39-40
Một tháng trôi qua, trên lịch treo tường của Park Jongseong đã vẽ đủ ba mươi vòng tròn màu đen.
Trời trở lạnh, ve ngoài cửa sổ đã ngừng kêu, sau khi kêu ồn ã đến kiệt sức trong mùa hè nóng nực nhất, giờ đây chúng đã ngủ say dưới lòng đất.
Khung cảnh vào thu vạn vật có vẻ đìu hiu buồn tẻ, cơn gió heo may đã chầm chậm về.
Trung thu là tết đoàn viên, mỗi một gia đình đều ăn bánh trung thu mang ý nghĩa tượng trưng vào ngày này.
Lee Minha mua một hộp bánh dẻo lạnh* Park Jungho thích ăn nhất, lớp vỏ mềm dẻo bao lấy nhân kem tươi mịn và ngọt, cắn một miếng giống như đang ăn kem.
*雪餅(雪皮月餅)là bánh nhân kem lạnh, khác với bánh dẻo (冰皮月餅) có thể bảo quản ở chỗ mát hoặc nhiệt độ phòng, nhân đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen,... bình thường
Trẻ con ở độ tuổi này thích ăn ngọt nhất, Park Jungho cắn một miếng bánh dẻo lạnh trong tay mẹ, môi dính đầy kem vani, cậu nhóc híp mắt đầy vui sướng, thỏa mãn đến mức nhảy cẫng lên trong phòng khách.
Lee Minha cũng mua hộp bánh trung thu khác để làm quà nhưng giá lại không đắt bằng một nửa hộp bánh dẻo lạnh này.
Sau khi đem biếu bánh trung thu, nhà ít người, mỗi năm chỉ cần ăn chút đồ ngọt này là lại hơi đau đầu.
Có vẻ như rốt cuộc Lee Minha cũng nhớ đến Park Jongseong, bà vốn đã cầm chiếc bánh dẻo lạnh cuối cùng lên nhưng sau đó lại đặt xuống, lấy một chiếc nhân táo đỏ của nhà hàng xóm rồi tới gõ cửa phòng Park Jongseong.
Dù sao nhân bánh dẻo lạnh cũng lạnh, không ăn để chảy mất cũng phí.
Park Jongseong thường không hay để ý cửa, cũng sẽ không chủ động ra mở cửa.
Vì vậy sau khi gõ một cái, Lee Minha mở cửa luôn: "Bánh trung thu nhà Jungwon mang sang, muốn ăn không?"
Rõ ràng thời tiết đã trở lạnh nhưng Park Jongseong vẫn mặc áo cộc tay, hệt như không cảm nhận được bốn mùa thay đổi, hoặc có thể là cố chấp níu lại mùa hè.
Trông hắn có vẻ đã khép mình lại, ngăn cách với tất cả mọi người xung quanh, nhưng khi nghe thấy tên Yang Jungwon, ánh mắt hắn lại chuyển động, liếc về phía cửa một cách hiếm thấy.
Lee Minha mắt đối mắt nhìn lướt qua hắn, không nghe thấy lời đáp lại và cũng không hỏi lần thứ hai, cứ thế để bánh trung thu nhân táo đỏ trên tủ cạnh cửa.
Lee Minha đi rồi, Park Jongseong mới chậm rãi đứng từ dưới đất lên, đi đến tủ cầm lấy chiếc bánh trung thu kia.
Chiếc bánh trung thu đó chỉ to bằng bàn tay hắn, là một chiếc bánh rất nhỏ với sức ăn của một cậu trai nhưng Yang Jungwon cứ nói ngọt quá, ngấy chết mất, muốn chia cho Park Jongseong ăn một nửa.
Trước kia lúc Yang Jungwon sang đây sẽ mang theo bánh trung thu đủ các loại nhân khác nhau, hỏi xem Park Jongseong muốn ăn cái nào.
Park Jongseong thấy cậu nhìn chiếc bánh trung thu nào lâu hơn thì chỉ vào chiếc đó.
Yang Jungwon không biết mình để lộ mất hay Park Jongseong vốn quan sát mình kĩ càng tới nhường ấy, bèn cười nói rằng vừa hay tớ cũng muốn ăn cái này.
Thực ra Park Jongseong biết, dù mình muốn ăn chiếc bánh trung thu nào thì Yang Jungwon cũng sẽ nói câu này.
Hắn cố gắng muốn hiểu cảm xúc của người khác, cố gắng lắng nghe đối phương nói những gì, muốn có một mối quan hệ tình cảm gắn bó với một người nào đó, điều này bắt đầu từ Yang Jungwon.
Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, ánh mắt Park Jongseong dịu dàng hẳn, cảm giác ngăn cách từ chối người khác lại gần mình mà toàn thân hắn toát lên có vẻ đã phai dần.
Dường như vì cái tên ấy, hắn lại hòa nhập với thế giới này một lần nữa, lòng mềm nhũn nhức nhối.
Hắn chậm chạp mở túi gói bánh ra, đưa bánh trung thu vào miệng cắn từ từ.
Lee Minha không hề biết rằng ngay cả khi mình để lại chiếc bánh dẻo lạnh đắt nhất cho Park Jongseong ăn, chưa chắc Park Jongseong đã đón nhận ý tốt của bà.
Những thứ hắn thích không nhiều và chính vì quá ít nên hắn mới tận tâm, gần như là cố chấp.
Lee Minha hơi ngẩn người khi nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Park Jongseong, từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc Park Jongseong đang nghĩ gì.
Lúc này, Park Jungho chạy tới với đôi chân nhỏ ngắn tũn, ngẩng mặt ôm quần bà mè nheo: "Mẹ ơi, muốn ăn nữa cơ..."
"Không được, đợi lát nữa sắp ăn cơm rồi..." Lee Minha đưa tay sờ má Park Jungho, miệng nói vậy nhưng vẫn đưa chiếc bánh dẻo lạnh cuối cùng cho cậu nhóc.
*
Sau trung thu, ngôi làng hẻo lánh này lại xuất hiện người ngoài hiếm thấy.
Sau khi xuống tàu, Kim Minyoung ngồi xe buýt gần hai tiếng đồng hồ mới đến được chỗ này.
Cô say xe suốt cả quãng đường đến mức sắp nôn, thậm chí xuống xe buýt rồi vẫn còn hoa mắt chóng mặt, nhưng khi làn gió man mát thổi qua, cô ngẩng đầu lên, không khỏi cảm thán phong cảnh vùng quê: "Wow, đẹp thật đấy."
Nơi này rất ít khi có sự xuất hiện của người ngoài, hầu hết thường là về quê thăm người thân, dù có danh lam thắng cảnh nhưng cũng cách làng này rất xa, trên đường đi qua cũng không phải con đường duy nhất.
Những người trong làng đi ngang qua đều nhìn cô đầy tò mò, không biết một cô gái trẻ chạy tới đây làm gì.
Kim Minyoung trang điểm nhẹ, mặc áo phông và quần jeans, toàn thân toát lên sức sống của thanh niên, hơi lạc quẻ với ngôi làng mộc mạc này.
Nhưng dường như cô chẳng để ý chút nào, vừa xuống xe đã đi vào làng, còn lấy điện thoại ra gọi điện: "Alo, thầy ạ, em đến rồi. Ngồi trên xe lâu đến mức em sắp nôn ra rồi..."
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà cô bĩu môi không hề chịu thua: "Xa vậy mà em cũng sẵn lòng đến, biết đâu em ấy chính là viên ngọc thô chúng ta vẫn luôn muốn tìm đó."
Sau khi nghe hết giọng nói trong điện thoại, cô nói tiếp: "Dù có thế nào đi nữa em vẫn phải tận mắt nhìn thấy em ấy rồi nói sau..."
"Vâng, vâng, cứ vậy nhé ạ... không nói nữa... em phải đi tìm em ấy đây."
Sau khi cúp máy, Kim Minyoung không vội hỏi thăm mà tản bộ dọc theo con đường nhàn nhã ngắm cảnh.
Dân làng này chủ yếu là người già và trẻ em, nghĩ lại cũng có thể hiểu được, phần lớn người trẻ tuổi hiện nay không muốn ở lại quê nhà vì không mở mang.
Từ xa, Kim Minyoung đã nhìn thấy một ngôi trường ở phía trước, không biết là trường tiểu học hay trường cấp hai, con đường này cũng được tu sửa khá rộng rãi.
Cô đi theo hướng trường học, trên đường ngang qua một cánh đồng bát ngát, cô nhìn rồi đột nhiên dừng bước.
Cô lập tức lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang mạng xã hội tìm được một bức ảnh chụp cảnh đồng ruộng và núi non, nhìn từ góc này đúng là cảnh được chụp trong bức ảnh ấy, giống y hệt nhau.
Cô nở nụ cười và lẩm bẩm một mình: "Đúng là chỗ này rồi."
Để tìm được nơi trong bức ảnh đó, cô đã lên mạng hỏi rất nhiều người, tìm suốt một thời gian cuối cùng mới biết được vùng này.
Nhưng cô không đến đây vì phong cảnh, nhìn lên phía trên bức ảnh của tài khoản đó, hiển thị thời gian đăng vào một tháng trước.
Trước đây tài khoản này chỉ đăng bài liên quan đến gấp origami nhưng không biết tại sao vào ngày 22 tháng Tám lại đăng một bức ảnh phong cảnh với chú thích không hề hợp với ảnh chút nào: Lần đầu đi học cùng nhau.
Bấy giờ cô đã hiểu ra bức ảnh này là con đường phải đi để đến được trường.
Đây cũng là cơ hội thúc đẩy Kim Minyoung tới nơi này: "Chị đến đây bé đáng yêu nhà bên ơi."
Thực sự rất khó để tìm ai đó chỉ dựa vào một bức ảnh nhưng ít nhất Kim Minyoung đã chứng minh được người cô muốn tìm đang sống ở đây, bức ảnh được chụp vào một tháng trước, khả năng lúc này rời làng chắc không cao lắm.
Kim Minyoung ngập tràn hi vọng bắt đầu kéo dân làng hỏi: "Cho con hỏi trong làng mình có ai gấp giấy rất giỏi không ạ?"
Nhưng câu trả lời nhận được đều như thế này: "Không biết." "Không quen." "Chưa nghe nói bao giờ."
Kim Minyoung hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Bé đáng yêu nhà bên lại sống ẩn đến vậy, thường đăng ảnh lên mạng nếu không phải khoe tài bản thân thì là muốn được nổi tiếng, dù không có chút tiếng tăm nào thì cũng phải có người biết ở nơi mình đang sống mới đúng.
Kim Minyoung đã thấy trên mạng nhiều vô kể và cũng tiếp xúc kha khá.
Đây là công việc của cô và cũng trong quá trình chẳng khác nào mò kim đáy bể ấy, cô đã để ý tới những tác phẩm origami của tài khoản này.
Nghĩ rồi, cô đổi hướng suy nghĩ, đi tìm những đứa trẻ.
Cô quan sát những đồ vật hoặc đồ chơi mà trẻ con cầm trong tay dọc đường, tìm hơn hai tiếng, với đôi mắt nhạy bén, cuối cùng cũng phát hiện một món origami nhàu nát trong tay một cậu bé.
Người nhà cậu bé ở ngay bên cạnh, Kim Minyoung tiến tới nói rõ mục đích của mình rồi ngồi xổm xuống, nở nụ cười thân thiện: "Bạn nhỏ, có thể cho chị xem cái này chút được không?"
Thấy chị gái xinh đẹp, cậu bé lập tức đưa tay ra.
"Cảm ơn em." Kim Minyoung cầm món origami nhìn thật kĩ, hỏi tiếp, "Cái này ở đâu ra vậy?"
Cậu bé ngượng ngùng nhìn mẹ một cái rồi mới trả lời: "... Park Jungho cho em ạ."
Sau khi hỏi thăm nhà Park Jungho ở đâu, Kim Minyoung mới biết Park Jungho cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi, không thể nào là Bé đáng yêu nhà bên được, vậy nên bé đáng yêu này là một người khác.
Là mẹ Park Jungho sao? Hay là chị gái?
Kim Minyoung tới nhà Park Jungho, đứng trước cổng chung cư, không tự tiện lên tầng mà ấn chuông trước.
"Cho hỏi tìm ai vậy?" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên qua điện thoại gọi cửa ở cổng.
Kim Minyoung lập tức nói rõ mục đích tới: "Xin chào, cho hỏi nhà chị... có ai đang gấp origami không ạ?"
Năm phút sau, cô đứng trước một cánh cửa sắt thấy một người phụ nữ trung niên vẫn rất mặn mà đi ra mở cửa, theo sau là một cậu bé đáng yêu, chắc chắn là Park Jungho.
Kim Minyoung lập tức sửa lại chữ cô sắp buột miệng nói ra, nói ngọt đổi xưng hô khác: "Chị Park ạ, mạn phép làm phiền chị."
Lee Minha mỉm cười, gương mặt ánh lên vẻ tươi cười ngượng ngùng: "Đã đến tuổi cô rồi, vào nhà ngồi đi."
"Cô ạ, đây là danh thiếp của cháu." Sau khi vào nhà, Kim Minyoung biết lẽ đổi lại và đưa danh thiếp của mình ra.
Đây là lần đầu tiên Lee Minha nhận được danh thiếp của người khác, lộ ra vẻ lúng túng chưa từng trải qua, lập tức nhận bằng hai tay để xem.
Studio Belab ‧ Kim Minyoung.
Dưới danh thiếp còn có một dòng chữ nhỏ giống như khẩu hiệu của studio, viết: Ngọc thô, cần được mài giũa mới có thể tỏa sáng.
Lee Minha đọc không hiểu nghĩa là gì, chỉ cảm thấy mục đích đến đây của người này có vẻ không đơn giản lắm.
Mà khi Kim Minyoung bày tỏ muốn gặp người gấp origami một lần, biểu cảm trên gương mặt bà rất khó hiểu, hiển nhiên là rất do dự: "Này à... cũng không phải không được. Chỉ là..."
"Không tiện lắm ạ?"
"Cũng không phải. Đứa nhỏ chỉ gấp chơi thôi... Nó... cũng hơi có vấn đề..."
Người làm nghệ thuật luôn nhạy bén hơn người bình thường.
Kim Minyoung cảm giác được có điểm khác thường nhưng không lùi bước: "Không sao ạ, có thể cho cháu gặp em ấy một lần được không ạ?"
Thấy thái độ kiên trì của cô gái này, Lee Minha nghĩ thầm gặp mặt rồi sẽ bỏ cuộc ngay thôi, vẫn đồng ý: "... Được thôi."
Cửa phòng Park Jongseong bị gõ hai lần, giọng Lee Minha từ ngoài truyền tới: "Jongseong, có người tới tìm con."
Dường như Park Jongseong chẳng hề nghe thấy, vẫn cứ cụp mắt suốt.
Kim Minyoung mở cửa thấy cảnh tượng trong phòng.
Trong căn phòng trống trải chất đống những món origami dưới đất, có một người ngồi trên sàn nhà gần như bị vùi lấp bởi đống gấp giấy.
"Bé đáng yêu nhà bên?" Kim Minyoung nhìn thấy Park Jongseong thì vô cùng ngạc nhiên, cô cứ tưởng rằng người đặt tên tài khoản thế này hẳn là con gái, hơn nữa kĩ thuật gấp giấy tinh tế và tỉ mỉ như vậy, có thế nào cũng không ngờ được ngoài đời lại là một chàng trai.
Nghe thấy giọng nói của người xa lạ, Park Jongseong cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt liếc mắt đầy thơ ơ về phía cửa, dường như trong mắt không có chút cảm xúc nào, cũng hoàn toàn không buồn quan tâm là ai tới.
Nội tâm Kim Minyoung không thể không gào thét: Này là bé đáng yêu gì chứ, bự đáng yêu thì có.
Không, là cậu chàng đẹp trai.
*
Lời tác giả:
Yang Jungwon chưa lên sàn tự dưng hắt xì một cái thật to, chứng tỏ gần đây vẫn luôn cảm thấy Park Jongseong đang nhớ mình.
Jongseong sắp bị bắt cóc (X) gặp được quý nhân (O)
Nói trước xíu là chị Kim không phải tình địch, không có mối quan hệ yêu đương gì với Jongseong hết, có thể coi là đồng nghiệp tương lai (?), cứ coi em ấy là một chị gái vui tươi cởi mở tràn đầy tình mẹ (?) nha XD.
*
Thấy trai đẹp thì rõ ràng là Kim Minyoung rất phấn khích. Cô hoàn toàn quên mất lời Lee Minha nhắc nhở rằng 'Nó hơi có vấn đề', quỳ xuống, cầm nhẹ nhàng và cẩn thận những món origami xung quanh sang một bên, sợ mình sơ ý đè vào chúng: "Chào em, chị là Kim Minyoung. Chị nhìn thấy những tác phẩm em làm trên mạng..."
Park Jongseong hoàn toàn không nghe cô nói chuyện nhưng lại chú ý tới hành động hết sức cẩn thận của Kim Minyoung, không khỏi nhìn cô một cái. Trong số những người Park Jongseong từng tiếp xúc, ngoại trừ Yang Jungwon, hắn chưa từng gặp một ai quý trọng tác phẩm của mình, Lee Minha không quan tâm, Park Jungho chỉ lấy những thứ hắn đã gấp quăng lung tung khắp nơi. Hắn nhíu mày có chút nghi ngờ, vô thức nhìn chằm chằm Kim Minyoung.
Nếu Park Jongseong không nói gì, không phớt lờ người khác thì trông hắn y hệt người bình thường. Kim Minyoung còn cho rằng hắn đang tập trung lắng nghe mình nói nên tiếp tục nói đầy sôi nổi và phấn khởi: "... Nên chị muốn mời em tới phòng làm việc bọn chị."
Park Jongseong nhìn cô vài giây, vẫn im lặng không nói gì, sau đó không biết là nhìn đủ rồi hay không quan tâm nữa mà quay đầu đi, tiếp tục gấp giấy như bên cạnh không có người.
Kim Minyoung hoàn toàn bị ngó lơ. Cô sững người một lúc mới phản ứng lại: "Ấy? Em có... nghe thấy chị nói gì không?"
Cô vươn tay quơ quơ trước mặt Park Jongseong cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
Nhưng Park Jongseong chẳng hề phản ứng lại.
Cuối cùng Kim Minyoung cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Lee Minha vẫn luôn đứng ngoài cửa, cũng nhìn thấy cảnh này, cuối cùng nói đầy khó xử: "Này... Kim... cô có chuyện muốn nói..."
Vì vậy Kim Minyoung lại ra ngoài phòng khách cùng Lee Minha, nghe bà nói về tình huống của Park Jongseong.
Vì đã lâu không gặp phải tình huống như vậy nên gương mặt Lee Minha toát lên vẻ sợ xấu hổ vì Park Jongseong, chính mình đánh giá thấp con mình trước như thể mình nói trước rồi thì sẽ không sợ bị người ta kì thị nữa: "Ngại quá, Jongseong nó... đầu óc nó hơi có vấn đề. Nên... nó không để ý người khác lắm."
Kim Minyoung quan sát biểu cảm của người mẹ này, không tỏ ra đồng tình hay thương hại, chỉ hỏi thăm đơn thuần, là sự thân thiện không làm người khác phản cảm: "Ngại quá, cháu hỏi thêm chút được không ạ? Jongseong bị sao vậy ạ? Hay là mắc bệnh gì?"
Sau ba câu hỏi thăm liên tiếp, cuối cùng Lee Minha cũng lên tiếng, khi nói chuyện thì xoa đầu Park Jungho có chút băn khoăn: "Nó... nó mắc chứng tự kỉ bẩm sinh."
Park Jungho cứ bám mẹ suốt, vì trong nhà có một chị gái chưa từng gặp bao giờ nên cậu nhóc trở nên ngoan ngoãn lạ thường, theo sau hai người như một cái đuôi nhỏ, nhìn chằm chằm Kim Minyoung với đôi mắt long lanh đầy tò mò.
Trước khi đến thăm, Kim Minyoung đã biết nhà họ có trẻ con, cô đã chuẩn bị từ trước, lấy trong túi một chiếc kẹo mút đưa cho Park Jungho: "Nè, cho em ăn đó."
Đôi mắt Park Jungho sáng rực, ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
Lee Minha lại xoa đầu Park Jungho, nở nụ cười thật tươi: "Cầm ăn đi. Phải cảm ơn chị đấy."
"Cảm ơn chị ạ." Park Jungho cười đầy ngọt ngào với Kim Minyoung, nhận lấy kẹo rồi đưa cho mẹ, muốn mẹ bóc vỏ kẹo cho mình.
Kim Minyoung nhìn tương tác giữa hai mẹ con đầy kiên nhẫn.
Chỉ là một hành động lấy lòng nhỏ bé mà dường như Lee Minha đã buông lỏng cảnh giác với Kim Minyoung, bắt đầu nói về chuyện của Park Jongseong.
Trò chuyện mà một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Lee Minha cũng không còn bối rối như lúc đầu nữa, nói thẳng: "Thế nên... rất xin lỗi, chắc Jongseong... không thể đáp ứng được kì vọng của các cháu."
Kim Minyoung trầm ngâm một chốc, nhớ tới chàng trai chăm chú gấp origami trong phòng, lại đánh liều hỏi: "Cháu vào gặp em ấy lại được không ạ?"
"Đương nhiên là được." Rõ ràng là Lee Minha không ôm mong đợi gì nên cũng chẳng buồn cố nữa, cứ thế từ chối Kim Minyoung. Bây giờ bà đã yên tâm về Kim Minyoung, cũng không quan tâm hai người nữa, khép hờ cửa rồi đi trông Park Jungho.
Kim Minyoung lại quỳ gối trước mặt Park Jongseong nhưng lần này cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Park Jongseong gấp giấy.
Park Jongseong thậm chí còn chẳng buồn để ý tới cô như thể không quan tâm trong phòng có thêm một người. Hắn rất tập trung, tập trung cao độ vào việc mình đang làm, tờ giấy bình thường không có gì đặc biệt đã biến thành đóa hoa đầy tinh tế và sinh động trong những ngón tay của hắn.
Kim Minyoung có thể chắc chắn được rằng Park Jongseong chính là người mình muốn tìm. Mặc dù không biết gấp origami nhưng ít nhiều gì cũng nhìn ra được những món origami của Park Jongseong khác với các kĩ thuật phổ biến trên thị trường, giống như tự nghĩ ra vậy.
Cô nhìn Park Jongseong và nhớ lại những gì Lee Minha nói. Lời nói của mẹ hắn có chiều hướng cố tình đánh giá thấp Park Jongseong, nói như thể hắn rất vô dụng. Nhưng từ việc gấp giấy, Kim Minyoung thấy được rằng có thể Park Jongseong không ngốc, e là còn rất thông minh nhưng có thể vấn đề là ở khả năng giao tiếp.
Kim Minyoung không thể nói mình hoàn toàn hiểu chứng tự kỉ là thế nào nhưng rõ ràng cũng biết trong một môi trường thế này, hầu hết mọi người sẽ coi chứng này là ngu đần và thiểu năng.
Vừa rồi cô không chỉnh lại Lee Minha, thứ nhất là vì cô không thể tùy tiện xen vào chuyện nhà người khác, thứ hai là đại đa số phụ huynh không thể chấp nhận được việc người ngoài chỉ trích cách mình dạy dỗ con cái có vấn đề, dù không ổn chút nào nhưng điều này trái lại sẽ là lợn lành thành lợn què.
Nhưng Park Jongseong thực sự khó giao tiếp sao?
Kim Minyoung vô cùng nghi ngờ, vậy ai đã giúp em ấy đăng những bức ảnh đó lên mạng? Trông có vẻ rất thân với Park Jongseong. Vừa nãy cô không hỏi và trong lúc nói chuyện, Lee Minha cũng phớt lờ không nhắc đến.
Nhưng nếu thực sự có người này thì...
Kim Minyoung quan sát phòng của Park Jongseong đầy tò mò, muốn nhìn xem liệu có thể tìm thấy bất cứ manh mối nào không. Cô là người học nghệ thuật nên biết con đường này gập ghềnh trắc trở như thế nào, đa số những người làm nghệ thuật tính tình đều có phần hơi lập dị, cố chấp và kiên trì hơn hẳn người bình thường, vì vậy giao tiếp đặc biệt quan trọng. Công việc của cô chủ yếu là trao đổi, trước tiên là tìm ra người bọn họ để ý tới, sau đó sẽ rèn luyện những người có tiềm năng tỏa sáng rực rỡ. Mục đích của bọn họ không phải trở thành những nghệ sĩ lớn, cũng không theo đuổi danh vọng và tiền tài, chỉ mong những người cùng chí hướng có thể giúp đỡ lẫn nhau để con đường nghệ thuật có thể tiến xa hơn nữa.
Đột nhiên cô nhìn thấy vài quyển sách nghệ thuật trên giá sách, chúng rất dễ thấy trên kệ sách trống trơn. Cô đứng lên, với tay lấy một quyển ra xem, tựa sách là 'Sách tranh về quái thú'.
Kim Minyoung nhớ lại những bức ảnh đăng trên mạng, có dực long và rồng phương Đông, chẳng nhẽ là lấy những sinh vật trong quyển sách nghệ thuật này làm mẫu?
Lúc cô đang định mở ra xem thì Park Jongseong bất thình lình đứng dậy, giật lấy quyển sách trong tay cô, ôm chặt vào lòng như thể sợ bị cướp đi mất.
Kim Minyoung nhìn là hiểu, bật cười: "Chị không định cướp sách của em đâu."
Nhưng Park Jongseong lại không hề cảm kích, đuổi thẳng cô ra ngoài. Tay hắn sờ sờ góc sách đầy yêu quý, như sợ bị đụng hỏng hay làm bẩn mất, gương mặt toát lên vẻ lo lắng xen lẫn với dịu dàng, là một cảm xúc rất chân thật.
Kim Minyoung chỉ kịp nhìn thấy cảnh ấy, sau đó cánh cửa đóng lại 'rầm' một tiếng trước mặt cô không thương tiếc gì.
Lee Minha hết sức khó xử ngay tức thì, vội vàng bước tới xin lỗi: "Xin lỗi, sao Jongseong lại vô lễ vậy chứ... bình thường nó không vậy đâu..."
"Không sao, không sao hết, là cháu tự ý đụng vào đồ của em ấy." Kim Minyoung cười xua xua tay thực sự không để bụng chút nào, hỏi tiếp, "Cô ơi, cô biết Jongseong thích khủng long không ạ?"
"A, vậy à? Cô không rõ lắm, chắc thế..."
"Mấy quyển sách nghệ thuật trên giá sách là cô mua ạ?"
"Sách nghệ thuật? Cô không để ý... chắc là đứa nhỏ hàng xóm mua đấy, lúc trước hai đứa thường chơi với nhau..."
"Là hàng xóm ở đâu vậy ạ? Cháu gặp em ấy được không ạ?"
"Không được đâu... Nó đi học đại học rồi."
Kim Minyoung như xác nhận suy đoán của mình nhưng cô cũng không hỏi gì thêm nữa, nếu vì chuyện này mà làm phiền nhà hàng xóm thì chẳng khác nào chuyện bé xé ra to mấy. Hơn nữa dù cô để ý tới tài năng gấp origami của Park Jongseong nhưng vướng phải chứng hắn mắc phải, e rằng muốn giao tiếp sẽ rất khó khăn, cô cũng không thể hoàn toàn quyết định được chuyện này.
Sau khi rời khỏi nhà Park Jongseong, Kim Minyoung gọi điện thoại ngay lập tức: "Alo, thầy ạ, em tìm được người rồi, nhưng mà..."
Sau khi Kim Minyoung nói rõ tình hình, lời đầu dây bên kia trả lời lại làm cô sững sờ.
"... Vậy thì từ bỏ đi thôi..."
"Thầy..."
"Minyoung, thầy biết em tốt bụng, nhưng chúng ta không làm nghề từ thiện. Con đường nghệ thuật vốn khó đi, vất vả là chuyện tất nhiên, người bình thường chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Dựa theo tình huống em nói, chúng ta phải giao tiếp được với em ấy trước rồi sau đó mới bàn đến bước tiếp theo, em định dành bao nhiêu thời gian cho em ấy đây?"
Kim Minyoung đứng đực ở đó không trả lời nổi. Thực tế đôi khi rất phũ phàng, nếu cô muốn kí với Park Jongseong thì phải cân nhắc nhiều vấn đề hơn, giao tiếp chỉ là một trong những mắt xích, tiếp theo phải sắp xếp chương trình học và sáng tạo độc lập, vả lại còn phải hết tâm tư để định hướng cho hắn. Liệu Park Jongseong có thể hợp tác với những việc này hay không?
"Nhưng em ấy..." Kim Minyoung trả lời không quá tự tin nhưng gương mặt tập trung và nghiêm túc của Park Jongseong lại hiện lên trong tâm trí cô, tình yêu của một người với thứ như vậy không thể nào là giả được, hơn nữa còn cố gắng hơn những người khác, "Em ấy khác."
Hình như thầy ở đầu dây bên kia thở dài: "Không phải thầy có ý muốn cản em, cũng biết em vì... em cứ cân nhắc kĩ lại đi."
"Vâng." Kim Minyoung cúp máy, thấy hơi nản lòng. Cô là người theo chủ nghĩa duy tâm, biết khuyết điểm của mình chính là rất dễ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp thái quá, chỉ vì cô hi vọng rất đơn giản rằng những người nỗ lực cuối cùng cũng sẽ được báo đáp và gặt thành tựu, chưa kể những người đó sinh ra đã dễ bị tổn thương, điều này có gì sai cơ chứ?
Kim Minyoung tìm một phòng khách sạn ở, tạm thời không nghĩ chuyện này nữa.
Một ngày sau, cô lại đến thăm Park Jongseong. Cô luôn cảm thấy chỉ mỗi mình nhiệt tình còn đối phương thì lạnh nhạt, nhưng chưa từng nghĩ đến việc hỏi xem Park Jongseong nghĩ thế nào. Mặc dù không chắc mình có thể trao đổi thành công hay không nhưng cô vẫn muốn thử lại một lần.
Lee Minha rất hoan nghênh sự xuất hiện của Kim Minyoung, ngay của Park Jungho cũng thích chị gái dịu dàng này.
Kim Minyoung vốn tưởng rằng lần này sẽ gặp phải trắc trở, cũng không biết Park Jongseong không thù dai hay đã quên chuyện ngày hôm đó mà không đuổi Kim Minyoung ra ngoài nữa, chỉ là không để ý tới cô mà thôi.
Kim Minyoung trò chuyện với hắn rất nhẹ nhàng, còn gấp giấy cùng hắn, cố gắng tạo thiện cảm với Park Jongseong nhiều hơn.
Cô vừa nhìn theo các bước Park Jongseong gấp vừa gấp giấy, mấy lần không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không bỏ cuộc.
Đây có vẻ là cảnh tượng tương tự, không biết có phải Park Jongseong nhớ tới kỉ niệm nào đó không, đã từng có cảnh giống vậy, có một người cầm tay hắn dạy hắn gấp giấy. Dường như cuối cùng hắn cũng cảm nhận được trong phòng có sự tồn tại của một người nữa, tốc độ gấp giấy chậm lại, đợi Kim Minyoung bắt kịp. Hắn không phải là một giáo viên giỏi, thậm chí cũng không nêu ý kiến gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Kim Minyoung tự nhiên nhận ra, nhìn Park Jongseong có chút ngạc nhiên. Hôm qua cô đã dành một ngày để nghiên cứu các triệu chứng của chứng tự kỉ, biết chứng này... rất phiền toái và cũng rất khó để có thể hòa hợp. Nhưng trong cuộc sống của Park Jongseong, rõ ràng đã có dấu vết tồn tại của một người nào đó, người đã kéo hắn ra khỏi thế giới tự khép kín. Dù bây giờ người đó không ở đây, dù ảnh hưởng là hữu hạn nhưng sự thay đổi ấy vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn trong vô thức.
Đột nhiên Kim Minyoung hỏi: "Jongseong, có người dạy em gấp giấy đúng không?"
Park Jongseong ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Kim Minyoung tiếp tục tiến lên, chỉ vào những quyển sách nghệ thuật trên giá sách: "Những quyển sách kia cũng là bạn ấy tặng à?"
Park Jongseong ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy quyển sách nghệ thuật rồi gật đầu lần nữa.
Kim Minyoung có chút cảm động trong lòng, tuy chỉ là người ngoài nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của Park Jongseong: "Em nhớ bạn ấy không?"
Lần này Park Jongseong không gật đầu nữa mà cố gắng bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình: "Nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro