6. Cậu xấu xa
Jungwon quay lại, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ vì men rượu, nhưng ngay lập tức nhận ra Jay. Cậu ấy đứng đó, dáng vẻ quen thuộc nhưng có chút gì đó khác lạ—có lẽ là sự trưởng thành, hoặc chỉ đơn giản là thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, trừ ánh mắt dịu dàng ấy.
"Jay..." Jungwon khẽ gọi, giọng nói như lạc đi giữa tiếng nhạc ồn ào. "Sao cậu... lại ở đây? Không phải... cậu nhắn tớ... một tuần nữa mới về sao?"
Jay nhún vai, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Tớ đổi kế hoạch, muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Nhưng có vẻ bất ngờ nhất là cậu nhỉ?"
Rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, gọi một ly nước chanh thay vì rượu. "Còn cậu thì sao? Không nghĩ là cậu lại đến mấy chỗ thế này."
Jungwon nhún vai, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Chỉ là... muốn thử chút thôi. Không có gì đâu."
Jay nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc. "Vậy à? Nhưng trông cậu không giống đang ổn lắm."
Jungwon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạc đi trong thoáng chốc trước câu nói của Jay. "Tớ ổn mà... ổn lắm." Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy dường như chẳng mang chút sức sống nào. "Còn cậu... vẫn tốt chứ? Cuộc sống của cậu... ổn chứ?"
Jay chậm rãi xoay ly nước chanh trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhưng không rời khỏi khuôn mặt của Jungwon. "Tớ ổn, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà... tớ không chắc mình đã làm đúng hết tất cả, nhiều khi vẫn ấy lắm." Cậu khẽ cười, như thể đang gợi mở. "Còn cậu, Jungwon? Cậu có thấy mình đang đi đúng hướng không?"
Jungwon cười nhạt, ánh mắt lảng đi đành lảm nhảm đáp. "Ổn? Tớ cũng không biết nữa. Tớ không chắc mình có đang làm đúng không. Tớ không biết mình thích gì, không biết mục tiêu của mình là gì. Làm gì cũng không thấy khác biệt, cũng chẳng tò mò xem kết quả sẽ ra sao... nên thôi, cứ để vậy."
Jay ngồi im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Jungwon, như con mèo con đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt. Jungwon nhấp thêm một ngụm, hơi cồn nóng rát trượt xuống cổ họng, khiến cậu cảm thấy như mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đang dần trào ra.
Sau một hồi, Jay lại khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng không giấu được sự ấm áp. "Jungwon, cậu nghĩ cứ để vậy là ổn sao?"
Jungwon quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy. "Tớ không biết. Có lẽ là ổn... hoặc cũng có lẽ chẳng phải vậy. Nhưng tớ không thấy có gì thay đổi, dù tớ có cố hay không, thực ra cũng không phải vậy, chỉ là... Tớ không biết nữa."
Jay thở ra một hơi dài, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến khó tin. "Cậu tự ép mình đấy, Jungwon. Cậu luôn giam mình trong cái vòng xoáy của sự mơ hồ, rồi lại tự hỏi tại sao mọi thứ không rõ ràng. Nhưng cậu chưa từng thử bước ra ngoài để thay đổi bất cứ điều gì."
Jungwon quay lại nhìn Jay, đôi mắt thoáng hiện lên sự bất mãn pha lẫn buồn bã. "Cậu thì biết gì chứ? Cậu luôn biết mình muốn gì, luôn biết mình phải làm gì. Còn tớ... tớ chưa bao giờ cảm thấy mình đủ giỏi, đủ đúng, đủ chắc chắn để làm bất cứ điều gì."
Jay nhướn mày, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhưng không hề khắc nghiệt. "Vậy cậu có muốn tớ kết hôn không, Jungwon?" Giọng nói của Jay bất chợt cất lên, câu hỏi như một cú đánh bất ngờ khiến Jungwon khựng lại.
Jungwon nhìn chằm chằm vào Jay, đôi mắt bừng lên sự khó chịu không thể giấu. "Nếu đó là điều cậu muốn... thì tớ mừng cho cậu." Câu nói phát ra như thể cậu đang cắn răng ép mình nói ra điều ngược lại với cảm xúc thật.
Jay ngẩn người trong một khoảnh khắc, rồi không nhịn được mà bật cười—tiếng cười nhẹ nhàng, không phải vì chế giễu, mà vì sự dễ thương đến không ngờ của Jungwon trong tình huống này. "Cậu... thật sự nghĩ tớ kết hôn sao?" Jay ngả người ra ghế, cố gắng kiềm nụ cười, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ trêu chọc. "Vậy là cậu uống say đến nông nỗi này vì chuyện đó?"
Jungwon quay mặt đi, đôi tai đỏ ửng, nhưng không rõ là do men rượu hay sự xấu hổ. "Tớ không say." Cậu lầm bầm, nhưng giọng nói lại không đủ cứng rắn để thuyết phục bất kỳ ai, đặc biệt là Jay.
Jay nghiêng người về phía cậu, ánh mắt pha chút dịu dàng nhưng vẫn giữ nét trêu đùa. "Không say? Vậy tại sao cậu lại nhìn tớ như thể tớ vừa làm điều gì tệ lắm?" Cậu dừng lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Jungwon, tớ chỉ đùa thôi. Chuyện kết hôn ấy... không có thật."
Jungwon quay phắt lại, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc và bối rối. "Cậu... đùa sao? Thật sự chỉ là đùa?"
Jay khẽ gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. "Ừ, chỉ là đùa. Tớ không nghĩ cậu lại coi trọng nó đến mức này. Nhưng mà... cậu dễ thương thật đấy, Jungwon. Ai ngờ chỉ cần một tin nhắn thôi đã khiến cậu uống rượu đến mức này."
Jungwon cúi đầu, cảm giác bối rối dâng tràn trong lòng, nhưng cậu chỉ lầm bầm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. "Không phải vì cậu... Tớ chỉ là..." Cậu dừng lại, không biết nên giải thích thế nào.
Jay khẽ thở dài, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng. "Được rồi, tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không đùa kiểu đó nữa. Nhưng Jungwon này..." Cậu đặt tay lên vai Jungwon, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Tớ muốn cậu biết, điều quan trọng với tớ không phải chuyện kết hôn hay bất cứ điều gì khác. Điều quan trọng... là cậu, ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro