2

Jungwon về nhà, mặt tươi tắn, miệng thì cứ tủm tỉm cười.

"Ở trường thế nào rồi? Con thích nghi tốt không? Có hoà nhập với bạn bè không?"

"Có ạ! À mẹ, sau này hội trưởng sẽ dạy kèm cho con."

"Hội trưởng? Mẹ có nghe nói thành tích của bạn học này luôn đứng trong top 3 của trường. Sao người ta lại chịu dạy kèm cho đứa ngốc như con vậy?"

"Cậu ấy nói chỉ cần con biết cố gắng thì dù có ngốc cũng không sao."

"Con đó, đã 16-17 tuổi rồi, chững chạc một chút đi."

"Tuổi của con không phát triển tỉ lệ thuận với chiều cao, không chững chạc nổi. Con làm cái gì cũng bị người ta nói là dễ thương."

"Con như vậy đã là cao rồi, sau này còn phát triển mà, không cần lo. Mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm."

"Vâng."

Jungwon chỉ cao có 1m57 thôi, so với bọn con gái thì cao hơn một chút, so với bọn con trai thì lùn hơn một chút, nhưng so với hội trưởng thì thua người ta một cái đầu, vậy nên mỗi lần nhìn anh đều phải ngẩng đầu, đôi khi rất mỏi cổ.

Cậu ăn cơm xong thì nhanh chóng về phòng học bài, nhưng thời gian có hạn, đến 10 giờ tối là phải ngủ để tăng chiều cao.

"Jungwon, uống ly sữa ấm rồi đi ngủ nè."

"Con có thể không uống không?"

"Uống sữa mới tăng chiều cao được."

"Con toàn thấy tăng chiều ngang thôi."

Nói gì thì nói, thói quen uống sữa để tăng chiều cao của cậu đã diễn ra suốt 2-3 năm gần đây rồi, không bổ ngang cũng bổ dọc, không uổng đâu. Cậu uống sữa xong rồi lên giường, ngủ một giấc thật say, thật tròn đến sáng hôm sau.

"Jungwon!! Mau mau sắp trễ học rồi!!"

"Học gì ạ?"

Cậu nằm trên giường, mắt còn nhắm nghiền, nghe giọng mẹ gọi thì lấy cái gối che cái mặt lại.

"Đến trường nhanh lên, con sẽ trễ mất!"

"Trên đời này không có trường học đâu mẹ~"

Mẹ mở cửa vào phòng, tung chăn rồi lắc lư người cậu để cậu tỉnh ngủ.

"Mẹ đừng lắc nữa, con nôn mất."

"Dậy nhanh lên! Con sẽ trễ học đó!!"

"Đợi con thêm 5 phút nữa."

"Không được! Lúc 7 giờ mẹ gọi con cũng xin 5 phút, bây giờ là 8 giờ kém 15 rồi!"

"Vẫn còn 15 phút mà, không cần gấp a~"

Cậu nói xong lại ủ trong chăn.

Kết cục là trễ xe buýt, chạy bộ đến trường, tỉnh cả ngủ, còn bị ghi tên đi học trễ.

"Lại đi học trễ sao?"

"Hội trưởng, cậu cũng vậy sao?"

"Không có."

"Vậy sao bây giờ còn đứng ở đây?"

"Tớ đợi cậu đây."

"Sao?"

"Kí tên."

Chính là trực ở cổng để canh người đi trễ, đợi cả buổi sáng cũng chỉ bắt được có một người, chính là Wonnie ngốc.

"5 phút cuộc đời thật khó lường."

Jungwon kí tên xong thì đi về lớp, lại đi nhầm lớp 2A.

"Wonnie ngốc, lớp cậu ở bên cạnh."

"À xin lỗi nhé."

Đây đã là lần thứ 5 trong tháng đi nhầm lớp, đến lớp 2A cũng nhớ mặt rồi.

"Em lại đi học trễ sao Jungwon?"

"Xin lỗi thầy, em lên nhầm xe buýt, cứ tưởng đi đến sân bay luôn rồi."

"Vậy xem ra còn may. Vào lớp đi."

Ngốc đôi khi cũng là một lợi thế. Jungwon dễ dàng được thầy Hà thông qua, về chỗ một cách an toàn. Nhưng lại xảy ra chuyện khác. Cậu nhớ nhầm hôm nay là thứ năm, mang nhầm tập.

"Chết."

"Lại mang nhầm tập đúng không?"

"Phải đó."

"Hôm nay và hôm qua giống thời khoá biểu, tự dưng siêng đột xuất soạn tập làm gì không biết."

Kết cục là cậu phải lấy cửu âm chân kinh ra dùng, chính là viết 9 môn vào một quyển, mặt trước mặt sau, đều đầy chữ.

Chuông reo giờ thể dục vừa vang lên, học sinh liền vui mừng tập trung ở sân. Hôm nay giáo viên thể dục của lớp 2A đi vắng nên lớp 2A và 2B học cùng nhau.

"Các em vừa kiểm tra xong, chân thầy cũng đang bị chấn thương nên các em chia nhau ra tập bóng rổ đi."

"Tập theo nhóm được không thầy?"

"Được."

Bọn con gái tụm năm tụm bảy ở khu khán giả để tránh nắng, bọn con trai chia nhau ra để chơi bóng rổ. Trong khi Jungwon loi nhoi với bạn bè thì Jay ngồi ở chỗ khán giả, không ngồi riêng với bọn con gái, chỉ ngồi riêng một góc.

"Hội trưởng sao không cùng chơi vậy?"

"Nếu để cậu ấy vào đội thì cậu không có khả năng chạm vào trái bóng rổ đâu."

"Giỏi như vậy?"

"Ừ, hồi năm ngoái hội trưởng là đội trưởng đội bóng rổ, nhưng đồng đội có một người bị chấn thương, từ đó hội trưởng cũng không chơi nữa."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Người đó là ai vậy?"

"Là bạn thân của hội trưởng, hai người phối hợp ăn ý lắm, giúp đội bóng rổ của trường đoạt giải quán quân trong hội thao trung học nữa."

"Tớ muốn thấy hội trưởng chơi bóng rổ."

"Vậy phải xem cậu may mắn đến cỡ nào."

"Tớ nhất định mang hội trưởng trở lại sân!"

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh, bất chợt thấy anh cũng đang nhìn cậu, liền ửng đỏ mặt mà quay về hướng khác.

"Cậu tập trung đi Jungwon, lơ đãng là ăn banh đó."

"Ok ok."

Jungwon dốc hết sức lực chơi bóng rổ, không cao hơn người khác nên phải cố gắng nhiều hơn người khác. Vì mẹ cậu nói chơi thể thao nhiều sẽ tăng chiều cao.

Thầy thể dục cho nghỉ giải lao 15 phút, trong khi người khác đều đi mua nước thì Jungwon nằm trên sân, mệt đến độ ngực phập phồng thở mạnh.

"Mệt lắm sao?"

Chợt Jay đến, đặt chai nước lạnh lên bụng cậu, kèm theo một cái khăn.

"Nhưng rất vui."

"Ừ."

"Sao cậu không cùng chơi?"

"Tớ chơi tệ lắm, các cậu sẽ chê cười mất."

"Đừng lừa tớ."

"Xem ra cậu nghe bọn họ kể lại rồi hả?"

"Phải. Tớ muốn thấy cậu chơi bóng rổ!"

"Những trận trước đây đều được quay lại và đăng trên diễn đàn trường, cậu muốn thì tự xem đi."

"Tớ muốn thấy tận mắt, muốn thấy cậu chơi bóng rổ!"

Nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu mà anh chợt nhớ đến người bạn cũ, trước đây anh cũng kiên quyết như vậy, cũng nhiệt huyết với bóng rổ như vậy. Nhưng kể từ sau trận chung kết năm ngoái, nhiệt huyết kia cũng nguội lạnh.

Anh nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, khoé môi nhẹ cong

"Nhưng tớ không còn hứng thú với bóng rổ nữa."

"Tớ sẽ khiến cậu thấy có hứng thú trở lại."

"Vậy còn phải xem biểu hiện của cậu."

"Tớ sẽ cố gắng tập luyện, sau đó đến thách đấu với cậu."

"Tớ từ chối."

"Cậu nhất định phải nhận lời! Nếu cậu thắng thì tớ mời cậu đi ăn, nếu tớ thắng thì cậu phải cùng tớ chơi bóng rổ."

"Vậy phải xem cậu có thần may mắn phù hộ hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro