Six
11.
Tôi chịu đựng sự khinh miệt từ tất cả mọi người xung quanh, đối mặt với ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người, nắm lấy tay của Park Jongseong.
Park Jongseong nhất định đã yêu tôi, nếu không hắn tại sao lại tặng cho tôi chiếc nhẫn này?
Tôi đeo chiếc nhẫn đó mỗi ngày, nhận những lời chúc phúc từ mọi người.
Nhưng, Lee Jeong rất khó chịu.
Một ngày nọ, cậu ta xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt tràn đầy nụ cười, nói rằng cậu ta sẽ kết hôn với Park Jongseong.
Lee Jeong thật là một tên hề, chẳng lẽ cậu ta có không nhìn thấy trên tay tôi là chiếc nhẫn mà Park Jongseong đã tặng sao?
"Chiếc nhẫn trên tay anh..." Lee Jeong hơi sững sờ, sau đó hơi ngượng ngùng nói: "Trước đó, Park Jongseong đã tặng cho tôi một chiếc giống như vậy, nhưng tôi không thích, nên anh ấy đã đặt làm một cặp mới. Không ngờ chiếc nhẫn của chúng ta lại giống nhau?"
Lee Jeong nhấn mạnh mấy chữ "tôi không thích".
Thì ra chiếc nhẫn trên tay tôi là thứ cậu ta không cần.
Tôi không còn cười được nữa, tôi thật sự ghét Lee Jeong.
Mỗi khi Lee Jeong đứng cùng Park Jongseong.
Bóng lưng kia ở trong đám đông thật chói mắt.
Còn tôi lại hèn mọn xấu xí biết bao, không xứng với Park Jongseong biết bao.
Tôi không nghe thấy Lee Jeong nói gì nữa, một sự thật mà tôi không muốn thừa nhận suốt nhiều năm đã nặng nề quăng tôi một cái tát:
Park Jongseong căn bản không yêu tôi, mà tôi vĩnh viễn không thể sánh bằng Lee Jeong.
Tôi không biết mình đã trở về ngôi nhà của chung với Park Jongseong bằng cách nào.
Mặc dù nói là ngôi nhà của chúng tôi, nhưng đồ của Park Jongseong ở bên trong cũng không có bao nhiêu.
Tôi vùi mình trong ghế sofa, nhìn vào bức ảnh chụp chung của tôi và Park Jongseong chụp trước mặt, trong đầu đều là hình ảnh hắn và Lee Jeong ân ái sau khi kết hôn.
Sự thật chứng minh, con người không nên nghĩ quá nhiều, đặc biệt là khi qua đường, nếu không sẽ bị xe đụng.
Nhưng một cái đụng này hoàn toàn đụng tôi thanh tỉnh:
Những thứ không thuộc về mình, không thể ép buộc.
Huống chi tôi chỉ là một bia đỡ đạn.
Trong thời gian nằm viện, Park Jongseong đã trở thành một người yêu chân chính, luôn ở bên cạnh tôi mỗi ngày.
Nhưng tôi đã tỉnh rồi, Yang Jungwon muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Vì vậy, tôi thừa dịp Park Jongseong bận rộn xử lý công việc, bỏ chạy.
______________________________________
12.
Đối với Park Jongseong mà nói, tôi chỉ là một tình nhân nhỏ bỏ trốn, không cần để ý.
Hắn không lo lắng hay hoảng loạn chút nào, ngay sau khi tôi bỏ trốn không lâu, hắn đã cử hành hôn lễ với Lee Jeong.
Tôi một bên phỉ nhổ chính mình, một bên không nhịn được len lén chạy tới nhìn một cái: hôn lễ hết sức xa hoa, giới thượng lưu quyền cao chức trọng đều có mặt đông đủ.
Trong nhà thờ trang nghiêm thần thánh.
Park Jongseong đang thâm tình đeo nhẫn lên cho Lee Jeong, đây là điều trước nay tôi chưa từng có.
Tôi đứng ngoài nhà thờ, nước mắt tràn đầy mặt, mắng: "Nhiều tiền để làm gì mà, tôi sau này cũng phải tổ chức một hôn lễ long trọng như vậy với người mình yêu."
Không ngờ rằng, sau khi kết hôn Park Jongseong lại tìm thấy tôi, không chỉ thay thế chàng trai ngoại quốc tóc vàng ngủ với tôi, mà còn cố chấp không cho tôi rời xa hắn.
Khi tôi tỉnh lại trong phòng theo dõi, Park Jongseong đứng bên ngoài kích động đến mức suýt phá cửa mà vào.
Tôi cũng tức giận đến mức hôn mê lần nữa, chết tiệt, Park Jongseong lại đeo chiếc nhẫn mà Lee Jeong không cần lên tay tôi lần nữa.
Mà chiếc nhẫn này, rõ ràng tôi đã ném nó vào thùng rác trong nhà vệ sinh mà...
Tôi quả thực không dám tưởng tượng Park Jongseong đã làm sao móc chiếc nhẫn này từ thùng rác.
Tôi lặng im nghiêng đầu đi, nhìn thấy Park Jongseong đứng bên ngoài cửa sổ, mặt mày tiều tụy, ngay cả râu cũng không được cạo.
Thôi vậy, xem xét vì hắn vẫn có chút lo lắng cho tôi, tha thứ cho hắn đi.
Một tháng sau đó, tôi được chuyển đến phòng bệnh bình thường, Park Jongseong cũng hoàn toàn kiểm soát tôi.
Nhưng tôi không thường gặp được hắn trực tiếp, tôi theo bản năng cảm thấy có lẽ hắn đang ở bên cạnh Lee Jeong.
Khi tôi nằm trong phòng bệnh nhàm chán đến mức bẻ cánh hoa trong bình hoa trong phòng.
Park Sunghoon đẩy cửa phòng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro