13-14

Park Jongseong không chỉ cao lên mà trên cằm cũng bắt đầu lún phún râu.

Sau kì nghỉ tết, người lớn đã quay trở lại với công việc nhưng đám trẻ con vẫn đang trong kì nghỉ đông, cuối cùng Yang Jungwon cũng có thể tới nhà Park Jongseong lần nữa để giết thời gian cùng nhau.

Vào đêm giao thừa, cậu mới phát hiện Park Jongseong đã cao lên rất nhiều, không ngờ vài ngày sau lại nhận ra một bất ngờ nữa.

Cằm của Yang Jungwon vẫn nhẵn nhụi, cậu vươn tay sờ sờ cằm Park Jongseong cảm thấy hết sức mới mẻ và cực kì tò mò.

Có thể do mọc râu lần đầu nên râu không gai chút nào mà lại hơi mềm, hơn nữa chỉ mọc thưa thớt, nếu không nhìn kĩ thì thật sự sẽ không để ý tới.

Yang Jungwon cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn sờ đến mức hơi nghiện: "Jongseong, cậu mọc râu rồi này."

Khi bị Yang Jungwon sờ cằm, phản ứng của Park Jongseong hơi kì lạ, có lẽ là thấy ngứa nên có vài động tác né tránh hiếm thấy.

Nhưng dường như hắn không thể từ chối Yang Jungwon hoặc không muốn từ chối nên đành chịu để cậu sờ mó.

Một lần nữa Yang Jungwon lại cảm thấy Park Jongseong đáng yêu, cố ý định trêu hắn, càng sờ càng quá trớn, thậm chí còn đẩy Park Jongseong ngã xuống giường.

Bây giờ cả hai đã là bạn bè, tiếp xúc thân thể vô số lần, đều là những lúc nô đùa cười vui bình thường.

Không có gì kì cục khi bọn họ cùng nằm trên giường Park Jongseong lăn qua lộn lại.

Tuy nhiên khi đôi mắt đen láy của Park Jongseong bất đắc dĩ ngước nhìn người đang bày trò trêu đùa mình thì Yang Jungwon đã ngừng lại.

Cậu cứ cảm giác có gì đó kì lạ nhưng lại không thể nói ra được là kì lạ chỗ nào.

Park Jongseong vẫn không thích nói chuyện, chỉ đáp lại vài từ đơn một cách miễn cưỡng.

Khi im lặng trông hắn hệt như thiếu niên, trái lại càng khiến Yang Jungwon cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một thằng nhóc nghịch ngợm và phá phách.

Yang Jungwon đoán có lẽ cảm giác không bình thường đã xuất hiện như vậy, cũng không nghĩ nhiều, cuối cùng lại sờ cằm Park Jongseong một hồi mới chịu buông tay, cảm thấy mình đang chọc ghẹo cậu trai tân.

Có lẽ do trong giai đoạn tăng trưởng nên mỗi một thay đổi nho nhỏ đều được phóng đại vô cùng rõ ràng.

Yang Jungwon vẫn không để ý đến bản thân nên càng tò mò về những thay đổi trên cơ thể Park Jongseong.

Yang Jungwon nhớ hình như ngày nào bố mình cũng cạo râu vào buổi sáng, cậu cũng nhớ hồi còn nhỏ không hiểu chuyện đã từng nghịch râu bố mình.

Râu của bố vừa gai vừa cứng, khác hoàn toàn với của Park Jongseong.

Vậy nên cuối cùng Park Jongseong cũng sắp bắt đầu cạo râu rồi phải không? Bây giờ có sớm quá không?

Trẻ mới lớn luôn có vô vàn thắc mắc, Yang Jungwon không hề nhận ra mình lo lắng cho Park Jongseong còn nhiều hơn cả bản thân, cậu cứ suy nghĩ về Park Jongseong hết sức tự nhiên như thể đã quen rồi.

Hỏi cô Lee vấn đề này chắc chắn là khá xấu hổ, Yang Jungwon cũng không dám hỏi chú Park, cậu không cân nhắc hỏi mẹ, hỏi bố mình thì hình như cũng hơi kì cục...

Khi lớn lên và đã hiểu chuyện, Yang Jungwon luôn cảm thấy dường như giữa mình và bố mẹ có một khoảng cách vô hình nào đó, người cậu muốn dựa vào lúc này không phải bố mẹ nữa mà là bạn bè.

Cho đến lúc đi học lại cũng không còn bao lâu, may là râu của Park Jongseong chỉ ngắn ngủn như vậy chứ không mọc dài hơn nữa.

Yang Jungwon lại tiếp tục đưa Park Jongseong đi học.

Học kì mới vừa bắt đầu, đã một tháng không gặp, hình như các bạn trong lớp có chút thay đổi một cách rõ ràng.

Yang Jungwon nhìn kĩ cằm của các bạn nam, phát hiện ra mọi người ít nhiều gì cũng nhú râu hết, người thì chưa cạo người thì đã có vết cạo râu.

Điều cậu cảm thấy khó nói trước mặt bố mẹ đã thốt thành câu hỏi trước mặt các bạn rất dễ dàng: "Mọc râu bây giờ... cạo được không?"

Mối quan hệ trong lớp với các bạn của Yang Jungwon không quá tốt mà cũng không quá tệ, nhưng vừa nói đến chủ đề được quan tâm, vài cậu bạn tự nhiên túm tụm lại bắt đầu thảo luận.

"Tao mọc một tí nhưng bố tao nói bây giờ không được cạo, cạo sớm quá sẽ vừa ráp vừa đen."

"Hở? Nhưng tao nghe người ta nói bắt đầu mọc là phải cạo ngay, nếu không mọc lên trông cực kì xấu..."

"Mày nhìn thằng kia kìa, râu ria quanh mồm rồi..."

"Tao cũng đang lo rốt cuộc nên cạo hay không nhưng hình như cũng không rõ quá."

Những buồn phiền của tuổi dậy thì có lẽ đều giống nhau, bất kể con trai hay con gái, mỗi một gia đình đều có những câu trả lời khác nhau, dường như trong lòng Yang Jungwon nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy mọi người nói chuyện sôi nổi hẳn lên.

Hóa ra không phải chỉ mình cậu quan tâm đến điều nhỏ nhặt này, hình như mọi người cũng không khác cậu mấy.

Chẳng qua do chưa có ai bắt đầu chủ đề này nên mọi người cũng ngại chủ động khơi lên, cảm giác như đang khoe khoang vậy.

Vài cậu bạn xúm lại thảo luận càng lúc càng hăng say, chủ đề đã chệch đến mức Yang Jungwon hoàn toàn không tưởng tượng nổi đã chệch đến hướng nào rồi.

"Nghe nói người có râu với lông rậm thì chức năng tình dục rất mạnh."

"Bảo sao người nước ngoài đều..."

"Tao biết rồi, mày đang nói thằng ở lớp Ba chứ gì..."

"Cái thằng lớp Ba đấy lố vãi, râu mọc dài thế rồi thì phải cạo đi chứ, nhức hết cả mắt..."

"Nhưng tao thấy hình như con gái lớp đấy cũng không thích nó."

Yang Jungwon không thể xen nổi vào chủ đề này, nhưng cậu lặng lẽ chống tay lên chiếc cằm nhẵn nhụi của mình.

Vốn cậu vẫn đang lo lắng về chuyện Park Jongseong mọc râu nhưng lúc này lại bắt đầu lo lắng cho bản thân.

Tất cả các bạn đang ngồi ít nhiều gì cũng đều lún phún râu rồi, hình như chỉ mỗi mình cậu chưa có.

Cậu bình thường mà phải không? Có phát triển chậm quá không?

Sau khi tan học, trên đường đưa Park Jongseong về nhà, Yang Jungwon không kiềm chế nổi cứ nhìn chằm chằm vào râu của Park Jongseong.

Dưới ánh chiều hoàng hôn, những sợi râu ngắn ngủn đáng yêu trông hệt lông tơ, Yang Jungwon ngắm một hồi rồi không nhịn được đưa tay lên sờ, cảm giác vẫn thích như vậy.

Có lẽ con trai trong giai đoạn này không thích bị sờ vào cằm, thậm chí một số còn tránh bị chạm vào mặt và cảm thấy bị xúc phạm, phản ứng của hầu hết nam sinh là né ra.

Nhưng Park Jongseong thì không, hắn chỉ hơi rụt lại, không tránh né mà còn trưng một biểu cảm làm Yang Jungwon cảm thấy dễ thương, đại khái có thể coi là ngượng ngùng.

Biểu cảm của Park Jongseong không hề đa dạng chút nào, thậm chí trong mắt người khác hắn chính là một người kì quặc và nhàm chán.

Nhưng Yang Jungwon lại cảm thấy Park Jongseong cực kì thú vị, có lẽ là vì cảm thấy mình đã tiếp xúc thoáng qua với thế giới nội tâm của hắn, và Park Jongseong sẽ đáp lại cậu, chỉ như vậy với một mình cậu.

Sự tương tác ấy khiến trong lòng Yang Jungwon thấy rất thoải mái, cậu thấy Park Jongseong cũng hiểu được bản thân mình.

Lần này Yang Jungwon không sờ quá lâu, có chừng mực.

Lúc cậu đưa mắt nhìn về phía Park Jongseong mới phát hiện ra hắn cứ nhìn mình mãi.

Cậu khựng lại, cảm giác khó hiểu ấy lại dâng trào, cậu không thể giải thích rõ.

Hai người nhìn nhau một chốc.

Đột nhiên Yang Jungwon lại nghĩ đến những lời các bạn trong lớp nói lúc đùa giỡn, không hiểu tại sao cậu lại nghĩ đến cơ thể trần truồng chỉ có độc một chiếc quần lót trắng của Park Jongseong.

Cậu bỗng cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn có chút khó xử, vừa chột dạ vừa xấu hổ.

Cậu chợt phát hiện ra rằng vào độ tuổi này, các bạn trong lớp đã thảo luận về chủ đề giới tính, vậy mà vừa nãy cậu lại vô tình thế Park Jongseong vào.

Đúng là cậu tò mò thật, nhưng sao lại có thể có ý nghĩ kì lạ vậy chứ.

Yang Jungwon lắc đầu gạt những suy nghĩ thừa thãi sang một bên, cậu thấy chắc mình thân với Park Jongseong quá nên mới nghĩ nhiều một cách vô cớ như vậy.

Đến học kì hai lớp 6, học sinh mới đã dần thích nghi với môi trường học tập, bạn bè cũng đã ổn định.

Yang Jungwon nhận thấy bầu không khí giữa vài bạn trong lớp rất tế nhị, chủ đề thảo luận cũng trở nên khác biệt.

Ở độ tuổi này bọn họ sẽ hiếu kì về giới tính và dường như cũng có khao khát được yêu.

Yang Jungwon không dám có ao ước này vì không cần nghĩ cũng biết mẹ cậu nhất định sẽ kịch liệt phản đối.

Thực ra cậu cũng khó mà tưởng tượng nổi bộ dạng yêu đương của mình, cứ thấy nó quá xa vời.

Thậm chí cậu còn không tưởng tượng ra người bạn đời tương lai của mình trông sẽ như thế nào, vì chỉ cần nghĩ đến thôi là dường như sẽ nghĩ đến gia đình mình.

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện ấy, cậu không hề háo hức yêu đương một chút nào.

Cứ như vậy, những rạo rực của tuổi mới lớn vẫn dần dần nổi lên.

Thi thoảng Yang Jungwon lại nghe thấy những tin đồn nhảm và thậm chí còn nghe thấy tên của những người mình quen biết.

XX thích anh XX khóa trên đó, hình như bọn họ đang lén lút hẹn hò.

Tao thấy hai người toàn ở lại sau giờ học.

Yang Jungwon biết cô bạn đó, sống cùng khu chung cư với cậu và Park Jongseong.

Nữ sinh đó họ Joeng, không biết tên đầy đủ là gì, chỉ nhớ trong ấn tượng hàng xóm gọi nhỏ là Naeul.

Yang Jungwon biết Naeul học rất giỏi vì hồi còn nhỏ Lee Sonhae thường xuyên so sánh cậu với nhỏ.

Chỉ là sau khi lớn lên giữa con trai con gái ít so sánh được hơn nên dần dà Lee Sonhae cũng không nhắc đến nữa.

Tính Naeul rất hướng nội, gặp con trai cũng không biết chào hỏi gì lắm nhưng thật sự rất thanh tú.

Có lẽ con gái lớn nhanh hơn con trai nên chỉ một thời gian không gặp mà Naeul đã xinh xắn hơn chút đỉnh và bắt đầu biết ăn diện.

Nhỏ biết chải tóc gọn gàng sạch sẽ, là áo sơ mi đồng phục thẳng thớm và quấn chiếc váy dài qua đầu gối vào trong lên cao một chút để lộ đôi chân thon thả.

Một lần sau giờ tan học, lúc Yang Jungwon đưa Park Jongseong xuống cầu thang rồi băng qua sân thể dục thì nhìn thấy Naeul đang ngồi dưới bóng cây trò chuyện với một nam sinh lớn hơn một khóa.

Hai người quay lưng với bọn họ, vả lại còn cách một khoảng nên cả hai không thấy người đằng sau, nhưng Yang Jungwon đã nhìn thấy Naeul và cậu trai đó lén nắm tay nhau, buông ra khi có người đi ngang qua rồi lại nắm tay nhau lúc không có ai.

Yang Jungwon nhìn một chốc thì xấu hổ, vội vàng kéo Park Jongseong đi.

Cậu nghĩ như thế nào là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến người khác yêu đương thì lại là chuyện khác.

Cậu không phải loại người mách lẻo, chỉ là không thể không tò mò bố mẹ Naeul nghĩ gì.

Chắc chắn là bọn họ lén lút yêu đương rồi.

Tự dưng Yang Jungwon nghĩ về tương lai, sau này trưởng thành rồi có phải Park Jongseong cũng sẽ yêu đương hay không? Chắc hẳn sẽ có cô gái giống mình, biết rằng Park Jongseong rất tốt và thích sự dễ thương của Park Jongseong.

Park Jongseong lại còn ưa nhìn...

Nghĩ ngợi một hồi, Yang Jungwon thấy hụt hẫng, trừng mắt lườm Park Jongseong một cái.

Park Jongseong hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sau này cậu không được thấy sắc quên bạn đâu, biết chưa?"

Phản ứng của Park Jongseong vẫn không có gì thay đổi, lúc nhìn Yang Jungwon vẫn chăm chú như vậy.

Nhưng đột nhiên Yang Jungwon cảm giác Park Jongseong chạm vào tay mình, ngón tay của Park Jongseong luồn vào những kẽ ngón tay và đan chặt mười ngón với mình.

Yang Jungwon ngẩn người trong giây lát, nhớ ra đây là kiểu Naeul và bạn trai nhỏ nắm tay mà mình vừa mới nhìn thấy ở sân thể dục.

Trong lòng cậu ngưa ngứa, xen với chút khó hiểu và bất đắc dĩ: "Cậu đang nghĩ gì đấy, tớ đâu muốn nắm tay..."

Yang Jungwon cứ cảm thấy hơi ngại, muốn rút tay ra nhưng không ngờ Park Jongseong nắm chặt không chịu buông, hệt như nắm một góc phong bao lì xì vào đêm giao thừa vậy -- là của hắn.

Sau khi tiếp xúc một thời gian dài, đôi lúc Yang Jungwon có thể cảm nhận được sự nhất quyết và cố chấp của Park Jongseong giống như trẻ con vậy, rất đáng yêu.

Yang Jungwon bỗng cười: "Nắm tay thế này sẽ bị người ta cười đấy."

Park Jongseong không đáp lại.

Yang Jungwon lại cười, nói đùa: "Tớ quên mất là cậu không sợ, nhưng tớ thì hơi sợ á..."

Yang Jungwon không bỏ được tay Park Jongseong ra nên dứt khoát bỏ cuộc, lấy balo che tay hai người đang nắm lại rồi về đến nhà mới buông ra.

*

Giữa tháng Ba, thời tiết đã dần nóng lên khi mùa xuân ấm áp đến.

Kể từ sau tết, bụng của Lee Minha hệt như bóng bay thổi, càng ngày càng to rõ ràng hơn.

Yang Jungwon không biết gì về chuyện mang thai, chỉ có thể đoán đại khái được mẹ Park Jongseong đã mang thai hơn năm tháng.

Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng lúc sáng nay Yang Jungwon đưa Park Jongseong ra ngoài, cậu cứ cảm thấy sắc mặt của cô Lee hơi kém.

Lee Minha chỉ nói chắc là do thời tiết thay đổi.

Yang Jungwon không nghĩ nhiều cho đến khi đi học về, cậu ấn chuông cửa nhà Park Jongseong như mọi ngày nhưng mãi không có người ra mở cửa.

"Lạ nhỉ?" Yang Jungwon còn đang nghĩ cô Lee ngủ à, đang chần chừ rốt cuộc có nên ấn chuông cửa thêm vài lần nữa hay không thì cửa nhà mình lại mở ra.

Có vẻ Lee Sonhae đang đợi Yang Jungwon về nhà, nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn lập tức đi ra mở cửa, nói với hai đứa: "Mẹ Jongseong đến bệnh viện rồi, đưa Jongseong vào nhà đợi trước đi."

Yang Jungwon giật mình hỏi lại ngay tức thì: "Cô Lee sao vậy ạ?"

"Nói là khó chịu trong người nên đến tìm mẹ. Mẹ thấy sắc mặt cô ấy kém quá, đổ mồ hôi lạnh liên tục nên vội vàng gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Bố Jongseong cũng đi, chắc là không sao đâu, đừng lo." Lee Sonhae nói câu cuối cùng với Park Jongseong bằng giọng điệu trấn an nhưng hắn vẫn chẳng phản ứng gì, đương nhiên là bà cũng không biết cách giao tiếp với Park Jongseong lắm, "Jongseong, vào nhà ngồi trước được không?"

Park Jongseong vẫn bất động, phải Yang Jungwon kéo một cái thì hắn mới vào nhà theo.

Tiến vào một nơi xa lạ, hiển nhiên Park Jongseong hơi căng thẳng, cơ thể có chút cứng nhắc, cứ nhìn chằm chằm Yang Jungwon mãi, như thể làm vậy là có thể giải tỏa căng thẳng.

Nhưng trong nhà rất yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt giống ngày tất niên nên Park Jongseong mới không ghét bỏ đến vậy nữa.

Dường như Yang Jungwon có thể cảm nhận được rằng Park Jongseong bước vào là vì mình gọi, nếu không thà đứng ở ngoài cửa chứ không muốn đi vào một nơi xa lạ.

Lòng Yang Jungwon mềm nhũn, nắm lấy cánh tay hắn hết sức tự nhiên, nói với Lee Sonhae: "Mẹ ơi, con đưa Jongseong vào phòng chơi nhé."

"Ừ."

Yang Jungwon chưa từng mời bạn đến nhà chơi, chủ yếu là vì không quá thân thiết, còn một nguyên nhân khác là cậu không giống những cậu bạn khác có thứ đồ hay ho mang ra để khoe được, điều này vô hình trung khiến cậu cảm thấy hơi tự ti.

Không phải là cậu không muốn, mà là những món cậu muốn mua và những thứ có thể gợi chủ đề câu chuyện với bạn bè trong lớp luôn bị Lee Sonhae từ chối với lí do phí tiền.

Tự nhiên cứ như vậy, cậu đã quen với việc không xin bố mẹ những thứ mình muốn và giả vờ như mình không cần và chẳng muốn bất cứ gì.

Căn phòng của cậu rất bình thường, thậm chí có thể nói là đơn điệu và tẻ nhạt, trừ giường, tủ quần áo và bàn học ra thì không có gì dư thừa nữa, tường sạch sẽ ngay cả một tấm poster cũng không có, trên bàn cũng không có mô hình hay bộ lắp ghép nào.

Park Jongseong là người đầu tiên vào phòng cậu, Yang Jungwon không cần lo lắng hắn sẽ cười mình, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái.

Ở trước mặt Park Jongseong, cậu chẳng cần phải che giấu bất cứ thứ gì, cậu luôn cảm thấy đây chính là lí do khiến mình có thể chơi cùng với Park Jongseong, có lẽ bản thân cậu cũng khác người đi.

Sau khi vào phòng, có lẽ vì cảm giác khép kín nên rõ ràng Park Jongseong đã thả lỏng hơn nhiều, đưa mắt nhìn xung quanh phòng Yang Jungwon đầy tò mò.

"Ngồi trên giường đi."

Hôm nay Yang Jungwon có rất nhiều bài tập phải làm, thật sự không thể nào chơi cùng Park Jongseong được.

Cậu lấy vở bài tập của Park Jongseong ra cho hắn vẽ linh tinh rồi bắt đầu làm bài tập về nhà của mình.

Park Jongseong không ồn ào, sẽ không cảm thấy buồn chán chỉ vì không có người chơi cùng.

Trong lúc Yang Jungwon làm bài tập, Park Jongseong im lặng vẽ nguệch ngoạc vào vở của mình.

Thi thoảng Yang Jungwon quay đầu lại nhìn Park Jongseong, phát hiện ngoài vẽ ra, Park Jongseong còn xé vở bài tập của mình lởm chởm, những trang giấy bị xé đó không vứt lung tung mà còn có vết gập lại.

Park Jongseong đang tập gấp giấy mà Yang Jungwon đã dạy cho mình, những nếp gấp xiên xẹo không thể nói là đẹp nhưng hắn vẫn tiếp tục gấp và gấp, cố gắng gấp một con thuyền, một chú chim và một chiếc máy bay, nhưng có rất nhiều sản phẩm hỏng, tới bây giờ vẫn chưa làm một sản phẩm hoàn chỉnh nào một mình cả.

Nhưng Park Jongseong không nhờ Yang Jungwon giúp đỡ, hắn cứ vùi đầu vào làm mãi, cố gắng lục trong trí nhớ của mình những bước gấp giấy.

Yang Jungwon lặng yên nhìn một hồi, tự dưng cảm thấy hơi nhức mũi, có chút cảm động.

Trong khoảng thời gian cậu không biết đến, cậu chẳng hề hay rằng Park Jongseong sẽ nghiêm túc với những gì mình đã dạy cho hắn như vậy.

Cậu đặt bút trong tay xuống, ngồi lên giường, men theo đường gập và làm mẫu lại một lần nữa cho Park Jongseong xem.

Lần này cậu dạy chậm hơn một chút để hắn từ từ luyện tập.

Sau khi dạy gấp giấy xong, Yang Jungwon lại quay lại bàn làm bài tập, suy nghĩ vốn có chút nôn nóng đã biến mất và trở nên tập trung hơn hẳn.

Tối sáu giờ hơn, Yang Seokhyung về nhà, vừa vào nhà đã nghe được chuyện nhà Park Jongseong.

Hai vợ chồng càm ràm không dứt trong phòng khách, bọn họ nghĩ rằng đóng cửa phòng rồi thì hai đứa trẻ sẽ không nghe thấy gì, hoặc có thể tưởng là Park Jongseong nghe không hiểu gì nên vẫn buôn chuyện.

Việc bàn luận chuyện nhà người khác trước mặt con cái nhà người ta khiến Yang Jungwon cảm thấy xấu hổ dùm bố mẹ mình.

Cậu quay đầu lại nhìn Park Jongseong, phát hiện hắn vẫn đang tập trung gấp giấy mà chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Yang Jungwon đã nghe thấy vài lời, là chuyện mà cậu từng nghĩ tới nhưng lại không dám nghĩ tiếp nữa.

Sau khi mang thai đứa thứ hai, có lẽ sợ lại sinh ra một đứa bé giống như Park Jongseong nên Lee Minha thường xuyên đi khám thai.

Phụ nữ lớn tuổi mang thai càng phải chú ý cẩn thận, huống gì Lee Minha đã bốn mươi, rủi ro rất cao.

Tháng trước khi đến bệnh viện chọc ối, không biết đã xảy ra vấn đề ở bước nào, có lẽ do sợ đầu tiêm dài và mỏng, bà cứ lo đứa bé trong bụng làm sao.

Dù bác sĩ luôn nói với bà nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi không cao nhưng bà vẫn lo ngay ngáy, sau khi làm xong vẫn cứ cảm giác là lạ trong bụng, thi thoảng còn thấy khó chịu.

Có rất nhiều triệu chứng trong khoảng thời gian mang thai, tâm trạng thai phụ cũng thường xuyên buồn bã.

Khi mang thai ba tháng đầu, thực sự Lee Minha rất vui vẻ, Park Dong Il cũng rất tốt với bà nhưng ông còn phải gánh vác cả gia đình, vẫn đi sớm về khuya rất nhiều, điều này khiến phụ nữ mang thai càng cảm thấy bất an hơn.

Ngày nào bà cũng ở nhà trông Park Jongseong, càng nhìn càng sợ mình lại sinh ra một đứa trẻ dị tật bẩm sinh, áp lực tâm lí quá lớn, cuối cùng đã ảnh hưởng đến cơ thể nên giờ mới được đưa tới bệnh viện.

Nói ra nguyên nhân, hậu quả chỉ đơn giản như vậy, thân thể của Lee Minha không có gì đáng ngại nhưng lại tự làm chính mình sợ hãi.

Chỉ là xấu hổ khi nói lí do này trước mặt trẻ con nên Lee Sonhae mới đánh trống lảng.

Yang Seokhyung chưa sinh con bao giờ nên không hiểu những khó khăn khi mang thai mười tháng, hơn nữa xã hội cũ đã dạy con trai ở thế hệ này tuyệt đối không thể yếu đuối, bọn họ không hề biết rối loạn tâm thần là gì, chỉ nhìn những người ấy bằng ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy bọn họ không đủ mạnh mẽ: "Chỉ đẻ con thôi mà, đàn bà các bà lắm chuyện."

Lee Sonhae khó chịu ngay lập tức, vẫn nhớ ra trẻ con ở trong phòng nên nhỏ giọng cãi lại ông hai câu.

Nhưng tranh cãi chuyện này cũng chẳng có kết quả gì, hai người đã sống đến chừng này tuổi rồi, tư tưởng đã hình thành, bất đồng quan điểm với nhau muốn thuyết phục đối phương là chuyện không thể, cả đời này cũng không thể.

Chốc lát sau, trong phòng khách đã im ắng.

Lee Sonhae đi vào phòng bếp nấu cơm.

Không biết từ lúc nào Yang Jungwon đã đặt bút xuống.

Mấy tháng chơi cùng Park Jongseong vui vẻ đến vậy, suýt nữa cậu đã quên mất hoàn cảnh khó khăn nhà Park Jongseong.

Park Jongseong cứ lặng yên ở đó, không phát ra bất cứ tiếng động nào nhưng cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện vào lúc rỗi rãi của người khác và vô hình trung trở thành mục tiêu oán trách của cha mẹ.

Sau khi chơi cùng nhau một thời gian dài, càng ngày Yang Jungwon càng đồng cảm và thương Park Jongseong hơn rất nhiều.

Cậu đã từng nghĩ một cách độc ác rằng mong em trai hoặc em gái của Park Jongseong đừng sinh ra nữa, như vậy ít nhất Park Jongseong vẫn có thể đón nhận một chút quan tâm và yêu thương.

Nhưng cậu biết sự thật là kết quả như vậy cũng chẳng ích gì, nói không chừng bố mẹ Park Jongseong sẽ đổ ập sự bất lực của bản thân vào người Park Jongseong.

Con người thực sự là một sinh vật kì lạ, họ luôn trách móc người khác khi gặp chuyện chứ không phải bản thân mình.

Cha mẹ vừa nổi giận là trút hết lên người con cái, mặc kệ con cái có quan tâm hay không, có để lại vết thương lòng hay không.

Cậu quay đầu lại nhìn Park Jongseong đúng lúc hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Không biết tại sao mà tự dưng Yang Jungwon rất muốn ôm hắn vào lòng an ủi hắn một chút.

Đây là tất cả những gì cậu có thể làm ở độ tuổi này, rõ ràng cậu cũng biết ôm là sự an ủi vô dụng nhất.

Nhưng cậu vẫn làm vậy.

Đột nhiên Yang Jungwon ngồi lên giường vòng hai tay qua cổ Park Jongseong, ghé người lại gần, vỗ vỗ lưng hắn như một người bạn tốt.

Park Jongseong khựng lại, tờ giấy đang gấp dở trong tay rơi xuống.

Dường như hắn không biết tại sao Yang Jungwon lại bất chợt làm vậy nhưng hắn không từ chối, cứ yên lặng như vậy để Yang Jungwon ôm mình.

Park Jongseong chưa từng than thở về số phận của mình, dường như không một lời nói sắc nhọn nào có thể tổn thương hắn, chỉ đơn giản là vì hắn không để trong lòng.

Hắn sống trong thế giới của riêng mình nhưng vẫn có cảm xúc và tình cảm, hắn dần dần nhận ra rằng chỉ có nhiệt độ trong lòng và sự bầu bạn của Yang Jungwon là thực sự tồn tại.

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, người đầu tiên cảm thấy ngại ngùng vẫn là Yang Jungwon.

Cậu buông tay muốn chậm rãi thu tay về nhưng lại không ngờ rằng gương mặt của Park Jongseong lại gần mình đến vậy, dường như có gì đó sượt qua mặt mình, châm chích ngưa ngứa.

Cậu vô thức phớt lờ cảm giác mềm mại lướt qua nhanh như cắt, sờ mặt mình mỉm cười: "Jongseong, râu cậu cứng ghê á."

Một tay cậu sờ cằm mình, tay còn lại sờ cằm Park Jongseong: "Còn dài nữa, nhanh thế nhỉ."

Park Jongseong lẳng lặng nhìn cậu, không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào.

"Đến lúc cạo rồi." Yang Jungwon nhìn cằm Park Jongseong, nghĩ.

Cậu nhướn mắt nhìn đúng lúc Park Jongseong cụp mắt xuống, tóc mái gần như che mắt, nói tiếp một câu: "Cũng nên cắt tóc rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro