29

Còn phải xem Jay hôm nay lại bày trò gì nữa.

Jungwon bưng đĩa trứng chiên ra bàn, vừa ngồi xuống chưa kịp ăn đã thấy Jay rút điện thoại ra. Cậu nhíu mày.

"Định làm gì đấy?"

Jay cười cười. "Chụp ảnh."

"Chụp ai?"

Jay không nói gì, chỉ giơ máy lên.

Chụp tách!

Jungwon trố mắt nhìn. "Này!"

Jay nhếch môi, nhìn bức ảnh Jungwon đang cầm đũa, đôi mắt long lanh nhìn đồ ăn, miệng hơi bĩu ra vì bất ngờ. Hắn phì cười.

"Dễ thương ghê."

Jungwon đỏ bừng mặt. "Xóa ngay!"

Jay cất điện thoại vào túi, vẻ mặt thản nhiên. "Không xóa."

Jungwon tức muốn ói máu. Cậu giật lấy điện thoại của Jay, nhưng tên kia nhanh tay tránh đi.

"Trả đây!"

Jay cười đểu. "Lấy lại được thì xóa."

Jungwon nghiến răng, lập tức lao tới giành điện thoại. Hai người lăn lộn trên ghế sofa, Jungwon vươn tay với lấy nhưng Jay cao hơn, cứ giơ điện thoại lên cao rồi nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc.

"Với đi, cố lên."

"Jay!!"

Bất thình lình, Jungwon bị mất đà, cả người đổ nhào về phía trước.

Jay cũng không kịp phản ứng, cả hai ngã lăn xuống sofa.

Jungwon nằm đè lên người Jay, tay chống lên ngực hắn, hai mắt mở to.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai.

Không khí bỗng chốc im lặng.

Jay nhìn Jungwon không chớp mắt. Còn Jungwon thì hoàn toàn chết trân.

Rồi Jay bất ngờ giơ tay... vén nhẹ một lọn tóc rối của Jungwon ra sau tai.

"Hình như..." Jay chậm rãi nói, khóe môi cong lên. "Mày đang nằm trên người tao đấy."

Jungwon như bừng tỉnh, vội bật dậy như bị bỏng. Cậu lắp bắp:

"Cậu— cậu còn không mau xóa ảnh đi!"

Jay nhìn Jungwon đỏ mặt, cười khẽ. "Không xóa."

Jungwon: "..."

Hôm nay đúng là một ngày thú vị— theo cái kiểu khiến cậu muốn độn thổ luôn ấy.



tua vì bí



Sau khi ăn trưa xong, Jungwon thu dọn bát đũa mang vào bồn rửa. Jay định phụ cậu nhưng Jungwon lườm một cái:

"Cậu ngồi yên đó đi, tớ tự làm được."

Jay nhún vai, lười biếng ngồi lại ghế, tay chống cằm nhìn theo bóng lưng Jungwon.

Một lát sau, Jungwon lau tay rồi ngồi xuống sofa, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Jay liếc mắt nhìn, rồi tự nhiên ném một chiếc gối ôm về phía Jungwon.

"Ê, nằm nghỉ đi, nhìn mày như sắp xỉu tới nơi rồi."

Jungwon ôm gối, quay đầu lườm Jay: "Tớ không yếu ớt như cậu nghĩ đâu."

"Ờ, nhưng trông mày phờ phạc thật sự." Jay nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng.

Jungwon thở dài, rồi rúc người vào ghế, mắt khẽ nhắm lại. Jay cũng ngả người ra sau, tay nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Jungwon.

Căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió bên ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đều của Jungwon.

Cả hai ngồi trên ghế sofa, mỗi người một góc, nhưng khoảng cách giữa họ không còn xa như trước nữa. Jungwon ôm chiếc gối vào lòng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tivi nhưng đầu óc thì trống rỗng. Jay ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại nhưng chẳng buồn lướt, thỉnh thoảng lại liếc qua Jungwon một cái.

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào khiến căn phòng trông ấm áp hơn hẳn. Jay lười biếng vươn vai, sau đó nghiêng đầu nhìn Jungwon rồi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu.

Jungwon giật mình, quay phắt sang nhìn Jay:

"Cậu làm gì thế?"

Jay nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Nhìn mày giống con mèo buồn ngủ, tự nhiên muốn xoa đầu thôi."

Jungwon méo mặt, vừa định phản bác thì Jay đã rụt tay lại, dựa người vào sofa, cười cười:

"Không thích thì thôi, tao không làm nữa."

Jungwon bĩu môi, khẽ lầm bầm gì đó rồi lại quay mặt đi. Nhưng tai cậu lại hơi đỏ lên, điều đó không thoát khỏi mắt Jay.

Jay mỉm cười, nhắm mắt lại, tay vẫn nghịch điện thoại nhưng tâm trí thì cứ loanh quanh bên cạnh người ngồi kế bên.

Cả hai ngồi trên ghế sofa, mỗi người một góc, nhưng khoảng cách giữa họ không còn xa như trước nữa. Jungwon ôm chiếc gối vào lòng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tivi nhưng đầu óc thì trống rỗng. Jay ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại nhưng chẳng buồn lướt, thỉnh thoảng lại liếc qua Jungwon một cái.

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào khiến căn phòng trông ấm áp hơn hẳn. Jay lười biếng vươn vai, sau đó nghiêng đầu nhìn Jungwon rồi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu.

Jungwon giật mình, quay phắt sang nhìn Jay:

"Cậu làm gì thế?"

Jay nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Nhìn mày giống con mèo buồn ngủ, tự nhiên muốn xoa đầu thôi."

Jungwon méo mặt, vừa định phản bác thì Jay đã rụt tay lại, dựa người vào sofa, cười cười:

"Không thích thì thôi, tao không làm nữa."

Jungwon bĩu môi, khẽ lầm bầm gì đó rồi lại quay mặt đi. Nhưng tai cậu lại hơi đỏ lên, điều đó không thoát khỏi mắt Jay.

Jay mỉm cười, nhắm mắt lại, tay vẫn nghịch điện thoại nhưng tâm trí thì cứ loanh quanh bên cạnh người ngồi kế bên.




Buổi tối, căn nhà chìm trong không khí yên tĩnh. Tuyết ngoài trời đã tan bớt, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo, khiến Jungwon phải rúc mình vào chăn ngay khi vừa ăn xong.

Jay từ nhà bếp đi ra, tay cầm hai cốc sữa nóng, một cho mình và một cho Jungwon. Cậu đặt cốc xuống bàn, rồi không nói không rằng, tự động ngồi xuống cạnh Jungwon trên ghế sofa.

Jungwon lười biếng vươn tay lấy cốc sữa, chậm rãi nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa trong cổ họng khiến cậu khẽ thở ra thoải mái. Jay liếc nhìn Jungwon, rồi bất giác bật cười.

"Sao thế?" Jungwon nhướng mày.

Jay nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Jungwon như đang đánh giá: "Mày nhìn như con hamster ấy."

Jungwon đơ ra, chớp mắt mấy lần: "...Hả?"

Jay bật cười, chỉ chỉ vào miệng Jungwon: "Uống sữa mà còn để lại râu sữa kìa."

Jungwon giật mình, vội vàng đưa tay quẹt miệng. Nhưng vừa định lau thì Jay đã nhanh hơn, cúi người tới gần, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt sữa trắng ở khóe môi cậu.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp lại. Jungwon tròn mắt, còn Jay thì nhìn cậu chăm chú. Không gian như đặc quánh lại trong vài giây.

Jungwon cảm giác mặt mình nóng bừng, tim đập nhanh hơn bình thường.

Jay chậm rãi rút tay lại, cười cười: "Giờ thì sạch rồi."

Jungwon ngồi đờ ra một lúc, rồi nhanh chóng quay mặt đi, ho khẽ một tiếng, cố tình làm lơ đi tình huống vừa rồi.

"Ăn xong rồi, lên phòng ngủ đây!"

Jay nhún vai, nhìn theo bóng lưng Jungwon đang vội vàng chạy lên lầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.


Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jay cũng lười chẳng muốn ngủ ở sofa nữa. Cậu bước lên phòng ngủ, thấy Jungwon đã cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một ít tóc đen lòa xòa trên gối.

Jay đứng tựa vào cửa một lúc, ánh mắt vô thức dịu lại. Cậu không muốn làm Jungwon thức giấc, nhưng cũng chẳng muốn ngủ một mình ở ngoài phòng khách lạnh lẽo.

Hít một hơi, Jay nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường cậu vẫn hay ngủ – giường của Jungwon. Cậu nằm xuống, kéo chăn đắp qua người rồi nhắm mắt lại.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Jungwon và tiếng gió khẽ thổi bên ngoài cửa sổ.

Jay nghĩ, nếu có thể, cậu chỉ muốn những ngày như thế này kéo dài mãi.




Hôm sau, Jungwon tỉnh dậy với tâm trạng hơi lạ. Hôm nay là ngày đi học lại sau một tuần nghỉ vì bão tuyết. Cậu nằm lười thêm một chút, rồi mới uể oải ngồi dậy. Nhưng vừa xoay đầu qua bên cạnh, Jungwon giật mình khi thấy Jay vẫn còn ngủ say trên giường của mình.

Jungwon chớp mắt, tim lỡ mất một nhịp. Jay đang nằm nghiêng, gương mặt khi ngủ có phần hiền hơn bình thường. Mái tóc đen hơi rối, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, bờ môi hơi hé ra như thể vẫn còn chìm trong giấc mơ.

Jungwon bỗng nhiên có chút không nỡ đánh thức. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp trễ giờ học, cậu nuốt khan, vươn tay đẩy nhẹ vai Jay.

"Này, dậy đi cậu. Trễ học bây giờ."

Jay khẽ nhíu mày, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: "Chưa muốn dậy..."

Jungwon bất lực, đành lay mạnh hơn. "Dậy đi mà! Cậu quên hôm nay phải đi học lại rồi à?"

Jay chép miệng, mở hé mắt lườm cậu một cái. "Tao thà ngủ tiếp còn hơn phải gặp cái bọn lắm mồm ở lớp."

Jungwon thở dài, kéo chăn Jay xuống. "Dậy nhanh! Nếu không tớ mặc kệ cậu luôn đó."

Jay rên rỉ một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Nhưng vừa tỉnh ngủ, cậu đã chồm sang Jungwon, chống một tay xuống giường, ghé sát mặt cậu bạn nhỏ hơn.

"Sao? Nhớ tao lắm à, nên sáng ra đã gọi dậy?" Jay cười gian.

Jungwon đỏ bừng mặt, đẩy mạnh Jay ra rồi vội vàng leo xuống giường. "Ai thèm nhớ cậu chứ! Mau đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi học đi!"

Jay nhìn theo bóng Jungwon chạy biến vào nhà tắm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu biết Jungwon đã bắt đầu có chút rung động rồ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro