32
Mới sáng sớm, Jun đã tỉnh giấc, nhìn sang giường đơn bên cạnh vẫn chưa thấy Jungwon về, lật đật lấy điện thoại gọi cho Jungwon.
Phòng 1202, chuông điện thoại bất chợt reo lên, Jay liền bấm huỷ cuộc gọi, nhưng chốc sau, chuông lại reo thêm một lần, tiếng chuông lần này khác lần trước, Jay liền chau mày, áp điện thoại lên tai
"Jungwon đang ở chỗ em sao?"
"Đang ngủ."
"Lịch trình buổi sáng đi sớm, em tự liệu đi."
"Biết rồi. Không cần anh bận tâm."
"Sao lại không bận tâm được?"
"Chuyện của em không cần anh quản."
Jay nói rồi ngắt máy, ném điện thoại sang một bên. Chuông điện thoại của Jungwon rất đơn điệu, nhưng nhạc chuông khi Jay và Heeseung gọi đến sẽ khác so với những người còn lại. Bởi vì Jay là người đặc biệt của cậu, còn Heeseung là tự ý cài đặt.
Jungwon khẽ cựa mình, dụi đầu vào lòng anh, anh liền ôm lấy cậu rồi nhẹ nói
"Trời chưa sáng đâu."
Không biết từ khi nào đã cưng chiều cậu nhiều như vậy, bản thân thay đổi nhiều thế nào ngay cả anh cũng không biết được.
Ở phòng 237 chỉ trống một cái giường đơn, ngoài Jun thì còn Heeseung ở trong phòng. Anh nằm cạnh cửa sổ nên khi cậu nhìn ra ngoài thì vô tình ghé mắt nhìn anh.
Lông mi cong và dài khiến người khác đổ gục ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cánh môi màu hồng nhạt và mỏng, mái tóc lại nhuộm màu nâu sậm không làm chìm đi nước da rám nắng của anh.
Âm thầm nhìn ngắm từng đường nét gương mặt cho đến khi Heeseung chầm chậm mở mắt tỉnh giấc. Cách con người này thức giấc cũng bình thản hơn người khác, hàng mi nhẹ lay động mở ra đôi mắt to tròn, ngón tay thon dài nhẹ đưa lên trước mặt để che đi những ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mặt anh.
"Jungwon chưa về sao?"
"Ừ. Chắc là ở chỗ Jay."
"Gọi chưa?"
"Rồi, không nghe máy."
"Để anh gọi."
Chuyện sau đó chính là gọi cho Jay rồi bị anh hắt cho gáo nước lạnh.
Tám giờ thì mọi người bắt đầu đi tham quan cung điện, nhưng Jungwon đến tám giờ mới thức, loay hoay một hồi cũng gần mười giờ mới đến chỗ tham quan.
Hạo :"Aigoooo, lớp trưởng xuất hiện rồi."
Jun :"Tối qua thức khuya lắm sao mà sáng dậy trễ vậy ha!"
Jungwon :"Thức khuya cái đầu cậu!"
Hân :"Jun chỉ hỏi bình thường thôi, cậu chột dạ sao?"
Jay:"Đi tham quan hay tán gẫu?"
Heeseung :"Vừa nãy đi một vòng rồi."
Jun :"Phải đó, hai người cứ đi với nhau đi, bọn này đợi ở đây."
Jungwon :"Ok."
Cậu nói rồi kéo tay Jay đi. Vốn dĩ đi tham quan cần người thuyết trình các thứ, nhưng người đi cùng là Jay nên người thuyết trình cũng trở nên thừa thãi.
"Jay, ở trong cung rất rộng rất buồn, ai nói hoàng hậu thì hạnh phúc chứ? Phải chia chồng mình cho người khác, bị ghẻ lạnh, bị cô đơn, đáng sợ muốn chết."
"Ừ. Vì vua chúa thời xưa có tam cung lục diện là chuyện bình thường. Nếu là thanh mai trúc mã mà không sinh được con trai thì không thể là hoàng hậu, dù nếu có cũng chưa chắc được. Áp lực từ phía quan triều, thị phi thiên hạ, nên các bậc tiên đế hiếm có ai chỉ một lòng một dạ với một người."
"Ừ, đúng là không chung thuỷ."
"Cậu nói ai?"
"Đàn ông."
"Cậu không phải sao?"
"Phải. Cậu cũng phải."
Cậu dần nhỏ giọng rồi đi tiếp. Con người này, đầu có chút ngốc, trí nhớ có chút kém, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều. EQ và IQ đúng là tỉ lệ nghịch với nhau.
Jay vẫn đi theo sau cậu, nếu cậu không hỏi, anh sẽ không nói, nếu cậu không dừng lại trước nơi nào đó mà chằm chằm nhìn thì anh cũng sẽ không nói gì về nơi đó.
Vì cậu giống như chất xúc tác đối với anh vậy, nếu không có cậu, anh tồn tại cũng như không.
"Jay, thời xưa có nam hoàng hậu không?"
"Có, nhưng bị quan triều phản đối nên không thể lập hậu được."
"Tại sao lại từ chối? Xưa có nữ hoàng đế, sao lại không thể có nam hoàng hậu?"
"Vì quan thần trong triều đồng lòng phản đối."
"Vì họ đều là nam nhân sao?"
"Ừ."
"Họ thật đáng thương đúng không?"
"Ừ."
"Rồi sau đó thì sao? Ai sẽ là hoàng hậu?"
Anh không đáp ngay mà nhìn ánh mắt của cậu, chất đầy nỗi mong chờ. Anh suy nghĩ chốc lát rồi đáp
"Hoàng hậu dù gì cũng là một danh phận, phù du cũng hoá tro tàn, ai làm cũng được. Quan trọng là trong lòng thật sự yêu thương ai."
"Cũng đúng."
"Nhưng cậu nói họ? Hay nói chúng ta?"
"Sao tự dưng lại lệch qua chuyện chúng ta chứ?"
"Muốn cậu đừng nghĩ nhiều. Thật ra thời xưa có nhiều phong kiến, nhưng tình yêu chân thành xuất phát từ tim thì không thể ngăn cản được. Vả lại bây giờ cũng là thời hiện đại rồi, không ai có thể ngăn cấm đâu."
"Jay."
"Sao?"
"Cậu tự ảo tưởng bản thân là vua sao?"
"..."
Cậu bật cười, nhón gót xoa xù mái tóc anh rồi nói
"Đúng là khi nãy tớ có suy nghĩ chút chuyện. Nhưng tớ từ sớm đã không hối tiếc rồi, tớ từng làm rất nhiều chuyện khiến bản thân hối hận, nhưng chưa từng hối hận vì thích cậu."
Anh nhẹ cười, nắm lấy tay cậu rồi tiếp tục cùng nhau đi tham quan. Đi hết một vòng cung điện rồi quay lại chỗ Jun đang đứng đợi. Vô tình thấy cảnh tượng không nên thấy.
"Còn đau không?"
"Không. Né ra dùm."
"Em ghét anh lắm sao?"
"Ừ, cực kì ghét."
"Đó là chuyện của em, ghét càng nhiều càng tốt."
"Anh nói vậy là ý gì? Con người kì lạ này!"
"Chứng tỏ anh có vị trí trong lòng em, dù xấu dù tốt vẫn là có vị trí nhất định."
"Đừng tưởng mấy lời này của anh có thể ảnh hưởng tôi!"
"Ít nhất anh biết đã có ảnh hưởng rồi."
"Nói nhảm."
Lee Heeseung quỳ một gối trước mặt Jun mà xoa cổ chân cho cậu ta. Khi nãy Jungwon đã có để ý thấy cổ chân Jun bị sưng lên một chút, chắc là do bị trẹo lúc đi bộ. Chỉ là không nghĩ người giúp xoa dịu lại là Heeseung.
"Jay, họ là sao vậy?"
"Không biết. Nhưng sao chúng ta phải ở đây hóng chuyện người khác vậy?"
Jungwon nghe anh nói mới nhìn xung quanh, không biết từ khi nào cậu và anh đã đứng trốn sau bụi cây mà hóng hớt chuyện người khác.
"Cậu có hứng thú với chuyện của họ không?"
"Không."
"Nhưng tớ thì có."
"Vậy đành chịu."
Đường đường chính chính xuất hiện quen rồi, bây giờ lại lén lén lút lút, lại còn xem trộm người khác, đương nhiên đây là lần đầu tiên của Park Jay.
Tiếp tục quay lại ngóng chuyện của hai người kia, Heeseung vẫn ân cần xoa chân cho Jun. Không biết mắt Jungwon bị nhoè hay là nhìn nhầm mà thấy nét mặt Jun lại có chút buồn rồi lại chau mày kiên cường như lúc ban đầu
"Anh định thế nào?"
"Chuyện gì?
"Thừa biết mà cứ hỏi, đúng là phí lời!"
"Sao em lại muốn biết? Quan tâm anh sao?"
"Quan tâm Jungwon."
"Ý em là sao đây?"
"Tôi cực kì ghét anh nên không muốn anh cứ bám theo bạn tôi như vậy."
"Vậy sao em không nói ra tại sao em lại ghét anh?"
"Vì ghét thôi. Tôi thấy anh thở cũng đủ khiến tôi ghét."
"Cay độc quá nhỉ?"
"Sao lại là Jungwon? Cậu ấy sẽ không thích anh đâu."
"Anh biết."
"Vậy sao cứ bám theo cậu ấy?"
"Quan tâm nhau thôi, cũng giống như em luôn quản chuyện của anh vậy."
"Nói nhảm!"
"Ngồi yên!"
Jun đưa chân đá về phía trước, Heeseung liền tóm lấy chân cậu, cau mặt một cái rồi lại thôi, tiếp tục dáng vẻ xoa chân vừa ôn nhu vừa pha lẫn giả tạo kia.
"Buông!"
"Không muốn."
"Anh cũng có khái niệm không muốn buông sao?"
"Em muốn gì, nghĩ gì thì cứ nói một lời đi."
"Vì anh không dư hơi để lắng nghe và thấu hiểu đúng không? Anh có hứng thú với những thứ mới mẻ mà, nhưng tôi lại quen biết anh hơn 2 năm rồi."
"Em thích anh sao?"
"Cút!"
Jun vung chân đá về phía Heeseung, lần này anh lại không né, cứ trơ mặt mà chịu trận khiến cậu giật mình nhìn anh
"Sao không né?!"
"Em muốn đánh mà."
"Đồ thần kinh!"
"Em hình như có chút mâu thuẫn? Rõ ràng muốn đánh lại muốn anh né, rõ ràng muốn anh biết nhưng khi anh muốn biết lại không hề nói cho anh biết."
"Tôi khác Jungwon như vậy đó!"
"Jun, em thôi trẻ con đi! Sao cứ phải so đo với Jungwon chứ?"
"Thì sao chứ? Anh thấy tôi không xứng để so với cậu ấy sao?"
"Sao em lại như vậy? Người khác không biết lại nghĩ em và anh có chuyện gì nữa."
"Thì ra anh sợ người khác hiểu lầm tôi với anh. Nếu tôi là Jungwon thì mọi chuyện khác rồi."
"Đừng so nữa. Em là em, Jungwon là Jungwon."
Jungwon đứng ở một góc xem trộm một hồi thì quay sang nhìn Jay, anh từ khi nào đã đứng bên cạnh nghịch điện thoại, cơ bản là không hề quan tâm.
"Jun có ghét tớ không?"
"Không."
"Vậy sao cứ lôi tớ vào chuyện của họ vậy?"
"Mặc kệ họ."
"Nhưng họ từng là một đôi sao?"
"Không."
"Vậy thì tại sao Jun lại không thích thấy anh Heeseung ở gần tớ?"
Jay hướng mắt đến hai người kia, mắt hơi cụp xuống như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó không hề vui vẻ. Chốc sau anh đáp
"Jun cũng như tớ, không thích thấy người mình thích ở cùng một người khác."
Jungwon lúc này mới dần hiểu ra, ồ lên một tiếng rồi nói
"À, thì ra Jun thích tớ."
"Cậu đúng là Wonie ngốc mà."
"Vậy tớ nói không đúng à?"
"Cậu nói đúng, ai cũng thích cậu hết, vì cậu đáng yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro