kiss me once cuz you know i had a long night
park jongseong ly hôn vào năm hai mươi sáu tuổi. cuộc hôn nhân của hắn kéo dài hai năm, và đó là một con số mà hắn đã hoàn toàn tính toán kỹ lưỡng từ trước.
vị luật sư tư vấn ly hôn cho hắn và vợ không ai khác chính là người chị gái không cùng máu mủ của hắn, và cũng giống như hắn, park eunjin trông không hề ngạc nhiên một chút nào khi vào một ngày đẹp trời, người em trai độc đinh ghé đến tìm cô với một vẻ mặt hết sức bình thản mà thông báo: "chị hai, em và sooha dự định sẽ ly hôn vào cuối năm nay."
"sáu tháng rồi mới liên lạc cho chị, vậy mà câu đầu tiên em thốt ra là thông báo vợ chồng em đường ai nấy đi đấy à?" eunjin giả vờ gắt lên, nhưng jongseong cũng chỉ đón nhận bằng một nụ cười xuề xòa, đó là cách đùa giỡn của hai chị em từ nhỏ đến lớn, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ rất căm ghét nhau, nhưng sự thật thì không phải vậy.
"xin lỗi chị, đáng lẽ em nên ghé thăm anh chị thường xuyên hơn, nhưng năm nay có nhiều chuyện phải giải quyết, em bận đến không thấy mặt trời đâu. chị có thấy quầng thâm mắt của em trai chị sắp dài đến cằm rồi không?" jongseong đùa, đưa ngón trỏ lên chỉ vào mắt mình ngay lúc chị gái tiến lại gần rót trà cho hắn.
eunjin tỏ vẻ chán ghét nhéo vào ngón tay đang cố tình kéo khóe mắt mình ra của em trai, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện hắn, không nặng không nhẹ hỏi: "vậy là ngày này cũng đến rồi nhỉ?"
hắn không trả lời câu hỏi của cô mà chèo lái sang một câu chuyện không đầu không đuôi: "bọn em bắt đầu dọn ra ở riêng từ đầu năm nay, nhưng vì không muốn người khác hiểu lầm em là một thằng chồng tệ bạc nên cô ấy vẫn cố gắng về nhà chung một tuần ba lần, xem như là đang trong chuyến công tác xa." jongseong hớp một ngụm trà, giọt trà nóng hổi chạm lên môi đến phát bỏng. "sooha là một cô gái tốt."
"ừ. sooha là một cô gái tốt." eunjin lặp lại câu khẳng định của em trai như một sự đồng tình.
"vì vậy em mong sau khi ly hôn, cô ấy có thể tìm lại hạnh phúc mà trước đây cô ấy bị tước lấy, ít nhất là phải được sống đúng với bản thân mình."
"em cũng xứng đáng được như vậy mà, jongseong của chị."
eunjin dời ánh mắt lên tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, rồi lại nhìn lên jongseong. em trai cô, và cũng là người bạn thân duy nhất trên đời của eunjin, gương mặt lúc này chẳng có một biểu cảm gì được lộ ra, giống như việc cảm xúc của hắn đã tê liệt tự bao giờ, chỉ có giọng nói là vang lên sự chân thành. sườn mặt góc cạnh và đường nét nam tính khiến eunjin giật mình nhận ra em trai mình đã là một người đàn ông trưởng thành và trải đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô nhìn thấy đôi đồng tử của hắn ánh lên một tia sáng hy vọng, giống hệt như thứ đã bị cướp đi từ park jongseong thuở còn chưa nếm trải vị đắng của cuộc đời.
cuộc trò chuyện của hai chị em bị kéo vào một khoảng lặng, giống như họ đã âm thầm thấu hiểu tâm tư của nhau rồi chọn im lặng thay vì tiếp tục mổ xẻ vào sự bất công của duyên nợ. đôi khi eunjin cảm thấy rất có lỗi với em trai, rằng cô là một người chị vô dụng chẳng thể bảo vệ nổi em mình, cô đã cướp đi tất cả những đặc ân mà đáng lý ra chúng thuộc về hắn, thậm chí trở nên lực bất tòng tâm khi hắn rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng. eunjin đã nói rằng hắn hoàn toàn có quyền ghét bỏ cô, trách móc cô, và việc người em trai chẳng liên lạc gì trong sáu tháng trời cũng khiến eunjin nghĩ rằng jongseong cuối cùng cũng nhận ra hắn có một bà chị thật tệ hại, nhưng rồi hắn lại ở đây. có lẽ khi nghe được những suy nghĩ của cô, jongseong sẽ mắng cô là đồ ngốc, sẽ ôm một eunjin khóc than bất lực vào lòng như thể người đang tan vỡ thành từng mảnh lúc này không phải hắn, sẽ thủ thỉ rằng có park eunjin làm chị gái của mình chính là một trong những lá bùa may mắn của cuộc đời hắn.
màn hình điện thoại của jongseong chợt sáng lên, có lẽ đó là một vài thông báo rác nên hắn chỉ kiểm tra thoáng qua rồi lại đặt xuống và tiếp tục ung dung thưởng trà. eunjin nhìn vào màn hình điện thoại của em trai, đôi mắt cô thoáng mở to khi nhìn thấy hình nền điện thoại của hắn mười năm nay vẫn không hề thay đổi.
đó là hình ảnh một cậu bé mặc trên người chiếc áo đồng phục trường cấp ba mà ngày trước họ theo học, gương mặt vô tư non nớt với nụ cười xinh xắn như sớm mai đang nhìn vào camera tạo dáng, bức ảnh được chụp với chất lượng hình ảnh không cao nhưng vẫn họa nét được vẻ đẹp hồn nhiên của cậu bé, là kiểu đẹp mà ta có thể chọn bừa làm poster một bộ phim thanh xuân vườn trường hay mang đến trưng bày tại các bảo tàng nhiếp ảnh. cậu bé ấy không phải là park jongseong, nhưng lại là người rất thân thuộc với cả cô và hắn.
eunjin lại nhìn em mình, và lúc này jongseong cũng chạm mắt với cô. tầm nhìn cô nhòe đi, đột nhiên người đàn ông đoan chính và chững chạc ngồi ở đối diện cô lại hóa thành một cậu nam sinh park jongseong ngây ngô mà cô từng không thể bảo vệ. hắn chồm người đến để vươn tay lau đi những giọt nước mắt rơi không kiểm soát trên gò má cô, hắn lại an ủi cô dù chính hắn mới là người cần được vỗ về, điều này lại khiến cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi cay xè.
hạnh phúc của mình thì phải do chính mình tự thắp lên, có đúng không em?
-
năm eunjin sáu tuổi, bố mẹ cô ly hôn.
park eunjin non nớt lúc ấy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mẹ lại bỏ rơi bố con cô, thậm chí ngày ra tòa, cô đã gào khóc gọi mẹ, nhưng đến một cái ngoảnh đầu cũng chẳng hề có, người phụ nữ ấy ung dung bước đi, mặc kệ chồng cũ và con gái ôm nhau nức nở trước cửa văn phòng luật sư. mãi về sau này, khi tình cờ bắt gặp người phụ nữ ấy tay trong tay với một người đàn ông lạ lẫm, trên tay đang bế một bé gái xúng xính trong chiếc đầm công chúa lộng lẫy, eunjin mới nhận ra, cả bố và cô vốn chẳng hề tồn tại trong trái tim bà, và chiếc đầm công chúa ấy cả đời này sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô.
eunjin không buồn cho mình, cô chỉ thương bố. ông là một người đàn ông thật thà và hiền lành. bố có một xưởng mộc nhỏ do ông nội để lại sau khi mất, dù đã không ít lần suýt phải phá sản vì kinh tế khó khăn sau giãn cách xã hội, ông vẫn chăm chỉ và kiên cường với hy vọng có thể cho gia đình nhỏ một cuộc sống tốt hơn. có lẽ mẹ của eunjin rời đi vì bà không nhận được sự sung túc mà bà thầm tham vọng, nhưng cũng tốt thôi, vì có vẻ như bây giờ bà đã đạt được điều đó, dù có phải đánh đổi một đời chồng và cô con gái vô dụng này thì cũng chẳng đáng là bao.
năm eunjin mười tuổi, bố cô đưa một người phụ nữ về nhà, giới thiệu với cô rằng người này trở về sau sẽ là gia đình của họ, và eunjin phải cư xử thật lễ phép với bà ấy.
eunjin đã từng cùng bố xem một vài bộ phim truyền hình vào giờ cơm tối, hình ảnh người mẹ kế trên phim ảnh hiếm khi được khắc họa một cách tích cực, và người phụ nữ của bố có một gương mặt vô cùng xinh đẹp và sắc sảo, bà lúc nào cũng diện những bộ trang phục thanh lịch, dáng vẻ đoan trang cùng giọng nói nghiêm nghị, eunjin thừa nhận mình đã từng rất sợ sệt và bài xích với bà. nhưng ngược lại với cô, bố cô lại trông vô cùng thoải mái với người phụ nữ ấy, dường như mọi sự mệt nhoài trong đôi mắt người đàn ông vất vả một đời ấy vơi đi thật nhiều mỗi khi có bà ở cạnh, eunjin cũng dần cố gắng mở lòng hơn.
rồi cái ngày mà eunjin chính thức để mẹ kế chạm xuyên vào vỏ bọc của mình cũng đến. khi ấy bố của cô phải đi công tác ở một tỉnh khác để mở rộng chi nhánh xưởng mộc, eunjin dầm mưa từ lớp học thêm về nhà rồi lại nằm điều hòa, kết quả là bị sốt cao đến mức tứ chi cứng đờ không còn cảm giác. không muốn làm phiền bố, eunjin dùng chút ý thức còn sót lại gọi cho dì, khi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh ở đầu dây bên kia, lòng cô dâng lên một cảm giác an tâm lạ thường.
cô không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa, dù gì cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi, nhưng trong cơn mộng mị của mình, eunjin vẫn khắc ghi trong lòng câu nói của người phụ nữ mà cô có thể dùng cả đời này để báo đáp ân tình.
"eunjin tội nghiệp, đáng lý ra dì nên đón con về nhà nếu biết tối nay con phải tự chăm sóc bản thân, xin lỗi con rất nhiều. dì vẫn còn rất vụng về, và dì biết sẽ mất rất nhiều thời gian để con có thể chấp nhận dì, nhưng dì vẫn sẽ bù đắp mọi thứ cho con. hãy cho dì một cơ hội để làm mẹ con, và cho jongseong một cơ hội để có một người chị gái nhé!"
à, quên mất, người phụ nữ của bố còn có một đứa con trai riêng.
mặc dù vài tháng sau, eunjin đã chính thức gọi dì là mẹ, cô vẫn còn khá ngượng ngùng với người em trai từ trên trời rơi xuống của mình. thậm chí, nửa năm sống chung nhà, jongseong và eunjin còn chẳng nói với nhau quá ba câu, khi trò chuyện cũng chỉ xưng tên vì cả hai bằng tuổi, hắn tuyệt đối không chịu gọi một tiếng "chị hai" dù bị mẹ hết lần này đến lần khác thuyết phục. bố của eunjin vô cùng hiền lành và dịu dàng, ông dễ dàng kết nối cảm xúc được với jongseong, và liên tục bênh vực thằng bé rằng thật ra jongseong chỉ hướng nội và nhút nhát, hắn hoàn toàn không hề có ác ý gì với cô đâu.
có thiệt không vậy trời? hay là bố thử nhìn ánh mắt sắc lẹm đó đi, chắc không phải hắn ta muốn nhào đến bóp chết bà chị kế này không?
mối quan hệ giữa eunjin và jongseong có một tí khởi sắc khi cả hai chuyển về chung một trường năm cấp ba, thật ra vốn dĩ vì sống chung nên họ đã ra dáng chị em một nhà hơn rất nhiều rồi. ví dụ như họ thường hay cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, đùn đẩy chuyện rửa bát hay tranh nhau cắt chính xác từng milimet trên chiếc bánh donut mẹ mua. jongseong cuối cùng cũng chịu gọi eunjin là chị, tất nhiên nguyên nhân chính vẫn là vì bị mẹ quát tháo quá nhiều lần, chẳng hiểu sao mẹ luôn luôn dễ chịu và ân cần với eunjin, còn đối với jongseong thì bà trở nên hà khắc trong cả cách đối đãi lẫn giáo dục hơn rất nhiều.
càng lớn, eunjin càng tin vào lời nhận xét của bố, rằng jongseong thực chất chỉ là một cậu bé ít nói và nhút nhát, nhưng hắn rất thường bị người khác hiểu lầm. thời đi học, số bạn bè của hắn vô cùng khan hiếm, cùng với bản mặt liệt ngàn năm không đổi và sự thiếu hụt kỹ năng giao tiếp, hầu như chẳng có ai thèm mò đến bắt chuyện với jongseong. eunjin cũng mồ côi bạn như em trai, nhưng lý do là vì cô thật sự đanh đá và xa cách, cô không có nhu cầu tương tác hay kết thân với bất kỳ ai trong lớp, nên hai chị em họ chỉ còn cách dính chặt lấy nhau trong bất cứ hoạt động nào ở trường.
vì là một cặp chị em bằng tuổi, mà trông cả hai chẳng có lấy một nét ngoại hình tương đồng nào để được gọi là một cặp song sinh, đã từng có vài tin đồn ác ý nhắm đến hai người họ. jongseong sợ ảnh hưởng đến chị gái mình nên hắn từng cố gắng đứng ra đính chính những lời đồn ác ý đó, còn eunjin thì mặc kệ, dẫu sao cô cũng quá lười biếng để đi minh oan cho một lời bôi nhọ nhảm nhí và vô căn cứ về mình.
"chị không định tìm bạn trai trong ba năm cấp ba à?"
park eunjin vừa nằm dài lên bàn vừa nghiền ngẫm đọc đi đọc lại một câu hình học dù đầu óc thì như một chiếc thùng rỗng, bĩu môi chán chường đáp lại hai tiếng: "không muốn."
"tệ thật nhỉ? thế thì chị em mình phải chấp nhận ế chỏng ế chơ trong ba năm ha?" jongseong cười bất lực. ngược lại với cô, lưng hắn ngồi thẳng tắp dù họ vừa trải qua địa ngục ba tiết toán học liên tiếp, tác phong hết sức nghiêm chỉnh, rất ra dáng của một thủ khoa hai học kỳ liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng khối.
eunjin đổi hướng nằm, quay mặt về phía em trai mình, nhìn chòng chọc vào sườn mặt bén ngót của hắn.
"nếu có bạn trai thì tao sẽ quen một anh hơn mười tuổi, chững chạc và có nghề ngỗng tử tế, tao không có nhu cầu hẹn hò với mấy đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch." cô khịt mũi, rồi như nghĩ ngợi ra gì đó, cô ngồi bật dậy, trừng mắt thăm dò jongseong. "này, đừng nói là mày định có bạn gái trong cái trường này nhé? nhắm phải cô hoa khôi nào à?"
park jongseong không đáp, mà theo kinh nghiệm sống chung năm năm nay, hắn im lặng tức là ngầm thừa nhận. eunjin há hốc mồm kinh ngạc, vừa sốc nhưng cũng vừa thấy phấn khởi đến kỳ lạ, để ví dụ cho dễ hiểu thì việc jongseong thích một ai đó giống như taylor swift thông báo đính hôn sau tiền sử yêu đương mười mấy năm không thành, chỉ khác một chỗ là tình trường của jongseong là một con số 0 tròn trĩnh.
eunjin liên tục hành hạ cánh tay của em trai mình, buộc hắn phải chịu khai ra cái cô gái mà hắn đang để ý, nhưng em trai cô dù không phải ruột thịt cũng có một điểm hết sức giống với cô: hắn vô cùng cứng đầu. đến tận khi đã năn nỉ liên tục mười phút đến khô cả nước bọt, cô chỉ còn biết nẻ một cái đét vào cánh tay săn chắc của hắn rồi bỏ cuộc.
"thôi kệ mày đấy! không nói thì sau này có quỳ xuống cầu xin tao cũng không giúp mày tán gái đâu, có biết chưa hả?"
jongseong chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi hắn quay đầu hướng ra cửa sổ, chẳng buồn để lại chút sự chú ý nào cho người chị gái đã sắp sửa phát điên lên vì tò mò. eunjin định để lại một vài tiếng chửi bâng quơ rồi thôi, nhưng khi cô tình cờ nhìn theo hướng mà ánh mắt hắn đang dõi theo, câu từ cũng theo đó kẹt lại xuống cổ họng.
phòng học của họ ở tầng một, khi nhìn ra ngoài từ cửa sổ dãy bên trong có thể nhìn thấy sân bóng lớn nhất của trường, nơi thường diễn ra những buổi tập luyện đầy căng thẳng của câu lạc bộ bóng rổ, nghe nói họ sắp sửa đại diện trường đấu giải thành phố.
lúc này, giữa cả nhóm nam sinh cao ráo đang chạy trên sân, một cậu bé có phần hơi nhỏ con so với đồng đội của mình, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh nhẹn và linh hoạt như một chú phốc sóc. cậu bé dễ dàng lách mình qua những người cao lớn hơn hẳn, sau đó đôi chân thon thả nhảy lên đập bóng vào rổ, ghi bàn rất ngoạn mục. dù trên sân có rất nhiều người khác, nhưng eunjin chỉ chú ý đến cậu bé ấy, như thể từ em tỏa ra một ma lực cuốn hút khiến người khác không thể rời mắt. khi em quay người lại đập tay cùng đồng đội, gương mặt em tỏa sáng dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, lộng lẫy đến mức ngay cả eunjin cũng vô thức tiến lại gần hơn để ngắm nhìn thật kỹ.
rồi eunjin nhận ra em trai mình cũng đang vô thức nở một nụ cười, điều mà cái con người mặt liệt kia mấy khi thể hiện ra cho người khác thấy được.
chị em họ thường không kể với nhau quá nhiều, nhưng đối phương lại có thể âm thầm thấu hiểu. thật kỳ lạ, đôi khi eunjin quên mất họ còn chẳng có một tí máu mủ nào với nhau.
hóa ra hoa khôi của em trai cô không phải là một cô nàng xinh xắn đỏng đảnh nào như eunjin nghĩ. cũng phải, mấy con nhỏ đó đời nào lại là gu của em trai cô được.
từ bao giờ ấy nhỉ? quái lạ, jongseong có bao giờ rời xa cô nửa bước đâu?
hèn gì hồi đầu năm nay hắn cứ nằng nặc phải ngồi vị trí sát cửa dãy trong cùng...
eunjin bây giờ đã hiểu được cảm giác của một người mẹ đơn thân chuẩn bị gả con đi lấy chồng rồi.
-
chuyện jongseong đăng ký gia nhập câu lạc bộ bóng rổ được eunjin phát hiện ra bằng một cách không ai ngờ tới.
"con có hứa với mẹ là vẫn sẽ tập trung vào chuyện học hành không?"
giọng của mẹ vang lên đều đều, nhưng eunjin nghe ra sự nghiêm nghị và khắt khe ấy rất rõ qua từng âm điệu của bà, và cô ngay lập tức biết rằng bà đang nói chuyện cùng em trai mà chẳng cần biết đến nội dung cuộc hội thoại của họ. dường như mẹ chỉ sử dụng đúng giọng điệu ấy để nói chuyện với jongseong, ngược lại khi ở cùng bố và eunjin, mẹ đều rất dịu dàng và từ tốn.
"con hứa ạ."
rồi đến giọng em trai cô vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
"chậc, thật hết nói nổi." mẹ cô lại nói tiếp. "sao con không thể giống eunjin, chỉ tập trung vào chuyện học rồi về nhà, những thứ như câu lạc bộ thể thao này sẽ chỉ khiến con ngày càng lêu lổng thôi-"
"con sẽ không để chuyện đó xảy ra ạ." jongseong lại ngắt lời bà một cách chắc nịch. "nếu thành tích của con giảm sút, con sẽ xin rời câu lạc bộ bóng rổ. mong mẹ hãy ủng hộ quyết định này của con một lần ạ!"
cô chỉ nghe tiếng mẹ mình thở dài, rồi giọng nói của bà có phần bớt căng thẳng hơn, nhưng cũng vô cùng quả quyết. "mẹ sẽ nhờ chị hai giám sát con. nói lời thì phải giữ lấy lời, đừng khiến mẹ phải thất vọng đấy, park jongseong!"
"vâng ạ."
nghe tiếng bước chân lộp cộp của mẹ tiến đến phía cửa, eunjin vội vàng trốn vào nhà vệ sinh gần đó. sau khi chắc chắn bà đã rời đi, cô mới dứt khoát chạy ra mở cửa phòng jongseong.
hắn không bất ngờ với sự xuất hiện của chị gái khi mẹ vừa rời đi, dường như hắn vẫn đứng chết trân ở cái vị trí ban nãy khi đối đáp với mẹ. eunjin quét một lượt em trai từ trên xuống dưới, không nhịn được mà mở lời.
"em đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ là vì thằng nhóc kia à?"
jongseong không phản bác mà chỉ đáp một cách cụt ngủn: "tên là yang jungwon."
"thằng khùng."
nếu như người ngoài mà nghe phải cuộc trò chuyện của eunjin và jongseong, họ sẽ lập tức nghĩ rằng chị em họ giao tiếp với nhau bằng mật hiệu riêng, vì từ người hỏi đến người đáp đều không có bất cứ mối liên quan nào, nhưng thật ra chỉ có họ biết, bấy nhiêu đó đã đủ để đối phương thấu hiểu, giống như họ chủ yếu giao tiếp bằng thần giao cách cảm chứ không phải lời nói cơ bản nữa.
jongseong nghe chị mắng thì cũng chỉ biết cười, hắn đợi chị mình ngồi phịch xuống giường của hắn rồi mới lôi cái ghế chỗ bàn học kê đối diện với cô, biểu hiện cho một cuộc trò chuyện bí mật chỉ giữa hai chị em mới biết sắp diễn ra.
"em thích nó từ bao giờ vậy?"
"em cũng không rõ nữa." jongseong gãi đầu, hắn dừng lại một chút giữa hai câu đáp như thể đang chắp vá lại các ký ức với nhau, việc mà một đứa giao tiếp kém cỏi như hắn thường làm và eunjin thì có thừa kiên nhẫn để chờ đợi. "em gặp jungwon một vài lần trên trường, chỉ là đi ngang qua nhau thôi nhưng lại có ấn tượng rất sâu sắc. em chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như vậy, và jungwon cũng rất đáng yêu nữa."
park eunjin giả vờ bĩu môi, nhưng nụ cười thì sắp sửa kéo đến tận mang tai cô khi nhìn thấy hai bên vành tai đã sớm đỏ bừng của hắn.
"có nói chuyện với nhau bao giờ chưa?"
"một lần. là lúc em nộp đơn vào câu lạc bộ." lại là một khoảng đứt đoạn giữa các câu từ, sau đó hắn lại nói. "em ấy lễ phép lắm, giọng nói cũng rất hay."
jongseong mô tả người hắn thích còn dở hơn một đứa học sinh lớp ba làm bài tập làm văn miêu tả, nhưng nhờ vào đôi đồng tử to sáng rực lên mỗi khi nhắc đến cậu bé ấy, eunjin biết cảm xúc của em trai cô hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành.
jongseong thật ra cũng là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. hắn không thiếu thốn về vật chất, nhưng lại không nhận được đủ tình yêu thương và ấm áp mà một đứa trẻ nhạy cảm như hắn nên có. jongseong bị gò ép vào một khuôn khổ, một hình mẫu người con tài giỏi vẹn toàn về mọi mặt. nhưng đến một viên đá quý được trau chuốt mài dũa còn có thể vương bám bụi trần, ta biết tìm đâu một con người hoàn hảo không có chút khiếm khuyết nào được đây?
khiếm khuyết của jongseong là khó thể hiện cảm xúc thật của hắn, khác với eunjin luôn cố tình thu hẹp vỏ bọc cứng cáp của mình, em trai cô vốn dĩ là một đứa trẻ lương thiện và ấm áp. vì bị đóng khung trong chiếc lồng kính ngụy tạo từ tình thương, jongseong rất kém trong khoảng biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc của mình, và những người bạn đồng trang lứa xung quanh hắn thì cực kỳ bộc trực và thiếu kiên nhẫn, thành ra hắn chẳng còn ai để có thể cởi mở, trừ eunjin. cô khép kín và khó gần không có nghĩa là em trai cô cũng phải như thế, thú thật eunjin thấy rất mừng khi jongseong cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi vùng an toàn, chịu cảm mến một người nào đó phù hợp với hắn, và có thể tận hưởng độ tuổi học trò ngây ngô đúng nghĩa bù đắp cho phần tuổi thơ bất hạnh ấy.
eunjin tò mò về cậu bé yang jungwon đến phát điên, nhưng chắc chắn cô sẽ chẳng rặn hỏi ra được gì về cậu bé ấy từ thằng em trai có vốn từ vựng và ngữ pháp nghèo nàn ấy, nên cô chỉ đành ngậm ngùi đợi đến ngày hắn tham gia buổi thi tuyển đầu vào cho câu lạc bộ.
cô chọn ngồi ở một băng ghế cách xa đám nữ sinh đang cổ vũ nhiệt tình cho các nam thần bóng rổ vì không muốn tự chuốc thêm rắc rối, và cũng không có ý định giao thiệp với các nàng fangirl đang chực chờ đưa nước cho mấy đứa nam sinh bóng rổ cao ráo đẹp mã. cô dáo dác nhìn xung quanh tìm em trai mình, sau khi thấy hắn ngồi đợi đến lượt bài thi của mình trong một góc tối thui thì khẽ bật cười. đúng là dù ở vị trí nào đi nữa thì hai chị em họ vẫn giống nhau đến kỳ quặc.
jongseong là nam sinh khối mười một duy nhất trong số đơn xin gia nhập câu lạc bộ, thành ra hắn phải cố gắng thể hiện nhiều kỹ năng hết mức có thể để chọi lại đám tân học sinh trẻ trung nhiệt huyết. em trai eunjin từng chơi bóng rổ vào cấp hai, thậm chí còn là một tuyển thủ tiềm năng của đội bóng, nhưng cuối cùng lại bị mẹ cô cản trở vì nghĩ rằng thành tích hắn sa sút vì bộ môn này. sa sút cái quái gì? eunjin nghĩ bụng, chẳng phải điểm trung bình của thằng bé chỉ giảm có 0.1 thôi sao.
ngưng tập một thời gian nên jongseong có phần hơi lụt nghề, vì thế nên thằng bé đã dành rất nhiều thời gian trong cả một tuần lễ trước bài kiểm tra đầu vào. cứ hễ đi học thêm với eunjin về là hắn sẽ nhào vào bàn chạy nước rút bài tập về nhà, sau đó dành cả buổi tối ở bãi sân bóng rổ gần nhà để tập luyện. có mấy ngày đầu eunjin còn tò te đi theo cổ vũ, nhưng không ngờ đứa em đầu gỗ lại có sức khỏe của một chiến binh biết yêu, hắn tập tành đến nửa đêm vẫn chưa chịu buông tha cho quả bóng tội nghiệp, eunjin chỉ đành lén bỏ về nhà ngủ trước.
nhờ sự khổ luyện cùng một bà chị nhiệt tình động viên tinh thần (không đáng kể lắm), jongseong có một phần thể hiện khá tốt. eunjin chẳng hiểu tí gì về banh bóng nên chỉ có thể nhận xét khách quan qua tiếng cổ vũ của mấy nàng tiểu thư ở băng ghế xa xa, cộng thêm vài cái gật gù của thầy huấn luyện viên và ban chủ nhiệm câu lạc bộ. jongseong nhìn về phía chị mình một cái, hiếm hoi nở một nụ cười hài lòng, rồi nhanh chóng đánh dời ánh mắt về dãy bàn của ban giám khảo.
eunjin cũng nhìn theo hướng của hắn, chợt nhận ra cậu bé yang jungwon ấy đang ngồi cùng với huấn luyện viên của câu lạc bộ. ngay lập tức cô âm thầm nhận xét, hẳn là cậu bé này rất giỏi nên mới được ngồi chấm điểm xét duyệt bài thi đầu vào cùng các nhân vật kỳ cựu của câu lạc bộ, mới học lớp mười mà đã tiềm năng thật.
ban giám khảo thông báo sẽ có kết quả trúng tuyển ngay trong chiều hôm đó nên eunjin và jongseong quyết định ngồi đợi luôn, dù sao hai chị em cũng chẳng có gì để làm, và cô biết hắn dường như cũng chưa nỡ rời đi nếu chưa bắt chuyện được một lần với tiền bối yang trong câu lạc bộ. nhưng có vẻ như người tính không bằng trời tính, họ đợi mãi mà cũng chưa thấy thông báo gì, ban giám khảo có vẻ phải sàng lọc rất gắt gao nên mãi vẫn chưa thấy chọn được thành viên mới. một số thí sinh và cổ động viên có vẻ hơi mất kiên nhẫn nên đã rời đi gần hết, dẫu sao thì danh sách trúng tuyển cũng sẽ được đăng trên trang chính thức của câu lạc bộ vào ngày mai, thoáng chốc cả sân bóng chỉ còn lại mỗi eunjin và jongseong ngồi trên băng ghế khán giả.
"chị có muốn về trước không?" jongseong hỏi, từ nãy đến giờ hắn vẫn ngồi đúng một tư thế như pho tượng, còn cô thì đã đợi đến mệt người, phải cố gắng bám trụ bằng việc lướt mạng xã hội cho đỡ chán.
eunjin còn chẳng buồn nhìn lên, cô vẫn dí mặt vào điện thoại lướt vài cái reels học hành vô nghĩa. "lỡ đợi đến giờ rồi thì đợi luôn đi. chị biết em chưa muốn về mà."
nghĩa là chị đợi cùng em được. jongseong như hiểu ý, hắn chỉ cười nhạt một cái rồi lại tiếp tục lưng thẳng tắp chờ đợi, chỉ khác là vai lúc này đã thư giãn xuống một chút để eunjin có thể tựa đầu lên nghỉ ngơi.
tầm đôi phút không lâu sau đó, một bóng người bước ra từ phòng chờ dành riêng cho câu lạc bộ. bả vai đang thả lỏng của jongseong đột nhiên cứng đờ khiến eunjin cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cậu bé mà em trai cô đang ôm mộng chạy về phía họ.
"anh là park jongseong đúng không ạ?"
lần đầu nghe thấy giọng nói của jungwon, eunjin cuối cùng cũng hiểu thế nào là cả âm thanh vang lên từ một người cũng khiến người khác rung động. giọng nói cậu thiếu niên không trầm không bổng, chỉ vừa vặn dễ nghe, vừa nam tính lại vừa có phần non nớt của tuổi trẻ, dù vừa chạy thục mạng về phía họ cũng không bị thở dốc đứt quãng, chắc hẳn là nhờ vào sức bền của một vận động viên thể thao nhỏ tuổi.
park eunjin lặng lẽ quan sát yang jungwon, bất chợt nhận ra em trai mình nãy giờ vẫn ngồi im như một pho tượng. chắc hẳn thằng bé căng thẳng lắm, cô nghĩ rồi khẽ huých cùi chỏ vào bên sườn của hắn như nhắc nhở hắn tỉnh mộng.
"ừ." một tiếng đáp khẽ như tiếng muỗi vo ve.
eunjin thở dài bất lực. đáp vậy mà cũng là đáp nữa hả? giờ thì cô cũng hiểu vì sao chẳng có ai buồn tiếp chuyện quá ba câu với park jongseong hắn rồi.
"sao anh còn ngồi ở đây vậy ạ? không phải mọi người đã về hết để đợi kết quả vào ngày mai rồi sao?" jungwon lại nói, lúc này em lại kèm thêm một tiếng cười vang giòn giã sau khi dứt lời, thành công khiến cho cả chị lẫn em nhà họ park phải đờ đẫn vài giây ngắn ngủi.
eunjin là người tỉnh táo đầu tiên, cô chủ động đứng dậy để đối đáp, phần cũng để ngắm nhìn dung mạo người trong mộng của em trai mình kỹ hơn.
yang jungwon là một sản phẩm kết hợp hài hòa giữa sự đáng yêu và nam tính. ngũ quan nhỏ nhắn nhưng đôi mắt to tròn với đồng tử sáng long lanh hồn nhiên, kết hợp với hai chiếc đồng điếu duyên dáng biến tổng thể gương mặt em dễ thương như một chú mèo con. nhưng khi quan sát thật kỹ hơn, đường nét gương mặt em lại vô cùng sắc nét và mạnh mẽ. jungwon không xinh đẹp lộng lẫy như một chàng minh tinh màn bạc, nhưng lại là người bình thường xinh đẹp nhất mà eunjin từng gặp, phỏng theo đôi mắt đã từng quan sát đánh giá rất nhiều người trong ngôi trường này.
bảo sao jongseong lại chết mê chết mệt đến vậy. thậm chí ngay cả một người có tính cách cứng đầu và ương ngạnh như eunjin, hẳn sẽ không khó để rung động trước một người có vẻ ngoài lấp lánh như vậy.
"bọn chị lỡ đợi rồi nên cố đợi luôn." eunjin mở lời giới thiệu bản thân, cũng như tránh chút hiểu lầm không đáng có sau này. "chị là park eunjin, là chị gái của jongseong, rất vui được gặp em."
jungwon lịch thiệp rút ra một chiếc khăn mùi soa lau sơ tay rồi mới bắt lấy bàn tay đang chìa ra của eunjin, em cười rạng rỡ như ánh mặt trời le lói giữa chiều tà.
"chào chị eunjin, em là yang jungwon, phó chủ nhiệm của câu lạc bộ bóng rổ ạ." em khéo léo quét qua một lượt tổng thể gương mặt của cô và pho tượng đính kèm bên cạnh, buông ra một lời nhận xét mà cả hai chị em họ đã nghe không dưới một trăm lần. "thoạt nhìn qua em không nghĩ hai người là chị em sinh đôi đó..."
eunjin lắc đầu cướp lời, không quên chêm vào một câu đùa vô hại: "không phải, bọn chị không cùng cha cùng mẹ, chỉ là người dưng nước lã xong bất đắc dĩ phải làm chị em ruột thịt thôi."
jungwon cười phá lên. có vẻ như em rất thích cười, và nụ cười của em thì xinh đẹp vô ngần.
"ôi em suýt thì quên mất!" nói đoạn, em vội vã rút từ trong ba lô ra một tờ giấy rồi trao nó cho park jongseong - người xém nữa bị lãng quên mất sự tồn tại ở đây. "em đến đây để thông báo rằng anh jongseong đã trúng tuyển vào câu lạc bộ rồi ạ. chúc mừng anh nhé!"
hai bàn tay vô tình tiếp xúc với nhau trong một giây trao giấy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến các cơ quan còn chút ý thức của jongseong chính thức tê liệt. nếu là một người bình thường với các nhận thức bình thường, phản ứng đầu tiên phải là nhảy cẫng lên vui sướng và rối rít cảm ơn người vừa mang đến một thông báo có tầm quan trọng lên cả cuộc đời nam sinh của mình. nhưng park jongseong với kỹ năng giao tiếp bằng không đang đứng trước mặt cậu bé mà hắn ngày nhớ đêm mong thì chỉ biết đứng chết trân như hóa đá, chỉ đáp lại bằng vài câu ậm ừ vô nghĩa, vô hình trung khiến hắn trông như chẳng hề hứng thú hay mặn mà gì với người khác.
eunjin đưa tay lên day day thái dương, sao mà khổ thân em trai cô thế này!
nhưng yang jungwon dường như chẳng bận tâm mấy, không nhận được tí hồi đáp nhiệt tình nào từ hắn, em vẫn tiếp tục bắt chuyện.
"ò...thiệt ra thì em được phân công làm huấn luyện viên cá nhân cho anh á, anh biết đó, vài bài tập cơ bản trước khi chính thức được thi đấu cho câu lạc bộ mà. em hứa sẽ không khắt khe quá đâu, vì đây cũng là lần đầu tiên em huấn luyện cho thành viên mới. mong anh chiếu cố thêm nhé!"
sự nhiệt tình của jungwon chỉ nhận được cái gật đầu cơ bản của park jongseong, nhưng trái lại với sự chán chường của eunjin, em vẫn nở một nụ cười tươi tắn như sớm mai. cô lùi về sau quan sát em trai và cậu bé mèo con trao đổi một vài câu cơ bản (thật ra là chỉ có mình em ấy nói), định bụng khi trở về sẽ thực hiện một khóa học giao tiếp cơ bản cho jongseong như thế nào mới giúp cục đá biết đi ấy tu tiên thành người.
đến lúc tạm biệt, jungwon vẫn không quên lễ phép chào hỏi cả eunjin, rồi quay sang nhắc nhở jongseong về lịch tập. khi bóng lưng nhỏ sắp quay đi, eunjin định chồm qua xách em trai về nhà mắng một trận cho ra hồn, thì đột nhiên cô nghe thấy em mình gọi lớn.
"jungwon ơi."
dường như jungwon vẫn chưa đi xa, hoặc dường như em đã cố tình bước thật nhỏ, thật chậm rãi, em lập tức quay đầu lại sau khi được gọi tên, không quên gửi tặng vào làn gió một tia cười nắng ấm.
"cám ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro