Chương 1


Tôi và Sim Jaeyun đang đánh bài hăng say.

Bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, cả hai cuống cuồng giấu bài.

Cậu ấy xé tờ giấy trắng dán trên mặt, tôi lau vội con rùa vẽ trên trán.

Vất vả lắm mới kịp khôi phục lại dáng vẻ của một vị tổng tài ngay trước thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

"Tổng giám đốc Sim, dự án này có rủi ro, tôi không thể đồng ý."

"Được, vậy dự án nuôi heo con này chúng ta bàn sau..."

Lee Heeseung bước vào phòng khách, vẻ mặt buồn bã.

"Hôm qua em gọi cho anh vô số cuộc, sao anh không nghe máy?"

"Bận."

Sim Jaeyun đã thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

"Đừng có kiếm chuyện, tôi và Tổng giám đốc Jung đang bàn chuyện làm ăn, đi nấu cơm đi."

Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun với thái độ lạnh nhạt.

Như thể giây tiếp theo sẽ òa khóc.

Sim Jaeyun nhíu mày: "Em bày ra cái bản mặt đưa đám cho ai xem đấy, còn không mau đi?"

Lee Heeseung mím môi, xoay người bước vào bếp với vẻ ủ rũ.

Tôi nháy mắt với Sim Jaeyun: "Tổng giám đốc Sim, ngầu bá cháy."

Sim Jaeyun đắc ý: "Ông đây là phái thực lực."

Ba mươi phút sau.

Nhìn mâm cơm trên bàn đầy đủ sắc hương vị.

Tôi và Sim Jaeyun đều im lặng, chết đứng.

Sim Jaeyun: "Mấy ngày tới tôi đi công tác, không về nhà."

Vừa nói, cậu ấy vừa kéo kéo cổ áo.

Cố tình để lộ dấu hôn trên cổ.

Chính xác mà nói, phải gọi là dấu vết chai nước.

Bởi vì tôi đã dùng chai nước khoáng để hút cho cậu ấy.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy dấu vết đó, mắt Lee Heeseung liền đỏ hoe.

"Là đi công tác hay là có người khác bên ngoài rồi, Sim Jaeyun, rốt cuộc anh coi em là gì? Đồ ngốc sao?"

Sim Jaeyun "xoảng" một tiếng, đập mạnh đôi đũa xuống bàn:

"Đừng có suốt ngày gây sự vô cớ! Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn, tôi chịu đựng em đủ rồi!"

Nghe thấy hai chữ ly hôn.

Lee Heeseung đau lòng nhắm mắt lại.

Cuối cùng, cậu ấy vẫn cúi xuống nhặt đôi đũa lên, giọng khàn khàn:

"Được rồi... đừng nói nữa, ăn cơm thôi."

Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lee Heeseung dịu dàng múc canh cho Sim Jaeyun: "Anh thích ăn cá, đây là món canh cá mới em mới học được, anh nếm thử xem."

Sim Jaeyun khinh khỉnh húp một ngụm.

Ngay sau đó, hai mắt trợn ngược, ngất lịm đi.

" Sim Jaeyun!"

"Bảo bối?!"

Tôi và Lee Heeseung đều hoảng hốt.

Lập tức khiêng cậu ấy đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Sim Jaeyun vừa mở mắt ra đã khóc lóc gọi mẹ.

Ngay lúc quan trọng, tôi bịt miệng cậu ấy lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hình tượng! Hình tượng! Jaeyun!"

Lee Heeseung lo lắng, xô mạnh tôi sang một bên: "Bảo bối, anh sao rồi?"

Bị anh ta húc mạnh, tôi xoay ba vòng rồi đập vào cửa, suýt nữa thì hộc máu.

Phải nói, cậu vợ bé nhỏ này khỏe thật đấy.

Chiều cao cũng khủng, nếu tôi và Sim Jaeyun không phải xuyên vào thân xác này, chắc chắn kém xa anh ta.

Sim Jaeyun nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lee Heeseung, run rẩy nói: "Cút... cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em!"

Vẻ mặt Lee Heeseung thoáng chốc lộ ra sự tổn thương.

Anh ta nói: "Vậy em ở ngoài, đợi anh hết giận rồi em vào."

"Bảo bối đói thì nói với em, em về nhà làm cơm tịnh dưỡng cho anh."

Sim Jaeyun: "..."

Sau khi Lee Heeseung đi ra ngoài.

Sim Jaeyun bật dậy khỏi giường như cá chép lộn mình: " Yang Jungwon, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"

Tôi: "Sao vậy, bảo bối?"

Sim Jaeyun: "."

Sim Jae-yun: "Đừng có ngắt lời của tớ, tớ đoán Lee Heeseung rất có thể đã quen biết với công chính rồi, bây giờ anh ta đã bắt đầu bất mãn với tớ, muốn độc chết tên tra công là tớ rồi!"

Tôi suy nghĩ: "Vậy xem ra người nhà tớ cũng sắp hành động rồi."

Hai chúng tôi nhìn nhau hai giây, gật đầu.

"Phải chia tay càng sớm càng tốt, chuẩn bị chuồn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro