chuyện của người ấy

Chúng nó lên đến phòng em bắt đầu náo loạn, jungwon liếc một cái, tụi nó đã im re ngồi trên giường đợi em.

"Ngoan thì tao cho xem, không thì next"

"Mình ngoan nhất"

"Mày next"

Lâu rồi chúng nó không sang nhà em chơi, phòng em vẫn ngăn nắp và thơm tho như ngày nào. Cái mùi em bé bột sữa bùng nổ khắp phòng. Thế giới thật, gấp bội sự đáng yêu. Thế mà cái mẹt với cái nết chẳng giống nhau gì sất, chúng nó thầm nghĩ.

_Ê chúng mày hiểu ý tao không ?

_Ừm, kiểu đó đó

_Không hiểu sao đáng yêu như vậy mà cái tính đanh đá không chịu được

_Ừ đm, được cái giỏi diễn. Diễn cái nết nhẹ nhàng ấy tụi bay

_Nhưng suy cho cùng nó cũng dịu dàng thật, chắc do đời xô đẩy nên mới phải gồng thôi.

_Cũng đáng yêu mò hihi

_Thằng nào ngu đụng vào chỗ ngứa của nó mới bùng nổ thôi chứ bình thường cute mà

_Ê tao biết chúng mày đang nói xấu tao

"Đệch mợ, sao mày biết bọn tao đang dùng bí thuật để trao đổi với nhau vậy jungwon !?"

"Thì cái trò này tao dạy chúng mày mà ?"

"...."

"Haiz, nè xem đi. Ảnh hồi cấp 2 đổ xuống đấy"

"ĐÂU !? ĐÂU !?"

"Ê mày ở đâu vậy ?"

"Ủa sao toàn thằng béo nào đây ?"

Chúng nó xúm vào xem. Xem tới xem lui chẳng thấy em đâu, chỉ thấy ảnh cậu bé béo múp béo míp với cái gọng kính to đùng trước mặt. ( không phải body shamming ).

"Thằng béo đấy là tao đấy"

"...."

"Dạ vâng ?"

"Là tao đấy"

"Cái gì ?"

"Tao đã nói rồi mà"

"Không phải là chê mày đâu jungwon. Ý là hơi sốc, vì khác nhiều quá ấy"

"Cái này phải là ngoạn mục luôn ấy chứ"

"Hãy nói đi em yêu, biến cố nào đã khiến em thành ra như vậy ?"

"Ừm... Cũng không gì to tát lắm. Hồi nhỏ tao bị ốm, ăn gì cũng nôn ra, mẹ tao sợ tao chết vì suy dinh dưỡng nên cho tao uống rất nhiều sữa bột nhưng cố quá thành quá cố, tao từ thiếu thành thừa luôn. Tao thấy béo cũng chẳng có gì tự ti cho lắm, tao vẫn thở được là may rồi nên tao cũng kệ, sống từ đó đến tận năm tao lớp 9, tao đã gặp jongseong"

"Chẳng lẽ..."

"Không, cậu ấy không chê tao. Thằng nào chê, tao đè chết luôn"

"Dã man quá..."

"Vậy mày kể luôn đi"

"Kể cái gì cơ ?". Jungwon ngơ ngác.

"Thì chuyện đó đó". Wonyoung nháy mắt

"À thì lúc tao gặp jongseong, tao chỉ nhớ mỗi mặt cậu ấy, là một tên dở hơi sáng sớm đã ăn kem, lại còn không biết để ý xung quanh"

"Ăn kem buổi sáng sao á ?"

"Hôm đó đi học hè, tao đi muộn và cậu ấy đã va vào người tao, hai đứa ngã sõng soài dưới đất, thật ra là thằng chả đè lên người tao"

"Vải lài"

"Ừ xong lúc đấy tao quạu tao mới lỡ mắng cậu ấy là đồ dở hơi nhưng thay vì chửi lại tao, cậu ấy lại khen tao đáng yêu"

"Và mày thích nó luôn"

"Ừ"

"Jungwon đáng yêu ghê"

"Tao đang kể nghiêm túc mà !?"

"Tiếp đi, đang gay"

"Thật ra, sau đó tao không còn nhớ gì nữa. Tao chỉ biết rằng tao muốn đi tìm jongseong, tao đã khóc rất nhiều vì không thể tìm được cậu ấy và rồi trước mắt tao tối sầm lại, lúc tỉnh dậy thì đã đang ở trong bệnh viện mất rồi"

"Bệnh viện ?"

"Ừm, không biết sao lại ở bệnh viện nữa. Lúc xuất viện thì đã gầy đi nhiều rồi, cỡ như bây giờ nè"

"Nhưng tại sao mày lại muốn tìm jongseong vậy ?"

"Tao không nhớ nữa"

"Hmm. Thôi được rồi, quyết định vậy đi"

   Wonyoung không hiểu sao đứng phắt dậy, khiến riki và jaeyun đang tựa vào người nó mất đà muốn chúi đầu xuống đất.

"Mịa con hợi kia !!!!"

"Mày có biết ra dấu không hả con răng lợi kia !!"

"Tụi bây im hết để chị phát biểu"

"Quyết định gì cơ ?"

"Hì hì. Trước mắt là biết jungwon thích ai rồi"

"Chẳng lẽ..."

"Chứ còn gì nữa. Cái thuyền này mà chìm thì tao không phải jang wonyoung, thuyền này bể thì ba đứa mày chết với tao"

"Ê thôi đừng-"

"Suỵt...Im lặng nào bé yêu của anh chị".

"Mày ghê quá đi riki"

"Tụi mày hiểu ý tao mà đúng không ?"

"Mày khinh lee heeseung này à ? Cứ để tao"

   Thật ra, lee heeseung bề ngoài là một tên nghiêm túc ra vẻ anh lớn nhưng thực chất là trẩu y chang hai đứa kia.

"Haiz, tao nghe mùi nguy hiểm ở đây rồi đó jungwon"

"Ừ, có vẻ tao đã tự đâm đầu vào chỗ chết rồi"

   Kẻ bình thường ( part time ) duy nhất đến vỗ vai an ủi em. Jungwon khoé mắt giật giật nhìn ba đứa đang gào rú trước mặt mình, mà tụi nó toàn gào cái gì không đâu á ? Cái gì mà "chây chây mãi keo" rồi cái gì mà "chúng tôi nguyện hiến tế riki để otp này real" (?).

"Hai tụi bây câm ngay cho bố!!!!!"

   Jungwon nhìn tụi nó lao vào đấm nhau, đấm cả jaeyun vừa vào can, thế là thành bốn đứa đấm nhau. Em nhìn một màn trước mắt mà bật cười. Chúng nó thấy em cười thì bất ngờ quay sang nhìn. Jungwon ngồi trên giường nhìn chúng nó mà mỉm cười đầy dịu dàng.

"Nhờ cả vào tụi mày nhé"

"..."

"VÃI CẢ LOZ"

"Trội ôi, jungwonie của mẹ, huhuhuhuhu"

"Trời ơi tụi bây giúp tao một tay với thằng heeseung nó nhũn ra như cháo rồi"

"Không biết có se duyên nổi không nữa"

"Cứ giao cho bọn tao. Chắc chắn chiến dịch tình yêu này sẽ thành công mĩ mãn !! Vào tay chị đây thì không thể thua được. Tiến lên nào ba con gián !!!!"

"ÁUUUUUUUUUUUUUUUU"

"Ê nó tự nhận mình là gián luôn hả ?"

"Riki mà mày, có bao giờ bình thường ?"

"Ừ, cả thằng đang xỉu trên tay mày nữa đấy jaeyun"

"...."

—————————-
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro