t h r e e
hôm nay tài xế riêng của jungwon có việc bận, jungwon bảo bác không sao cậu có thể về được. sang lớp sunghoon lại chẳng thấy anh đâu, nghe bạn cùng lớp nói anh đi cùng với hai người nào đó rồi
jungwon buồn bã rời đi khỏi hành lang. ban nãy đi học sunghoon bảo sẽ đợi em về nhưng mà bây giờ lại khác
"hồ sơ du học của con, ta đã làm xong"
đang đi trên dãy hành lang, jungwon vô tình nghe giọng nói ở đâu đó vang lên, hình như họ đang cãi nhau thì phải, jungwon có nghe ai đó tông giọng tức giận lắm
"ông muốn tôi nhanh đi để có thể thoải mái làm phiền mẹ tôi? ông nghĩ bấy lâu nay ông làm gì mẹ tôi đừng tưởng tôi không biết. chính ông cho người đến quấy rối mẹ tôi, thậm chí ông còn thuê người đánh đập đứa em của mẹ tôi, ông xem ông đáng mặt một người đàn ông không"
"đúng đấy thì sao? mày nên nhớ, nếu không có tao giữ mày lại thì mày chẳng có cuộc sống như thế này"
"ông nghĩ là tôi cần ư? sao lúc đó ông không để tôi đi theo mẹ tôi luôn đi"
một cái tát giáng xuống trên mặt jongseong. anh không nói nữa mà bỏ đi ra ngoài. jungwon chưa kịp chạy đã bị phát hiện, jongseong nhìn thấy yang jungwon lập tức kéo mạnh tay cậu đi khiến jungwon không kịp hoàn hồn lại. park jongseong kéo jungwon lên tầng thượng, kiểm tra xem xung quanh có ai hay không, rồi đóng cửa một cái thật mạnh. anh mạnh tay đẩy jungwon vào tường làm jungwon khá đau ở vai
"những gì cậu nghe ban nãy lập tức quên đi, nếu cậu mà hé một từ đừng trách sao tôi không nhẹ tay"
anh cảnh cáo jungwon khiến cậu có chút sợ hãi nhưng jungwon không quan tâm, điều cậu quan tâm chính là bàn tay của jongseong đang chảy máu ở phía dưới. jungwon nhớ ra mình có mang theo dụng cụ y tế trong người, cậu mở cặp ra rồi kéo nhẹ tay anh lên thoa thuốc. hình như tay anh có một thủy tinh rất lớn. jungwon tỉ mỉ gắp miếng thủy tinh ra cho anh
jongseong bị hành động của jungwon lập tức ngây người. từ trước tới giờ, mỗi lần anh bị đau đều chẳng ai nhìn thấy cả. mọi vết thương từ trước tới giờ đều là anh tự xử lí. jungwon là người đầu tiên nhìn ra điều này. nhìn jungwon nhẹ nhàng gắp mảnh thủy tinh rồi thoa thuốc sau đó băng bó lại khiến anh có chút dao động. ban nãy anh có phần hơi lớn tiếng với cậu, thế mà cậu chẳng để tâm lại còn giúp anh xử lí vết thương
"xong rồi, tay anh thế này em nghĩ cần một khoảng thời gian mới lành lại được"
"tôi đưa cậu về"
jongseong chẳng quan tâm mà nhìn jungwon đang thu dọn hộp y tế lại, nghe anh nói chở mình về jungwon có chút ngạc nhiên
"em tự về được"
jungwon mỉm cười nhưng cười trong sợ hãi, vì ánh mắt jongseong nhìn cậu có hơi đỏ lên
"vậy phiền anh một chút"
jongseong mở cửa đi trước, jungwon lẳng lặng đi phía sau nắm chặt hai dây cặp
"nhanh lên đi"
jungwon nghe xong lập tức chạy nhanh tới chỗ giữ xe gần đó, jongseong đưa cho jungwon một chiếc mũ bảo hiểm đội vào. cậu không chần chừ nữa mà đội nhanh vào leo lên chiếc mô tô lớn của jongseong. bản thân suy nghĩ không biết có nên ôm anh lại không. bởi vì jungwon sợ anh sẽ mắng mình vì không hỏi trước anh ấy
"ôm lại đi"
giọng jongseong trầm trầm đằng trước, jungwon không nghĩ nữa mà ôm anh lại. jongseong bật xe và lăn bánh rời đi trên đường. cả hai trên xe chẳng nói một lời nào cả, jungwon đằng sau đỏ mặt vì ôm anh thế anh. không nhanh không chậm đã đến nhà jungwon, cậu xuống xe đưa nón bảo hiểm cho jongseong
"cảm ơn anh"
"ngày mai tôi đến đón cậu"
"hả?"
"tôi chỉ nói một lần"
"nhưng mà em với anh chỉ..."
"tôi quan sát cậu để xem cậu có dám nói chuyện của tôi cho ai biết không"
"em không nói ai hết ạ"
jungwon cố gắng mọi thứ để jongseong không đưa cậu đi
"đưa điện thoại cậu đây"
jungwon ngơ ngác nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra đưa cho jongseong. anh cầm điện thoại rồi nhấn số của mình vào, còn kết bạn tất cả sns của anh trên tài khoản của cậu. đây là lần đầu tiên cậu làm điều này, jungwon chính là người đầu tiên cậu kết bạn qua sns
"xong rồi, cậu vào nhà đi, mai tôi sẽ đến, cần gì cứ gọi cho tôi"
chưa kịp để jungwon nói gì, jongseong bật xe lên rồi bỏ đi
"em chỉ muốn nói là anh về cẩn thận mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro