Chapter 5: Tỏ tình

Một tuần sau, Jungwon hạ quyết tâm tỏ tình.

Cậu không biết Jay có thích mình không, nhưng nếu cứ im lặng mãi, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Hôm đó, sau buổi tập, Jungwon gọi Jay lại. Cậu hồi hộp siết chặt chai trà sữa trên tay, nhìn thẳng vào mắt Jay.

"Anh Jay."

Jay hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ vì giọng Jungwon nghiêm túc hơn bình thường. "Hửm?"

Jungwon hít một hơi thật sâu, rồi nói nhanh như thể sợ bản thân sẽ mất can đảm:

"Em thích anh."

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Jay nhìn cậu, không lên tiếng ngay. Jungwon cảm giác thời gian như bị kéo dài vô tận, trái tim đập mạnh đến mức cậu sợ Jay có thể nghe thấy.

Nhưng ngay khi cậu bắt đầu lo lắng rằng mình đã phá hỏng tất cả, Jay bất ngờ bật cười khẽ.

"Anh biết rồi."

Jungwon tròn mắt. "Hả?"

Jay vươn tay, lấy chai trà sữa trong tay Jungwon, mở nắp ra một cách tự nhiên rồi uống một ngụm.

"Sao...sao anh biết?" Jungwon lắp bắp.

Jay cúi đầu xuống, ghé sát lại, giọng trầm ấm:

"Vì mỗi ngày em đều nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Jungwon cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi.

Jay cười nhẹ, gõ nhẹ lên trán Jungwon như thói quen. "Anh cũng thích em."

Jungwon sững người, tim gần như nhảy khỏi lồng ngực. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Jay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan từng ngón tay vào nhau.

"Vậy nên," Jay khẽ siết tay cậu, "từ giờ đừng chỉ mua trà sữa cho anh nữa, mà mua luôn cho bạn trai của em nhé?"

Jungwon có cảm giác như mình đang mơ. Không, thật ra là cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tỏ tình với Jay, nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại diễn ra... suôn sẻ đến vậy.

"Anh... vừa nói gì cơ?" Jungwon chớp mắt, chắc chắn mình vừa nghe nhầm.

Jay cười khẽ, xiết nhẹ tay cậu. "Anh nói, từ giờ đừng chỉ mua trà sữa cho anh nữa, mà mua luôn cho bạn trai của em."

Mặt Jungwon đỏ bừng. Tim đập mạnh đến mức cậu cảm giác nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cậu bối rối đến mức chỉ có thể lắp bắp:

"Thế... thế nghĩa là anh đồng ý...?"

Jay nhướn mày, vẻ mặt như muốn hỏi "chứ còn gì nữa". Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng tay Jungwon lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Jungwon cứng đờ. Cậu không thể tin được Jay lại làm vậy—ngay giữa phòng CLB, dù mọi người đã về hết, nhưng chỗ này vẫn là nơi công cộng!

Jay bật cười trước biểu cảm như con mèo bị giẫm phải đuôi của Jungwon. Anh buông tay cậu ra, lùi lại một bước rồi nghiêng đầu hỏi:

"Giờ muốn chạy trốn hả?"

Jungwon há hốc mồm, rồi lập tức lắc đầu. "Không!"

Chạy trốn gì chứ? Cậu đã theo đuổi Jay lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ chạy?

Jungwon siết chặt nắm tay, rồi lấy hết can đảm, kiễng chân lên... chạm nhẹ một cái lên má Jay rồi lập tức lùi ra xa như sợ bị bắt lại.

Jay đứng hình.

Jungwon cũng đứng hình.

Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi Jay bật cười—một nụ cười thật sự, không phải kiểu cười nửa miệng trêu chọc thường ngày.

"Em dám lắm." Jay nói, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Jungwon cười ngốc nghếch, nhưng trong lòng thì gào thét.

"Mình vừa hôn lên má Jay!"

Jay nhấc cây đàn guitar lên, khoác lên vai rồi nhún vai: "Đi nào. Anh đưa em về."

Jungwon vội bước theo, cảm giác như cả thế giới đang bừng sáng hơn bình thường.

---

Kể từ ngày đó, mọi thứ giữa Jungwon và Jay thay đổi theo một cách mà ai cũng nhận ra.

Trước đây, Jungwon là người luôn chủ động tìm Jay, còn bây giờ... Jay mới là người dính lấy cậu nhiều hơn.

Jay bắt đầu có những hành động mà trước đây anh chưa bao giờ làm:

- Trước mỗi buổi tập, anh luôn đợi Jungwon trước cửa lớp để đi cùng cậu đến CLB.

- Khi Jungwon đang tập đàn, Jay không chỉ chỉnh tay cho cậu mà còn lười biếng tựa cằm lên vai cậu, làm Jungwon đỏ mặt không biết bao nhiêu lần.

- Nếu có ai trong CLB trêu chọc Jungwon, Jay sẽ lườm họ một cái sắc lẹm—dù miệng thì vẫn cười như không có chuyện gì.

- Đặc biệt, nếu Jungwon lỡ quên mua trà sữa, Jay sẽ bĩu môi và nói: "Bạn trai em hôm nay không có trà sữa sao?"làm Jungwon muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Nhưng điều làm Jungwon bối rối nhất chính là... sự thân mật ngày càng tăng của Jay.

Một ngày nọ, khi CLB tập luyện xong, Jungwon mệt quá nên gục xuống bàn nghỉ một chút. Khi mở mắt ra, cậu nhận ra Jay đã kéo ghế ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"Dậy rồi à?" Jay hỏi, tay chống cằm nhìn cậu đầy thú vị.

Jungwon dụi mắt. "Anh ngồi đây làm gì thế?"

"Chờ em." Jay nói đơn giản.

Jungwon cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Jay đã bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối trên trán Jungwon, giọng nói trầm thấp hơn bình thường:

"Em dễ thương thật đấy."

Jungwon: **ERROR. Hệ thống ngừng hoạt động.**

Cậu bật dậy khỏi ghế, ôm mặt bỏ chạy, bỏ lại Jay ngồi đó với nụ cười đầy thích thú.

---

Và cứ như vậy, mối quan hệ của họ dần trở nên quen thuộc, như một giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống hàng ngày.

Mùa lễ hội trường năm sau lại đến, nhưng lần này, Jungwon không còn là cậu học sinh năm nhất ngốc nghếch chạy theo đàn anh khóa trên nữa.

Bởi vì giờ đây, khi cả hai cùng đứng trên sân khấu, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy—cậu biết rằng mình không còn phải cố gắng gây ấn tượng với Jay nữa.

Bởi vì Jay đã luôn nhìn cậu.

Từ rất lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#jaywon