5. Bầu trời đêm lấp lánh của những ánh sao

Bọn họ đi băng qua con cầu Plaka nổi tiếng mà Jay nghĩ rằng mình mới chỉ từng được nhìn thấy nó trong sách. Thật đáng tiếc vì Jay không mang máy ảnh đến đây, vì cảnh tượng nơi này đẹp đến mức mà sách ảnh cũng không thể miêu tả nổi vẻ mĩ miều của nó. Từng làn gió man mát thổi nhè nhẹ lên tóc anh, hàng cây xào xạc cùng con sông rầm rì tiếng nước chảy mang lại một vẻ yên bình mà khó ở đâu có thể tìm thấy được. Anh dành gần một tháng ở đây chỉ để ru rú trong phòng, và Jay thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Cho đến khi Jake dừng chân tại một con suối nhỏ gần đó, ngồi xuống để chuẩn bị mồi câu. Jay cũng tạm ngồi tại một tảng đá mát lạnh bên bờ suối, rồi vươn tay ra chạm vào dòng nước. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến Jay thấy mình như được thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Anh nhất định sẽ đưa Jungwon tới đây vào lần tới.

"Anh đã câu cá bao giờ chưa?" Jake lấy ra chiếc cần câu của mình và của anh, móc mồi vào lưỡi câu.

"Tôi đoán là mình chưa từng câu một con cá nào trong đời." Jay thú nhận.

"Tốt thôi." Chàng trai tóc vàng cười lớn, "Anh sẽ thích nó cho mà xem."

Jake dành ra một chút thời gian để hướng dẫn Jay những bước cơ bản, sau đó để anh tự mình thực chiến. Năm phút, mười phút, nửa tiếng, và Jay vẫn chưa thấy chiếc cần câu của mình có một chút nhúc nhích nào.

"Tôi nghĩ suối này không có cá đâu." Jay khẳng định chắc nịch.

"Đó là điểm hấp dẫn của câu cá, việc không biết bao giờ sẽ có cá cắn câu ấy, nên anh phải bình tĩnh chờ đợi. Việc này sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn lắm đấy." Jake gật gù, cậu cũng chưa có một con cá nào cho tới hiện tại, "Tôi thường xuyên đi câu ở đây, nên tôi biết. Cá nhiều lắm, anh thấy không?" Rồi cậu chỉ vào phía đằng xa kia, có một vài tiếng nước lách tách, cùng với những gợn sóng lăn tăn trên mặt suối.

Khoảng hơn một tiếng sau, Jay bỏ cuộc. Anh đứng dậy vươn vai, giãn cơ vì đã gần như chuột rút chân. Bây giờ đã vào lúc giữa trưa, chiếc bụng réo lên của anh đã biểu tình từ nãy tới giờ. Anh quay qua nhìn người bên cạnh, cậu không thấy mỏi sao? Jake vẫn ngồi đúng vị trí đó, đúng tư thế đó được một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Sự nhẫn nại của cậu thật đáng kinh ngạc.

"Cậu cứ tiếp tục câu đi nhé, tôi đi dạo một lát," Anh thông báo với Jake, và cậu chỉ gật đầu nhẹ nhàng như xác nhận, sau đó tiếp tục tập trung với công cuộc câu cá của mình.

Jay đi quanh dòng suối, cho tới khi đến phía đầu nguồn, anh nhận ra có một bóng người quen thuộc đang đứng ở ven đó. Một cô gái trẻ với mái tóc xoăn nhẹ đang cắm mặt nhìn xuống làn nước trong vắt, và khi tiến đến gần hơn, Jay đã biết rằng người trước mặt là ai.

"Đừng ngã lộn cổ xuống nhé, nhóc con." Jay trêu chọc, thành công khiến Alice quay mặt hướng về phía mình.

Alice đứng thẳng người dậy, bĩu môi, "Thầy không cần nói thì em cũng biết mà." Sau đó, cô chỉnh trang lại trang phục, ngồi xuống bên cạnh ven suối.

Jay cũng ngồi bên cạnh cô, lấy một viên đá và thảy lên mặt nước. Nói chuyện với người khác có vẻ là thú vị với anh hơn là ngồi im một chỗ chỉ để câu cá, anh đoán là thế. "Việc gì khiến em ra đây vậy?"

"Em chỉ là... nhàm chán. Sau khi đã làm xong hết bài tập hè. Mẹ bảo em rằng công việc đồng áng trong nhà đã xong, vì vậy em có quá nhiều thời gian rảnh rỗi." Alice than thở, cả cuộc đời cô bé chỉ có học và phụ giúp gia đình, vậy thì mùa hè của cô để làm gì? Bạn bè, không. Tình yêu, lại càng không. Do đó, tự mình đi xả stress là giải pháp tốt nhất với cô ngay lúc này.

"Còn thầy thì sao? Thầy không đi cùng thầy Johnny đến buổi picnic hôm trước sao ạ?" Cô hỏi ngược lại anh.

Mặc dù đã cải thiện rất nhiều trong việc học tiếng Hy Lạp, (nhờ vào những ngày tháng anh chỉ nhốt mình trong nhà và nghiền ngẫm hàng đống sách vở), nhưng Jay vẫn chưa có cơ hội giao tiếp nhiều cho lắm. Anh cảm thấy ổn với việc chỉ nói chuyện với Jungwon, hay bây giờ, cộng thêm cả Alice, "Thầy bận việc riêng ấy mà." Đương nhiên Jay không thể nói với cô bé rằng anh quá lười cho việc đó.

Cuộc đối thoại giữa bọn họ dừng ở lại đó. Có vẻ vẫn còn đôi chút ngại ngùng giữa anh và Alice, xét trên phương diện Jay không quá giỏi trong việc nói chuyện với phụ nữ, nhất là những thiếu nữ tầm tuổi teen như bây giờ. Anh không tìm ra chủ đề chung để có thể cùng trò chuyện, cho đến khi Jay nhớ ra vấn đề mà Jungwon và anh đã thắc mắc trước đó.

"Em có biết... Nishimura Riki không?"

Jay thấy Alice vốn đang ngồi thừ người ra trước khung cảnh thiên nhiên yên bình này thì bỗng trong một khoảng khắc, chỉ một khoảng khác thôi, hàng lông mày của cô nhăn lại, ánh mắt có phần phức tạp.

Cô bé ngưng mất một nhịp. "Em biết... Cậu ấy." Sau đó tiếp tục, "Thầy muốn biết gì về cậu ấy?"

"Và sau đó, Alice đã kể hết toàn bộ cho anh?" Jungwon nằm úp xuống trên giường Jay như một lẽ dĩ nhiên, vì cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn bên ngoài.

"Không hẳn. Cô bé chỉ kể rằng cậu ấy có vấn đề về sức khoẻ nên đã nghỉ học được một thời gian rồi, và chưa có dấu hiệu quay lại. Nhưng tên cậu bé vẫn có trong danh sách lớp." Jay đánh vào mông cậu vì tội dám nằm lên giường anh trong khi chưa tắm, làm Jungwon khẽ rên rỉ vì đau đớn (giả vờ), "À, và Alice còn bảo chúng ta có thể tìm cậu ấy ở địa chỉ nhà có trong học bạ."

Jungwon nằm trầm ngâm mất một lúc, khiến Jay tò mò nhìn cậu. "Em nghĩ gì thế?"

Cậu mất vài giây để có thể trả lời, "Em muốn đến thăm cậu bé."

Đôi tay đang gấp quần áo của Jay dừng lại, sau đó tiếp tục. "Để bảo cậu bé đó trở lại trường học?" Lời anh nói gần như là một lời khẳng định, rõ ràng không phải là một câu hỏi.

"Bingo." Jungwon giơ hai ngón tay vẫy vẫy trước mặt Jay, và anh thấy điều đó thật dễ thương. "Em sẽ đến nhà cậu ấy."

Jay biết thừa cậu đã phải gửi đến gần trăm bức thư tới nhà cậu học trò cũng như nhắn tin đến số phụ huynh lẫn số cá nhân của gia đình cậu bé Nishimura đấy, mặc dù vẫn chẳng có một lời hồi đáp. Nhưng thôi, anh sẽ giả bộ như không biết, vì điều đó đánh vào tự tôn của Jungwon lắm.

Jay chỉ biết cười bất lực trước chàng trai có hơi thừa phần nhiệt tình trước mặt này, "Tốt thôi, anh không có ý kiến gì. Nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là qua mùa hè này, vì cậu bé sẽ chẳng muốn một thầy giáo lạ hoắc nào đó đến nhà trong kỳ nghỉ đâu. Chắc cậu ấy cũng có lý do riêng." Anh phân tích từng vấn đề cho chàng trai trước mặt, và rồi Jungwon gật gù đồng tình.

"Vậy quyết định thế nhé. Jay à, em muốn ăn burger phô mai, anh sẵn lòng làm cho em chứ?" Sau khi giải quyết xong vấn đề về cậu học sinh, Jungwon mới nhận ra rằng cậu đang rất đói bụng, nên cậu ngước mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt, mong rằng anh sẽ-

"Không. Salad cá hồi cùng với súp. Sẽ tốt cho sức khoẻ hơn rất nhiều. Em phải bỏ thói quen thích ăn đồ ăn nhanh của mình đi." Jay cằn nhằn, và Jungwon chỉ bĩu môi. Biết ngay mà. Người mẹ thứ hai chỉ sau Elena. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng gọi í ới của Ethan vì Jake cuối cùng cũng đã bắt được một con cá sau cả một ngày dài ngồi mòn mông ở suối.

Tình huống lúc này có vẻ không được khả quan cho lắm. Jay nhìn vào chiếc điện thoại cùng với 2% pin của mình, bên cạnh là Yang Jungwon đang ngồi ôm chân, thẫn thờ tựa lưng vào thân cây.

Khung cảnh này đáng nhẽ ra sẽ rất là đẹp và nên thơ, nếu họ không mắc kẹt ở đây và thậm chí không có bất cứ thứ gì bỏ vào bụng.

"Ôi, chúa ơi. Chắc ngài đã bỏ rơi tôi từ một năm trước rồi. Chắc là do tôi không thường xuyên làm việc thiện nguyện như xưa nữa." Jay nhăn nhó ôm chiếc bụng đói, thậm chí, anh cảm thấy cơn đau nhói nơi xương sườn mà anh đã bị thương trước đó vào tháng trước bỗng dưng trở về.

Jungwon lặng thing nhìn anh mất một lúc. Cậu cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số (thứ là nguồn cơn của sự việc), nghịch ngợm nó trong tay, mặc kệ sự đau nhức từ đôi chân.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và cũng là một ngày hiếm hoi mà Johnny Yang của anh không bị học sinh bắt cóc. Vì vậy, Jay chớp ngay lấy cơ hội đó, hẹn cậu tham gia một buổi picnic chỉ có anh và cậu (phần nhiều vì anh đã ở nhà quá lâu đến phát ngán, và Jay không sẵn sàng cho một buổi câu cá nào nữa).

Chắc hẳn đó là một ý tưởng tệ khi Jay đề xuất rằng bọn họ nên đến một khu rừng ở cách xa làng bọn họ đang sống, mặc cho lời khuyên của Ethan về việc khu rừng đó rậm rạp và dễ lạc đến chừng nào.

"Thôi được rồi. Chịu hai người đấy. Đến lúc mất phương hướng thì đừng có gọi tôi nha." Ethan thở dài, mặc kệ Jay và Jungwon. Thôi thì dù gì cũng chỉ là một buổi dã ngoại bình thường, cũng không thể tự dưng xuất hiện gấu hay gì đó tương tự được.

Ánh nắng và không khí thật sự rất hoàn hảo, đồ ăn thì ngon và Jungwon thì đáng yêu. Và đáng ra bọn họ đã có một buổi picnic thật mỹ mãn, cho đến khi trước khi quay trở về, Jay nhận ra mình quên mất chiếc máy ảnh ở nơi bọn họ nghỉ trưa.

"Vậy để anh quay lại lấy nhé." Jay vội vã nói ở trước bãi đỗ xe gần khu rừng, trong khi Jungwon chưa kịp nói gì, anh đã chạy biến đi mất. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi mặt trời đã dần lặn, Jungwon bắt đầu cảm thấy lo lắng, nên cậu đã quyết định đi theo anh.

Và rồi câu chuyện dừng lại ở đó. Khi mà Yang Jungwon bị trượt chân ngã xuống vách đá (dù nó không quá cao), nhưng cũng đủ để cậu trẹo chân và rồi thể nhúc nhích nổi. Mấy một lúc để Jay có thể tìm thấy cậu, và đó cũng là lúc anh nhận ra anh không phải là một người giỏi xác định phương hướng.

"Ờ thì... Anh lạc mất rồi. Cái rừng này rộng quá." Jay cố nói một cách tính cực, còn Jungwon thì thở dài thườn thượt.

"Đáng lẽ ra anh không nên cầm theo cái máy ảnh." Jungwon liếc nhìn Jay, và anh chỉ gân cổ lên cãi.

"Không cầm theo thì chụp kiểu gì. Đáng lẽ ra em mới nên là người cầm theo bản đồ." Anh nhìn vào điện thoại, vùng bọn họ đang ở hiện tại thậm chí còn không có sóng.

Yang Jungwon có vẻ đã từ bỏ, "Thôi kệ. Go with the flow."

Và vì thế, Jay cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. Lúc này, anh mới chú ý đến vết thương của Jungwon. Sau đó, anh xoa nhẹ lên chân cậu, " Đau lắm không em?"

Lạ thật, vốn dĩ là Jungwon thấy nó rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, khi anh dùng giọng điệu ấy cùng với cử chỉ nhẹ nhàng như thế, chỉ một câu hỏi cũng đủ khiến Jungwon nhận ra mình đang đau đến mức nào.

"Đau lắm." Cậu đã không chú ý rằng tông giọng mình đã trở nên mềm yếu như thế từ bao giờ.

Quay trở lại với hiện tại, Jay đành phải ngưng bận tâm tới cái bụng đói, bắt đầu chú ý xung quanh.

"Anh nghĩ là chốc lát nữa thôi Ethan và Jake sẽ tìm thấy mình. Chúng ta đã đi quá lâu rồi mà. Trừ khi họ ôm nhau ngủ quên mọi sự đời và quên cả chúng ta nữa."

Jungwon vẫn xem ảnh trong máy, thời tiết trong rừng hơi lạnh nên cậu ngồi hơi co ro, "Ít ra thì chúng ta cũng có ảnh đẹp."

"Haha." Jay không biết mình nên buồn hay nên vui vì bị kẹt nữa. Anh có thể tiếp tục lang thang tìm đường trong đêm tối, nhưng để lại Yang Jungwon ở lại đây một mình không phải phương án hay.

Trái ngược với tình cảnh lúc bấy giờ, cả hai đều cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất, bọn họ cũng tận hưởng khung cảnh thiên nhiên nơi rừng núi ít gặp này.

"Anh đã bao giờ thấy nhiều sao như vậy chưa?" Jungwon chỉ vào bầu trời, nhìn thấy cả dải ngân hà cứ như ngay trước mắt. Như thể cậu chỉ cần giơ tay lên là có thể hái xuống.

"Hmm." Jay lục lại những kí ức xưa cũ,
chậm rãi đáp, "Anh từng có một buổi cắm trại với nhóm bạn. Hồi đó cũng nhiều sao như vậy."

Jungwon còn chưa kịp bĩu môi vì thất vọng, anh đã tiếp tục, "Nhưng anh nghĩ, chưa bao giờ anh được ngắm nhìn khung cảnh đẹp như vậy với ai đó khiến anh cảm thấy đặc biệt cả."

"Đi với em khiến anh có cảm giác như vậy đấy. Trải nghiệm chưa bao giờ được tận hưởng ấy."

Ý anh là sao? Cậu không thể đọc nổi suy nghĩ của người đàn ông trước mặt này, nhưng tâm trí cậu như bay bổng bởi những tưởng tượng trong đầu. Cũng may là trời tối, nên Jungwon có thể ngăn việc Jay nhìn thấy gò má đỏ lựng của cậu lúc này.

Mất một lúc để Jungwon có thể sắp xếp được từ ngữ, "Em thì... hồi nhỏ đã từng được ngắm sao như vậy. Hồi còn rất nhỏ, nên em chẳng có kí ức gì cả. Chỉ có Elena kể lại cho em thôi."

"Chắc anh cũng biết... chuyện bọn em không phải chị em ruột ấy. Người khác nhìn vào là nhận ra mà." Jungwon mím môi, nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió lạnh đến tê dại.

Đương nhiên là Jay biết, nhưng anh biết điểm dừng là ở đâu. Không nên tọc mạch vào chuyện người khác.

Jay chỉ im lặng, và cậu coi đó như một tín hiệu ngầm thừa nhận để cậu có thể tiếp tục với câu chuyện, "Em thật ra là con nuôi. Mẹ và Elena thường xuyên đi tình nguyện ở khắp mọi trại trẻ mồ côi. Và cứ như một lẽ tự nhiên, gia đình họ nhận nuôi em."

Ánh mắt cậu khi kể về gia đình lấp lánh như những ngôi sao đang toả sáng ngay trước mặt anh.

"Bố thì thường xuyên bận rộn, nên em không có nhiều ký ức về ông ấy lắm... Mẹ của em là một giáo viên, nên đó là lý do bà luôn yêu trẻ con và yêu mọi thứ tốt đẹp thuộc về thế giới này. Bà nói với em rằng em là người Hàn Quốc, và em không được quên gốc gác của bản thân."

"Vì thế nên họ vẫn gọi em là Jungwon, chỉ trên khai sinh của em mới đổi là Johnny để tiện hơn về việc hoà nhập... Nhưng cũng may mắn là khi đi học không có ai quá chú ý đến màu tóc và đôi mắt của em cả. Nên cũng không có rắc rối gì quá."

Jungwon đưa tay xoa xoa đầu gối, tự dưng cậu thấy cơn đau nhức quay trở lại, "Chị Elena và em đều rất thích món canh Kimchi mà mẹ thường hay làm, sau khi bà mất, chẳng ai làm được đúng hương vị đó cả. Nhưng anh đã làm được." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, "Quả thật là người Hàn làm món Hàn thì chuẩn bài, đúng không?"

"Anh biết không, em nghĩ là mình đã ảnh hưởng bởi mẹ khá nhiều. Chắc đó là lý do em chọn con đường này. Em không thể tưởng tượng nổi bản thân có thể làm một điều gì khác ngoài việc trở thành một giáo viên." Cậu chậm rãi tuyên bố một cách chắc nịch, "Vì thế em sẽ không từ bỏ đâu, với Riki ấy."

Jay đã ngồi sát bên cạnh cậu từ lúc nào, anh đưa tay, nhẹ nhàng đặt đầu chàng trai trẻ xuống đùi mình, giúp cậu ngả lưng thư giãn, "Hoá ra em nói từ nãy đến giờ chỉ để thuyết phục anh à? Ý em là muốn anh đi cùng đúng không?"

Cậu bật cười, không khí nghiêm túc lại bị anh phá vỡ rồi, cũng tốt, Jungwon không muốn mọi chuyện trở nên quá nặng nề. Cậu khẽ xê dịch người, tìm cho mình một vị trí thoải mái, "Bingo. Anh lại đoán trúng nữa rồi."

Bọn họ cùng nhau tận hưởng bầu trời đêm lấp lánh của những ánh sao này, mặc cho cái lạnh thấu xương len lỏi khi màn đêm ngày càng buông xuống. Jay im lặng cởi áo khoác của mình, phủ nhẹ lên người cậu, và điều đó khiến Jungwon cảm thấy lim dim mơ màng. Cậu cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, nhưng cảm giác an toàn nơi anh đem lại khiến mọi kháng cự dần tan biến.

"Có một vài điều mà anh muốn nói với em, đó là- " Jungwon mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông, nhưng cậu nghĩ mình chẳng thể nghe trọn vẹn nổi cả câu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro