7. Tớ ở đây
Trời vẫn mưa.
Không còn quá lớn, nhưng những hạt nước vẫn đều đặn đọng trên cửa kính xe, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường. Tớ liếc qua kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại nơi Jungwon đang tựa đầu vào cửa kính xe bên ghế phụ. Cậu im lặng, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì để khiến cậu bận tâm.
Tớ thở dài, tay siết nhẹ vô lăng. Cơn mưa kéo dài đã ngăn bước chân của bọn mình khi rời khỏi quán bar, và thành thật mà nói, tớ có chút lo lắng khi thấy cậu lại uống nhiều đến vậy. Tớ nghĩ Jungwon không phải người thích rượu, nên khi cậu ấy ngồi bên quầy, chẳng rõ ly rượu thứ mấy mà không nói gì, tớ cảm giác như chính mình đã làm hư cậu, không dậy dỗ được cậu.
"Jungwon, ngủ một chút đi. Về tới nhà tớ gọi."
Tớ nói, giọng khẽ khàng. Nhưng cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn những giọt mưa đang trượt dài trên cửa kính. Hệt như mèo con vậy.
Cảnh này quen thuộc đến lạ, như thể kéo tớ trở lại những ngày xưa cũ—những lần tớ che ô cho cậu ấy trong cơn mưa, những lần hai đứa bước đi bên nhau mà chẳng cần nói lời nào, bởi chỉ cần sự hiện diện của người kia đã là đủ.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Tớ lái xe trong im lặng, để những ký ức năm xưa ùa về như những cơn sóng không ngừng. Tớ biết rằng mọi sự quan tâm của mình đối với Jungwon đều không đơn giản. Đã từ lâu, cậu không chỉ là một người bạn. Nhưng vì lý do nào đó, tớ đã chọn cách rời đi, chọn cách giữ khoảng cách, để rồi bây giờ, khi nhìn cậu, tớ chỉ thấy khoảng trống lớn giữa bọn mình.
...
Tớ còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Jungwon ướt sũng trong cơn mưa đầu mùa. Cậu ấy nép mình dưới mái hiên, tóc rối bời, bàn tay siết chặt quai balo như đang cố tìm kiếm chút hơi ấm từ chính mình. Hình ảnh đó khiến tớ chú ý, không phải vì cậu ấy nổi bật, mà vì cảm giác bất lực mà cậu ấy cố giấu đi.
Tớ không hiểu vì sao mình lại tiến đến đưa ô cho cậu ấy. Lúc đó, có lẽ là theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười mím môi của Jungwon, một thứ cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng tớ—một sự thôi thúc muốn bảo vệ, muốn ở cạnh cậu ấy nhiều hơn. Và từ đó, mưa không còn là thứ tớ ghét nữa. Mưa trở thành lý do để tớ ở gần Jungwon.
...
Khi tớ quyết định du học, tớ đã nói với Jungwon bằng tất cả sự bình thản mà mình có thể giả vờ. Nhưng thật ra, trong lòng tớ không hề bình thản chút nào. Lúc cậu ấy cười, vỗ nhẹ vai tớ mà không hỏi thêm một câu nào, tớ biết rằng Jungwon đang giấu đi cảm xúc thật của mình.
Môi cậu ấy lại chỉ nói, đại ý rằng: "Tốt rồi, cố lên nhé.". Nhưng ánh mắt cậu ấy như hỏi: "Cậu phải đi thật sao? Cậu nhất định phải rời xa tớ sao?"
Mèo con của tớ không hiểu được chính mình và tớ cũng vậy.
Tớ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ích kỷ đến vậy. Tớ đi không phải chỉ vì tương lai hay vì mơ ước. Tớ đi, phần nhiều, vì tớ sợ. Sợ rằng nếu tớ ở lại, mỗi ngày nhìn thấy Jungwon, tớ sẽ không kiềm chế được mà để lộ ra những tình cảm không nên tồn tại. Tớ sợ rằng mối quan hệ giữa chúng tớ sẽ thay đổi, rằng cậu ấy sẽ cảm thấy áp lực hoặc xa cách.
Tớ nghĩ rằng khoảng cách có thể giúp tớ quên đi những gì không nên có, giúp tớ bình tĩnh lại và định hình rõ ràng hơn cảm xúc của mình. Nhưng tớ đã sai.
...
Cậu vẫn nhắn tin cho tớ.
Ban đầu, những tin nhắn ấy đến đều đặn. Chúng đơn giản đến mức kỳ lạ—một bức ảnh trà sữa, một chú mèo lạ, hoặc chỉ là bầu trời đầy nắng. Nhưng đối với tớ, những điều ấy thật quý giá. Mỗi lần nhận được tin nhắn, tớ cảm thấy như thể Jungwon vẫn đang ở gần, vẫn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi mà tớ quen biết, nhớ nhung ngày nào.
Tớ trả lời, nhưng càng ngày, những câu trả lời của tớ càng ngắn gọn hơn, càng trễ nãi hơn. Không phải vì tớ không quan tâm. Mà vì tớ sợ chính mình. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó tớ sẽ không thể chịu nổi khoảng cách này, và sẽ đặt vé về nước ngay lập tức. Đáng ghét thật nhỉ?
Tớ nghĩ rằng việc giữ im lặng sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn—dễ dàng để cả hai bước tiếp. Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, đọc lại những tin nhắn cũ, tớ lại cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
...
Khi xe dừng trước nhà của Jungwon, cậu ấy vẫn ngủ. Tớ ngồi yên trong vài giây, nhìn gương mặt cậu qua ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn đường. Tớ không biết có nên đánh thức cậu không, hay chỉ để cậu ngủ thêm một chút nữa.
Tớ nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra—những ngày tháng mà tớ bỏ lỡ, những lời chưa từng nói ra, và cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực mỗi lần tớ nhớ lại ánh mắt của Jungwon.
Tớ không thể mãi như thế này. Tớ đã quay lại không phải để tiếp tục lẩn tránh. Nhưng làm thế nào để bắt đầu đây? Làm thế nào để nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã luôn là trung tâm của tất cả cảm xúc mà tớ kìm nén bấy lâu nay?
"Cậu thực sự không biết cậu quan trọng thế nào với tớ, đúng không?" Tớ khẽ lẩm bẩm, nhưng âm thanh ấy tan biến trong tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Tớ với tay kéo nhẹ chiếc áo khoác lên người mình để giữ ấm cho cậu. Có lẽ, thời điểm này chưa phải lúc để tớ nói ra tất cả. Nhưng tớ biết rằng, tớ đã quay về không phải để tiếp tục trốn tránh. Tớ quay về để đối diện, để sửa chữa những sai lầm mà mình đã mắc phải, để làm điều đúng đắn với Jungwon—dù kết quả có thế nào đi nữa.
Tớ không mang ô nhưng Jungwon lại mang này, may thật đấy.
Gọi cậu ấy dậy thôi.
À mà, trời tạnh mưa rồi,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro