22

Sau khi tan học, Jay cùng Jungwon đi ăn rồi mới đến sân bóng rổ nơi mà đội bóng rổ thường tập.

Jungwon vốn đã không xa lạ với bất kì ai trong trường rồi, vả lại Jay cũng có nói sẽ để cậu vào đội nên khi vừa gặp nhau, mọi người đã chủ động chào hỏi Jungwon

"Chào cậu, tớ là Ken lớp 2C."

"Tớ là Jun lớp 2A."

"Anh là Danie lớp 3B."

Mọi người giới thiệu qua một lượt, bỗng còn một người vừa đi vừa nhói bóng lên tiếng

"Còn anh là Heeseung lớp 3B. Chắc không xa lạ gì rồi."

Lee Heeseung, đội trưởng cũ của đội, từ khi Jay vào thì trở thành của Jay.

"Chào mừng cậu trở lại, đội trưởng."

"Thời gian qua chắc không có gì thay đổi chứ?"

"Không có."

"Hôm nay chỉ chào hỏi làm quen thôi, không nhất thiết phải chơi liền đâu."

Nhưng Heeseung lại có vẻ như không đồng ý, liền lên tiếng

"Ở đây hình như chỉ có tôi là biết sơ qua kĩ thuật của Jungwon thôi. Ít nhất cũng nên chơi một ván để mọi người hiểu nhau hơn."

"Đồng ý."

Không ai phản đối, Jungwon cũng nhanh chóng khởi động khỏi vào trận. Jay không ở cùng đội với cậu vì sợ cậu sẽ không có cơ hội phát huy, anh không giỏi làm nền cho người khác, nhưng Heeseung thì chắc chắn làm được.

Heeseung và Jungwon giống như phối hợp rất ăn ý, mọi người cũng ngạc nhiên khi Heeseung chịu chuyền bóng cho người khác dễ dàng như vậy. Bởi vì bình thường, nếu không bị kiềm kẹp quá mức thì Heeseung sẽ tự dẫn bóng, tự ghi bàn.

Mọi người lại nhìn sang Jay, vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm và bình thường, nhưng cách di chuyển và thao tác trở nên nhanh nhạy và dứt khoát hơn nhiều. Anh chặn Jungwon.

"Tối muốn ăn gì?"

"Cậu đang làm tớ phân tâm sao?"

"Không, đang hỏi."

"Cũng không biết, chắc là đi ăn nhẹ ở đâu đó rồi về nhà."

"Hiểu rồi."

"Hai người định đứng đó tán gẫu à?"

Heeseung lên tiếng, từ khi nào đã nhận lấy bóng từ tay Jungwon, ném vào rổ, ghi bàn.

Kéo dài chừng hơn nửa giờ thì kết thúc, Jungwon luôn có thói quen nằm bẹp xuống đất mỗi khi làm việc gì đó tốn quá nhiều năng lượng, lần này cũng vậy. Có một số người về, một số ở lại, ngồi xung quanh cậu, gần gũi hơn hẳn.

Triển nhận lấy chai nước từ tay Danie, vừa bóc vỏ vừa nói :"Jungwon hình như phối hợp rất tốt với Heeseung nhỉ?"

Danie :"Tỉ số vẫn nghiêng về team bên đây nha."

Heeseung :"Vì các cậu có đội trưởng lợi hại."

Jun :"Nhưng chắc lâu rồi Jay mới chơi lại nên có chút không như trước."

Jay :"Có gì khác sao?"

Jun :"Giống như nương tay cho họ vậy."

Heeseung :"Còn phải nói tới lí do sao?"

Không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía Jungwon đang cầm điện thoại nhắn tin. Cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình, liền ngẩng đầu, có chút ngơ ngác nhìn mọi người

Heeseung :"Mọi người đang nói chuyện ở đây mà em lại đi nhắn tin với ai đó?"

Ken :"Mắt Jay sắp phóng ta tia laze rồi."

Jay :"Mẹ nhắn sao?"

Jungwon :"Phải, mẹ hỏi vài chuyện thôi."

Danie :"Mẹ của người ta sao cậu cũng gọi là mẹ vậy?"

Jay :"Muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi."

Jungwon :"Mẹ nói công việc gặp chút vấn đề nên chắc sẽ đi lâu hơn."

Jay :"Ừ."

Jun :"Lạnh nhạt ghê chưa."

Ken :"Khó trách. Ai cũng biết Jay luôn lạnh nhạt như vậy."

Jay :"Các người thích đem tớ ra nói quá nhỉ?"

Heeseung :"Vậy nói về Jungwon đi."

Jungwon :"Em cũng không có gì đáng nói đâu."

Danie :"À mà sao mấy hôm nay không thấy cậu về nhà vậy Jay?"

Jun :"Không về nhà á?"

Heeseung :"Sao cậu lại biết vậy ha?"

Ken :"Nhà Danie gần nhà Jay mà."

Jun :"Đương sự à, sao cậu lại không về nhà vậy ha?"

Jay không đáp, chỉ tay về phía Jungwon

Jungwon :"Đừng nhìn em."

Jay :"Bị Jungwon bắt sống."

Heeseung :"Trời ơi là trời."

Jun :"Tiến triển cũng nhanh ghê."

Ken :"À phải rồi, hình như nhà Jungwon cũng cùng đường luôn đó."

Danie :"Chả trách cứ thấy Jay sáng nào cũng đứng đợi trước cửa nhà ai đó. Thì ra là Jungwon."

Jungwon :"Em bị động."

Heeseung :"Nhìn sơ cũng biết em "bị động" rồi."

Jungwon :"Nhưng sao mọi người biết chuyện của bọn em vậy? Jay nói sao?"

Jay :"Không có."

Heeseung :"Còn phải đợi cậu ta nói sao? Từ hôm ầm ĩ ở căn tin với Ân thì bọn này đã nghi ngờ rồi."

Danie :"Anh thì thấy Jay nắm tay em nên nhận ra."

Ken :"Danie nói tớ biết."

Jun :"Tớ ngồi sau lưng Jay. Vốn dĩ biết rồi, nhưng không chắc lắm, đến lúc thấy điện thoại cậu ấy.."

Jay :"Nói ít thôi, nói ít thôi."

Jungwon :"Điện thoại cậu ấy làm sao?"

Cả đám lại nhìn chằm chằm Jun, đợi câu trả lời.

Jay :"Chẳng phải cậu đi làm thêm sao? Mau đi đi."

Jun :" Ừ đúng rồi, tớ đi làm thêm đây, mai gặp lại nha."

"Bye!"

Lee Heeseung tò mò sẽ không ngủ được, suy nghĩ một hồi thì ghé bên tai Jungwon, hai người thì thầm gì đó một hồi

Ken :"Jungwon, ở đây có núi lửa sắp phun trào."

Jungwon nghe nhắc mới nhớ ra nãy giờ cứ xì xầm to nhỏ với Heeseung, đều lọt vào tầm mắt Jay, tuy anh không nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhiều, nhưng chân mày có hơi chau.

Danie :"Cũng gần 8 giờ rồi, tớ đưa Ken về đây."

Ken :"Mai gặp lại nha."

Jay :"Tớ cũng về đây."

Jungwon :"Đợi tớ!"

Jungwon lật đật xách balo chạy theo Jay, còn không quên nói với Heeseung câu "mai gặp lại".

"Khi nãy hai người to nhỏ chuyện gì?"

"Không có gì."

"Yang Jungwon."

"Chúng ta trao đổi đi."

"Sao?"

"Nếu cậu cho tớ biết khi nãy Jun định nói gì, tớ sẽ cho cậu biết anh Heeseung đã nói gì."

Jay nghe rồi lấy điện thoại của mình đưa cho Jungwon, cậu vội khám phá thử xem anh đã giấu gì trong điện thoại. Con trai tuổi mới lớn, đứa nào trong điện thoại không anime, ecchi, hentai thì cũng gái Tây ngực khủng mông to. Nếu cậu mà phát hiện anh phạm vào những gì nêu trên thì chắc chắn đem ta chọc anh đến bực mới thôi.

Nhưng Park Jay là ai chứ? Chính là hội trưởng của trường trung học, là lớp trưởng của lớp 2A, là học sinh gương mẫu và ưu tú luôn đại diện cho trường, trong điện thoại không hề tồn tại những thứ đó, bất kể hình ảnh hay video đều không có.

Nhưng Jungwon mò một hồi lại thấy có thư mục bị khoá.

"Bị khoá rồi."

"Ừ."

"Mở ra cho tớ đi."

"Khoá vì không muốn người khác xem, cậu lại đòi mở."

"Tớ khác mà!"

"Cậu thật sự muốn coi?"

"Thật!"

"Cậu nhất định muốn coi?"

"Nhất định!"

Jay hết cách, mở thư mục bị khoá kia theo ý Jungwon. Xem xong, Jungwon cũng biết tại sao lại bị khoá. Mặt đỏ đỏ hồng hồng trả điện thoại lại cho anh, không dám nói gì.

"Khi nãy Heeseung nói gì với cậu?"

"Anh Heeseung nói Park Jay có máu S."

Jay không nhanh không chậm đáp "Ừ" một tiếng. Jungwon trên đường về nhà cứ cúi đầu nhìn dưới chân, mặt đỏ đỏ hồng hồng, trong đầu lộn xộn lung tung, còn lẩm bẩm :"Cậu ấy che giấu thật tốt.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro