42 (Hoàn)

Jungwon và Jay về đến nhà của chủ tịch Park, cửa lớn là cửa tự động, khuôn viên rộng lớn trồng đủ loại cây cảnh, còn có một đài phun nước đặt ở giữa, kiến trúc của cả dinh thự được xây theo nước Anh, thật sự lộng lẫy uy nghi đến mức không cần miêu tả nhiều cũng có thể hình dung ra.

Jungwon cơ bản là mù đường nên Jay đi đâu thì cậu theo đó, không hiểu sao mới quay đi quay lại đã xuất hiện trước mặt ba của Jay

"Ba, con dẫn Jungwon về rồi."

"Tốt, cũng tới giờ cơm rồi. Quản gia, chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Hôm nay tôi nấu những món chủ tịch dặn dò rồi."

"Ba?"

Jungwon rõ ràng nghe chủ tịch gọi quản gia nhưng không hiểu sao người xuất hiện lại là ba mình. Ông ấy nhìn thấy cậu lại không chút ngạc nhiên mà rất thong thả cúi đầu chào

"Cậu chủ, cậu Yang."

"Ba không nhận ra con à?"

"Nhận ra chứ. Nhưng hiện tại, phép tắc trong nhà vẫn phải tuân theo. Cậu là cậu Yang của cậu chủ, còn tôi là quản gia của chủ tịch."

"Quản gia? Ba làm quản gia? Vậy nên thời gian ba dành cho mẹ con con ít ỏi là vì ba phải ở đây làm quản gia sao?"

"Wonie, đừng kích động."

Anh đứng bên cạnh cố trấn an nhưng cậu lại hất tay anh ra, không thể ngừng kích động.

"Anh vốn biết chuyện này rồi đúng không?"

"Wonie, anh định sẽ nói với em vào một ngày khác."

"Một ngày khác? Ngày nào chứ? Mấy người xem tôi như trò đùa vậy chưa đủ sao?"

"Yang Jungwon, đừng hỗn xược trước mặt chủ tịch."

Ba lên tiếng dạy dỗ cậu, nhưng cậu không đáp, chỉ nhìn Jay và ông ấy, sau cùng là nhìn đến chủ tịch

"Chủ tịch, như ông mong muốn rồi đó."

Cậu nói rồi bỏ đi, dù là mù đường nhưng cậu vẫn biết được ra, người hầu kẻ hạ xếp thành hai hàng dài từ cửa nhà đến cổng lớn, cậu có muốn lạc cũng không lạc được. Nhưng khi cậu bỏ đi, Jay đã đuổi theo giữ lấy cậu

"Em cũng biết ý của ba anh rồi. Tại sao còn phải làm theo ý của ông ấy?"

"Là vì em không có mặt mũi nào để nhìn anh nữa."

"Làm quản gia thì có gì phải xấu hổ đâu? Ba cũng đã là người nuôi em lớn mà, sao phải xấu hổ về nghề nghiệp của người đã nuôi dưỡng mình chứ?"

"Nhưng mà ba em là kẻ hầu người hà cho nhà anh, lỡ như chúng ta có thể, em chỉ nói là lỡ như chúng ta có thể về cùng một nhà, em và ba sẽ nhìn mặt thế nào đây?"

"Vậy em thử cùng anh về một nhà đi."

"..."

"Đừng giận nữa, vào nhà ăn bữa cơm đi."

Cậu im lặng coi như đồng ý, anh lại mang cậu trở vào nhà khiến chủ tịch không hề vừa ý, mặt mày hiện rõ sự khó chịu. Ông ấy không nói gì mà trực tiếp đi thẳng vào phòng ăn

"Ba, mẹ biết chuyện này chưa?"

"Mẹ con đương nhiên biết rồi."

"Có mỗi con là không biết gì sao?"

"Bây giờ con cũng biết rồi. Không phải ba giấu con, mà là trước giờ con chưa từng hỏi. Ba không dành nhiều thời gian cho gia đình là do ba sai, nhưng con suốt ngày líu lo về cậu chủ thì cũng không đúng đâu."

Ở nhà này, quản gia không được phép ngồi cùng bàn với chủ nhà. Gọi là quản gia, thực ra cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà thôi.

Jungwon nghĩ đến đó đã không thấy ngon miệng, vậy mà Thiên Ân còn xuất hiện

"Bác trai, con đến trễ, thật ngại quá."

"Không sao, con mau đến đây ngồi đi.

Bây giờ mới biết lí do ông ấy tách Jay và Jungwon ngồi hai bên, mục đích là để trống chỗ bên cạnh cho Thiên Ân. Cô ta vừa ngồi xuống, Jay đã đứng dậy đi sang chỗ đối diện mà ngồi cạnh Jungwon

"Anh thuận bên này hơn."

Ôn nhu với cậu bao nhiêu thì lạnh lùng và hờ hững với người khác bấy nhiêu. Bữa cơm hôm nay, Jungwon nuốt không trôi.

Dùng bữa xong, Jungwon và Jay ngồi ở phòng khách, Thiên Ân lại giở trò muốn gọt trái cây nịnh nọt chủ tịch

"Jungwon, tôi vào trong pha trà cho bác trai, cậu gọt trái cây thay tôi nha."

"Tôi không biết gọt."

"Thật sao? Có chuyện gọt trái cây cũng không biết?"

"Tay tôi là cầm bút thiết kế, không phải để gọt trái cây."

Thấy Thiên Ân định phản biện, Jay nhanh chóng chồng tay mình lên tay Jungwon, lãnh đạm đáp

"Đều do tôi cưng chiều em ấy. Cô có ý kiến với tôi sao?"

Thiên Ân liền lắc đầu lia lịa, sau đó tiếp tục gọt trái cây, còn việc pha trà, đã có quản gia lo.

"Jungwon, trước đây rõ ràng còn bị gọi là Wonie ngốc mà bây giờ đã là nhà thiết kế triển vọng. Đúng là cuộc sống khó lường nhỉ?"

"Tôi không được như chị, vẻ bề ngoài rất vững chắc, còn ngoài ra thì không còn gì nữa."

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Cây dao gọt trái cây trong tay cô ta dừng lại, ánh mắt vừa hướng đến Jungwon mang chút sát khí, cậu đã được bao bọc gọn trong vòng tay Jay như thể anh muốn che chở cho cậu

"Em có định làm gì đâu mà anh lại phản ứng như vậy?"

"Tôi muốn ôm người của tôi thì liên quan gì đến cô?"

Jungwon nghe vậy, không thể giấu được vui vẻ mà cong môi cười trộm.

"Không ra thể thống gì!"

Lo ân ái mà quên mất chủ tịch cùn ngồi đó, ông gập cái quạt lại mà gõ lên đầu Jay một cái

"Ôm ấp gì thì về phòng mà ôm!"

"Vậy con về phòng đây, ba từ từ tiếp chuyện khách đi."

"Tiểu tử thối! Ai dạy con hành xử như vậy hả? Ba có dạy như vậy sao!? Đúng là mất mặt Park gia mà."

"Sao lại mất mặt? Vợ của ba sinh được một quý tử học giỏi, đẹp trai, nhân cách tốt, ba lại nói mất mặt?"

"Nhưng tính hướng không bình thường!"

"Thì sao? Người con yêu là Jungwon nhưng vô tình em ấy là con trai thôi, có gì mà không bình thường đâu ba?"

"Bây giờ định ở đây cãi lí với ba đúng không?"

"Con chỉ là muốn ba đừng nghĩ tình cảm của hai đứa con theo con đường lệch lạc."

"Jungwon là đứa trẻ hiền lành, tốt bụng, có cố gắng trong công việc nên bấy lâu ba vẫn có thiện cảm. Ba không nghĩ nó là đứa muốn trèo cao hay gì cả. Chỉ là nó và con, ba nhìn chưa thuận mắt, với lại Park gia chỉ có một đứa con trai duy nhất."

"Không đâu, bây giờ ba có hai đứa con trai rồi."

"Nhưng cháu nội của ba đâu?"

Jungwon nhìn Jay rồi nhìn qua Thiên Ân. Con người cậu trước giờ rất đa sầu đa cảm, nghe câu hỏi này của chủ tịch thì lập trường đã không vững nữa. Nhưng anh cũng cảm nhận được, vội nắm lấy tay cậu như trấn an

"Ba có hai đứa con trai rồi, còn cần gì cháu nội nữa? Thời đại này còn quan trọng việc nối dõi tông đường sao ba?"

"Nhưng mà....cho ba thêm chút thời gian đi."

Ông ấy dịu giọng rồi về phòng, Jay cũng có thể nhoẻn môi cười mãn nguyện

"Vậy là xong rồi?"

"Phải, xong rồi. Làm gì có cha mẹ nào thắng được con cái."

Jay và Jungwon cũng về phòng, chỉ còn có Thiên Ân là ngồi ở đó, không biết chuyện gì vừa xảy ra mà có cảm giác bản thân vô-cùng-thừa-thải!

======

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro