Chapter 10: Lời tạm biệt

Ngày Jay bay, trời đổ cơn mưa nhẹ.

Jungwon ghét những ngày mưa. Nó luôn mang lại cảm giác u buồn, như thể ông trời cũng đang đồng cảm với tâm trạng của cậu vậy. Những giọt nước lấm tấm rơi xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn sân bay vàng vọt. Không khí se lạnh, hơi nước mờ ảo giăng kín kính xe cộ. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, nhưng thời gian dành cho hai người thì không.

Cậu đứng trước cổng sân bay, khoác trên người chiếc áo hoodie Jay từng tặng. Đó là món quà sinh nhật cậu nhận được năm ngoái, chất vải đã cũ đi đôi chút, nhưng hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương lại. Jungwon siết chặt vạt áo, như thể đang nắm lấy chút gì đó của Jay, mong níu kéo giây phút này lâu hơn một chút.

Jay kéo vali đến bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút xót xa. Cậu luôn nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng đối diện với thực tế này, trái tim lại nhói lên một cách khó chịu.

"Lạnh không?"

Jungwon lắc đầu, nhưng Jay vẫn cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu. Bàn tay anh thoáng lạnh, có lẽ do cơn mưa khiến nhiệt độ giảm đi đôi chút, nhưng hơi ấm của anh vẫn dễ dàng truyền sang cậu.

"Ngốc, mùa đông sắp tới rồi." Jay khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu được sự nuối tiếc trong mắt anh.

Jungwon cúi đầu, siết chặt hai bàn tay vào nhau. Cậu muốn mạnh mẽ, muốn chấp nhận chuyện này một cách bình thản. Cậu đã tự dặn mình không được khóc, không được yếu đuối, vì dù sao, Jay cũng không đi mãi mãi. Nhưng đến lúc này, cậu lại chẳng thể nói được gì ngoài một câu đơn giản nhưng chất chứa biết bao cảm xúc:

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Jay nhìn cậu, rồi khẽ thở dài. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra thì khoảng cách giữa hai người sẽ trở nên xa vời vợi. Jungwon cũng nhắm mắt, hít thật sâu để khắc ghi hơi ấm của Jay vào từng kẽ ký ức. Mùi hương quen thuộc này, vòng tay này, giọng nói trầm ấm này... Cậu sợ sau hôm nay, tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Thời gian như muốn trêu đùa bọn họ, trôi qua quá nhanh. Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ lên máy bay. Tiếng loa thông báo vang lên, kéo hai người trở lại thực tại.

Jay buông Jungwon ra, đặt tay lên má cậu, ngón tay khẽ lướt qua gò má mềm mại. Jungwon không tránh né, cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ khi mở ra, Jay đã không còn đứng đó nữa.

"Jungwon." Anh gọi tên cậu, giọng nói có chút khàn.

Jungwon ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu không muốn khóc, nhưng trái tim cứ như bị bóp nghẹt từng chút một.

Jay khẽ cười, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Một nụ hôn đầy lưu luyến, như một lời hứa hẹn không cần ngôn từ.

"Chờ anh nhé."

Jungwon không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh. Cậu muốn nói rất nhiều, muốn níu lấy anh mà cầu xin anh đừng đi. Nhưng cậu biết, đây là con đường Jay đã chọn, là ước mơ anh đã theo đuổi bấy lâu nay. Cậu không thể ích kỷ.

Jay mỉm cười, rồi quay người bước đi. Mỗi bước chân của anh như kéo theo từng nhịp tim của Jungwon, khiến nó trở nên nặng nề hơn. Cậu đứng yên, nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần, cho đến khi hòa vào dòng người đông đúc.

Jungwon muốn chạy theo. Muốn giữ anh lại. Muốn nói với anh rằng cậu sợ lắm, sợ những ngày tháng không có anh bên cạnh.

Nhưng cậu biết, mình không thể.

Tiếng loa sân bay vang lên một lần nữa, thông báo chuyến bay của Jay sắp cất cánh. Jungwon siết chặt tay áo khoác của Jay trên người, hít một hơi thật sâu. Không sao cả. Cậu đã hứa sẽ chờ. Cậu sẽ không khóc.

Bởi vì Jay đã hứa sẽ trở về.

Và Jungwon... tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#jaywon