20

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu, Jungwon nhanh chóng lấy tập sách ra, tuy là bề ngoài giống tập của cậu, nhưng chữ bên trong không phải. Cậu liền nhận ra "Chết rồi! Là của Jay!"

Cùng lúc đó ở bên lớp 2A thì Jay nhận ra không chỉ tập, mà là cầm nhầm nguyên cái balo luôn rồi. Vốn dĩ hai balo trông y hệt nhau, đều là màu đen, nên nhầm cũng không có chuyện gì đáng ngạc nhiên. Jay vẫn tiếp tục học như ngày thường, mặt không thoáng vẻ ngạc nhiên hay bối rối nào.

Chỉ có Jungwon ở 2B là lúng túng hết một hồi, không biết nên viết thế nào, đặt bút xuống lại sợ chữ xấu khiến Jay khó chịu, nâng bút lên lại sợ không chép bài cho anh sẽ khiến anh càng khó chịu hơn. Tiến thoái lưỡng nan, cậu lén lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh

Jungwon : Nhầm rồi!!

Tuy cậu bối rối thế, lúng túng thế, nhưng vừa nhận được tin nhắn hồi đáp của anh thì liền mỉm cười, không còn bối rối hay lúng túng nữa.

Jay : Của tớ cũng như của cậu. Cứ dùng đi.

Jungwon : Eo ơi~

Jay : Lại làm sao?

Jungwon : Hội trưởng dùng điện thoại trong giờ học.

Jay : Thầy đang nhìn cậu kìa.

Jungwon chột dạ mà ngẩng đầu nhìn lên, thầy vẫn đang say sưa ghi bài trên bảng, căn bản là không hề nhìn xuống chỗ cậu.

Jungwon : Cậu lại trêu tớ!

Jay : Học đi, đừng nhắn nữa.

Jungwon : Ok.

Jungwon để điện thoại trong hộc bàn, bắt đầu tiết học. Chữ viết của cậu vốn dĩ không đẹp, nghệch ngoạc như gà mổ thóc, nhưng anh đã bảo "của tớ cũng là của cậu" vậy thì cứ tự nhiên thôi.

Quyển vở đẹp đẽ của Jay chợt xuất hiện một vài trang vẽ bùa chú, trên góc tập có chữ kí của cả thầy pháp Yang Jungwon.

Giờ ăn trưa, vốn cậu sẽ tìm anh để cùng đi ăn, nhưng Jay có việc ở phòng giáo vụ, cậu hôm nay cũng đến lượt trực, lúc sáng cũng tranh thủ ăn rồi nên không thấy đói.

Jungwon mang xô nước và giẻ lau bảng đi thay, bất chợt gặp Thiên Ân và Phương Hạ, hai người từng bắt nạt cậu ở căn tin.

"Làm ơn cho qua."

Cậu lịch sự lên tiếng, xô nước trên tay tuy không nhiều nhưng xách lâu cũng thấy nặng.

"Trực sao?"

"Phải."

"Vậy đi đi."

Thiên Ân và Phương Hạ tách ra hai bên, Jungwon cũng nhanh chân đi qua, nhưng lại cảm giác có người ngáng đường, cổ chân chợt nhói lên rồi cậu ngã xuống, xô nước trong tay cũng bị hất ngược lên cao.

Jungwon đã nghĩ bản thân sẽ trở thành cái mầm xanh được tưới nước rồi. Mắt nhắm tịt, phản ứng nhanh nhẹ mà co người lại. Nhưng nghe ào một cái vẫn không thấy ướt, cậu hé mắt nhìn thử thì từ lúc nào đã được che dù, mà người cầm ô là Lee Heeseung.

Anh ta cầm chiếc ô lớn đặt ngay chỗ cậu, nước xối xuống không trúng cậu mà còn văng đến giày của hai nữ sinh kia, khiến họ nhảy lên tránh né sợ bẩn giày.

Heeseung thu ô, đỡ Jungwon đứng dậy, nhìn hai người kia rồi quăng một câu

"Thời tiết dạo này thất thường nhỉ?"

Không ai đáp một lời, Jungwon thì từ khi nào đã bị Heeseung kéo vào lòng, chân cậu lại đang đau, không thể đứng vững mà bị anh ta kéo hẳn vào lòng.

"Hai người dọn sạch chỗ này đi."

"Sao lại là bọn tớ!?"

"Chính mắt tôi trong thấy hai người làm đổ nước ở đây. Mau dọn đi."

Heeseung nhấn mạnh ba chữ cuối, vả lại tuần này anh phụ trách kiểm tra vệ sinh, anh nói thế nào thì chính là thế đó, dù có là con gái nghị viên cũng không làm được gì.

Thiên Ân và Phương Hạ hậm hực đi lấy đồ đến dọn dẹp.

Còn Jungwon thì bị Heeseung vác lên vai, anh ta bất ngờ làm vậy khiến cậu giật thót tim mà trợn tròn mắt nhìn

"Chân em đau mà, anh đưa em xuống phòng y tế."

"Em tự đi được."

"Nhưng anh muốn đưa em đi."

Nói rồi tự ý quyết định, mang cậu xuống phòng y tế, đi đến chân cầu thang thì đụng mặt Jay. Vẻ mặt vẫn bình thường, lãnh đạm đến đáng ngờ, trên đầu giống như dẫn theo đám mây đen chuẩn bị chuyển bão còn có sấm chớp đùng đùng.

"Vẻ mặt gì đây? Em định cướp người sao Jay?"

"Cái gì mà cướp? Người vốn là của em."

Anh nói rồi nhìn thẳng Heeseung, giống như sắp hết kiên nhẫn mà lặp lại một lần cuối

"Là của em."

Anh nhấn mạnh từng chữ, Heeseung cũng hết cách, thả Jungwon xuống, cậu vội bước đến chỗ Jay, bám chặt lấy cánh tay anh.

"Chân bị làm sao?"

"Lúc nãy không cẩn thận vấp ngã nên có hơi đau."

"Cái gì mà không cẩn thận? Rõ ràng là bị gạt chân."

Heeseung sửa lời của Jungwon, Jay nghe xong, chân mày có chút chau lại, không nói gì thêm mà trực tiếp cõng cậu lên, hành động dứt khoát nhưng ôn nhu hơn nhiều so với Heeseung khi nãy.

Anh mang cậu đến phòng y tế kiểm tra, nét mặt vẫn nghiêm nghị, không giãn ra chút nào. Đặt cậu ngồi ở mép giường, anh quỳ một chân ở nền gạch, cởi giày cậu ra, thấy cổ chân bị trẹo một tẹo, liền giúp cậu. Bỗng Jungwon lên tiếng

"Đừng chau mày nữa."

Jungwon đưa tay chạm nhẹ lên chỗ chân mày chau của Jay, xoa xoa mấy cái, anh liền không chau nữa, thư giãn cơ mặt.

"Xin lỗi, để cậu lo rồi."

"Sao lại ngã?"

"Lúc đi thay xô nước thì gặp Thiên Ân với chị tóc ngắn."

Tóc ngắn là Phương Hạ.

"Rồi sao nữa?"

"Khi đi ngang qua họ thì ngã."

"Ừ."

"Rồi anh Heeseung đến. Lúc đó may lắm, anh Heeseung mang theo cái ô che giúp tớ nếu không thì bây giờ tớ thúi rùm rồi."

"May lắm sao?"

Cậu gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt của Jay không giống như đang hỏi mà giống nói móc hơn, cậu liền lắc đầu. 

"Xem ra Heeseung luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ?"

"Cậu đừng hỏi mấy câu kiểu vậy, tớ ngốc lắm, sẽ khiến cậu tức chết đó."

"Thì cậu cứ nghĩ sao nói vậy đi."

"Đúng là luôn xuất hiện những lúc tớ cần."

"Vậy sao?"

"Nhưng trong truyện cổ tích đó, ông bụt bà tiên luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ, nhưng cuối cùng công chúa vẫn cần hoàng tử nhất."

"Dạo này thông minh ra một chút rồi."

Anh nhẹ cong môi rồi hỏi

"Còn đau không?"

"Không đau nữa!"

"Sau này cẩn thận chút. Không phải lúc nào cũng trông chờ có người đến giúp đâu."

"Biết rồi. Nhưng mà khi nãy cậu có phải giận không?"

"Khi nào?"

"Lúc nói chuyện với anh Heeseung ấy."

"Ừ."

"Sao lại giận? Vì tớ bị anh ấy vác trên vai? Hay vì tớ lại bị thương?"

"Lúc đó làm sao tớ biết cậu bị thương được."

"Vậy là sao?"

Cậu đần người ra một chút, hỏi ngốc một câu

"Cậu ghen sao? Không thể không thể, cậu làm sao mà ghen được."

Cậu đần người suy nghĩ một lúc, bỗng thấy anh nhẹ cong môi thì hiểu ra, trên mặt cậu liền có chút hồng.

"Cậu ghen thật sao?"

Jay mang giày lại cho cậu, từng hành động đều rất dịu dàng

"Không rõ là cảm giác gì. Nhưng tạm gọi là ghen đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro