4

Jungwon vẫn đi học trễ, lần này không phải do dậy trễ, mà là do đi nhầm xe buýt, đi gần một vòng thành phố, khi đến trường cũng hơn 10 giờ.

"Cậu lại dậy trễ sao?"

Vẫn là Park Jay đứng ở cổng, trên tay cầm quyển sổ nhìn cậu. Vốn dĩ trực cũng không trễ đến giờ này, mà là chia ra trực hai ca, từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 30. Vì có những người trốn buổi sáng và đi học buổi trưa, hoặc trường hợp hiếm gặp như của bạn học Won đây.

"Hôm nay cậu vẫn trực sao? Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Hôm nay Khánh Thù trực, tớ chỉ vô tình đi ngang qua và cậu ấy muốn đi vệ sinh nên nhờ tớ."

"À."

"Định chuồn sao?"

"Cậu xem như không thấy tớ đi nha."

"Sao lại đi trễ?"

"Tớ lên nhầm xe, đi đến tận đâu đâu."

"Chiếc số mấy?"

"Hình như là số 9."

"Chúng ta đi chiếc số 4 mà? Hai số này làm sao có thể nhầm lẫn vậy?"

"Tớ lên đại một chiếc thôi, không ngờ xui xẻo như vậy."

"Về lớp nhanh đi, đừng để bị giáo viên bắt được."

"Ok. Cảm ơn nha!"

Cậu nói xong liền vụt chạy, nhưng xui xẻo chồng chất, gặp ngay Độ Khánh Thù.

"Ah? Là Wonnie đúng không?"

Bị chặn đường lại, cậu còn chưa kịp nghĩ ra gì để nói thì đã nghe giọng Jay.

"Khánh Thù, tớ ghi tên rồi, để cậu ấy về lớp đi."

"Sau này đừng trễ nữa đó."

Khánh Thù nói rồi nép sang một bên để Jungwon về lớp.

Anh bước đến chỗ Khánh Thù, trả lại sổ trực cho cậu ta.

"Có ghi tên Wonnie đâu?"

"Vậy sao? Vậy mà tớ tưởng ghi rồi."

"Cậu có khi nào nhầm lẫn vậy đâu? Sao vậy? Muốn bảo vệ cậu nhóc đó sao?"

"Học cạnh lớp chúng ta đó, không phải đàn em đâu."

"Vậy à? Trông người có một mẩu nên cứ tưởng đàn em."

"Người cậu chắc được hai mẫu nhỉ?"

"Cái gì? Cậu ý kiến gì chiều cao của tôi đây?"

"Không có gì."

Jay nhún vai rồi đến phòng giáo vụ. Độ Khánh Thù thế chỗ của Jake, là hội phó hội học sinh, học cùng lớp với Jay, tuy dáng người cũng nhỏ nhắn nhưng không như Jungwon, ai cũng kiên dè. Vì đôi mắt Độ Khánh Thù có khả năng đặc biệt, chính là doạ người a!

"Jay, thành tích của một số học sinh vẫn còn thấp, em dạy kèm nhé?"

"Em chọn một trong số họ được không ạ?"

"Phải kèm ít nhất 2 người mới được, em giỏi mà."

"Em không có nhiều thời gian nên chỉ giúp được một người thôi."

"Ừ cũng được."

Anh nhận lấy danh sách từ tay cô Phạm, lướt mắt sơ qua rồi khoanh tròn một cái tên bằng viết mực đỏ

"Jungwon sao? Là cậu học sinh chuyển trường siêu ngốc sao?"

"Vâng."

"Sao vậy?"

"Tuy cậu ấy có chút ngốc nhưng rất chịu cố gắng."

"Vậy hai đứa cùng cố gắng học nha."

"Vâng."

"Nhưng còn những người còn lại?"

"Em sẽ để họ học nhóm cùng với Khánh Thù."

"Có ổn không? Khánh Thù kèm tất cả sao?"

"Cậu ấy rất giỏi việc giảng dạy, uy lực cũng rất lớn, em nghĩ chuyện này không làm khó được cậu ấy đâu."

"Ừ, vậy em thông báo lại với Khánh Thù đi nhé."

"Vâng."

Jay xong việc thì trở về lớp, vô tình thấy Jungwon bị phạt đứng ở cửa lớp. Vẻ mặt cậu bí xị như bánh bao chiều bị thiêu.

"Bị phạt sao?"

"Phải đó, thầy William đúng là khó tính quá."

"Thầy ấy rất tuân thủ giờ giấc, xem như hôm nay cậu không gặp may rồi."

"Đứng tê cả chân."

"Cũng sắp đến giờ giải lao rồi, cố chịu thêm chút đi."

"Đành vậy thôi."

"Cậu đứng sang trái hai bước đi."

"Để làm gì?"

"Sẽ tốt cho cậu. Tớ vào lớp đây."

Cậu nghe theo lời anh, bước sang trái hai bước rồi đứng yên ở đó. Một lát sau khi đến giờ giải lao cậu mới biết Jay bảo cậu làm vậy là để người trong lớp lúc ùa ra không va trúng cậu.

Jay đang ngồi trong lớp, bạn bè tụm năm tụm bảy đến chỗ anh để nghe giảng bài thì đột nhiên Jungwon đứng ở cửa lớp.

"Jay, đi ăn với tớ được không?"

Người trong lớp đều ngẩng đầu nhìn cậu, ai cũng mang trên môi nụ cười ẩn ý.

"Lớp trưởng đúng là mang mệnh đào hoa nha."

"Lớp trưởng lại có người đẹp rủ đi ăn trưa rồi."

"Lớp trưởng, cậu có ma lực gì mà khiến học sinh cả trường điêu đứng vì cậu vậy?"

"Lớp trưởng thu hút mọi giới tính a, đến Tiểu Hổ cũng mê cậu mà."

Tiểu Hổ là tên chó của bác bảo vệ.

"Lớp trưởng đừng làm người ta tổn thương nữa đó."

"Lớp trưởng, cậu làm ơn thương hoa tiếc ngọc đi nha."

"Mấy người các cậu lo cho bài kiểm tra sắp tới đi, ở đó mà bao đồng."

Anh nói với họ rồi nhìn Jungwon.

"Vào đây."

Cậu vào lớp 2A, mọi người liền tự giác để trống một ghế ở cạnh bàn Jay. Cậu cũng thấy ngạc nhiên, nhưng nếu hỏi thì kẻo lại có chuyện.

Anh cố gắng giải xong nốt thì cùng cậu đi ăn.

"Bạn học Park, dù cậu có nôn nóng đi cùng bạn học Yang đây thì cũng đừng nói như bắn rap như vậy."

"Phải đó, bọn này không hiểu nên mới nhờ cậu, mà cậu lại như vậy."

"Đúng là trọng sắc khinh bạn mà."

"Ngưng nói nhảm. Giảng không hiểu thì tìm Khánh Thù, tớ đói rồi."

Anh nói rồi cùng Jungwon đi ăn, không để tâm bọn họ nữa.

"Tớ đợi thêm cũng được mà."

"Đừng tin bọn họ, nếu bọn họ chậm hiểu thì đã không học ở lớp A rồi."

"Vậy sao họ lại nói vậy?"

"Mấy trò đùa nhạt nhẽo đó cậu đừng quan tâm. Kẻo lại thấy phiền phức."

"À."

Cậu cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là thấy giống như bạn cùng lớp của Jay đang ghép cậu và anh thành một đôi vậy, cũng có thể là do cậu đang suy diễn đi.

"Lâu rồi mới thấy cậu cùng người khác ăn trưa ở căn tin nha. Ngồi cùng được không?"

"Được."

Anh đáp ngắn gọn.

"Chào, anh là Lee Heeseung, lớp 1B."

"Chào anh."

"Em là Wonnie đúng không?"

"Em tên Yang Jungwon."

"Tên em đẹp như vậy nhưng sao mọi người lại gọi em là Wonnie ngốc?"

"Đó là biệt danh mọi người đặt thôi."

"Sao vậy? Vì em ngốc sao?"

"Chắc là vậy."

"Nghe nói em chuyển trường từ Mỹ đến."

"Vâng."

"Thấy ở đây thế nào? Có thích không?"

"Rất thích ạ!"

"Thích bạn bè hay thích trường?"

"Cả hai ạ!"

"Vậy thích bạn bè hay thích hội trưởng?"

"Món rau trộn anh thích nè, lo ăn đi, hỏi nhiều làm gì."

Không để Jungwon kịp trả lời, Jay liền cướp lời cậu, gắp hết rau trộn qua phần ăn của Heeseung.

"Cậu đi mua nước suối giúp tớ được không?"

"Được."

Jungwon liền lật đật chạy đi mua nước cho Jay.

"Sao không để em ấy trả lời?"

"Trả lời cái gì? Anh sao cứ thích hỏi mấy chuyện đó vậy?"

"Thì anh muốn biết nên hỏi. Cậu nhóc đó cũng rất dễ thương."

"Ừ, thì sao?"

"Em cũng nên thử tìm một người hẹn hò đi, chứ thanh xuân trôi qua cùng tập vở thì chán bỏ xừ."

"Xin lỗi, em không có hứng thú."

"Thử rồi sẽ có hứng thú."

"Em không dễ dãi như anh."

"Vậy anh thử giúp em."

"Không cần. Đừng đụng tới Jungwon."

"Tại sao?"

"Vì cậu ấy ngốc."

"Anh lại không nghĩ vậy."

"Muốn nghĩ sao thì tuỳ, nhưng em đã cảnh báo anh rồi."

"Người của tôi, tuyệt đối đừng động tới! Kiểu vậy sao?"

"Anh nghĩ nhiều rồi. Hiện tại em dạy kèm cho cậu ấy, nếu thành tích của cậu ấy bị sự phiền phức của anh làm ảnh hưởng thì đừng trách."

Heeseung nhếch môi cười nhẹ.

"Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ. Em nói không hứng thú với chuyện tình cảm thì đừng cản chân Jungwon, lỡ như em ấy có hứng thú thì sao?"

Bỗng Jungwon đứng từ đằng sau Heeseung đặt chai nước xuống bàn

"Em chỉ thích Jay thôi."

Heeseung nghe thấy thì cong môi cười, còn Park Jay thì như bị đóng băng.

Cậu đúng là Wonnie ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro