6

Hôm nay có giờ tự học, bắt đầu từ 6 giờ chiều và kết thúc lúc 9 giờ tối. Tại thư viện, Jungwon và Jay vẫn như hôm trước mà cùng nhau ngồi học. Chỉ là có chút ồn ào khi đám người được Độ Khánh Thù dạy kèm cũng ở đây.

"À Jay, mẹ tớ nói cậu nếu không phiền thì đến nhà tớ để dạy kèm đi."

"Ừ."

Bỗng đám người bên phía Khánh Thù chen ngang.

"Hội trưởng, cậu dạy bọn tớ với, chứ để hội phó dạy thì bọn tớ stress chết mất!"

"Phải đó, mặt hội phó lúc nào cũng căng hết đó!"

"Các cậu to nhỏ gì đó?! Im hết cho tôi!"

Uy lực của Độ Khánh Thù dần bộc phát.

"Khánh Thù, nhỏ tiếng chút, đây là thư viện."

Jay nhẹ nhắc nhở, vì anh dễ bị giật mình, chỉ cần có âm thanh lớn cũng khiến anh hú hồn, sau đó quên mất đang nói đến đoạn nào.

"Hội trưởng là của chung mà, đừng chỉ kèm một mình Wonnie chứ."

"Phải đó, hội trưởng và hội phó cũng nên chia đều mà."

"Ai nói hội trưởng là của chung?" Jungwon đang học hoá, bị làm phiền nên giải sai hết trơn.

"Vậy chả lẽ là của cậu?"

"Phải đó, hội trưởng là của tớ!"

Ai nghe xong cũng nhìn Park Jay như chờ phản ứng từ anh.

"Cậu nói mời tớ đi ăn đúng không? Chúng ta mau đi thôi."

Anh rất ghét phiền phức nên nhanh chóng dọn tập vở vào trong balo rồi kéo Jungwon đi.

"Tớ có nói vậy sao?"

"Có."

"À, về nhà tớ sao? Vậy chúng ta mau đi thôi."

Không kịp ngăn cản trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, Wonnie đúng là ngốc không chỗ chê.

Anh cùng cậu về nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người, mẹ của Jungwon liền hớn hở.

"Mẹ, con về rồi!"

"Chào bác."

"Con là hội trưởng đúng không?"

"Dạ phải, con đến dạy kèm cho Jungwon, không làm phiền gia đình chứ ạ?"

"Không không không. Con chịu dạy kèm cho tiểu tử ngốc này thì bác đã mừng lắm rồi."

"Jungwon cũng không ngốc lắm đâu ạ."

"Mẹ đừng nói xấu con trước mặt Jay nha."

Jungwon ở trong bếp nói vọng ra, sau đó mang theo hai hộp sữa.

"Hai đứa lên phòng học đi, khi nào cơm xong thì mẹ sẽ gọi."

"Vâng!"

Cậu ôm lấy balo của mình rồi cùng Jay về phòng.

"Chúng ta tiếp tục khi nãy được không?"

"Được!"

Jungwon đem bài tập Hoá ra làm tiếp.

"Jay nè, cậu có thấy khó chịu khi tớ nói chuyện đó với người khác không?"

"Nói chuyện đó là chuyện gì?"

"Chuyện tớ thích cậu."

"Nếu tớ không khó chịu?"

"Thì tớ sẽ tiếp tục nói như vậy."

"Còn nếu tớ thấy khó chịu?"

"Như trên."

"Vậy cậu hỏi tớ thấy thế nào để làm gì?"

"Để biết thôi."

"Dù gì tớ cảm thấy thế nào cũng không quan trọng."

"Quan trọng mà."

"Rõ ràng là đều như nhau."

"Khác nhau mà."

"Như nhau mà."

"Tớ thích cậu nhưng cậu có thích tớ đâu mà như nhau?"

"Cậu dùng chất xám đó trong việc học thì có ích hơn trong việc bẫy tớ đó."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì, ngây ngô như tờ giấy trắng, thuần khiết như giọt sương sớm, và khiến người khác dễ chịu như nắng chiều thu.

Jungwon học ban tự nhiên không tốt, ban xã hội lại càng không. Cậu không thể nhớ lâu được, đường về nhà còn quên thì nói gì đến mấy chuyện thời quá khứ của lịch sử. Nói chung là Jay phải kèm tất cả các môn cho cậu.

"Jay, cậu ở nhà một mình không sợ sao?"

"Tớ quen rồi."

"Không buồn sao?"

"Dần thì quen rồi."

"Sau này có thấy chán thì gọi tớ sang chơi cùng cậu."

"Cậu biết nhà tớ sao?"

"Thì sau này biết. Cái gì cũng có lần đầu tiên mà."

"Chuyện sau này thì để sau này tính đi."

Cậu làm xong bài tập, đưa cho Jay kiểm tra.

"Hôm qua tớ thấy bài tập của tớ đã làm xong xuôi."

"Ừ."

"Là cậu làm đúng không?"

"Ừ."

"Sao lại làm vậy?"

"Chuyện cũng xong rồi, nhắc lại cũng đâu được gì."

"Ấm áp."

"Sao?"

"Cậu khiến tớ thấy rất ấm áp."

Anh không đáp, chỉ nhìn cậu một cái, khoé môi hơi cong rồi tiếp tục sửa bài cho cậu.

"Sau này cậu không cần làm vậy giúp tớ. Tớ muốn tự lực cánh sinh!"

"Biết rồi."

"À mà hôm nay Vĩ Long ngồi bên cạnh nói tớ cục súc!"

"Sao vậy?"

"Cậu ấy hỏi tớ biết nghĩa câu thơ kia không, tớ nói biết, nhưng khi tớ nói ra thì cậu ấy bảo tớ cục súc."

"Câu thơ nào?"

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quên bất tri."

"Cậu dịch nghe xem."

"Núi có cây, cây có cành. Lòng có người, người không có biết. Tớ nói rõ ràng đâu có sai."

"Có lẽ ý của Vĩ Phong là vì cậu không bộc lộ được tâm sự của bài thơ. Đây là bài thơ buồn mà. Nói về một người lái đò đem lòng mến mộ một người quan nọ."

"Đơn phương sao?"

"Có thể nói là vậy."

"Vậy thì tớ phải biết rõ chứ nhỉ? Tớ cũng đơn phương mà."

"Cậu đừng có lạc đề. Vả lại Vĩ Phong chuyên Văn nên những gì liên quan đến văn học, cậu ta đều muốn hoàn hảo."

"À."

Bỗng điện thoại của Jungwon rung nhẹ thông báo tin nhắn.

Đàn anh : Hi!

Jungwon : Anh là ai đó?

Đàn anh : Lee Heeseung! Em lưu tên anh trong danh bạ thế nào mà hỏi vậy hả!?

Jungwon : Xin lỗi xin lỗi.

Jungwon liền đi sửa tên trong danh bạ lại.

Heeseung: Em đang ở đâu?

Jungwon : Em ở nhà.

Heeseung: Có thằng nhóc họ Park ở đó không?

Jungwon : Có ạ.

Heeseung : Hai đứa đang học sao?

Jungwon : Vâng.

Heeseung : Anh định rủ em đi ăn kem.

Jungwon : Để em hỏi ý Jay.

"Cậu đang nhắn tin với ai đó?"

"À là anh Heeseung."

"Thân thiết nhanh như vậy?"

"Anh Heeseung rủ chúng ta đi ăn kem, cậu muốn đi cùng không?"

"Cậu không đi được."

"Sao vậy? Tớ làm xong bài rồi mà?"

"Từ chối đi."

"Cậu kì lạ thật đó.."

Heeseung : Thế nào? Có phải cậu ta không cho em đi?

Jungwon : Sao anh biết?

Heeseung : Lần nào cậu ta chẳng như vậy.

Jungwon : Lần nào?

Heeseung : Thì là vậy đó.

Jungwon có chút hụt hẫng trong lòng, mới mấy phút trước còn cảm thấy anh đối với mình đặc biệt hơn người khác, mấy phút sau lại thấy bản thân tự suy tự diễn quá nhiều. Nhưng cậu tự nhủ bản thân không nên nản chí, bởi vì quá khứ là chuyện đã qua, nhắc lại chẳng có ích lợi gì.

"Jay này."

"Sao?"

"Cậu yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn thích cậu!"

"Cậu uống nhầm thuốc à? Tự dưng nói mấy lời này?"

"Tớ muốn cậu biết thôi. Cậu tiếp tục sửa bài đi."

Cậu nhắn tin trả lời cho Heeseung rồi đặt điện thoại sang một bên.

Jungwon : Em biết em chỉ là một trong những người theo đuổi Jay. Nhưng em đã may mắn không nằm trong số những người bị cậu ấy từ chối thì em vẫn sẽ bền chí!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro