30

Buổi sáng hôm đó, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại lớp băng trắng xóa phủ đầy trên đường đi. Jungwon kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước ra khỏi nhà với Jay. Cậu khẽ run lên khi gió lạnh táp vào mặt, nhưng vẫn cố bước thật nhanh để đến trường kịp giờ.

"Đi nhanh lên, trời lạnh thế này mà cứ đi chậm rì!" Jungwon quay sang lườm Jay, người vẫn lững thững đút tay vào túi áo khoác.

"Nhìn mày gấp gáp thế, cứ như lần đầu đi học không bằng." Jay cười nhạt, nhưng vẫn bước nhanh hơn một chút để theo kịp cậu.

Hai người cùng nhau đi đến trường trong im lặng. Tuy không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ cũng không còn căng thẳng như trước. Dường như cả hai đều đã quen với sự có mặt của đối phương bên cạnh mình.

Khi vừa bước qua cổng trường, Jungwon cảm thấy có gì đó hơi lạ. Cậu nhận ra ánh mắt của nhiều học sinh xung quanh đều đang đổ dồn về phía mình và Jay.

"Có chuyện gì sao?" Jungwon quay sang hỏi nhỏ.

Jay chỉ nhún vai, vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng Jungwon có thể nghe thấy những tiếng xì xào từ các nhóm học sinh bên cạnh.

"Hai người đó... đi chung à?"

"Không phải trước đây Jay toàn bắt nạt Jungwon sao? Sao bây giờ lại thân nhau vậy?"

"Trời đất, có khi nào họ đang hẹn hò không?"

Jungwon khựng lại một chút, mặt cậu nóng bừng lên khi nghe câu nói cuối cùng.

"Các cậu nói bậy gì thế?! Làm ơn đừng đồn linh tinh!" Cậu hạ giọng gắt lên, nhưng xem ra chẳng ai để tâm đến phản ứng của cậu cả.

Jay nhìn cậu một lúc, sau đó phì cười. "Mày phản ứng dữ vậy làm gì? Hay là có ý gì thật?"

"Cậu im đi!" Jungwon đỏ mặt lườm Jay, rồi vội bước nhanh vào lớp.

Lớp học vẫn như mọi khi, Jungwon ngồi xuống ghế của mình, còn Jay thì ung dung thả người xuống chỗ ngồi bên cạnh.

"Cậu có định giải thích không?" Jungwon hạ giọng hỏi.

"Giải thích cái gì?"

"Chuyện lúc nãy! Tại sao ai cũng nhìn chúng ta như thể chúng ta làm gì sai ấy?"

Jay chống cằm, liếc nhìn Jungwon một cách lười biếng. "Mày còn không hiểu à? Chuyện chúng ta đi chung sáng nay có khi đã lan ra cả trường rồi đấy."

"Nhưng... chỉ vì thế thôi mà làm quá vậy à?" Jungwon cau mày.

"Ừ thì... Mọi người không nghĩ tao với mày có thể đi chung một cách hòa bình." Jay cười khẩy. "Cũng đúng thôi, trước đây tao đâu có tử tế với mày."

Jungwon im lặng. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Trước đây, Jay luôn trêu chọc cậu, không phải kiểu đùa vui mà là thực sự khiến cậu khó chịu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Lúc này, giáo viên bước vào lớp, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

Jungwon thở dài, quyết định bỏ qua chuyện này. Dù sao thì, chuyện mọi người nghĩ gì cũng không quan trọng lắm... đúng không?





Vừa về đến nhà, Jay thả cặp xuống ghế sofa rồi lười biếng rút điện thoại ra kiểm tra. Cậu vừa mở app confession của trường thì suýt chút nữa sặc nước vì những bài đăng mới nhất đều nhắc đến mình và Jungwon.

"Jay với Jungwon đi học chung nè trời ơi! Không lẽ nào...?"

"Cảm giác giống couple quá nha! Lâu nay cứ tưởng Jay ghét Jungwon lắm, ai ngờ bây giờ còn đi chung thân thiết vậy?"

"Chắc không phải Jay crush Jungwon từ lâu rồi nên mới kiếm cớ bắt nạt hả? Kịch bản này quen quá nha~"

Jay câm nín nhìn loạt confession không ngừng nhảy lên trên màn hình. Cậu lướt tiếp thì thấy vài bài đăng còn ghép ảnh mình và Jungwon, có tấm còn là ảnh chụp lén lúc cả hai đi cạnh nhau sáng nay. Bình luận phía dưới thì khỏi nói, toàn là những người hưởng ứng nhiệt tình.

"Thuyền này tôi leo trước nhé!!"

"Hồi trước ghét nhau rồi sau đó thành đôi, kịch bản quá hợp lý!"

"Jay nhìn Jungwon kiểu quan tâm lắm nha, đừng chối~"

Jay bật cười khinh bỉ. "Mấy đứa này rảnh thật chứ..."

Nhưng rồi cậu nhớ lại gương mặt Jungwon lúc sáng khi nghe mấy lời bàn tán kia. Biểu cảm bối rối, đôi tai đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh—chắc chắn cậu nhóc đó cũng đã đọc mấy confession này rồi.

Jay không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu chỉ vô thức đi cùng Jungwon thôi, không ngờ lại bị cả trường đẩy thuyền nhiệt tình như vậy.

Jay ném điện thoại qua một bên, ngả lưng xuống sofa với vẻ mặt thích thú. Cậu liếc nhìn về phía cửa phòng Jungwon, nhếch môi gọi lớn:

"Ê, mày đọc confession chưa?"

Bên trong phòng không có tiếng đáp lại ngay. Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Jungwon bước ra với gương mặt có chút khó chịu. "Đọc cái gì?"

Jay bật cười, vẫy vẫy điện thoại trong tay. "Cả trường đang đẩy thuyền tao với mày đấy. Không biết hả?"

Jungwon sững lại, đôi tai nhanh chóng ửng đỏ. Cậu lảng tránh ánh mắt Jay, bối rối gắt lên: "Nói nhảm gì vậy? Sao lại đẩy thuyền?"

Jay nhún vai, nhìn Jungwon đầy khiêu khích. "Chắc tại dạo này tao với mày cứ dính nhau hoài, ai nhìn vào chẳng tưởng tao thích mày?"

Jungwon tròn mắt, rồi lập tức cau mày. "Cậu thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi!"

"Sao?" Jay chống cằm, ánh mắt đầy ý cười. "Mày phản ứng dữ vậy là sao? Không lẽ cũng thích tao thật rồi?"

Jungwon lập tức giật lấy cái gối trên sofa, ném thẳng vào mặt Jay. "Nói nhảm nữa là tớ không tha cho cậu đâu!"

Jay bật cười, đón lấy cái gối. "Nhưng mà này, giả sử tao với mày hẹn hò thật thì sao?"

Jungwon cứng người, tim lỡ nhịp một giây trước câu hỏi bất ngờ đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu nhanh chóng lắc đầu, quay người bỏ vào phòng. "Không có chuyện đó đâu! Đừng có mà đùa nữa!"

Jay nhìn theo bóng lưng Jungwon, khóe môi hơi cong lên. Cậu không nghĩ Jungwon lại phản ứng mạnh như vậy. Càng ngày, trò trêu chọc này lại càng thú vị rồi.

Jungwon trở lại phòng, nhưng tim thì đập loạn cả lên. Cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào đó, tay vô thức đặt lên ngực mình. Câu nói của Jay cứ văng vẳng trong đầu.

"Nhưng mà này, giả sử tao với mày hẹn hò thật thì sao?"

Jungwon lắc đầu thật mạnh, cố xua đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện. Không thể nào! Jay chắc chắn chỉ đang trêu chọc cậu thôi. Nhưng mà... nếu không phải thì sao?

Cậu đưa tay lên che mặt, hai má nóng bừng. Từ bao giờ mà cậu lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện này? Chẳng lẽ... cậu thật sự thích Jay sao?

Jungwon nằm dài ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng lại không dám thừa nhận. Chỉ cần nghĩ đến việc Jay có thể sẽ cười nhạo mình, hoặc tệ hơn là xa lánh cậu, Jungwon đã không dám nói ra.

Bên ngoài, Jay vẫn còn đang lướt điện thoại, vẻ mặt bình thản như chưa từng ném ra một câu hỏi đầy ẩn ý như vậy.

Nhưng thật ra, cậu cũng đang chờ đợi phản ứng của Jungwon.

Nếu Jungwon phủ nhận ngay lập tức, cậu sẽ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng Jungwon lại phản ứng lạ lùng thế này... Thú vị thật. Jay cười khẽ, đặt điện thoại xuống.

Cậu có nên đẩy thêm một bước nữa không nhỉ?



Jay đứng dậy, chậm rãi bước về phía phòng của Jungwon. Cậu gõ nhẹ lên cửa trước khi đẩy cửa bước vào. Jungwon giật mình ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn Jay đang tiến đến.

Jay không còn mang vẻ đùa cợt như mọi khi. Cậu kéo ghế, ngồi xuống ngay cạnh giường của Jungwon, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt trầm xuống.

"Tao hỏi thật, mày thích tao không?"

Jungwon nuốt khan. Cậu biết thể nào Jay cũng hỏi chuyện này, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

"Cậu... cậu lại đùa gì nữa đấy?" Jungwon né tránh ánh mắt của Jay, cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Tao không đùa, Jungwon. Tao hỏi nghiêm túc."

Jungwon mím môi. Cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác trong lòng quá rối bời.

"Tớ... không biết."

Jay nhìn Jungwon thật lâu. Một câu trả lời lấp lửng. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Jay hiểu rồi. Nếu Jungwon thực sự không có cảm xúc gì, cậu ta đã lập tức phủ nhận.

"Nếu tao nói tao thích mày thì sao?"

Jungwon khựng lại. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu sợ Jay sẽ nghe thấy.

"Đừng có đùa nữa, Jay."

"Tao bảo rồi, tao không đùa. Tao thích mày, Jungwon."

Không khí trong phòng như bị nén chặt lại. Jungwon không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Jay... thích cậu sao? Thật ư?

Jungwon cắn môi, siết chặt ga giường dưới tay. Cậu không dám ngước lên nhìn Jay. Nếu nhìn vào mắt cậu ấy lúc này, Jungwon sợ mình sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Cậu thích tớ thật sao?"

Jay bật cười khẽ.

"Tao thích mày thật đấy, Jungwon. Và tao muốn biết, mày có thích tao không?"

Jungwon mím môi, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Cậu không ngẩng lên nhìn Jay, chỉ chăm chăm vào những nếp gấp trên chăn như thể chúng có thể giúp cậu sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Tớ..." Jungwon khẽ cắn môi, cảm giác lưỡng lự hiện rõ trong giọng nói. "Tớ không biết nữa."

Jay im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Không biết là do ánh đèn vàng ấm áp trong phòng hay vì gì khác, nhưng ánh mắt Jay lúc này lại có gì đó dịu dàng hơn so với vẻ ngông nghênh thường ngày.

"Mày không biết, hay là mày đang sợ?" Jay nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống một chút.

Jungwon giật mình. Cậu siết tay lại, cảm thấy Jay như nhìn xuyên thấu vào suy nghĩ của mình.

"Sợ gì chứ?" Jungwon cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng chính cậu cũng nhận ra sự dao động của mình.

Jay khẽ nhếch môi, không phải nụ cười trêu chọc như mọi khi, mà là một nụ cười có chút gì đó buồn bã.

"Sợ thích tao." Jay nói, không vòng vo nữa.

Jungwon siết chặt mép chăn hơn. Cậu cảm giác ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Phải. Cậu sợ. Sợ rằng nếu thừa nhận điều đó, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Sợ rằng nếu bước vào mối quan hệ này, cậu sẽ không biết phải đối diện với Jay như thế nào.

"Tớ..." Jungwon ngập ngừng, đôi mắt dao động, "... tớ cần thời gian."

Jay nhìn Jungwon một lát, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được thôi." Jay đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu Jungwon một cách tự nhiên. "Vậy tao sẽ chờ."

Jungwon ngước lên, ánh mắt hơi hoang mang.

"Chờ đến khi mày sẵn sàng." Jay nói xong, xoay người rời khỏi phòng, để lại Jungwon ngồi đó với trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro