vẫn là latte việt quất

"ô! anh latte việt quất?"
chưa để jongseong kịp phản ứng, jungwon đã nói tiếp.

"cảm ơn anh vì cuốn sách hôm trước nhé!"
lời cảm ơn đi kèm với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt sáng bừng của yang jungwon, để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.

nghĩ lại thì, nhường jungwon quyển sách đó quả là một lựa chọn đúng đắn.
bởi cái thứ công việc mà hiện giờ jongseong phải làm đã chèn ép hết cả thời gian của cậu rồi, đâu còn thì giờ để ngồi ngâm từng trang truyện nữa.

"không có gì..."
jongseong cũng cười đáp trả.
"...hôm nay nhạc cũng hay thật đấy. 'valse scherzo', đúng chứ?"

jungwon để lộ khuôn mặt nửa ngạc nhiên, nửa thán phục. lần đầu tiên có người để ý tới những khúc nhạc cậu bật, cũng là lần đầu tiên cậu thấy có người thuộc tên một bài nhạc như thế này.

"dạ, đúng vậy. anh cũng nghe nhạc cổ điển ạ?"

"tôi từng chơi vĩ cầm. cũng khá là lâu rồi."

"tuyệt thật đấy!"

"và cũng lâu rồi tôi mới gặp một người cùng lứa cũng thích nhạc cổ điển."

"còn tôi là lần đầu tiên!"
ai nhìn cũng có thể thấy rõ yang jungwon đang phấn khích cỡ nào.

"ối chết quên, anh muốn đặt gì ạ? mải nói chuyện mà tôi quên mất."


dễ thương thật đấy, đó là những gì mà jongseong nghĩ.
"ừm... vậy... lại là latte việt quất nhé."

"vẫn là mua về phải không ạ?"





jongseong lại ngồi ở cái ghế đó, lại nhìn ngắm khung cảnh ở đây cùng với những nốt nhạc êm đềm.

nhưng với một tâm trạng khác.

nếu lần trước, cậu cảm thấy như đầu muốn nổ tung vì bao cảm xúc cùng kỉ niệm ùa đến sau một quãng thời gian dài, thì lần này hoàn toàn ngược lại.

tim cậu đập nhanh, chẳng biết vì sao, và có lẽ cũng hệt như jungwon thôi, cậu cũng cảm thấy vô cùng hào hứng.

ngày hôm nay, cậu đã biết thêm một người có cùng sở thích. từ bộ truyện trinh thám, cho tới thể loại nhạc ưa thích. kỳ diệu nhỉ?

chỉ mới vài hôm trước thôi, cậu còn thấy ghen tị với yang jungwon, bởi cậu nhìn thấy nụ cười tươi rói đó. cậu ghen tị, dễ hiểu thôi, cậu cũng ước rằng mình có thể vô tư mỉm cười như vậy.

nhưng bây giờ thì cậu đã biết. tìm được niềm vui không khó đến như thế.





"của quý khách đây ạ. à, còn nữa..."

"vâng?"

"có thể anh sẽ thấy hơi kì... nhưng mà... có thể... ừm... tôi có thể... xin... tài... tài khoản... ừm..."

jongseong bật cười. như thế này là dễ thương quá đáng rồi ấy chứ?

"204.jayie, instagram của tôi đấy."
jongseong đã hiểu ý của cậu, và chẳng cần jungwon nói ra hết câu, cậu đã đáp.

"cảm ơn nhé, kỳ án ánh trăng!"

không phải hơi kì đâu, hai con người này kì thật đấy? muốn làm quen mà tên không thèm hỏi, lại latte việt quất kỳ án ánh trăng cơ.


hai má của yang jungwon đỏ ửng lên. park jongseong đã ra ngoài nhưng tới giờ cậu vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra là thật. ngại thì có ngại thật đấy, nhưng cậu biết chắc nếu không làm thế thì cậu sẽ còn hối hận hơn nữa.

vì ai mà biết được cái anh này có còn định quay lại nữa hay không?

"cơ mà, tại sao không hỏi tên mình nhỉ... kỳ án ánh trăng nghe đâu có dễ gần bằng latte việt quất."

"hay do mình bắt đầu trước?"

"...thôi cũng kệ."

"mà sao lại cảm ơn mình?"





vì park jongseong chẳng ngờ được mỗi lần tới đây cậu lại có thể cười nhiều như thế. bao nhiêu buồn bực của cậu dường như đã tan biến hết, hoặc chí ít thì, cậu đã bỏ nó ra khỏi tâm trí trong suốt thời gian cậu ngồi lại tiệm cà phê kia. cái nơi đó giờ đã trở thành một món quà, tuy vô hình, nhưng niềm vui mà nó đem lại là vô giá.

và, đóng góp một phần không hề nhỏ chính là yang jungwon.

trong một phút giây nào đó, jongseong đã ước.

lần này không phải là ước được lạc quan như jungwon nữa.

mà là, nếu có một người như cậu ở bên cạnh, thì chắc jongseong sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa đâu nhỉ?








nhiều khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước. chưa thả mình trong dòng cảm xúc đó được bao lâu, thì lại đến lúc để cậu vùi đầu vào đống việc.

cái công việc chết tiệt ấy.


"con nên cảm thấy may mắn vì sinh ra đã ngậm thìa vàng như thế này."

"đâu phải ai cũng được như vậy. con có biết ta đã phải cực khổ bao nhiêu thì mới có được ngày hôm nay không?"

"ta chỉ yêu cầu con thể hiện lòng biết ơn bằng trí óc và sức lực của mình. ta biết con không phải loại kém thông minh hay chậm hiểu, con vốn xuất chúng, từ nhỏ con đã vô cùng chăm học."

"thế nhưng từ khi con chơi vĩ cầm, cái đàn đó. con tự nhìn xem, con đã tuột dốc bao nhiêu rồi?"

"ta không quan tâm con đạt được những gì với cái cây đàn đó. thành tích của nó có xứng được với công việc này không?"

"con cũng biết rằng con đủ lớn để nhận biết được cái nào là trò chơi may rủi, cái nào là con đường chắc chắn cho tương lai rồi chứ?"

"đừng chỉ làm theo những gì con muốn. rồi nó sẽ trở thành con dao đâm ngược lại con đấy."

"mẹ con mà nhìn thấy con như thế thì bà sẽ nghĩ gì?"

"con là người luôn muốn mẹ được hạnh phúc ở trên đó mà nhỉ?"





không phải là jongseong chưa từng đứng lên bảo vệ quan điểm của mình, bảo vệ đam mê và ước mơ của mình. chỉ là cậu đã từng trải qua nhiều lần như thế rồi, đến cái mức mà cậu có thể đoán được ba cậu sẽ nói gì nếu như cậu dám cãi lại ông.

bởi mục đích của ông không phải là nghe jongseong thuyết phục, mà là làm cho jongseong phải đi theo con đường mà ông đã dọn sẵn. ông không tin rằng, đứa con trai duy nhất của mình lại có thể thành công nếu theo nghệ thuật, và với ông, chỉ có việc học tập và thừa kế mới đem lại tương lai xán lạn cho jongseong.

và cũng có thể hiểu cách khác là, ngay từ khi sinh ra thì tương lai của park jongseong đã được quyết định rồi.





jongseong có thể ngoài miệng nói vâng, nhưng trong lòng cậu thì tất nhiên là không như thế.

đúng, cậu thông minh và có thể học hành.

nhưng cũng có ngành này ngành kia, và cái việc mà hiện giờ cậu phải làm chính là thứ mà cậu thù hằn nhất. cậu chưa từng, và cũng không có ý định cố gắng yêu lấy nó. làm gì có ai lại tự nguyện ngoan ngoãn làm theo những gì được sai bảo khi bị ép vào khuôn đâu?

thứ mà jongseong đã phải trải qua, không chỉ là căm ghét, mà còn là bất lực.

cậu chỉ muốn cho ba cậu hiểu rằng cậu yêu vĩ cầm đến nhường nào, rằng cậu đã cố gắng như thế nào với bộ môn đó, rằng cậu không thể chỉ sống với cái gọi là thừa kế đó được. một chàng trai trẻ, với đầy ước nguyện tuổi đôi mươi không bao giờ muốn bị giam cầm bằng những mong muốn của riêng phụ huynh như thế.

đôi lúc cậu cũng muốn khóc. khóc hết ra đi, để khuây khỏa, để bao nhiêu áp lực cậu luôn chịu đựng phải tuôn trào ra hết. nhưng tại sao lại không được nhỉ? chúng cứ tích tụ, ngày càng nhiều, rồi đè nén cậu từng ngày, từng giờ.

sau khi nghe tin jaeyun về nước, cậu mừng như mở hội. vì cuối cùng đã có người trở về, để cùng tâm sự, giãi bày, vui đùa và làm những điều bao lâu nay cậu không thể thực hiện.

cậu chuyển ra phòng suite không phải để chống đối, mà đơn giản là cậu đã quá chán nản với cái bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà trống rỗng đó. một căn biệt thự hoành tráng để làm gì, trong khi chủ căn nhà luôn vắng mặt, chỉ để lại đứa con trai và người giúp việc lại đó?

nếu bạn có thắc mắc rằng ông park nghĩ gì về 'kỳ án ánh trăng' ư?

"đọc sách truyện cũng được thôi, nhưng đừng sa đà quá. ta thấy có mấy đứa trẻ vì cuồng truyện trinh thám mà sinh bệnh rồi đấy, bệnh về đầu óc ấy. tốt nhất là cứ nên đọc sách chia sẻ triết lý hay kinh nghiệm từ các nhà kinh doanh và tỷ phú thì hơn, đó mới là cái con cần mà."
bởi mới nói, ông có bao giờ chịu hiểu cho jongseong đâu.

cứ mỗi lần nghĩ về những điều đó, ruột gan jongseong như thắt lại, giày vò cậu mãi không tha. cậu cũng đã cố gắng để thoát khỏi chúng, nhưng khó lắm, thực sự khó lắm.
vì cậu vẫn chưa thể nói ra hết những điều mà cậu nghĩ. người cậu muốn nói lại chẳng bao giờ thèm lắng nghe, dù chỉ là một chút. cứ ôm những suy nghĩ đó vào người, lòng cậu mỗi lúc lại càng nặng thêm.

ting ting...

tiếng thông báo điện thoại vang lên khi cậu vẫn còn đang trầm ngâm cũng những suy tư.
"sao tự nhiên nó kêu khiếp thế?"
chính cậu cũng thắc mắc.

YANG JUNGWON (@/garden.jw) đã bắt đầu theo dõi bạn.
2 phút trước

garden.jw đã thích ảnh của bạn.
1 phút trước

garden.jw đã thích ảnh của bạn.
1 phút trước

garden.jw đã bình luận về bài viết của bạn.
1 phút trước

garden.jw đã thích ảnh của bạn.
ngay bây giờ

ừ nhỉ, ngày hôm nay cậu đã nói cho kỳ án ánh trăng về sns của mình.
à không, yang jungwon mới đúng. giờ thì jongseong đã biết rồi, tên của cậu con trai với cặp má lúm đó là yang jungwon. đến cái tên cũng xinh đẹp nhỉ?
cậu cầm điện thoại lên, và nhấn vào tài khoản đó.
ảnh đại diện là một bông hoa tử đinh hương, nhưng tên gọi của cái tiệm cà phê ấy.
không ngần ngại gì cả, jongseong nhấn ngay vào nút theo dõi lại.
cậu lặp lại y chang những gì mà jungwon vừa làm, theo dõi, ấn thích từng cái ảnh và bình luận.

cái đôi chim ri này... kể ra thì cũng dễ cưng thật đấy?

chưa để jongseong vui mừng được bao lâu, một cơn gió lại luồn qua khe cửa, rồi chui tót vào phòng.

"làm gì mà cười tủm tỉm một mình thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro