29-30

"Ưm..." Vào khoảnh khắc được Park Jongseong mơn trớn, ngón tay Yang Jungwon nắm chặt lại.

Quần áo của Park Jongseong bị cậu túm nhăn nhúm, mạnh đến mức như sắp bị cậu kéo rách đến nơi.

Nhưng Park Jongseong chẳng mảy may để ý mà cũng không dừng lại, nhìn chằm chằm dương vật của Yang Jungwon, ngón tay nhẹ nhàng sờ xuống bắt đầu từ quy đầu.

Dù người đưa ra yêu cầu là Yang Jungwon nhưng giờ phút này cậu vẫn cảm thấy ngượng khủng khiếp.

Cậu nghe thấy tiếng th ở dốc ngày càng dồn dập của mình và những tiếng rên rỉ đè nén sâu trong cổ họng mình.

Yang Jungwon bật những tiếng rên đầy xấu hổ, vậy nên sự kiềm chế này càng trở nên ám muội và quyến rũ hơn bội phần.

Cậu hoàn toàn cương cứng trong tay Park Jongseong, thậm chí phần đầu nhạy cảm nhất còn ứa nước ra, run khá dữ dội dưới sự kích thích nhẹ nhàng.

Park Jongseong học rất tốt, dường như đã quen thuộc với từng điểm nhạy cảm một của cậu, lúc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chất lỏng ở lỗ sáo, Yang Jungwon không nén nổi bật một tiếng rên: "Ưm..." dương vật cương cứng đang nảy lên hình như vô cùng thoải mái.

Yang Jungwon khép hờ mắt hưởng thụ, thả lỏng ngón tay rồi lại túm lấy quần áo của Park Jongseong, sau khi được nắm lấy vuốt lên xuống, cậu lại tiếp tục rên rỉ.

Những vết chai ở đầu ngón tay của Park Jongseong làm cậu bối rối, kích thích hạ bộ của cậu càng thêm hưng phấn.

Những vết chai ấy sần nhẹ không quá cứng, đó là dấu vết bị năm tháng mài mòn, vuốt qua vuốt lại nơi mong manh và mềm mại nhất như muốn chà nhẵn tất cả những góc cạnh gồ ghề trên đường đời của hắn.

Cậu nhớ đến dáng vẻ im lặng và tập trung lúc Park Jongseong gấp giấy, những ngón tay thon dài vuốt từng nếp gấp thật cẩn thận, động tác gọn gàng đẹp đẽ gần như là tha thiết chân thành.

Đột nhiên cậu cảm thấy mình y hệt tác phẩm origami của Park Jongseong, được hắn đối xử đầy dịu dàng và thương yêu.

Yang Jungwon đưa mình vào những suy nghĩ miên man lại càng không nhịn nổi nữa, bắn tinh vào tay Park Jongseong rất nhanh.

Đây là lần đầu tiên cậu nhanh như vậy, thấy bản thân hơi mất thể diện nhưng cơ thể nhẹ bẫng không muốn động đậy gì hết bèn nằm trên giường Park Jongseong đầy cam chịu, vùi đầu vào trong chăn của Park Jongseong ngửi mùi hương của hắn.

Yang Jungwon lắng nghe động tĩnh của Park Jongseong, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng rút khăn giấy lau ngón tay rất khẽ của hắn.

Cậu vẫn đang chờ hành động tiếp theo của Park Jongseong, đợi hắn cũng có thể cần cậu giúp đỡ, nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu lên khỏi chăn, trước tiên cảm thấy giường lún xuống rồi mới nhìn thấy Park Jongseong cởi quần trèo lên giường nằm đè lên người cậu.

Trước đây người làm thế này đều là Yang Jungwon, đây là lần đầu tiên cậu bị Park Jongseong đè dưới người mình.

Thực ra lúc này Yang Jungwon vẫn rất ngây thơ, chưa từng nghĩ tới với đề ai trên ai dưới.

Cậu chỉ hơi ngẩn người nhìn động tác của Park Jongseong, đưa mắt nhìn nửa thân dưới của hắn trong vô thức.

Park Jongseong cũng đã cương cứng, dương vật thẳng, to và dài, đôi mắt đen láy dường như đã nhuốm đầy dục vọng, xáp lại gần muốn Yang Jungwon sờ sờ giúp mình.

Yang Jungwon đột nhiên cảm thấy Park Jongseong đáng yêu y hệt một chú chó bự, bật cười.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của cậu đã thay đổi, trong lúc cúi người xuống Park Jongseong đã vô tình lướt qua hạ bộ của cậu, cạ khiến cậu nhạy cảm run lên: "Ha ưm..."

Sau khi xuất tinh, dù dương vật đã xìu xuống nhưng vẫn không thể chạm vào được.

Mặt Yang Jungwon lập tức đỏ bừng, không phải chỉ vì mình phát ra tiếng hết sức xấu hổ mà còn vì động tác cạ vừa rồi của Park Jongseong làm cậu liên tưởng đến nội dung trong phim 18+.

Yang Jungwon từng xem vì tò mò nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi, lúc ấy cậu cũng không hứng thú lắm, vẫn chưa xem hết.

Nhưng bây giờ, khi đã nhận ra rằng sau này mình cũng có thể làm chuyện đó với Park Jongseong, dường như mọi thứ đã trở nên khác biệt, cậu đỏ mặt nóng bừng.

Mà Park Jongseong đang nghe tiếng Yang Jungwon rên rỉ cũng khựng lại, nhìn đăm đăm phản ứng của Yang Jungwon rồi bất chợt lại tiếp tục dán sát cạ cạ.

"A... Jongseong... cậu đừng động đậy..." Yang Jungwon chợt nắm lấy tay Park Jongseong, trong lúc căng thẳng đã mất sức nên kéo cả người hắn đè xuống người mình.

Nửa thân dưới trần truồng của hai người kề sát không một khoảng cách, đến cả không khí như cũng nóng đến mức sắp bốc cháy.

Yang Jungwon gần như cảm nhận được Park Jongseong cương to thế nào, cậu nhúc nhích cơ thể một cách mất tự nhiên nhưng hắn lại dính chặt không buông, như thể biết cạ vậy sẽ cực kì thoải mái.

"Cậu đừng..." Yang Jungwon bị hắn làm đến mức suýt cương, vội vàng đưa tay xuống phía dưới, "Để tớ..."

Có vẻ Park Jongseong hơi khó chịu vì cương cứng nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một chút để Yang Jungwon sờ sờ giúp mình.

Yang Jungwon chạm vào dương vật ươn ướt của Park Jongseong, không chỉ là dịch cơ thể của hắn mà còn có cả của cậu.

Sau khi xuất tinh, thể hang lại được kích thích hoặc đè ép, tinh dịch vẫn chảy ra đứt quãng.

Yang Jungwon vừa nghĩ tới mặt đã đỏ hơn hẳn, bàn tay ướt đẫm, vuốt lên xuống càng lúc càng trơn tru, thậm chí lúc cọ xát còn có thể nghe thoáng thấy tiếng nước nhớp nháp.

Park Jongseong không ngượng ngùng như Yang Jungwon, tất cả sung sướng và khoái cảm không hề giữ lại một chút nào, hơi thở nóng rực phả toàn bộ vào tai và cổ Yang Jungwon, phát ra tiếng rên trầm thấp rất êm tai.

Yang Jungwon nghe mà chỉ thấy mình càng lúc càng rạo rực, rõ ràng đã bắn một lần rồi mà sao vẫn...

Cậu nghiêng đầu nhìn Park Jongseong thì phát hiện hắn lại nhìn mình chằm chằm đầy kiên nhẫn, gương mặt nheo mắt th ở dốc vô cùng gợi cảm, chuyên tâm và nồng nàn đến mức dường như không chịu rời mắt.

Đối mặt với Park Jongseong, Yang Jungwon luôn mềm lòng.

Cậu không nỡ ức hiếp hắn, muốn đem tất cả những gì có thể cho được dành cho hắn.

Yang Jungwon buông hờ tay, không phải không chịu làm giúp hắn mà vì cậu cũng nắm dương vật lại cương cứng lần nữa của mình áp sát với của Park Jongseong.

Cậu cảm giác được hô hấp của Park Jongseong khẽ ngừng lại, cũng cảm giác được thứ trong tay mình run run đầy hưng phấn.

Yang Jungwon không thể nắm của cả hai bằng một tay được nên kéo tay hắn xuống và chuyển động cùng lúc.

Tiếng th ở dốc và rên rỉ của hai người hòa vào nhau.

Yang Jungwon nằm trên giường gần như là kiệt sức, quay đầu sang hướng khác để lộ phần cổ trắng ngần thon dài dưới cổ áo.

Park Jongseong nhìn chằm chằm vào gương mặt lơ đãng của cậu một hồi, cuối cùng cũng chú ý đến tai và cổ ửng hồng của cậu.

Park Jongseong cúi đầu hôn tai rồi lại hôn cổ cậu hết sức tự nhiên.

Yang Jungwon hơi rụt lại vì ngứa nhưng không hề chối từ.

Sau đó, cậu quay đầu lại nhìn Park Jongseong, ngay khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, cậu lập tức nhắm ngay môi hắn xáp lại gần hôn hắn.

Nụ hôn này dài lâu hơn bao giờ hết, đôi bên đều tận hưởng và làm hết sức mình.

Cả hai tuốt cho nhau bắn ra trong môi hôn này.

Lúc Yang Jungwon về nhà đã là mười rưỡi tối, Yang Seokhyung lại có cớ để mắng cậu.

Lần này Yang Jungwon làm lơ hẳn, cứ để mặc ông mắng.

Cậu cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn đã biết lỗi, đây là mánh khóe cậu thường dùng hồi nhỏ, chỉ cần không cãi lại, tỏ vẻ vâng lời thì bố mẹ sẽ nguôi giận rất nhanh và không nặng lời nữa.

Khi còn nhỏ, cậu đã dùng cách này để bảo vệ bản thân và tránh làm tổn thương đến tâm hồn mình.

Nhưng giờ đây đã khác, sự ngoan ngoãn của cậu không còn là trốn tránh mà chỉ là tỏ ra yếu thế nhất thời, vì cậu có một người mình muốn bảo vệ nên đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ.

Không chỉ cơ thể đang lớn lên từng ngày mà tâm lí cũng vậy, có thể chịu đựng được nhiều mài giũa và đau khổ hơn rất nhiều.

Nếu bố mẹ đã cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, nếu bây giờ cậu không thể làm được bất cứ chuyện gì vậy thì buồn phiền cũng vô dụng.

Miễn là cậu kiên định với mục tiêu của chính mình, sẽ không bị lung lay bởi bất cứ điều gì.

Yang Jungwon lại thay đổi thái độ một lần nữa, không còn coi chuyện bố mẹ cãi cọ là nỗi đau mà biến nó thành động lực khích lệ cậu cố gắng tiến về phía trước.

Dù có thế nào đi nữa cậu cũng không bỏ học, nhất định phải đỗ đại học mới được.

May mắn những gì Yang Seokhyung nói chỉ là lời trong lúc say, sau khi chuyện qua cũng quên đi.

Sau này Yang Jungwon mới biết mẹ mình đã từng cãi nhau với bố không biết bao nhiêu lần vì chuyện đó.

Có lẽ tất cả những bà mẹ trên đời này ai cũng như nhau, đều nghĩ cho con mình.

Tuy Lee Sonhae thường xuyên nói này nói kia cậu nhưng không hề muốn Yang Jungwon đi trên con đường khó khăn mà bọn họ đã từng trải qua.

Đúng là bà tiết kiệm đến mức keo kiệt nhưng vào thời điểm quan trọng, bà không hề keo kiệt mà dồn toàn bộ sức lực để bảo vệ con mình.

Tâm trạng của Yang Jungwon khá phức tạp.

Trước đây cậu sẽ trách móc, oán hận bà, nhưng giờ đây nghĩ lại cậu hiểu ra khi ấy mình đã chấp nhặt hết sức trẻ con.

Vì thế giới của con cái chỉ có cha mẹ nên mọi hành động của họ đều vô cùng quan trọng trong mắt chúng, là tấm gương mẫu mực.

Do đó một khi hành vi của cha mẹ lệch lạc, con cái sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Yang Jungwon không biết gia đình người khác có vậy không nhưng cậu nghĩ hầu hết mọi người đều như nhau, chắc cũng vừa yêu vừa hận cha mẹ mình.

Có lẽ từ lúc muốn rời xa bố mẹ cho đến khi dần hiểu được bọn họ chính là một quá trình trưởng thành.

Sau đó, dù Yang Seokhyung không tìm được một công việc lí tưởng nhưng vì sinh kế của gia đình, ông vẫn gắng gượng tìm chút việc để làm, bày sạp bán mì sợi ở đầu làng.

Mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với hồi trước ở nhà máy nhưng ít nhiều gì cũng có thu nhập, kiếm được bao nhiêu thì kiếm.

Điểm số học kì hai lớp 10 của Yang Jungwon bắt đầu có tiến bộ, tuy chưa rõ rệt lắm nhưng dường như cậu đã bắt kịp nhịp học, nhìn kĩ phiếu điểm của mình hết sức bình tĩnh.

Vào kì nghỉ hè năm lên lớp 11, Yang Jungwon đã tiết kiệm đủ tiền, muốn mua một quyển sách nghệ thuật cho Park Jongseong nhưng hình như hắn chưa từng thể hiện sở thích của mình với bất cứ phương diện nào nên cậu cũng không biết phải mua cho hắn loại gì.

Có thể mua trực tuyến vô vàn loại sách nhưng hoa hết cả mắt vì hiệu sách nào cũng nói hàng mình tốt, nhìn tới nhìn lui vẫn không chọn nổi.

Ban đầu Yang Jungwon nghĩ Park Jongseong thích gấp giấy thì mua sách liên quan đến gấp giấy cho hắn, nhưng đại khái xem qua nội dung thì mới phát hiện ra loại sách này hầu như dành cho trẻ em dưới mười tuổi, cách gấp giấy quá đơn giản mà cũng không gấp đẹp như Park Jongseong nữa.

Chính vì vậy mà lúc này Yang Jungwon mới nhận ra Park Jongseong đã gấp giấy giỏi đến nhường nào, tiếc là chỉ có mình cậu xem được.

Bố mẹ hắn luôn cho rằng Park Jongseong chỉ gấp giấy chơi chơi, không mảy may quan tâm, còn đứa trẻ không hiểu chuyện như Park Jungho cũng chỉ biết lấy tác phẩm của anh trai mình ném lung tung.

Yang Jungwon ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng hắn: "Park Jongseong, tớ đưa cậu ra ngoài được không?"

Park Jongseong ngẩng đầu nhìn cậu, không đồng ý mà cũng chẳng phản ứng gì.

Yang Jungwon không muốn ép hắn ra ngoài mà chỉ muốn mua cho Park Jongseong món đồ hắn thích: "Tớ đưa cậu đi xem gấp giấy được không?"

Park Jongseong gật đầu, đồng ý.

*

Chín rưỡi sáng, Yang Jungwon đưa Park Jongseong đến đầu làng đợi xe buýt.

Yang Jungwon không ra ngoài nhiều lắm nhưng cậu biết gần trường cấp ba có vài hiệu sách và cửa hàng họa phẩm.

Sáng sớm không có nhiều người ở bến xe buýt nhưng những người ra ngoài thường là các chàng trai cô gái trạc tuổi cậu, ai ai cũng chứa chan khao khát và tràn đầy năng lượng với thế giới bên ngoài.

Ngược lại, những người lớn tuổi hơn một chút lại không thích ra ngoài làng, giống như bố mẹ Yang Jungwon vậy, chỉ ở trong nơi nhỏ bé khép kín này.

Thực ra Yang Jungwon vẫn hơi lo lắng khi đưa Park Jongseong ra ngoài.

Cậu biết Park Jongseong chưa từng đi đến nơi nào quá xa, sợ hắn không quen, cũng sợ dọc đường xảy ra điều gì bất trắc.

Cậu nhớ mẹ hắn từng nói về lần đầu tiên đưa hắn đi học, Park Jongseong đi được nửa đường rồi nhất quyết không đi tiếp nữa, cứ thế quay đầu về nhà, sau đó thử đi thử lại rất nhiều lần, Park Jongseong mới chịu đi học.

Yang Jungwon khá lo nhưng lại nghĩ nếu Park Jongseong không chịu ra ngoài thì thôi vậy, cũng không nhất thiết là phải ra ngoài.

Khi xe đến, Park Jongseong lên xe có vẻ hơi căng thẳng nhưng không có bất cứ phản ứng ghét bỏ gay gắt nào, chỉ là cứ quay đầu lại nhìn Yang Jungwon mãi.

Cậu bèn nắm cánh tay hắn từ từ đẩy hắn lên xe.

Phía sau xe buýt có bốn hàng ghế, một hàng có bốn ghế ngồi, hai ghế bên trái và hai ghế bên phải, ở giữa là lối đi.

Yang Jungwon tìm bừa một hàng ghế ngồi xuống, để Park Jongseong ngồi chỗ cạnh cửa sổ còn mình ngồi chỗ cạnh lối đi.

Trong khoang xe rất kín, dường như nơi này khiến Park Jongseong thả lỏng khá nhiều.

Nhưng sau khi xe buýt lăn bánh về phía trước, hắn lại liên tục ngoái đầu lại nhìn ngôi làng qua ô cửa sổ.

Yang Jungwon biết có thể Park Jongseong vẫn đang căng thẳng, muốn xoa dịu cảm xúc của hắn nhưng những ghế xung quanh đã có người ngồi, thực sự không tiện làm bất cứ hành động nào quá thân mật.

Cậu ngẫm nghĩ, cởi chiếc áo chống nắng mỏng ra rồi phủ lên chỗ giữa hai người, thò tay vào dưới áo khoác lén nắm tay Park Jongseong.

Rõ ràng trời nóng như thiêu như đốt nhưng ngón tay Park Jongseong lại lành lạnh, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Ngón tay Park Jongseong hơi khựng lại, có vẻ sau khi cuối cùng cũng nhận ra người nắm tay mình là ai, bỗng hắn quay đầu lại nhìn Yang Jungwon rồi nắm chặt ngón tay cậu.

Mười ngón đan vào nhau.

Sau khi Park Jongseong tìm được tiêu điểm của ánh mắt, dường như cảm giác căng thẳng đã được xoa dịu, lặng yên nhìn Yang Jungwon.

Nhưng Yang Jungwon còn chưa kịp thở phào một hơi thì đột nhiên Park Jongseong ghé mặt lại gần.

"Jongseong..." Yang Jungwon lập tức hiểu hắn muốn làm gì nên vội vàng dùng tay còn lại ẩy hắn, mặt đỏ ngay tức thì, thì thào từ chối, "Ở ngoài không được..."

Bọn họ đã bên nhau một thời gian rất dài, những khi hai người gần gũi đều quá ư là thân mật.

Lúc nào Yang Jungwon cũng thấy hành động của Park Jongseong cực kì đáng yêu, cứ hơi một tí là thích hôn hắn, có lẽ điều này đã lây sang Park Jongseong, dẫn đến phản xạ có điều kiện của hắn cũng là hành động này.

Park Jongseong bị từ chối cũng không phản ứng lại gì, chỉ nhìn Yang Jungwon một chốc rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao Yang Jungwon lại thấy áy náy một cách quái lạ.

Cậu quay đầu nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, nhận ra ai không ngủ thì sẽ lướt điện thoại, ngắm cảnh, hoàn toàn không một ai để ý tới phía bọn họ đang làm gì.

Là do cậu căng thẳng quá mức thôi.

Nhưng ở bên ngoài lại hôn môi như thể không người, Yang Jungwon nghĩ bản thân mình vẫn không tài nào làm nổi.

Cơ mà...

Yang Jungwon lại nhìn góc nghiêng của Park Jongseong trong chốc lát rồi nhắm mắt lại tựa đầu vào vai hắn.

Giả vờ ngủ chắc là vẫn được.

Hình như Park Jongseong cảm nhận được trọng lượng trên vai mình, sau khi nhìn lướt qua cũng ghé đầu mình lại gần, khẽ cọ mái tóc mềm mại của Yang Jungwon.

Những ngón tay dưới áo khoác của họ đan chặt vào nhau, cứ nắm không buông như vậy suốt quãng đường.

Yang Jungwon đưa Park Jongseong xuống xe ở điểm dừng trường mình, gần đến giờ những cửa hàng gần đó buôn bán, người trên đường bắt đầu đông dần.

Park Jongseong đứng ở ven đường lại bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, đối với hắn, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng lạ lẫm, tuy ánh mắt đầy tò mò nhưng đôi mắt vẫn kiên định và trấn tĩnh.

Dù sự chú ý của Park Jongseong đã bị kéo đi mất nhưng chỉ cần Yang Jungwon gọi hắn, hắn sẽ lập tức định thần lại, tình hình đã tốt hơn rất nhiều những đứa trẻ tự kỉ đi lung tung khắp nơi.

Dù chứng này mỗi người mỗi khác, khó mà so sánh, nhưng Yang Jungwon vẫn có thể cảm giác được Park Jongseong đã tiến bộ vượt bậc, mà sự tiến bộ ấy thể hiện rõ ràng nhất vào khoảng thời gian gần hai năm bọn họ xa nhau, Park Jongseong như liều mạng muốn hòa nhập với thế giới này, dốc hết sức mình muốn đến gần cậu, không muốn để cậu rời đi nữa.

Không phải Yang Jungwon không cảm nhận được, mà chính vì thế cậu mới có thể bình tĩnh đối mặt với tình cảm của mình khi gặp lại sau thời gian dài xa nhau.

Park Jongseong đã làm cậu rung động.

Yang Jungwon không định ở ngoài quá lâu, cậu sợ ở lâu quá Park Jongseong sẽ không quen nên dẫn thẳng hắn tới hiệu sách.

Hiệu sách tương đối riêng tư và yên tĩnh, có lẽ sẽ làm Park Jongseong thấy thoải mái hơn chút đỉnh.

Đây cũng là nguyên nhân Yang Jungwon cân nhắc thấy có thể đưa Park Jongseong ra ngoài.

Lúc trước cậu từng đến đây một lần, kéo Park Jongseong đến giá sách nghệ thuật để hắn chọn.

Park Jongseong hơi ngẩn người nhìn giá sách chằm chằm rồi lại nhìn Yang Jungwon.

Yang Jungwon lấy vài quyển sách nghệ thuật mà mình thấy đẹp rồi tìm vài quyển có chủ đề hoặc phong cách vẽ khác nhau, lật từng trang một cho Park Jongseong xem, hỏi hắn thích quyển nào.

Hiệu sách vừa mới mở cửa nên rất vắng khách, bên trong bật nhạc nhẹ, nhân viên cũng không đuổi khách, đích thị là không gian hợp để đọc sách.

Cậu ngồi xuống đất với Park Jongseong, hai người ngồi trên sàn gỗ chất lượng tốt cùng xem một quyển sách nghệ thuật.

Yang Jungwon luôn rất kiên nhẫn với hắn, dường như không cảm thấy nhàm chán chút nào; mà Park Jongseong cũng tập trung một cách kì lạ trong hoàn cảnh xa lạ thế này, lắng nghe giọng Yang Jungwon bên tai, xem hết nội dung trong sách.

Yang Jungwon cho hắn xem hoa cỏ, động vật, màu nước, truyện tranh, lật xem các loại sách mỗi thứ một lần, cuối cùng quyển sách mà Park Jongseong thích nhất lại là sách tranh về quái thú, có khủng long đã thực sự tồn tại và có cả những yêu quái giả tưởng hư cấu hoặc sinh vật trong truyền thuyết.

Yang Jungwon hoàn toàn đoán sai hướng nên có hơi dở khóc dở cười nhưng lại cảm thấy Park Jongseong thực sự rất dễ thương, giống như một em bé lớn vậy, cũng có sở thích và ước mơ của riêng mình.

Cậu mang sách đến quầy thanh toán rồi đưa hắn đi ăn trưa.

Thời tiết oi ả, ăn xong cả hai mướt mải mồ hôi.

Thật ra không chỉ Park Jongseong không quen ra ngoài mà bản thân Yang Jungwon cũng không thích.

Mua sách xong không biết nên làm gì tiếp theo, Yang Jungwon không muốn trời oi thế này lại ngồi xe buýt nóng hầm hập về nhà nên đếm tiền trong ví rồi đưa Park Jongseong đi xem phim tránh nóng.

Gần trường Yang Jungwon có một rạp giảm giá*, nơi chiếu lại những bộ phim đã rời rạp phim đầu tiên, một vé có thể xem được hai bộ.

*二輪戲院 discount theater

Vì rẻ nên bình thường có rất nhiều học sinh thích đến đây để giết thời gian.

Có lẽ do nghỉ hè học sinh được nghỉ học nhưng người đi xem phim lại ít đến bất ngờ.

Xem phim ở rạp giảm giá không cần chọn ghế, chỉ cần còn ghế trống là ngồi được.

Yang Jungwon mua vé xong liền đưa Park Jongseong vào rạp, thấy hàng cuối chỗ ở giữa đã bị chiếm mất nên đi đến góc trái.

Park Jongseong vẫn ngồi ở chỗ sát góc nhất, dù xung quanh có người nhưng dường như ánh sáng lờ mờ khiến hắn thấy rất thư thái, sẽ không căng thẳng như lúc đứng ở ngoài nữa.

Điều hòa trong rạp chiếu phim mát đến mức hơi lạnh, Yang Jungwon lại mặc áo khoác vào nhưng ở đây, cậu không giấu giấu giếm giếm nữa mà có thể nắm tay Park Jongseong một cách quang minh chính đại.

Dù chỉ ra ngoài mua đồnhưng có lẽ đây cũng coi là lần đầu hai người hẹn hò.

Sau khi phim bắt đầu chiếu, tất cả đèn đã tắt hẳn.

Hệ thống âm thanh và ánh sáng trên màn ảnh rộng đã thu hút sự chú ý của Park Jongseong.

Hắn đang xem nhưng lại không giống như đang xem chút nào, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lập lòe.

Yang Jungwon chỉ xem một lúc rồi quay đầu nhìn Park Jongseong.

Lát sau, hắn cũng quay đầu nhìn cậu.

Yang Jungwon bỗng nhớ đến lúc Park Jongseong xáp lại gần mình trên xe nhưng bị mình từ chối.

Cậu vươn tay nựng má Park Jongseong, chủ động ghé sát hôn một cái lên môi hắn, đền bù thiệt hại cho hắn vì bị mình từ chối.

Park Jongseong không còn bị hấp dẫn bởi những thứ bên ngoài nữa, hắn nhìn Yang Jungwon chằm chằm đầy chăm chú, đúng lúc cậu muốn lùi về lại áp môi mình vào.

Lần này hôn lâu hơn một chút.

Chưa xem xong hai bộ phim, mới xem được một nửa Yang Jungwon đã kéo Park Jongseong ra ngoài.

Hai rưỡi chiều, trên đường đã tấp nập người qua lại hơn hẳn, giờ này Yang Jungwon đã định đưa Park Jongseong về nhà.

Ngoại trừ lên xe buýt muộn một chút có thể hết chỗ ngồi thì đây cũng là lần đầu tiên Park Jongseong ra ngoài, Yang Jungwon muốn để hắn từ từ thích ứng với môi trường bên ngoài.

Gần trường chỉ có một trạm xe buýt, Yang Jungwon không ngờ nghỉ hè rồi mà còn tình cờ gặp bạn cùng lớp ở đây.

Mấy cậu bạn cao to mặc đồ thể thao, chắc là đến trường chơi bóng nhân dịp nghỉ hè.

Bọn họ nhận ra Yang Jungwon trước, còn chào cậu: "Yang Jungwon."

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Yang Jungwon vẫn nắm tay Park Jongseong, suy nghĩ trong chốc lát vẫn không buông ra, còn bình tĩnh đón nhận ánh nhìn đầy tọc mạch của bọn họ: "Bọn mày tới chơi bóng à?"

"Đúng thế."

Mấy cậu bạn cùng lớp Yang Jungwon này đều rất thông minh và cũng rất tốt tính.

Dù áp lực học cấp ba lớn nhưng không ai kì thị người học kém, chỉ cần có thắc mắc thì các bạn học khá thậm chí còn rất sẵn lòng chỉ dạy.

Đây là tình huống Yang Jungwon chưa từng gặp qua nên cũng không có ý định né tránh, còn chủ động giới thiệu Park Jongseong với bọn họ: "Đây là hàng xóm của tao, Jongseong."

Yang Jungwon đưa mắt nhìn phản ứng của Park Jongseong, thấy hình như hắn không muốn để ý tới người khác nên nói tiếp: "Cậu ấy hơi sợ người lạ vì bị tự kỉ."

Sau khi nghe xong, mấy cậu bạn cao to không kì thị Park Jongseong mà vẫn chào hỏi hắn như thường sau đó trò chuyện đầy vui vẻ, thậm chí còn quan tâm đến tình hình hiện tại của Park Jongseong, không hề ghét bỏ người ngoài cuộc chút nào.

Yang Jungwon nhận thấy phản ứng của các bạn cùng lớp khác một trời một vực với người trong làng, chỉ coi Park Jongseong là một người bình thường khá trầm tĩnh ít nói mà thôi, không chối bỏ gì hắn.

Từ phản ứng của bọn họ, dường như Yang Jungwon đã vỡ ra đôi chút.

Điều này không chỉ là các bạn tốt bụng đơn thuần mà còn vì bọn họ đã học rất nhiều, có đủ kiến thức và tầm nhìn rộng, hiểu được rốt cuộc chứng này là thế nào, một khi đã biết thì không có gì đáng tò mò, giống như trước kia Yang Jungwon đã từng tra qua vì hiếu kì vậy.

Dù Park Jongseong là người mắc chứng tự kỉ nhưng Yang Jungwon lại nhận được sự đồng cảm từ đó.

Chỉ có leo lên cao thì tầm nhìn mới đủ rộng mở, mới không bị người khác nhìn bằng ánh mắt kì lạ.

Nhưng cuộc sống ếch ngồi đáy giếng khép kín giống như ngôi làng nơi cậu và Park Jongseong lớn lên vậy.

Điều này càng củng cố quyết tâm sau này muốn đưa Park Jongseong rời khỏi nơi này của cậu.

Cậu muốn đi đến một nơi, nơi mà ai ai cũng có thể chấp nhận Park Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro