35
7 năm sau Park Jay đường đường chính chính mang danh một CEO của tập đoàn Thịnh Đế của Park thị. Có tiền, có nhà, có xe, có tất cả và đều do tự tay mua. Chỉ có điều đã quên đi một số điều, bỏ lỡ một số người.
Lần đầu tiên sau 7 năm, Jay trở về Hàn Quốc. Vì người mà anh bỏ lỡ đang làm việc ở đây.
"Trưởng phòng Yang, CEO ở tổng công ty đến, mở cuộc họp gấp, cậu mau đến đi."
Yang Jungwon đang ngồi ở phòng thiết kế vò đầu bức tóc nhìn mấy bản vẽ, nghe tới hai chữ "họp gấp" liền chạy đến phòng họp, tay chỉ cầm theo chiếc điện thoại.
Jay, bảy năm rồi cũng có ngày gặp lại!!!!
Lòng Jungwon muốn gào thét rồi nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cũng hơn 7 năm rồi, không thể vẫn ngốc như thời thanh xuân được.
"Park tổng."
Anh không đáp, mặt lạnh băng, chỉ nhìn lướt qua cậu rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị họp.
Cuộc họp không rắc rối hay kéo dài, chỉ là muốn tuyên dương một năm qua thiết kế nội thất Thịnh Đế ở Seoul đã phát triển rất nhanh, ngoài ra còn muốn phòng thiết kế đẩy nhanh tiến độ ra sản phẩm mới, phòng nhân sự tuyển thêm người, và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng Jay tịn tình nhanh gọn lẹ, nên cuộc họp chưa đến một tiếng đồng hồ đã kết thúc.
"Dẫn tôi đi một vòng công ty đi, Yang trưởng phòng."
Anh bỗng gọi khiến cậu giật mình, có hơi luống cuống nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp
"Phòng thiết kế bận rộn, tôi không thể rồi Park tổng."
Cậu nói rồi về phòng thiết kế, tiếp tục vùi đầu vùi cổ vào đống thiết kế phác thảo.
"Vậy tôi dẫn Park tổng đi."
"Phòng thiết kế bận lắm sao? Vậy đưa tôi đến đó đi."
"Còn các phòng khác?"
Anh không đáp, phó giám đốc cũng hiểu chuyện mà đi trước dẫn đường cho anh. Đi đến phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế, anh phủi tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, nghỉ trưa sớm.
"Wonie, bận lắm sao?"
"Sắp đến hạn ra mắt sản phẩm rồi. Còn không phải do anh hối thúc sao!?"
"Nếu không họ sẽ nói anh thiên vị em."
"Có mỗi anh nghĩ vậy thôi."
Cậu đáp mà chẳng buồn nhìn đến anh, chỉ lo xem mấy bản vẽ. Jay đã bảy năm không gặp mặt cậu, có giữ liên lạc như năm trước mất điện thoại nên chẳng còn liên lạc nữa. Anh trầm lặng thật, nhưng cũng không thể nhịn nổi nữa, bước đến chỗ cậu mà cúi đầu trao môi hôn.
Bao nhiêu thương nhớ chẳng thể nói thành lời, cậu đợi anh 10 năm, theo đuổi 2 năm rồi lại đợi thêm 7 năm, cuối cùng cũng có thể cùng anh trao nụ hôn đầu rồi. Jungwon choàng tay ra sau gáy giữ lấy anh mà hôn thật sâu, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên mất.
"Anh ở đây đến khi nào?"
"Chiều nay anh sang Ý."
"Đi gấp vậy?"
"Sau khi ra mắt sản phẩm mới, khai trương trung tâm thương mại ở khu Gangnam, khánh thành xây tu viện cho trẻ mồ côi và xây cầu ở vùng quê. Sau khi hoàn thành công việc, anh sẽ được nghỉ ngơi."
"Thôi nghỉ ngơi một mình đi. Bao nhiêu đó công việc không phải xong trong một hai ngày. Em đợi anh lâu vậy rồi, đợi thêm nữa cũng không sao. Anh không cần gấp rút làm việc, nhớ chú ý sức khoẻ đó."
Anh cười nhẹ mà hôn khẽ lên trán cậu. Vẫn là Jungwon quan tâm anh nhất.
"Wonie, đi ăn trưa cùng anh đi."
"Cũng được."
.
.
.
Park tổng bao trọn nhà hàng để cùng ăn trưa với nhân viên của mình, dù có người khác biết thì vẫn có thể nghĩ rằng hai người bọn họ bàn chuyện công việc các kiểu này nọ kia. Nhưng thực chất, đúng là như vậy đó.
Jay không nói về chuyện anh làm học ở Anh như thế nào, làm việc ở Ý ra sao, du học ở Mỹ như thế nào, rồi lại hỏi Jungwon công việc ở Seoul. Cậu nghe đến nuốt cơm trưa cũng không trôi nữa rồi!
"Anh có thể nào đừng nhắc chuyện công việc nữa được không?"
"Anh chỉ là muốn nói chuyện cùng em."
Cũng phải. Mấy năm trời xa cách xa xôi có quá nhiều chuyện để nói, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.
"Có phải nhàm chán lắm không?"
"Phải đó."
"Nhưng cuộc sống của anh khi không có em chỉ có vậy thôi đó."
Cậu im bặt. Sao nghe có hơi xót xa? Đại học cũng là thanh xuân mà? Sao lại vùi đầu trong học tập và công việc như vậy chứ? Cậu còn nghĩ anh đã có sẵn một tập đoàn lớn nên chỉ cần tốt nghiệp đại học là đã có thể làm chủ, nhưng thực tế, anh phải nổ lực hơn ngươi thường gấp nhiều lần mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà thời gian qua lại chẳng thể giúp gì cho anh, bây giờ còn chê anh chán nhàm. Còn mặt mũi nào nói là theo đuổi anh nữa chứ?
"Jay, anh nói sắp tới sẽ có kì nghỉ đúng không? Chúng ta đi đâu chơi đi."
"Chẳng phải em thích ở nhà chơi game sao?"
"Nhưng anh lại thích đi chơi mà."
"Cũng được. Đến lúc đó chúng ta bàn kĩ hơn."
Tính tình lẫn sở thích đều khác nhau, nhưng Jungwon cũng đã theo Jay được 1/3 đời người rồi, cũng chưa một lần thấy quyết định này của mình là sai.
"Wonie, em sống cùng với mẹ sao?"
"Phải, nhưng tuần này mẹ lại đi công tác rồi nên em ở nhà một mình. Sao vậy?"
"Anh sang chỗ em được không?"
"Chiều nay anh sang Ý mà?"
"Quên mất. Vậy em muốn đi Ý cùng anh không?"
"Công việc của em chưa xong."
Anh chỉ muốn được ở bên cậu, được hưởng chút bình yên giữa cuộc sống tấp nập dồn dập này, dù chỉ là giây phút thôi anh cũng muốn trân trọng. Nhưng có vẻ như thời gian và công việc không cho phép rồi.
Sau khi cùng nhau ăn trưa, anh cùng cậu về công ty, nhưng giờ là thời gian nghỉ ngơi duy nhất anh có được trước khi bay sang Ý anh cũng chẳng thể dành cho cậu, đóng đô ở phòng giám đốc để xem xét tình hình công ty trong mấy năm gần đây, sẵn tiện mở cuộc họp nhỏ trực tuyến.
Cơ bản là không có thời gian, còn Jungwon ngồi ở phòng làm việc vừa chọn vừa sửa lại bản thiết kế, khi hoàn thiện cũng đã đến giờ tan tầm, khi hoàn thành cũng đã sụp tối.
"Giờ này chắc Jay lên máy bay rồi nhỉ?"
Cậu thầm nhủ, còn chưa kịp lấy số điện thoại thì đã vội đi rồi, sau này biết liên lạc bằng gì đây? Chẳng lẽ phải tiếp tục đợi chờ trong vô vọng à.
"Trưởng phòng, cậu đi đâu vậy?"
"Tan ca."
"Hôm nay có buổi chụp hình lúc 7 giờ mà, cậu quên à?"
"Dời lịch đi, nay tôi mệt rồi."
"Model nổi tiếng không phải dời là dời được đâu."
"Vậy tôi đi."
Jungwon bắt taxi đến studio, gặp model ở ngay cửa
"Còn tưởng em sẽ không đến đó."
"Định vậy rồi. Nhưng anh là người nổi tiếng, dời lịch một lần đâu có dễ."
"Nhưng em là ngoại lệ mà."
"Cũng đến đây rồi, chụp xong rồi về cũng không sao."
Lee Heeseung bây giờ đã là một người mẫu diễn viên rồi, vẫn là vì một câu nói của Jun mà ước mơ từ một chuyên gia tâm lí trở thành một người mẫu diễn viên. Chính là câu cậu ta mắng lúc giận dỗi tột độ :"Anh thì biết cái gì? Tôi coi phim suốt ngày còn không phải vì diễn viên người ta đẹp đẽ sao?" Rồi mấy năm sau Lee Heeseung trở thành ngôi sao được săn đón nhất hiện nay. Câu đầu tiên anh nói với Jun chính là :"Bây giờ anh thành diễn viên rồi, em cũng phải coi anh suốt ngày đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro