay: "..."

Jay suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

Cái quái gì thế?

Jungwon bình thường đâu có nói chuyện kiểu này? Cậu ta bị sốt hay gì à?

Jay nheo mắt nhìn Jungwon chằm chằm, rồi bật cười. "Mày bị gì vậy?"

Jungwon vẫn giữ bộ dạng đáng yêu, hơi nghiêng đầu, chu môi:

"Tớ muốn uống sữa dâu~ Cậu mua cho tớ đi màaaa~"

Jay: "..."

Jungwon mà cũng biết làm aegyo sao?

Jay nhìn Jungwon một lúc lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay véo má cậu một cái.

"Được đấy, diễn tiếp đi." Jay cười trêu chọc. "Có khi tao lại rút ví thật."

Jungwon bĩu môi, định đẩy Jay ra nhưng cậu ta đã nhanh chóng né sang một bên, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

"Chứ không phải cậu thích tớ aegyo à?" Jungwon nheo mắt.

Jay nhún vai, miệng nhếch lên đầy khiêu khích. "Cũng không tệ. Nhưng lần sau nhớ luyện tập thêm, cho tự nhiên chút."

Jungwon nghe vậy thì nổi đóa, nhào tới đánh Jay mấy cái. Nhưng Jay chỉ cười, vừa né vừa chọc lại cậu.

Cả hai cứ thế đùa giỡn trên sofa, không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Dù Jay không nói ra, nhưng Jungwon cũng có thể cảm nhận được—cậu ta thích thấy mình aegyo.

Và có lẽ, nếu cậu làm thế thêm vài lần nữa, Jay sẽ còn chịu thua mà rút ví thật.


Jungwon sau một hồi giận dỗi, cuối cùng cũng ngoảnh mặt đi, phồng má ra vẻ bực bội. Jay nhìn cái bộ dạng đó mà chỉ thấy buồn cười, nhưng cũng biết nếu còn trêu nữa thì chắc Jungwon sẽ giận thật.

Cậu ta chép miệng, với tay lấy áo khoác. "Thôi được rồi, tao đi mua sữa dâu cho mày."

Jungwon lập tức quay lại, mắt sáng rỡ: "Thật á?"

Jay nhướn mày: "Thế mày tưởng tao đùa à?"

Jungwon mím môi, cố nhịn cười nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Nhìn Jay lười biếng kéo khóa áo khoác, cậu không nhịn được mà nói thêm:

"Thế mua luôn bánh gấu đi."

Jay liếc mắt nhìn Jungwon, cười nhạt: "Bày đặt nhiều yêu cầu thế nhỉ?"

Jungwon lập tức nắm lấy tay áo Jay, lại bắt đầu aegyo:

"Cậu ơiiii~ Cậu tốt bụng lắm mà đúng khônggg~"

Jay: "..."

Rồi rồi, chịu thua!

Jay gạt tay Jungwon ra, giả vờ bất lực. "Được rồi, bánh gấu thì bánh gấu. Ở nhà mà chờ."

Jungwon hí hửng gật đầu, còn giơ tay làm hình trái tim nhỏ xíu. "Cậu là tuyệt nhất đó nhaaa~"

Jay trợn mắt, vờ như không nghe thấy, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Jungwon ngồi lại trên sofa, ôm gối, miệng vẫn còn cười khúc khích.

Thật sự là... Jay chiều cậu quá rồi.


Jay vừa bước vào nhà, tuyết còn vương trên tóc và áo khoác. Trên tay cậu là túi đồ mua về, bên trong có hộp sữa dâu và cả bánh gấu như Jungwon yêu cầu.

Jungwon lập tức nhảy đến, cười tít mắt: "Cậu mua thật hả?"

Jay lườm cậu một cái, cởi áo khoác treo lên móc. "Chứ tao nói đùa chắc?"

Jungwon hí hửng nhận lấy sữa dâu, mở nắp uống ngay một ngụm rồi thở dài thỏa mãn. "Aaa~ đúng là vị này nè!"

Jay nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc đó, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng ngay sau đó, Jungwon lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Còn chuyện này nữa."

Jay nhướn mày: "Chuyện gì?"

Jungwon chỉ vào điện thoại Jay: "Xóa ảnh của tớ đi."

Jay khựng lại một giây, rồi nhếch môi cười: "Ảnh nào?"

Jungwon bĩu môi: "Cậu đừng có giả vờ! Cái ảnh chụp trộm lúc nãy ấy! Xóa ngay!"

Jay dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Jungwon đầy thách thức. "Tao không xóa."

Jungwon trừng mắt: "Jay!"

Jay bật cười: "Sao? Mày định làm gì?"

Jungwon mím môi, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ lao đến, chộp lấy điện thoại trong tay Jay. Nhưng Jay phản xạ nhanh hơn, cậu lập tức giơ tay cao lên, khiến Jungwon với không tới.

"Đưa đây!" Jungwon kiễng chân, nhưng Jay vẫn cứ giơ điện thoại lên cao hơn.

"Muốn lấy thì tự nhảy lên mà lấy." Jay cười nhạt, trêu chọc.

Jungwon tức đến mức má phồng lên, không nghĩ ngợi gì mà bất ngờ nhào tới, cả người đẩy Jay ngã xuống sofa. Jay không lường trước được, mất đà mà ngã ngửa ra, còn Jungwon thì nằm đè lên cậu.

Cả hai đều khựng lại.

Khoảng cách gần đến mức Jungwon có thể nghe thấy hơi thở của Jay.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ.


Jungwon còn chưa kịp phản ứng, Jay đã nhân cơ hội này mà vươn người lên, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má cậu.

Jungwon tròn mắt. "Cậu—!"

Jay bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Bắt được rồi nhé."

Jungwon lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng bật dậy khỏi người Jay, hai tay che má. "Cậu—cậu vừa làm gì thế hả?!"

Jay thản nhiên ngồi dậy, chỉnh lại áo như thể chẳng có gì xảy ra. "Hôn thôi."

Jungwon đơ người mất vài giây, rồi đấm thẳng vào vai Jay. "Đồ biến thái!"

Jay cười cười, nhún vai: "Còn đỡ hơn ai đó đè tao ra trên sofa."

"Cậu—!" Jungwon á khẩu, nhất thời không phản bác được. Cậu trừng mắt nhìn Jay, nhưng không thể giấu đi hai tai đang đỏ lựng của mình.

Jay nhìn biểu cảm đó mà thấy buồn cười vô cùng. Cậu tựa người vào sofa, nhướn mày nhìn Jungwon. "Thế bây giờ còn muốn xóa ảnh không?"

Jungwon nghiến răng, giận mà không làm gì được. Cuối cùng, cậu hừ một tiếng, quay phắt đi, ôm hộp sữa dâu lên phòng, chẳng thèm để ý đến Jay nữa.

Jay nhìn theo bóng lưng Jungwon, khẽ cười. Cậu giơ điện thoại lên, mở màn hình và ngắm nhìn bức ảnh Jungwon khi đang ăn lúc nãy.

"Ngốc thật." Jay lẩm bẩm, rồi khóa màn hình lại, giữ nguyên tấm ảnh ấy làm hình nền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro