n g u y ê n.
word count: 4956
vì muốn câu chuyện này mang màu sắc thuần việt nhất, mình xin phép được để tên của jongseong là "thành" (vì theo bảng dịch tên cắt nghĩa từ việt sang hàn, "thành" sẽ là "seong" (성) trong jongseong). bất cứ một cái tên nào khác đều chỉ là sự trùng hợp, không có chủ đích nhắm vào ai cả, hy vọng sự thay đổi không làm mọi người khó chịu.
★
Bố bảo rằng, tôi có hai người ông. Nhưng mấy lần sang nhà thăm ông, tôi toàn gặp có một người.
Tôi nghe bố kể, ông Thành không phải ông ruột của tôi. Tôi hỏi vậy người ông kia mới là ruột thịt hả bố, bố cũng lắc đầu. Tôi khi ấy còn là một con nhóc nhỏ xíu chưa hiểu chuyện, ngẩn ngơ không hiểu vì sao mình không có bà, vì sao lại có đến hai người ông, và vì sao chẳng có người nào là ruột thịt với mình.
Thế nhưng, ông Thành thương tôi lắm. Mà tôi cũng chẳng gọi tên ông như thế bao giờ, tôi gọi là ông nội cơ.
Ông nội tôi, là bố nuôi của bố tôi.
"Bố của con ngày đó là một đứa trẻ tội nghiệp."
Một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi leo lên sân thượng nhà ông, nơi có chiếc bàn trà bằng gỗ và đôi ghế con con, bên cạnh là cái võng đung đưa cùng giàn hoa giấy đỏ hồng rực rỡ. Ở thành phố này, tôi chưa tìm ra được nơi nào khác yên bình hơn sân thượng nhà ông tôi.
"Vì bố con là đứa trẻ trong cô nhi viện?"
"Haha, nếu chỉ có bao nhiêu đó thì ông đã không nói về bố con như thế." Ông bật cười, lắc đầu. Ông mím môi chải lại mái tóc xù vừa bị gió hất tung lên của đứa cháu gái, giọng ông vẫn ôn tồn vô cùng. "Vì người nhận nuôi bố con là ông đây."
"Ơ, nếu thế thì bố phải may mắn lắm chứ?"
Ông lại cười, trong khi tôi chẳng hiểu gì.
"Con nói xem vì sao con lại thấy bố con may mắn?"
"Vì ông thương bố, ông cũng thương con nữa này!" Đứa con gái mười lăm tuổi, cái tuổi nửa vời của một đứa con gái, không còn nhỏ nhít nhưng cũng chẳng trưởng thành bao nhiêu, kể lể ra đủ điều tốt đẹp về ông nội của mình. Tôi ngước lên sau một hồi huyên thuyên, thấy đáy mắt ông lấp lánh vài tia dịu dàng.
Ông ngồi dậy, bảo tôi đợi một lát, ông xuống nhà mang đĩa bánh ngọt lên cho hai ông cháu cùng ăn. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời ông không chạy đùa lung tung nữa. Tôi lòng vòng bên cái bàn gỗ nhỏ, đứng lên ngồi xuống, mắt ngắm nhìn mấy đoá hoa đỏ hồng bắt mắt đến mê mệt mà không dám đưa tay ngắt vì thân cành hoa giấy có gai. Gai nhọn lắm.
Ông trở lên sân thượng vào lúc nắng vừa dịu đi một chút. Mái hiên lớn không đủ đẩy đi cái nóng từ nhiệt độ của mặt trời, ngoài đĩa bánh trên tay, tôi thấy ông cầm theo hai chiếc quạt giấy, mà không chỉ có vậy đâu, tôi còn thấy cả một quyển album ảnh nhỏ nhỏ và một khung hình gỗ nữa cơ.
"Oaaaa, là ông và bạn ông thời trai trẻ đây sao? Phong độ quá!"
Tôi reo lên khi nhận từ tay ông khung ảnh gỗ. Ông lồng trong đó một tấm hình trắng đen, hình chụp ông đứng bên cạnh một người đàn ông khác, trông bé người hơn, và có lẽ là cũng trẻ hơn ông tôi. Họ trông như một đôi tri kỉ vậy, nhìn thế nào cũng rất đẹp. Tôi đã đoán là ông chụp nó vào những năm ông và bạn mình còn ở cái độ tam thập tứ thập, bố tôi đúng là nói chẳng sai cái gì, ấy thực sự là độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông.
"Con có muốn nghe một câu chuyện đã cũ rồi không?"
"Dạ có!" Tôi đồng ý ngay lập tức mà quên luôn chuyện hỏi lại rằng chuyện ông định kể là chuyện của ai, dù trong lòng tôi hôm ấy có chút nghi hoặc rằng đó là chuyện về người bạn của ông, người có khuôn mặt non trẻ xinh đẹp và đôi mắt thơ ngây dịu dàng như một đứa trẻ đó.
"Chuyện này, đã xảy ra cách đây hơn một nửa thế kỉ rồi."
Và ngày ông kể câu chuyện đó với một tôi của tuổi mười lăm, ông cũng đã ngoài bảy mươi lần xuân hạ thu đông.
Có một người con trai tên Nguyên, hát rất hay.
Ông tôi đã bắt đầu câu chuyện bằng việc kể về một người nào đó tên Nguyên, một người mà qua lời kể của ông, tôi có thể hình dung ra được dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt thuần khiết và một giọng ca oanh vàng.
Thuở mà bọn ông còn sống trong cái thời bao cấp, dưới cái xóm quê nghèo mạt ấy, một thằng con trai sẽ chẳng bao giờ ca hát cả, cho dù trời phú cho họ thanh âm đẹp đẽ đến đâu. Ấy thế mà Nguyên đã đi ngược với định kiến xã hội, vì Nguyên ý thức được rằng em ấy có thể kiếm ra tiền nhờ vào giọng ca của mình.
Con biết không, Nguyên đã thực sự làm được điều đó. Nhưng đồng tiền về tay em, kéo theo hàng trăm lời dèm pha, dè bỉu. Mấy người thích ca hát thì không nói gì. Mấy người mang nặng tư tưởng xã hội thời ấy thì không ngừng mắng chửi Nguyên là cái loại "xướng ca vô loài". Nguyên hát hay lắm, thế nhưng chỉ mỗi giọng hát thì không thể bảo bọc em khỏi sự chà đạp tàn nhẫn của loài người. Ngày xưa, vẫn thường có nhiều thứ buồn như thế đấy, con ạ.
Tôi nhớ ông đã bảo rằng, đàn ông con trai trong xã hội cũ nghèo nàn, sinh ra là để lao động, để làm trụ cột gia đình, để xây dựng và bảo vệ làng quê đất nước. Mấy cô đào trong những gánh hát xa xưa được đàn ông nâng niu, được mang về nhà chỉ vì cái sắc và cái tiếng ca thôi, mà nếu tôi hiểu đúng và nói trắng ra thì hầu như bọn họ chẳng giúp ích gì được ngoài những câu dân ca giúp người lao động thư giãn tinh thần. Một khi những cô gái đã vào đứng được trong một gánh hát, việc chân tay nhất định họ sẽ không động đến nữa. Ngoại lệ nếu có, cũng chiếm một số rất ít ỏi.
Nguyên là một ngoại lệ.
Ông kể về người tên Nguyên bằng tất cả tấm lòng và sự mến mộ, ông thể hiện điều đó hẳn ra bằng ánh mắt đắm chìm của mình. Rồi ông lại kể về một người khác, một người may mắn sinh ra trong gia đình khá giả hơn hết thảy những người còn lại trong làng, mà người đó lại đặc biệt rất thích coi hát. Ông bảo trong nhà người đó ngày xưa có cái radio cũ rích nghe đã rè rè khó chịu rồi, vậy mà hễ đến ngày có gánh hát được lên đài là nhất quyết phải mở nghe cho được.
Thế rồi, một ngày nọ, một người bạn của anh ta nhà ở làng kế bên ghé sang chơi, được một lúc thì bảo với anh ta rằng xóm mình vừa lập ra một cái gánh hát cách đây không lâu, rủ anh ta đêm nay sang cùng nghe. Cậu bạn đó bảo cái gánh hát ấy hát lên một câu thôi là mê người, anh ta nghe vậy thì thích chí, khăn gói xách quần áo sang trú tạm nhà bạn mình một đêm chỉ để ở lại cái làng ấy mà nghe ca nghe hát.
Không ai ngờ rằng cái duyên cái nợ của anh ta cũng chôn chặt trong cái làng ấy cả.
"Duyên nợ... là sao hả ông?"
Tôi ngây ngô hỏi lại, nếu đem chuyện này ra kể cho bọn bạn bè chắc tôi sẽ bị cười ầm vào mặt mất thôi. Làm gì có đứa con gái mười lăm tuổi nào lúc ấy mà không hiểu hai chữ nặng nề đó như tôi chứ.
"Con đoán thử xem?"
"Anh ta phải lòng một cô gái nào đó trong gánh hát hả ông?"
Ông cười, ông xoa đầu tôi, ánh nhìn thương mến trao cho cô cháu gái còn non nớt.
"Đúng là anh ta phải lòng một người, nhưng không phải một cô gái trong gánh hát. Anh ta phải lòng Nguyên."
Tôi còn nhớ rất rõ phản ứng của mình lúc đó. Đầu tiên là bất ngờ, rồi ngạc nhiên, rồi hớn hở muốn nghe nữa về cái tình cảm mà tôi chưa từng hiểu hết đó. Ông đã cười và bảo tôi còn bé lắm, sau này lớn lên mới hiểu hết chuyện được. Ông chỉ kể tiếp chuyện Nguyên và người con trai đó đã mến nhau nhiều như thế nào vào những đêm trăng rằm thôi.
Đêm trăng rằm đầu tiên cậu ta chạm tay Nguyên là vào mồng mười bảy. Con biết không, cảm giác được chạm đến bàn tay của người con thích, tuyệt lắm. Con sẽ thấy giống như mình vừa được bay lên mây ấy, cảm xúc lâng lâng khiến cho con hạnh phúc và con sẽ không bao giờ muốn quên nó đi đâu.
"Có giống như bố con khi nắm tay mẹ con không ông?"
"Giống, giống chứ. Chính là cảm giác đó mà con, cảm xúc đẹp nhất luôn xuất hiện khi con ở bên cạnh người con thương."
Nguyên nhận lời yêu thương từ cậu ta cũng vào cái đêm ấy, nên mới để cậu nâng tay mình lên mà nâng niu. Cái tình trẻ thời ấy đẹp lắm con ạ, làm gì có mấy ai yêu nhau được chân thành. Thời bao cấp mà, người ta mà về với nhau bằng tình yêu chân chính thì sống không nổi, mà muốn có đời sống sung túc hơn thì đành phải để "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" thôi.
Tôi đã hỏi lại rằng chuyện hai người con trai thương nhau lúc đó có phải bị giếm đi không, ông gật đầu ngay mà chẳng chần chừ. Thời ấy, tôi biết, đồng tính trong mắt con người chính là một căn bệnh. Một căn bệnh cần phải được triệt tận gốc, còn nếu không chữa nổi, không một ai sẽ chấp nhận con người "mang mầm mống" ấy. Một thoáng ghé ngang lòng, tôi chợt thấy vừa buồn vừa nể phục cho hai người trong câu chuyện ông nội đã kể.
Rồi sau đó, Nguyên và anh ta thương nhau trong lặng thầm. Con biết đấy, tình yêu của con người đẹp lắm, nhất là khi có ánh trăng chứng giám, có hoa cỏ reo hò, có gió đêm động viên. Rồi một đêm rằm mười lăm, người con trai ông không biết tên ấy, đã dùng hết tất cả tình yêu và lòng can đảm để đặt lên môi người anh ta yêu một nụ hôn. Ông nghĩ là, nụ hôn ấy dịu dàng và thanh thuần lắm, nên cỏ cây nơi họ hẹn hò mới lay theo gió mà kêu xào xạc như tiếng cười vui thích.
"Ông đã thấy như thế sao?"
"Không, họ hẹn hò trong lén lút mà, ông chỉ nghe kể lại thôi."
Tôi thấy gương mặt nhăn nheo hiền từ ông thoáng bối rối, nhưng rồi tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì chính ông khi nghe kể lại chuyện cũng đã xúc động trước mối tình đẹp đẽ ấy thôi. Chẳng có gì to tát cả.
Mối tình đó đẹp lắm con ạ, chỉ tiếc là họ chẳng thể công khai tấm chân tình đẹp đẽ ấy ra ngoài xã hội thôi. Cho đến khi bị phát hiện, Nguyên đã khổ sở lắm.
Những chuyện sau đó, giọng kể ông run run, còn tôi thì phải cố lắm mới nén lại nỗi đau buồn thay cho số phận đôi tình nhân bị xã hội giẫm đạp. Ông nói Nguyên đã bị đuổi khỏi làng, Nguyên bị người ta xa lánh, Nguyên vốn là một đứa trẻ nghèo không cha mẹ, sống nương nhờ vào cái gánh hát làng ấy, nay người trong làng đã ghét bỏ ra mặt rồi, cái gánh hát cũng đâu dám giữ em lại. Thế nên, cái làng nhỏ ngày ấy mất đi một giọng ca ngọc ngà.
"Nguyên đã đi đâu hả ông?"
"Lẽ ra, Nguyên đã chết."
Tôi sửng sốt, cổ họng nghẹn cứng không biết phải nói gì. Nhưng ông lắc đầu, ông bảo đó chỉ là "lẽ ra" thôi.
Người con trai kia hay được tin là nhờ cậu bạn thân năm nào đã dẫn lối mình sang gặp được một nửa chân thực của anh ta. Anh ta đã bỏ nhà suốt một đêm để đi tìm Nguyên, anh ta phát hiện ra người mình thương đang đứng bên gốc đa giữa hai ngôi làng nhỏ, với sợi dây thòng lọng vắt vẻo ngang cành. Đêm đó là một đêm trăng không tỏ, trăng khuyết sắc như cái lưỡi liềm mà có lẽ nếu với đến được thì Nguyên cũng đã đâm cái đầu nhọn hoắc của lưỡi trăng liềm ấy vào tim em. Người con trai kia tin rằng dù nhân gian tàn nhẫn, đất trời thật sự vẫn định sẵn rằng họ đã bị buộc chung vào một mối tơ duyên, cho nên anh ta quyết định kéo Nguyên đi theo mình.
"Đ-Đi đâu chứ... ông nội ơi, là đi trốn đúng không ông?"
Ông lặng người một chút trước khi gật đầu và lại cười hiền.
"Đúng."
Họ trốn chạy.
Họ trốn chạy khỏi thế giới loài người khi cái xã hội đương thời còn quá độc ác, họ tìm đến một thành phố mới, vắng người hơn, thưa thớt hơn, để cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên hơn.
"Và cuối cùng họ vẫn sống được bên nhau, có phải không ông nội?"
"Phải." Ông cười, tôi thấy ở đâu đó một niềm hạnh phúc nho nhỏ, hoà lẫn với một chút rất ít niềm đau thương nhen nhóm nơi khoé môi nua già của ông. Một nỗi đau thầm kín nào đó mà ông chưa từng nói ra với tôi, có lẽ là như thế.
"Bố! Con kiếm bố với G từ nãy đến giờ, thì ra là ở đây đây!"
Bố tôi khi đó đã chen ngang cuộc trò chuyện của hai ông cháu, vào thời điểm mà mặt trời đang lặn ngụp nơi chân trời, để những mảng vàng xanh chen chúc trên nền trời rộng lớn. Ông xoa đầu tôi, ông bảo tôi xuống nhà ăn tối cùng bố mẹ trước để bố mẹ không phải lo nữa, ông nói ông muốn ngồi lại ở đây cho đến lúc đêm sập xuống. Bố cũng thúc tôi, bảo tôi mau xuống nhà kẻo cơm lạnh canh nguội hết. Khi ấy, tôi còn bé quá, chẳng hiểu sự tình, mười lăm tuổi đầu chỉ biết thắc mắc rằng sao bố mẹ không đợi ông xuống ăn cùng với cả nhà. Rồi đến tận khi bữa tối đã trôi qua từ lâu mà tôi chưa thấy bóng lưng ông, tôi trèo lên sân thượng thêm lần nữa mới thấy ông ngồi bó gối bên giàn hoa rậm rạp, đầu ngẩng lên cao, tay áp vào ngực khung ảnh gỗ, và mắt ông ngập đầy những vì tinh tú. Mãi về sau này, nhớ lại đôi mắt ông năm đó, tôi mới hiểu hoá ra ông đã ôm trong mình nhiều tâm sự như thế.
Tuổi mười lăm tôi cứ thế trôi đi nhẹ nhàng, ngày qua ngày tôi phổng phao thành cô thiếu nữ trăng tròn. Chuyện yêu đương cũng không phải là chưa từng trải qua, thế nhưng không biết có phải vì trong tôi ôm một chấp niệm tìm lấy tri kỉ muôn đời giống như người con trai trong câu chuyện ông kể hay không mà những cuộc tình đến với tôi không nhanh, nhưng lại kết thúc thật chớp nhoáng. Và chẳng có lần nào, tôi thật sự thấy tiếc nuối.
Ông nội tôi, ông Thành, lúc ấy cũng đã phải gần tám mươi. Tuổi già mang đến cho ông đủ thứ tai ương, mới ngày nào ông còn dìu dắt tôi lên sân thượng ngắm mây và kể chuyện, bây giờ ông đã không thể tự mình đứng lên khỏi chiếc giường đơn côi.
Và rồi ông mất.
Ông từ biệt gia đình tôi trong hơi thở yếu ớt, trong một sự tỉnh táo mãn nguyện đến khó tin. Ông thường nói với tôi rằng đời người ngắn lắm, tôi hãy cứ thử những điều mình thích, đừng ngại ngần để rồi bỏ lỡ. Tôi không biết ông đã sống đủ một đời người chưa, nhưng nhìn ông mãn nguyện thế này, tôi tin rằng ông chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì mình đã làm.
Cứ ngỡ tang lễ cứ trôi qua trong êm đềm và mọi thứ sẽ chìm dần vào quên lãng, thì ngày đó, trong lúc dọn lại đồ đạc cho ông để mang đi chôn cất, tôi vô tình lục lọi và tìm thấy rất nhiều thứ.
Rất nhiều, kỉ niệm của ông.
Đó là một chiếc hộp được móc vào bởi một ổ khoá không bấm khoá lại, mà chiếc chìa của nó thì lại nằm gọn lỏn ở một góc bên trong. Tôi giở ra, có cả một xấp thư tay dày mười mấy chiếc, có chiếc khăn choàng mà tôi nghĩ là ai đó đã tự tay làm ra, vì những đường len đan xen vào nhau trông thật là vụng về. Ngoài ra, tôi còn thấy rất nhiều ảnh, hầu như đều là từ cuốn album tôi được ông cho xem vào năm mười lăm tuổi, và cuối cùng, khung hình gỗ lồng tấm ảnh trắng đen của ông và người ông xem là tri kỉ, nằm gọn gàng ở dưới cùng của cái hộp.
Tôi đã từng rất nghi ngờ về thực hư câu chuyện của ông, thậm chí còn không biết liệu Nguyên của ông có phải người đàn ông trẻ tuổi trong tấm ảnh này, và người còn lại chính là ông hay không. Nay lại tìm thấy những thứ này, dù biết là không nên nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi phải lật những tấm thư tay ra để đọc nó.
Tôi lục tìm lá thư cũ nhất, một lá thư đã viết vào một ngày cách đây gần ba mươi năm.
"Thành phố N, ngày xx tháng yy năm zz.
Em thấy biết ơn vì chúng ta có thể ở bên nhau lâu thế này. Em thấy biết ơn anh nhiều lắm."
Rất ngắn. Phải, chẳng giống một lá thư tay để gửi đi chút nào. Một tờ giấy và chỉ với bao nhiêu đó nội dung không giúp tôi hình dung ra được câu chuyện nào, thế nên tôi lại bắt đầu tìm một lá thư cũ thứ hai.
"Thành phố N, ngày xx tháng yy năm zz.
Thật sự trong mình em chẳng khoẻ khoắn chút nào. Nhưng em chịu được, anh đừng lo. Em sẽ chịu được thôi, em không muốn anh biết và lo lắng gì cả. Cuộc đời anh đã hy sinh quá nhiều vì em rồi."
Tôi lần lượt mở ra những lá thư tiếp theo và nhận ra mảnh giấy nào cũng được đánh số. Tổng cộng là có mười bảy lá thư, và chúng hầu như chẳng phải thư nữa. Chúng giống như một quyển nhật kí bị xé rời ra hơn.
Có lẽ người viết thư này chỉ thực sự gửi cho ông nội tôi lá thư thứ mười bảy thôi, vì tôi thấy được một góc nhàu nhĩ của nó như bị ai đó vò nát, và nội dung cũng chẳng còn như một trang nhật kí bình thường.
"Thành phố N, ngày 18 tháng 07 năm zz.
Mình bên nhau hai mươi năm hơn rồi anh nhỉ?
Em còn nhớ rõ cái ngày mình nhận nuôi L, quả thật chúng mình đã chẳng nghĩ gì nhiều và thương thằng bé như con ruột thôi. Kì diệu thật anh ha, thằng bé giờ lớn khôn rồi, em không chắc L đã từng thấy căm giận vì chúng ta đều là bố nó hay chưa, nhưng việc nó luôn kính trọng chúng ta đã làm em thấy đủ biết ơn đứa trẻ đó. Bây giờ, nó cũng đã mười mấy tuổi rồi. Em thấy thương nó và thương anh nhiều.
Em bảo anh này, cái bệnh lao phổi này ấy, rồi cũng tới ngày phải khiến em rời xa anh thôi. Em viết cái này trước ngày em ra đi lâu lắm ấy, từ hôm bác sĩ bảo rằng em chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thế nên em mới phải viết trước, để lỡ như đột ngột bị thần chết kéo đi thì em lại không kịp dặn dò anh mất.
Em mong L có thể lấy vợ, sinh con. Nếu là một bé trai, hãy nuôi dạy nó giống như cái cách chúng ta từng nuôi dạy L, trở thành một đứa con trai mạnh mẽ và kiên cường. Còn nếu là một bé gái, em mong con bé sẽ thừa hưởng được hết cốt cách tốt đẹp của L, và anh nữa, anh hãy kể cho con bé nghe thật nhiều câu chuyện mà em từng kể anh nghe, anh nhé.
Khi em đi rồi, anh có đọc được những dòng này, thì đừng giận em nhé. Em thương anh.
Xin lỗi anh vì không thể nói cho anh biết rằng em sắp phải ra đi."
Những dòng thư chất chứa tình cảm khiến tôi nghĩ về một người phụ nữ, một người bà đôn hậu và xinh đẹp dịu dàng như mẹ của tôi. Tôi cứ đắm chìm trong dòng cảm xúc của riêng mình, tôi thắc mắc liệu những con chữ xiêu vẹo này thuộc về ai, rồi tiếng mở cửa phát ra sau lưng và tiếng gọi của bố khiến tôi giật mình.
"Con mau nhanh lên, đoàn xe đang đợi đấy!"
"Vâng!"
Tôi gom vội xấp thư xếp gọn lại vào trong hộp. Trước khi đóng hộp, vẫn không quên cất lại khung ảnh gỗ cũ kĩ.
Chợt, tôi thấy bố cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay tôi, bằng ánh mắt rất đỗi phức tạp.
"Bố có chuyện gì sao?"
"Không, bố chỉ là có vài thứ chưa kể, muốn kể con nghe thôi."
Chúng tôi nán lại trong khu nghĩa trang rộng lớn. Quan tài của ông nội đã được chôn cất cẩn thận, bên dưới một ngôi mộ đã được xây sẵn bằng đá thạch anh cứng đen tuyền, và bên cạnh ông còn có một người nữa, chỉ là di ảnh của người đó không được để lại trên tấm bia đá. Giữa biển cỏ mướt mát dưới cái xanh trời thu biêng biếc, hai tấm bia mộ nằm cách biệt hoàn toàn với những khu lăng viếng khác. Riêng lẻ, nhưng không hề cô độc.
"Vào buổi chiều trên sân thượng nhà ông nội, ông đã kể cho con nghe về Nguyên phải không?"
"Đúng vậy." Tôi bất ngờ ngước nhìn bố tôi, nét buồn phảng phất trong đôi mắt khi bố tôi giương ánh nhìn đầy thương mến cho lăng mộ đặt bên cạnh mộ ông nội tôi.
"Vậy bây giờ, con có muốn nghe bố kể về ông nội nhỏ của con không?"
Ông nội nhỏ, chính là người ông bố thường nhắc, mà tôi chưa bao giờ thấy mặt.
Tôi gật đầu mà không nói. Tôi hiểu, có lẽ trong lòng bố tôi cũng đang có nhiều tâm sự.
Giống như ông nội tôi đêm đó.
"Ông nội nhỏ của con đã chết trẻ. Dù là ra đi ở độ tuổi đã gần bốn mươi, nhưng ông con khi ấy trông còn trẻ trung phơi phới lắm, thế nên ông nội bảo rằng ông ấy chết trẻ."
"Hai ông của con thương nhau lắm, và cũng rất thương bố nữa. Bố lớn lên trong sự dạy dỗ của ông nội lớn, và sự chăm sóc bảo ban của ông nội nhỏ. Người phụ nữ đáng mến mà con gọi là mẹ, cũng là một người con gái tốt mà bố đã tìm ra, nhờ vào sự dẫn lối của ông nội nhỏ con đấy."
Còn nhớ ngày rước dâu về, ông nội nhỏ đã không ngừng dặn dò bố phải thương yêu và hết mực chân thành với người phụ nữ mặc hỉ phục đứng cạnh mình. Ông nói rằng, yêu vốn chẳng là điều dễ dàng, đã quyết định về bên nhau rồi thì đừng vì chút khó khăn mà buông tay nhau. Khi sinh con ra, bố mẹ đã vô cùng hạnh phúc vì con đã nằm sẵn trong tình yêu vô bờ của ông nội nhỏ. Bố mẹ thấy rất may mắn vì trước kho ông bỏ lại tất cả, ông vẫn kịp gửi cho coi chút cái tình thương cuối thiêng liêng nhất.
"Ông mất sau khi con ra đời sao?"
"Ừ, chỉ sau hai tháng. Ông nội nhỏ của con đã không chữa nổi bệnh lao phổi."
Con không biết đâu, ngày đưa tang ông nội nhỏ là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất bố thấy ông nội con khóc. Mà ông cũng chẳng khóc trong đám đông nữa, ông khóc như lúc này này, cái lúc mà mọi người đã trở ra khu nhà chòi để tránh nắng, ông ngồi lại trước bia đá của ông nội nhỏ mà khóc. Bố chưa bao giờ thấy ông đau đớn như ngày hôm đó.
Ngày trước, ông nội nhỏ cũng có nói với bố rằng hai ông thương nhau, ngày xưa phải bỏ trốn khỏi vùng đất tập tục cổ hủ kia mới được an ổn bên nhau. Bố khi đó cũng nghĩ đơn giản rằng hai ông là bạn bè, là tri kỉ đồng điệu đến từng nốt trong tâm hồn nên mới có thể sống bên nhau. Nhưng đến ngày bố thấy ông nội khóc trước mộ ông nhỏ, bố mới biết không phải chỉ là tri kỉ, hai ông của con còn là bạn đời.
Là định mệnh, con à. Đó, là tình yêu thực sự đấy.
"Con biết ông nhỏ con tên gì không?"
"Tên gì hả bố?"
Bố tôi mỉm cười, vài giọt lóng lánh khẽ rơi xuống. Thảm cỏ xanh hứng lấy và giấu đi tất cả, nếu tôi không kịp đảo mắt, có lẽ cũng đã không nhận ra nỗi xúc động bố tôi vừa tuôn trào. Bố đứng lên, bảo bố đi trước, sẽ chờ tôi ra sau, để tôi ngồi ở đây cùng ông đã, vì cả hai ông đều rất muốn được dành trọn thời khắc cuối ở bên tôi. Và rồi, trước khi xoay bước, cổ họng bố khản đặc.
"Ông nội nhỏ tên Nguyên."
Nguyên.
Cái tên từng một thời ám ảnh lấy tâm trí ông nội tôi.
Cái tên từng lay động một trái tim mười lăm tuổi.
Cái tên từng khiến ông nội tôi khóc vì nhớ thương.
Hoá ra những nghi ngờ của tôi chưa bao giờ sai. Người con trai tên Nguyên, người con trai có khung hình xinh đẹp trong trí tưởng tượng của tôi, có tiếng ca ngọt ngào như suối kêu trong lời kể của ông, và người mà tôi gọi là bạn ông "thời trai trẻ", tất cả đều là một. Là mối tình son sắt từ cái xã hội cũ nghèo rách, là cuộc chạy đua với đường đời và thời gian để bảo vệ lấy hạnh phúc cho cả hai, cũng là chấp niệm cả đời ông tôi không thể buông bỏ.
Tôi ngồi lặng thinh, để lòng mình hoà với tiếng gió và cỏ xào xạc vi vu, để hồn mình mặc sức quẫy đạp trong nỗi xúc động vô bờ, đẩy nước mắt ra khỏi tuyến lệ đã căng tràn đến cay mắt. Tôi của tuổi mười tám không giống tôi của tuổi mười lăm nữa. Yêu là cảm giác dù không nói thành lời nhưng chỉ qua cử chỉ và ánh mắt cũng có thể trao nhau tất cả tấm chân tình. Một lần cuối cùng trước khi tôi đứng lên trở về nơi bố mẹ đang chờ, tôi nán lại ánh mắt mình trên khung hình gỗ lồng tấm ảnh trắng đen đặt ngay ngắn ở giữa hai tấm bia đá lớn, dưới một tấm bạt che nhỏ. Ngày trước, trong mắt tôi họ như đôi bạn chí cốt, bây giờ tôi lại thấy trong khung ảnh cũ là một đôi bạn đời đứng bên nhau giữa vô vàn niềm hạnh phúc nơi khoé mắt và đầu môi. Tôi vô thức cười vì thấy họ hạnh phúc, tôi nhận ra mình khóc vì thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ, và tôi thấy mình may mắn vô cùng, vì đã là thứ quả ngọt sinh ra bởi bố mẹ và tình yêu của hai người ông đáng kính. Có lẽ bây giờ họ đã gặp lại nhau ở bên kia thế giới loài người, có lẽ họ đã và vẫn đang rất hạnh phúc. Có lẽ vậy.
Bầu trời chiều ấy xanh trong mơn mởn, nắng thu dịu dàng tưới rót đồi cỏ xanh. Tôi thắp nén nhang cuối, cắm vào lư hương cho cả hai ông rồi mới đứng dậy và trở về.
Thật may mắn, vì con là cháu gái của hai ông.
end.
vì chấp niệm vốn là thứ không dễ dàng để buông bỏ.
05.02.2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro