4. Tớ xấu xa
"Jay à"
Cái tên đó lặng lẽ vang lên trong tâm trí cậu như một hồi âm từ quá khứ, kéo theo những kỷ niệm đã bị phủ bụi.
Jungwon ra khỏi văn phòng, hòa vào dòng người đang tất bật trong giờ nghỉ trưa. Không ai để ý đến cậu, cũng giống như cách cậu luôn lặng lẽ giữa những con phố đông đúc, giữa những cuộc sống vẫn tiếp diễn mà chẳng cần đến sự hiện diện của cậu.
Bước vào quán ăn quen thuộc, Jungwon gọi món như mọi khi, nhưng khi đồ ăn được mang ra, cậu chỉ nhìn chứ không động đũa.
"Tớ sắp kết hôn."
Bốn chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một điệp khúc rời rạc.
Có lẽ cậu nên trả lời.
Cậu nhấc điện thoại lên, chần chừ một lúc, rồi gõ.
"Chúc mừng cậu."
Gửi đi.
Không đến mười giây sau, Jay đã nhắn lại.
"Cậu có muốn đến dự tiệc cưới không?"
Jungwon nhìn chằm chằm vào màn hình.
Có muốn không?
Cậu chẳng biết nữa.
Kì lạ thật, vì sao nhỉ?
Hơi lạnh từ ly nước đá thấm vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác lạnh buốt, nhưng không đủ để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Cuối cùng, cậu nhắn lại một câu đơn giản.
"Ừ."
Một lúc sau, Jay trả lời.
"Tuần sau tớ về nước, tổ chức tiệc cưới."
Tuần sau.
Nhanh như vậy sao?
Jungwon khẽ cười, một nụ cười không rõ cảm xúc.
Jay à, cậu đi lâu như vậy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Bây giờ quay lại, chỉ để cho tớ biết rằng cậu sắp kết hôn sao?
Cậu có mong đợi điều gì từ tớ không?
Cậu muốn tớ vui mừng ư?
Hay muốn tớ tiếc nuối?
Jungwon nhìn tin nhắn hồi lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng không biết nên gõ gì.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Tí tách rơi, giống như khoảng thời gian giữa họ-từng giọt, từng giọt, chậm rãi kéo dài, rồi tan biến.
Cuối cùng, cậu khóa màn hình lại. Không nhắn thêm gì nữa.
Jungwon không trả lời tin nhắn đó nữa.
Cậu lặng lẽ cất điện thoại vào túi, rồi tiếp tục ăn phần cơm đã nguội lạnh trước mặt. Mọi thứ nhạt nhẽo, nhưng cậu vẫn ăn, như một thói quen.
Sau bữa trưa, cậu trở về văn phòng, vùi đầu vào công việc. Từng email, từng tệp tài liệu, từng cuộc họp-mọi thứ cuốn cậu đi, để cậu không phải nghĩ đến tin nhắn đó nữa.
Nhưng đến tối muộn, khi bước ra khỏi tòa nhà, cậu lại chạm mặt cơn mưa chưa dứt.
Cậu dừng lại dưới mái hiên, đưa mắt nhìn những hạt nước rơi xuống mặt đường. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của nước mưa thấm vào áo sơ mi.
Jungwon khẽ siết chặt quai túi.
Thật buồn cười. Ngày xưa, mỗi lần cậu quên mang ô, Jay đều ở đó, cầm ô nghiêng về phía cậu.
Giờ thì sao?
Jungwon bật cười nhạt, rồi cất bước vào màn mưa.
Bình thường cậu sẽ đợi mưa tạnh hoặc mở ô ra mà đi. Nhưng hôm nay, cậu lại muốn đi dưới mưa một chút.
Điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lấy ra xem.
Là Jay.
"Cậu sẽ đến chứ?"
Lần này, cậu không do dự.
"Ừ."
Chỉ một chữ, không nhiều hơn, không ít hơn.
Jay đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại.
Jungwon cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi.
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Nhưng chẳng sao cả.
Vì cậu đã quen với những ngày mưa không có ô rồi.
...
Jungwon bước đi trong mưa, từng bước nặng trĩu. Nước mưa lạnh lẽo thấm vào từng thớ vải, bám chặt vào làn da như thể muốn kéo cậu chìm sâu vào một thứ cảm giác ngột ngạt không lối thoát.
Cậu ích kỷ quá.
Cậu biết điều đó.
Vậy mà cậu vẫn cứ chìm đắm trong cái sự ích kỷ của chính mình, không muốn thoát ra.
Cậu biết chứ, Jay chưa từng hứa hẹn điều gì với cậu cả. Jay chưa từng nói rằng cậu ấy sẽ mãi ở cạnh cậu, chưa từng bảo rằng cậu ấy sẽ đặt Jungwon ở vị trí đặc biệt nào cả.
Jay rời đi, bận rộn với cuộc sống của mình, theo đuổi ước mơ, gầy dựng tương lai-tất cả những điều mà một người trưởng thành cần làm.
Cậu ấy chưa từng quay đầu nhìn lại, vì cậu ấy không cần phải làm vậy.
Là ai đã tự huyễn hoặc rằng chỉ cần chờ đợi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ?
Là ai đã nghĩ rằng dù bao nhiêu năm trôi qua, Jay vẫn sẽ đặt cậu vào một góc nhỏ trong trái tim?
Là ai đã tin rằng khoảng cách chẳng là gì cả, rằng chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, tất cả sẽ trở lại như thuở ban đầu?
Là cậu.
Mưa vẫn rơi, dội xuống vai Jungwon từng đợt lạnh buốt.
Cậu bước chậm lại, rồi dừng hẳn.
Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Jay chỉ đơn giản thông báo rằng cậu ấy sắp kết hôn. Chỉ vậy thôi. Không phải là một lời xin phép. Cũng không phải một lời cầu cứu.
Vậy mà cậu lại phản ứng như thể mình là người bị phản bội.
Vốn dĩ hai người cũng chỉ là bạn cũ.
Tớ điên thật rồi, ghét thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro