Chapter 4: Mở lòng

Từ hôm đó, Jay bắt đầu có những thay đổi nhỏ khiến Jungwon vừa hoang mang vừa vui sướng.

Đầu tiên, Jay không còn lạnh lùng phớt lờ cậu như trước. Khi Jungwon đến CLB sớm để tập đàn, Jay sẽ bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh và giúp cậu chỉnh lại dây đàn, dù chẳng ai yêu cầu.

"Em bấm sai hợp âm rồi, để anh chỉ lại."

Hay những lúc nghỉ giữa buổi tập, thay vì ở một góc riêng như mọi khi, Jay lại đến ngồi cạnh Jungwon, thản nhiên uống trà sữa cậu mua mà không nói gì, nhưng cũng chẳng rời đi.

Thậm chí có một lần, Jungwon vô tình ngủ gật sau khi tập luyện quá mệt. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra có một chiếc áo khoác được khoác lên người mình. Jungwon nheo mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đã về hết, chỉ còn một bóng lưng quen thuộc ngồi ở góc phòng, vẫn cặm cụi soạn lại bản nhạc cho CLB.

Jungwon khẽ siết lấy áo khoác, tim đập mạnh hơn.

---

Một ngày nọ, khi Jungwon chuẩn bị rời khỏi CLB sau buổi tập, Jay đột ngột gọi cậu lại.

"Ngày mai rảnh không?" Jay hỏi, giọng điệu có phần tùy hứng.

"Hả? Rảnh... chắc vậy?" Jungwon ngơ ngác.

"Vậy đi với anh."

Jungwon chớp mắt, cố kiềm chế sự vui sướng đang dâng trào trong lòng. "Đi đâu ạ?"

"Cửa hàng nhạc cụ." Jay nhún vai. "Anh định mua một cây guitar mới. Đi chung không?"

Jungwon gật đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Được đi cùng Jay, dù là đến đâu, cậu cũng sẵn lòng.

Ngày hôm sau, khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng với một cây guitar mới, Jay đột nhiên lên tiếng:

"Lễ hội trường năm sau, em vẫn sẽ biểu diễn chứ?"

"Dạ?" Jungwon tròn mắt. "Em còn chưa chắc năm sau có được chọn không mà."

Jay cười khẽ, ánh mắt thoáng chút ấm áp. "Chắc chắn sẽ được."

Jungwon không hiểu ý Jay lắm, nhưng khi cậu nhìn vào nụ cười hiếm hoi ấy, cậu cảm thấy như có một lời hứa không cần nói ra.

---

Sau ngày hôm đó, Jungwon bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ giữa mình và Jay. Nếu trước đây Jay luôn giữ khoảng cách với cậu, thì bây giờ dường như anh chẳng còn ý định làm vậy nữa.

Jay bắt đầu đợi Jungwon sau giờ học để cùng đi đến CLB, thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu vu vơ như:

"Hôm nay có mua trà sữa không?"

Nếu Jungwon lắc đầu, Jay sẽ bĩu môi nhẹ rồi thản nhiên kéo cậu đi đến một quán gần trường.

Lần nào cũng vậy.

Jungwon không dám tự luyến, nhưng rõ ràng Jay đang đối xử với cậu đặc biệt hơn những người khác. Và chính điều đó làm trái tim cậu rung động mạnh hơn bao giờ hết.

---

Một buổi chiều muộn, sau khi CLB tan, trời đổ mưa bất chợt. Ai cũng lục đục lấy ô hoặc vội vã chạy về, chỉ có Jungwon đứng nép dưới mái hiên, thở dài vì quên mang dù.

Bất ngờ, một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt cậu. Jungwon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Jay.

"Còn đứng đấy làm gì?" Jay nghiêng ô về phía cậu. "Muốn ướt mưa hả?"

Jungwon cười ngốc nghếch rồi vội bước đến gần. Ban đầu, cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ô của Jay hơi nhỏ, và khi gió thổi qua, Jungwon nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe được hơi thở của Jay.

Mặt Jungwon nóng bừng.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc ô hơi nghiêng về phía cậu, nước mưa hắt vào vai áo Jay. Jungwon hoảng hốt định tránh xa ra để Jay không bị ướt thêm, nhưng ngay lập tức, Jay vòng tay qua kéo cậu sát lại.

"Đừng có lùi nữa." Giọng Jay thấp và trầm. "Đi chung ô thì đứng sát vào đi."

Jungwon ngẩng mặt nhìn lên, tim đập loạn xạ. Cậu không chắc mình có đang mơ không nữa.

Jay nhận ra ánh mắt Jungwon, khẽ cười:

"Sao? Định nhìn anh đến bao giờ?"

Jungwon lập tức quay đi, cố che giấu gương mặt đỏ bừng.

Tối hôm đó, Jungwon ngồi trên giường, ôm gối, nhớ lại cảm giác khi đứng cạnh Jay dưới chiếc ô nhỏ ấy. Trong lòng cậu có một cảm giác khó tả—giống như một cơn sóng dịu dàng đang dần cuốn lấy trái tim cậu.

Cậu nhận ra rằng... mình không muốn chỉ đơn thuần là đàn em khóa dưới nữa. .  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#jaywon