Chapter 8: Khoảng cách
Mấy ngày sau đó, Jungwon và Jay gần như không nói chuyện với nhau.
Jungwon vẫn đến CLB, vẫn tập đàn như bình thường, nhưng không còn chạy theo Jay như trước nữa. Cậu cũng không chờ tin nhắn của anh, bởi vì cậu biết... nó sẽ không đến.
Jay cũng không chủ động tìm cậu.
Cứ như vậy, cả hai trở thành hai đường thẳng song song, có thể nhìn thấy nhau nhưng không còn chạm vào nhau nữa.
Jungwon ghét cảm giác này.
Cậu ghét cái cách tim mình vẫn đau mỗi khi nhìn thấy Jay bước vào phòng CLB.
Cậu ghét việc bản thân vẫn luôn vô thức tìm kiếm hình bóng anh trong đám đông.
Nhưng điều làm cậu ghét nhất chính là... dù có giận thế nào, dù có tổn thương ra sao, cậu vẫn không thể ngừng thích Jay.
Không thể ngừng nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh.
Cậu đã từng nghĩ tình cảm của mình dành cho Jay là một thứ gì đó thật kiên cố, không gì có thể lay chuyển. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với hiện thực rằng Jay có thể rời đi, cậu mới nhận ra nó mong manh đến mức nào.
Một buổi tối, khi Jungwon đang tập đàn một mình trong phòng CLB, cửa phòng bất ngờ mở ra.
Jay bước vào.
Jungwon thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu chỉ im lặng, tiếp tục chơi đàn như không thấy gì.
Jay đứng một lúc, rồi chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng đàn của Jungwon vang lên, nhưng nó không còn mang theo sự vui vẻ thường ngày nữa—chỉ còn lại sự chông chênh.
Cuối cùng, Jay lên tiếng trước.
"Em còn giận anh sao?"
Jungwon không trả lời ngay. Cậu chỉ dừng tay trên dây đàn, ngón tay siết chặt, rồi mới nói, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc:
"Em không giận... chỉ là em thất vọng."
Jay khẽ thở dài. "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì điều gì?" Jungwon cười nhạt. "Vì anh định đi du học? Hay vì anh đã giấu em chuyện đó?"
Jay mím môi, vẻ mặt có chút khó xử. "Anh không muốn em buồn."
Jungwon bật cười, nhưng trong lòng thì chua chát vô cùng.
"Vậy thì anh sai rồi. Vì cách anh làm... chỉ khiến em buồn hơn thôi."
Jay im lặng.
Jungwon hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
"Anh có biết không, em không giận vì anh muốn đi du học. Em biết đó là cơ hội lớn đối với anh, và em sẽ luôn ủng hộ anh..." Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jay. "Nhưng em giận vì anh không tin tưởng em. Anh không coi em là người có thể chia sẻ."
Jay mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Anh biết Jungwon nói đúng.
Khoảng cách giữa họ không phải do chuyện du học.
Mà là do Jay đã chọn cách đẩy Jungwon ra xa ngay từ đầu.
Sau một hồi im lặng, Jay bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy tay Jungwon.
Jungwon hơi giật mình, nhưng không rút ra.
Jay siết chặt bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp:
"Anh sai rồi."
Jungwon tròn mắt.
Jay hít một hơi, ánh mắt anh chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.
"Anh không cố ý đẩy em ra xa. Chỉ là... anh sợ."
"Sợ gì?" Jungwon lặng lẽ hỏi.
Jay cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười buồn. "Sợ em sẽ ghét anh. Sợ em sẽ nói rằng em không cần một người sắp rời đi."
Jungwon ngẩn người. Cậu chưa từng nghĩ... Jay lại có nỗi sợ như vậy.
Cậu tưởng mình là người duy nhất thấy bất an. Nhưng hóa ra, Jay cũng lo lắng. Chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Jungwon thở dài, rồi siết nhẹ tay Jay.
"Ngốc." Cậu thì thầm. "Em chưa bao giờ nghĩ vậy."
Jay nhìn cậu, ánh mắt đầy cảm xúc. "Vậy bây giờ... em có còn muốn ở bên anh không?"
Jungwon không trả lời ngay.
Cậu rút tay lại, rồi đứng dậy, bước về phía cây đàn piano trong góc phòng.
Jay ngơ ngác nhìn theo. "Em..."
Jungwon đặt tay lên phím đàn, rồi nhẹ nhàng chơi một giai điệu quen thuộc.
Là bài hát mà cả hai từng hát cùng nhau trong lễ hội trường.
Jay nhìn cậu, rồi bất giác bật cười.
"Đó là câu trả lời của em sao?"
Jungwon quay lại, cười nhẹ. "Anh là người dạy em cách dùng âm nhạc để nói ra cảm xúc mà."
Jay nhìn cậu thật lâu, rồi đứng dậy, bước tới ngồi xuống bên cạnh.
Ngón tay anh lướt qua dây đàn guitar, hòa vào giai điệu của Jungwon.
Không cần thêm lời nói.
Bởi vì họ hiểu nhau, qua từng nốt nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro