39

Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và nhanh gọn đến mức khiến cậu còn chưa kịp định hình thì bản thân đã ngồi trên máy bay.

7 năm..à không, là 1/3 cuộc đời, tuổi thơ, thanh xuân, tuổi trẻ, những khoảng thời gian đẹp nhất đời người lại dành cho anh, tất cả đều dành cho anh. Nhưng thứ nhận lại có lẽ là thiệp mời của anh, là cảnh tượng anh cùng người khác mặc lễ phục đứng ở lễ đường, còn bản thân chỉ là vị khách, chẳng đáng bận tâm như cách cậu xuất hiện trong đời anh, chẳng quan trọng như vị trí cậu trong tim anh.

Chẳng biết nói gì nữa, mọi thứ đều trở nên trống rỗng, thật sự chống chọi không nổi nữa.

Trong một phút dừng suy nghĩ, cậu nộp đơn xin nghỉ việc. Cả Seoul phồn hoa chẳng còn bóng dáng Yang Jungwon, cậu cũng chẳng muốn dính líu đến Jay nữa.

Trưởng phòng tài năng, viên ngọc sáng của công ty ở chi nhánh Seoul lại đột ngột nghỉ việc ngay khi vừa từ tổng công ty trở về. Công ty liền chia phe phái bàn ra tán vào, một bên thì nghĩ vì tổng công ty yêu cầu cao nên Jungwon mới nghỉ việc, một bên thì nghĩ một nhân tài như cậu đã tìm được chỗ "ngon" hơn.

Mà nói đến chỗ ngon hơn thì đương nhiên chỉ có đối thủ cạnh tranh của Thịnh Đế - Empire, một đế chế vừa dậy thời hoàng kim rực rỡ trong gần 20 năm sống dưới sự đè bẹp của Thịnh Đế, bây giờ đã có thể ở ngang hàng cạnh tranh rồi.

Nhưng không biết có phải vì như vậy mà Jay nổi điên hay không, liên tục ra những chỉ tiêu thuộc dạng "chỉ có Jungwon mới đạt được", tăng ca 5 ngày một tuần. Thật khiến người ta xoay mồng mồng.

"Jay, mấy ngày nay tâm trạng cậu không ổn định, có phải vì cậu trưởng phòng đó nghỉ việc không?"

"Vì đến kì hạn deadline thôi, cậu ta chẳng liên quan."

"Vậy lễ đính hôn có phải nên dời lại không? Đợi khi công việc ổn định thì chúng ta hẵn tính."

"Cũng đ--"

Anh còn chưa kịp nói xong thì chủ tịch đã đến, mặt ông lãnh đạm như thể dù phong ba bão táp gì cũng chẳng hề hấn, ánh mắt kiên quyết như thể dù trời sập xuống cũng có thể chống đỡ được. Là gương mặt của người đàn ông trung niên, là ánh mắt của ngài doanh nhân khiến người khác kính nể vạn phần khi chỉ nghe đến tên.

"Chuyện tập đoàn không cần phải lo, chuyện hôn lễ càng không được trì hoãn."

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị."

Ông ấy nói rồi ra lệnh cho tài xế riêng đưa Thiên Ân đến chỗ thử đồ cưới. Jay cũng chỉ biết ngồi đó cười khổ.

"Jay, ba xin lỗi."

"Lỗi gì ạ? Lỗi vì bắt con gánh vác cả sự nghiệp lên vai? Hay lỗi vì đã sinh con ra?"

"Lỗi vì đã không cho con đủ tình thương."

Ông ấy vẫn như vậy, kể từ khi biết anh qua lại thân thiết cùng Jungwon thì như biến thành một người hoàn toàn khác. Ông ấy có những lần cáu giận không những nói ra những lời như "tao thật sai lầm khi sinh ra mày" mà thậm chí còn nghĩ đồng nhân là một cái bệnh. "Đứa con bệnh hoạn" sao? Phải, đó là tư tưởng ông ấy vừa áp đặt lên con trai mình từ mấy năm gần đây.

"Lúc trước thì do ít tiếp xúc nữ giới, bây giờ đã tiếp xúc rồi, vậy thì ba còn lí do gì nữa đây?"

"Vì con thiếu tình thương của mẹ."

"Còn không phải vì ba mà mẹ mới bỏ đi sao!!?"

Một người suốt ngày chỉ lo làm việc, suốt ngày chẳng quan tâm đến vợ con lại có tư cách ép buộc tôi làm chuyện này làm chuyện kia sao!?

Khi đó anh đã nghĩ mình sẽ cáu lên như vậy, nhưng thực chất là không. Vì anh bây giờ chỉ bận nghĩ đến một người, người đã quyết định rời khỏi anh, lẩn trốn anh, Yang Jungwon.

"Sao ba chưa từng nghĩ khi tình yêu thật sự đến thì chẳng có gì có thể ngăn cản được? Sao ba không nghĩ rằng con và Wonie là thật lòng? Sao ba không ngh--"

Lời còn chưa dứt thì máu đã vương khoé môi, anh uất ức, thật sự uất ức.

"Cái tát này là cho sự xấc xược của con."

"Ba đánh con hay chửi rủa thì cũng như vậy. Con.."

"Con muốn nói là yêu? Là thích? Hay là thương tên nhóc đó?"

"Con.."

"Tình cảm của bản thân còn chẳng thể phân định rõ ràng thì đừng cố tỏ ra mình am hiểu nhiều nữa! Yang Jungwon tổn thương không phải do ba, mà là chính con đã dày vò nó!"

Dày vò..là chính anh sao? Anh như chết lặng một chỗ, đôi chân không thể nhấc dậy, lần này lại bị ông ấy nói đúng rồi, là do anh đã dày vò cậu.

"Đừng khiến bất kì ai phải dính vào mớ hỗn độn của con nữa. Yên phận mà lo cho hôn lễ đi!"

.

.

.

Cùng lúc đó, Thiên Ân ở tiệm áo cưới vô tình gặp Jungwon.

"Trùng hợp vậy? Lâu rồi không gặp Wonie."

Cô lên tiếng chào hỏi trước vì sợ Jungwon không nhận ra mình, không phải vì bề ngoài có gì thay đổi, mà là cậu đang như cái xác không hồn chẳng chú ý gì cả.

"Th-thiên Ân?"

"Phải."

"Chị sắp kết hôn rồi à?"

"Phải đó."

"Nhanh nhỉ?"

"Tôi cũng lớn tuổi rồi mà."

"Chị có vẻ khác trước rồi nhỉ?"

"Chúng ta đều khác trước."

"Cũng đúng."

"Cậu biết khác nhất là điểm nào không?"

"Điểm nào vậy?"

"7 năm trước Jay gần như là của cậu. Nhưng 7 năm sau, Jay lại chắc chắn là của tôi!"

Thì ra người quen mà cậu nói là Thiên Ân sao Ken? Jungwon thực sự muốn chết tại chỗ, cậu biết thật sự yêu thương một người là được thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cậu biết người sắp cùng Jay kết hôn lại là Thiên Ân thì cậu lại biết chắc chắn anh chẳng thể hạnh phúc nổi.

Bỗng trong lòng có cảm giác muốn cướp hôn quá (!)

"Tôi còn thiếu một phù dâu đây, cậu tham gia không?"

Phù dâu sao? Nếu bảo cậu làm phù rể cậu còn khó chịu, vậy mà..ph-phù dâu sao? Jungwon thấy rõ sự khinh bỉ của cô ta, trong lòng cũng vạn phần khó chịu. Nhưng cậu có thể làm gì được đây, không mắng giỏi, không đánh giỏi, thủ đoạn càng không giỏi, chỉ có thể chân thành đáp gọn một câu

"Sống như chị thì thiếu phù dâu cũng là chuyện dễ hiểu."

"Cậu nói sao?!"

"Con gái nghị viên không được giở trò bạo lực đâu đó."

Cậu nói rồi chỉ tay về hướng camera giám sát, mặt không thể che giấu được vẻ đắc ý. Nhưng Thiên Ân trước giờ vốn không hiền lành, những năm cao trung đã không ít lần gây sự với cậu thì lần này gặp lại chắc chắn cũng không ngoại lệ.

"Nhưng nói cũng lạ, ba cậu vẫn chưa nhìn cậu sao?"

Nhắc đến ba, cậu liền như bị điểm trúng huyệt. Không phải, ông ấy không phải chưa nhìn mặt, mà là đã chối bỏ đứa con này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro