3
Park Jay là hội trưởng từ khi học kì hai của năm ngoái, anh được tuyển thẳng vào trường vì được giải nhất cuộc thi toán toàn quốc, được bầu làm lớp trưởng của lớp A, sau đó tham gia tốt các hoạt động và dễ dàng được trở thành hội trưởng.
Nhưng những năm học ở lớp A chỉ còn là kí ức thôi. Anh từng nhiệt huyết trong mọi việc, đặc biệt là bóng rổ, từng là đứa trẻ ngây ngô như Jungwon, nhưng sau trận chung kết hội thao năm đó thì anh không còn dành nhiều nhiệt huyết cho bóng rổ như ban đầu nữa.
Anh và Jake - hội phó hội học sinh và là đội phó đội bóng rổ vốn là một đôi ăn ý trong đội bóng, hôm diễn ra trận chung kết chỉ vì một lỗi nhỏ không đáng có mà anh khiến cho Jake chấn thương.
Hôm đó dây giày của Jay bị tuột khiến cho lúc anh chơi bóng gặp chút vấn đề, anh không thể cho bóng vào rổ, không thể ghi điểm. Vào thời khắc quyết định, hội phó đã thay anh nhảy lên ghi bàn. Vào chính lúc đó, Jay mới nhận ra chân của hội phó bị chấn thương do tai nạn xe hai hôm trước ngày thi đấu, kể từ đó đội bóng thiếu đi một đội phó, Jay vẫn luôn tự trách mình và không chơi bóng rổ nữa.
Ước mơ lớn nhất của Jake chính là trở thành tuyển thủ đội bóng rổ quốc gia, nhưng vì bản thân Jay sơ sảy đã khiến Jake không thể tiếp tục chơi thể thao. Sau đó Jake cũng đi nước ngoài, tuy không trách móc gì anh, nhưng anh vẫn luôn cho rằng Jake giận anh nên mới đi nước ngoài.
Đang ngẩn ngơ nhớ đến những chuyện cũ qua ô cửa sổ ở phòng thư viện thì bỗng Jungwon đến, ngồi ở chỗ đối diện anh.
"Jay, sao cậu ngồi đây?"
"Bây giờ là giờ tự học."
"Vậy chúng ta cùng học."
"Cậu muốn học gì đây?"
"Cái gì cũng được, vì tớ đâu biết gì đâu."
"Vậy học Toán đi, sắp đến kiểm tra rồi."
"Ok."
"Bài khảo sát kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán cậu được bao nhiêu?"
"43 điểm."
"Sao mặt cậu lại tự hào vậy ha?"
"Tớ tự làm bằng sức lực của tớ, dù chỉ có 2 điểm thì tớ cũng tự hào."
"Đúng là ngốc."
"Còn cậu?"
"98."
"Sao không tròn 100 vậy?"
"Vì tớ không giỏi, trước giờ chẳng bao giờ tròn điểm."
"Thật vậy sao?"
"Phải. Cậu còn giữ bài không? Cho tớ mượn xem đi."
"Tớ không có mang theo, cất ở nhà rồi."
"Vậy dùng tạm đề tớ học đi."
Jungwon ngồi ở thư viện với Jay đến chừng 7 giờ tối nhưng vẫn chưa học xong. Jungwon biệt danh Wonnie ngốc quả không sai, dù Jay vừa dạy xong, cho làm một bài khác y hệt như vậy, dù chỉ đổi số thì cậu lập tức làm sai.
"Chúng ta nghỉ chút đi."
"Ok."
Nhưng có điều Jungwon rất cố gắng, học liên tục gần 3 tiếng đồng vẫn không tỏ ra chút mệt mỏi nào, mà ngược lại luôn tràn đầy năng lượng.
Jay ngồi làm bài tập của mình, quên mất bên cạnh có Jungwon để cậu nằm ườn lên bàn.
"Jung.."
Khi anh nhìn đồng hồ cũng thấy đã gần 8 giờ tối, vừa định gọi cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.
Bài tập còn chưa làm xong mà..
Anh biết cậu luôn dậy trễ, không thể nào tự mình hoàn thành hết số bài tập còn lại trong một lúc được. Anh tự nhủ lòng chỉ giúp cậu một lần này thôi, giúp cậu hoàn thành bài tập.
"Dậy đi Jungwon, nên về thôi."
"Ah?"
Cậu ngẩng đầu, dụi mắt nhìn anh.
"Về thôi."
"Mấy giờ rồi?"
"8 giờ 20."
"Vậy về thôi, tớ đói bụng rồi."
"Tớ đưa cậu về."
Cậu không có ý kiến, dù gì cậu cũng chưa nhớ được phải đi xe buýt nào nên để anh đưa về. Ngồi trên xe buýt cậu thấy anh cứ nhìn ra ô cửa bên ngoài, tai đeo tai nghe.
"Cậu đang nghe gì đó?"
"Cậu có muốn nghe không?"
"Muốn!"
Anh chia sẻ một bên tai phone cho cậu, giai điệu một bài hát quen thuộc của Backstreet Boy, dù cậu thích nhạc của Jay Chou hơn, nhưng tự nhủ bản thân từ nay sẽ thường xuyên nghe nhạc nước ngoài.
"Cậu sống cùng với ai?"
Bỗng Jay hỏi.
"Cùng mẹ với ba, nhưng ba tớ thường đi công tác."
"À."
"Còn cậu?"
"Tớ sống một mình vì ba thường xuyên chuyển chỗ ở vì công tác, nếu tớ đi cùng ba thì sẽ thường xuyên chuyển trường."
"Gia đình tớ cũng vì công việc của ba mà chuyển từ Mỹ đến đây."
"Vậy nếu họ về Mỹ thì cậu có đi cùng họ không?"
"Sẽ không đâu."
"Sao vậy?"
"Vì ở Mỹ sẽ không có một Park Jay thứ hai."
Cậu đáp rất khẽ rồi cong môi cười thật tươi tắn, ngây ngô như cún con, đuôi mắt cũng nhẹ cong. Anh nghe thấy rất rõ, nhưng lại vờ như không nghe thấy, chỉ xoa đầu cậu mà không nói gì.
Anh là hội trưởng, đẹp trai, học tốt, nhân cách tốt, vô cùng hoàn hảo và không một khuyết điểm, anh cũng tự biết những điều này, cũng không ít người từng tỏ tình với anh, nhưng nếu anh dễ dãi thì đã không đến lượt Jungwon rồi.
"Đến nhà em rồi."
"Mai gặp lại nha!"
Anh chợt nhắc, cậu liền trả tai nghe cho anh, rồi xuống xe. Cậu nghĩ mãi cũng không ra, anh luôn nhìn ra phía bên kia đường, tại sao lại biết đã đến nhà cậu? Cứ cho là cậu ngốc không nghĩ ra đi, hoặc là do trùng hợp.
Jungwon về nhà muộn hơn thường ngày, lại quên gọi cho mẹ nên mẹ vẫn ngồi ở phòng khách xem TV để đợi cửa.
"Mẹ chưa ngủ sao ạ?"
"Con đi đâu mà giờ này mới về thế hả?"
"Con quên nói với mẹ là từ nay con sẽ về muộn một chút vì học với hội trưởng."
"Hai đứa đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa ạ. Con quên mất!"
"Vậy sau này con nói cậu hội trưởng kia đến nhà mình luôn đi."
"Vâng, để ngày mai con nói lại với cậu ấy."
"Bạn học Park đúng không?"
"Vâng, tên là Jay."
"Vậy con có muốn ăn tối không? Để mẹ đi hâm đồ ăn."
"Thôi ạ, con cũng không thấy đói nên khỏi cần đâu."
"Vậy lên phòng đi, lát mẹ mang sữa lên cho."
"Vâng."
Jungwon về phòng, tắm rửa thay đồ rồi ngồi vào bàn học, mở vở bài tập ra thì lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Tất cả bài tập đã làm xong, nét chữ còn trông rất quen. Ở một góc trống của trang vở có lời nhắc viết bằng bút chì
Tớ chỉ giúp cậu lần này thôi đó, xem sơ lại rồi ngủ đi. Đọc xong nhớ xoá đó.
Khoé môi bất giác nhẹ cong, cậu không nghĩ được gì nhiều vì trước giờ chưa từng thích ai, cậu chỉ biết rằng hành động này của anh khiến cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, tràn ngập quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro