45-46

Yang Jungwon chủ động hôn chỉ vì muốn làm hắn im lặng, che giấu sự ngượng ngùng của mình và phân tán sự chú ý của Park Jongseong để hắn đừng nhìn chằm chằm vào nơi xấu hổ như vậy mãi thế.

Tuy nhiên Park Jongseong lại vô cùng hưởng thụ nụ hôn ấy, tiện đà đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ ướt át, bắt đầu chăm chỉ luyện tập.

"Ưm hưm..." Lỗ nhỏ đột nhiên bị ngón tay xâm nhập, dù Yang Jungwon đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, dù sao cũng chỉ là lần thứ hai của bọn họ, vả lại lâu vậy rồi cũng không làm.

Lỗ nhỏ của Yang Jungwon không nhịn được siết ngón tay của Park Jongseong, hoàn toàn không có lòng dạ nào hôn môi, sự chú ý đã dời xuống nơi đang được nới rộng ở nửa thân dưới, bất chợt hé miệng.

Park Jongseong mút bờ môi mềm mại của Yang Jungwon, cảm giác như đang nhấm nháp thạch trái cây, hôn trong chốc lát rồi luồn lưỡi vào trong.

"Hức..." Yang Jungwon ngậm lưỡi của Park Jongseong trong vô thức.

Hai chiếc lưỡi chạm nhẹ vào nhau, liếm lẫn nhau như đang trêu đùa ve vãn khiến người ta hoàn toàn không thể nghĩ được gì.

Yang Jungwon nhắm mắt lại không biết từ lúc nào, hơi không chịu nổi vặn vẹo người, có vẻ như bị ngón tay của Park Jongseong làm đến ngứa ngáy, không ngừng muốn lùi lại về sau.

Park Jongseong thể hiện ưu điểm của mình ngay lúc này, ngón tay kiên trì đuổi theo, chọc vào lỗ nhỏ đang mấp máy liên hồi làm bên trong ẩm ướt và nóng bỏng hơn nữa.

Hắn không dùng trọng lượng cơ thể đè Yang Jungwon lại nhưng bản năng mách bảo cho hắn biết rằng mình muốn giữ người này lại, đừng để cậu ấy chạy mất, bèn vươn tay đè vai Yang Jungwon lại ghìm chặt cậu tại chỗ.

"Ưm hức... ư hư..." Tư thế nằm ngửa không tiện cho Yang Jungwon dùng lực, môi cậu bị chặn lại không nói được lời nào, nơi bị ngón tay cọ xát cũng bắt đầu sinh ra khoái cảm lạ thường.

Mãi cho đến khi bị chạm vào điểm đó, Yang Jungwon bỗng quay đầu lại, không kìm được bật tiếng rên: "Ha a... Jongseong..."

Park Jongseong hơi sững sờ trong chốc lát, sau đó lại cúi đầu hôn tai cậu, tất cả những yêu thích không biết nên giãi bày như thế nào đã biến thành những nụ hôn vụn vặt, đầu lưỡi lướt men theo vành tai.

Dù trông dáng người Park Jongseong thiên gầy nhưng lực cổ tay và cánh tay đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ do gấp origami lâu năm, hơn nữa vì Kim Minyoung thường xuyên đốc thúc hắn phải vận động nên đã dần dần hiện rõ hiệu quả, cánh tay có đường nét cơ bắp, khung xương vai rộng eo thon cũng lộ ra.

Yang Jungwon ôm eo và lưng hắn, tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi ngoại hình của Park Jongseong.

Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thể nghĩ về điều đó nữa, nơi nhạy cảm trong cơ thể bị kích thích liên tục, dương vật cũng hoàn toàn cương cứng chọc vào bụng dưới của Park Jongseong qua lớp vải.

Cậu rên rỉ đầy ngượng ngùng, không khống chế nổi phản ứng của cơ thể mình, thậm chí càng cảm nhận được vết chai mỏng trên đầu ngón tay Park Jongseong cọ qua cọ lại nơi yếu ớt nhất rõ ràng hơn, lỗ sáo run run phun ra dịch tuyến tiền liệt.

Lần này hoàn toàn là Park Jongseong chủ động, khám phá thân thể của Yang Jungwon hệt như phát hiện sự bí ẩn của origami.

"Đợi đã... đừng làm mãi thế..." Dù Park Jongseong rất hiếu học nhưng Yang Jungwon bị hắn làm đến sắp bắn luôn rồi, cơ thể không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ cũng siết chặt hơn.

Dẫu sao Park Jongseong cũng là lính mới, vận dụng không có chừng mực lắm, chỉ là thấy có vẻ Yang Jungwon rất thoải mái nên động ngón tay trong lỗ nhỏ liên tục.

Cuối cùng hắn vẫn ép Yang Jungwon bắn tinh ra, đột nhiên cảm giác bụng ươn ướt, mọi hành động đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn quần áo bị mình làm dơ.

Người Yang Jungwon mềm oặt sau khi xuất tinh, thấy xấu hổ khủng khiếp vì bắn quá nhanh.

Nhưng Park Jongseong chẳng mảy may để ý.

Có lẽ cho rằng quần áo bẩn rồi thì phải cởi ra nên hắn rút ngón tay khỏi lỗ nhỏ ướt át, bắt đầu từ từ cởi khuy áo mình.

Từ khi được Kim Minyoung đưa tới studio, Park Jongseong cũng phải chú ý đến hình tượng của bản thân, không thể ăn mặc xuề xòa như ở nhà khi trước, trang phục cơ bản nhất là áo sơ mi và quần âu, khiến hắn giống người lớn hơn nhiều.

Yang Jungwon ngẩn ngơ nhìn Park Jongseong cởi áo trước mặt mình, ánh mắt từ gương mặt điển trai dời xuống chiếc cằm nhẵn nhụi rồi đến yết hầu và xương quai xanh gợi cảm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Sau khi cởi áo ra, Park Jongseong lại nắm tay Yang Jungwon sờ vào hạ bộ của mình, nhìn cậu với ánh mắt trầm lắng: "Đau..."

Rõ ràng là chuyện đã làm nhiều vô kể nhưng giờ phút này Yang Jungwon lại căng thẳng một cách khó hiểu.

Tay của cậu bị Park Jongseong đặt trên quần hắn, có thể sờ được dương vật đang phình lên cương cứng qua quần.

Park Jongseong hệt như đang làm nũng với cậu, nắm tay Yang Jungwon muốn cậu sờ.

Mọi thứ đều giống như trước đây, điểm khác biệt là bây giờ ngoại hình của Park Jongseong đẹp trai hơn, gợi cảm hơn, càng khiến người ta vô cùng rung động.

Yang Jungwon ngắm không dời mắt được, tim đập nhanh hơn.

Cậu không tài nào từ chối nổi yêu cầu đó của Park Jongseong, đỏ mặt cởi quần giúp hắn, sau khi kéo khóa xuống, cậu lấy thứ thô to trong quần ra vuốt ve.

Chẳng nhẽ cậu nhớ nhầm? Sao nửa năm không gặp mà có vẻ lại to hơn một chút nhỉ...

Park Jongseong nheo mắt lại rên đầy thoải mái.

Như bị âm thanh ấy dụ dỗ, Yang Jungwon ngẩng đầu hôn cằm hắn.

Sau một hồi vuốt ve mơn trớn, cậu thấy đã được rồi nên dạng hai chân cho Park Jongseong tiến vào.

Yang Jungwon nắm lấy cậu nhỏ của Park Jongseong nhưng không ngờ hắn bất chợt lùi lại lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ thấp cạnh giường.

Học sinh giỏi siêng năng Park Jongseong nhớ kĩ từng bước luyện tập một, còn biết phải bôi trơn trước mới không làm Yang Jungwon thấy đau.

Yang Jungwon bị Park Jongseong thính đến không nghĩ được gì nữa, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, mặt lại đỏ ửng.

Cậu không ngờ Park Jongseong sẽ tự chuẩn bị thứ này.

Gel bôi trơn mát lạnh được ngón tay Park Jongseong đẩy vào trong cơ thể, ngoáy loạn trong vách ruột, tan thành chất lỏng bởi nhiệt độ cơ thể chảy ra khỏi lỗ nhỏ.

Yang Jungwon cứ thấy cực kì ngượng, lỗ nhỏ bị chơi vừa nóng rực vừa tê dại, thúc giục vì không chịu nổi nữa: "Jongseong... được rồi..."

Lần này không cần Yang Jungwon hướng dẫn, dường như Park Jongseong cũng hiểu nên làm thế nào, sau khi rút ngón tay ra, hắn tì nửa thân dưới lên mông Yang Jungwon, đưa quy đầu vào lỗ nhỏ, chậm rãi thúc vào.

"Hức" Mặc dù đã nới rộng đủ nhưng lâu lắm rồi không làm nên hơi đau, song thực sự không khó chịu như lần đầu.

Yang Jungwon phối hợp thả lỏng cơ thể, chỉ có lỗ nhỏ không nằm trong tầm kiểm soát mút lấy dị vật xâm nhập vào cơ thể, cậu vòng tay qua lưng Park Jongseong, ngầm đồng ý hắn đưa vào toàn bộ: "A..."

Park Jongseong hoàn toàn lấp đầy cơ thể cậu, nửa thân dưới của cả hai chặt khít đến mức không có bất cứ một khe hở nào.

Dường như Yang Jungwon có thể cảm nhận được kích thước và hình dạng của thứ đang vùi trong cơ thể mình, cậu hôn má Park Jongseong như khích lệ, hai chân kẹp eo hắn: "Được rồi..."

Park Jongseong bắt đầu động, lúc đầu lỗ nhỏ vẫn hút rất chặt, sau đó lối vào dần được chịch mở ra.

Cảm giác cọ xát càng lúc càng rõ ràng, đó là một khoái cảm khác hoàn toàn với ngón tay.

"Ư..." Yang Jungwon khẽ rên rỉ, không kìm lòng nổi ôm chặt hắn.

Lúc bị đâm tới tuyến tiền liệt, Yang Jungwon kêu lên đầy kinh ngạc, lỗ nhỏ bỗng thít lại.

"Ưm..." Park Jongseong cũng rên theo, càng được mút chặt hơn hắn càng chịch nhanh hơn, liên tục thúc vào điểm G.

"Ha... chậm chút... Jongseong..." Yang Jungwon vừa mới bắn tinh cách đây không lâu nên không thể cương lên trong một khoảng thời gian ngắn, dương vật nhạy cảm bị kẹp giữa hai người cọ xát, lỗ sáo bị kích thích đến chảy nước.

Yang Jungwon rất sướng nhưng cũng rất khó chịu, không tài nào giải tỏa khoái cảm được khiến cậu chỉ có thể ôm Park Jongseong thật chặt, chủ động ưỡn mông lên đón lấy.

Lời Yang Jungwon nói khác một trời một vực với hành động của cậu, Park Jongseong ngừng lại một chốc, nhìn vẻ mặt đắm chìm trong tình dục của Yang Jungwon, không nhịn được đâm vào rút ra cơ thể cậu nhanh hơn.

"A a... đừng..." Yang Jungwon nghển cổ như không chịu được nữa, rõ ràng không cương cứng nhưng dương vật lại run rẩy phun ra một luồng tinh dịch nhỏ.

Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, chợt nói một câu: "Thích..."

Mồ hôi chảy từ trên trán Park Jongseong trượt qua cằm rồi rơi xuống người Yang Jungwon.

Ánh mắt hắn chăm chú đầy say đắm, nhấn mạnh lại một lần: "Jungwon... thích..."

Đột nhiên Yang Jungwon run lên, dường như cơ thể càng hứng tình hơn, dương vật lại ngóc đầu lên vì bị kích thích: "Tớ cũng thích... thích Jongseong..."

Park Jongseong phun ra câu này hết sức tự nhiên: "Kết hôn..."

Yang Jungwon nghe vậy bèn sững sờ vài giây, lúc phản ứng lại đã bị ép lên đỉnh một cách bất ngờ.

Park Jongseong bị nơi bỗng nhiên thít chặt lại kẹp đến mức không kìm nổi, đồng thời bắn vào bên trong Yang Jungwon.

Cả hai đang trong độ tuổi trẻ trung sung sức, đã làm một lần rồi thì làm lần thứ hai cũng không có gì ngạc nhiên, ôm hôn là lại làm nhau ngoài ý muốn.

Yang Jungwon quỳ sấp trên giường để Park Jongseong tiến vào từ phía sau.

Sắc đỏ ửng trên gương mặt cậu vẫn chưa tản đi, thẹn thùng vì câu kết hôn, biết rõ có thể Park Jongseong không hiểu và cũng không thể coi là thật nhưng cậu vẫn thấy vô cùng vui vẻ từ tận đáy lòng.

Park Jongseong úp lên lưng cậu, sau khi sờ soạng một hồi mới thuận lợi đâm vào.

Đây cũng là lần đầu Yang Jungwon thử tư thế xâm nhập từ phía sau nên không biết tư thế này lại có thể thúc sâu đến vậy.

Cậu bị Park Jongseong nắc vài cú, hơi không chịu nổi nữa nên trở tay túm Park Jongseong lại, muốn bảo hắn động chậm lại một chút: "Không cần nhanh thế... cậu to quá rồi..."

Nhưng Park Jongseong lại nắm tay cậu và cùng chạm vào vị trí cả hai đang giao hợp.

"Hức..." Yang Jungwon cảm giác được Park Jongseong tiến vào mình như thế nào, càng thẹn mặt nóng ran tợn hơn.

Park Jongseong hơi không hài lòng vì không nhìn thấy mặt Yang Jungwon bèn cúi người muốn nhìn, một tay ghìm eo Yang Jungwon, tư thế ngả về trước đâm vào sâu hơn, động tác cũng nhanh hơn.

"A..." Sau khi điểm G bị thúc mấy cú thật mạnh, Yang Jungwon mới bắt buộc phải quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước, hôn môi với Park Jongseong.

Thúc vào rút ra kịch liệt không quá lâu, cả hai lại cùng lên đỉnh.

Sau khi kết thúc cuộc yêu, Yang Jungwon lết thân thể kiệt sức muốn đi rửa sạch nhưng hai chân hơi nhũn lại.

Lúc cậu đang định đóng cửa phòng tắm thì Park Jongseong lại xông vào mà không chịu đợi ngoài cửa.

Yang Jungwon không đuổi hắn ra nổi, đành phải đỏ mặt dạy Park Jongseong rửa sạch cho mình.

Khi Park Jongseong thấy chất lỏng trắng đục chảy ra từ giữa đùi Yang Jungwon, cậu nhỏ của hắn lại có phản ứng.

Yang Jungwon có thể làm gì được đây? Chỉ có thể lại giúp hắn dùng tay vuốt đến bắn ra thôi.

*

Một đêm trôi qua, bên ngoài trời đã sáng.

Nắng mùa đông không lộ rõ, chỉ có tia sáng trắng xuyên qua khe hở rèm cửa, ánh sáng lờ mờ chiếu vào hai người đang kề sát nhau trên giường.

Giờ mới tám giờ sáng mà điện thoại Yang Jungwon đã kêu, không có nhạc chuông mà chỉ rung.

Nhưng vào một buổi sáng vô cùng yên tĩnh, tiếng rung như vậy đã đủ để đánh thức người đang ngủ say.

Yang Jungwon đầu tiên nhíu mày rồi đột nhiên mở bừng mắt.

Cậu nhẹ nhàng kéo cánh tay đang vòng qua eo mình ra, không muốn đánh thức Park Jongseong, sau đó rón rén xuống giường lấy điện thoại trong balo đi ra ngoài huyền quan cách xa giường nhất mới bắt máy: "Alo, mẹ ạ..."

Tiếng gào thét của Lee Sonhae truyền tới qua điện thoại: "Yang Jungwon, mày chạy đi đâu đấy? Hôm qua gọi điện mà sao mày toàn không nghe máy hả?"

Yang Jungwon bị giật mình vì âm thanh đinh tai nhức óc này, lập tức giảm âm lượng xuống nhỏ nhất, cậu quay đầu lại nhìn Park Jongseong, hắn cũng bị đánh thức, nhìn cậu vẫn còn ngái ngủ.

Nếu bây giờ Yang Jungwon không chỉ mặc mỗi quần lót thì chắc chắn cậu sẽ không nghe điện thoại trong nhà.

Tối qua bọn họ ngủ rất sớm, trước khi ngủ cũng không mặc quần áo, vì ở nhà hoàn toàn có cơ hội ngủ lõa thể, hiếm khi chỉ có hai người ở cùng nhau, còn qua đêm nữa nên Yang Jungwon mới muốn thử một lần, cậu thích cảm giác tiếp xúc da thịt với Park Jongseong... Vốn là không mặc quần lót nhưng vì Park Jongseong cứ chọc chọc cậu mãi...

Yang Jungwon nghĩ ngợi có chút phân tâm trong chốc lát, Lee Sonhae không nghe thấy cậu trả lời lại quát to: "Yang Jungwon? Yang Jungwon! Rốt cuộc mày có đang nghe mẹ nói không đấy--"

"Con nghe thấy rồi." Yang Jungwon nhỏ giọng trả lời, "Con chỉ đi tìm bạn đại học chơi thôi..."

Yang Jungwon nói dối Lee Sonhae, cậu không nói mình đi tìm Park Jongseong.

Trước đây khi bọn họ vẫn là hàng xóm, vì khá gần nhà nên chơi cùng nhau cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng bây giờ mỗi người một nơi, nếu Yang Jungwon vẫn đặc biệt đi tìm Park Jongseong thì rất dễ làm người ta cảm thấy kì lạ.

Có hàng xóm nào thân thiết như vậy sao? Có lẽ là có nhưng Yang Jungwon không muốn mạo hiểm như vậy.

Yang Jungwon vẫn còn nhớ ngày Park Jongseong tới tiễn mình, chính cậu ôm hắn khóc như mưa.

Khi ấy cậu chẳng buồn để ý đến những ánh mắt xung quanh, cũng không phải là thực sự can đảm đến mức không sợ hãi bất cứ điều gì.

Chính là vì cậu đã đặt Park Jongseong ở một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, muốn bảo vệ hắn nên càng phải thận trọng hơn.

"Vừa mới về nhà đã chạy ra ngoài ngay rồi, bạn gì mà phải..." Lee Sonhae đang phàn nàn nửa chừng, như nhớ tới gì đó, bà im lặng một chốc trong điện thoại mới nói tiếp, "Mày nói thật đi, mày có bạn gái rồi đúng không?"

Yang Jungwon nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm: "Không ạ."

"Có bạn gái cũng chẳng sao, mẹ sẽ không phản đối. Nhưng vẫn phải lo việc học cho tốt, có dịp thì đưa về nhà xem xem. Với cả đừng tìm mấy đứa con gái ham chơi, cũng đừng trang điểm cầu kì quá, phải tìm người đơn giản chút, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời..."

"Mẹ!" Yang Jungwon lập tức ngắt lời bà, nói tiếp vài câu rồi mới cúp máy.

Lúc Yang Jungwon quay đầu lại nhìn Park Jongseong thì hắn đã ngồi từ trên giường dậy, cũng chỉ mặc độc chiếc quần lót y chang cậu, nhìn cậu chằm chằm không dời mắt.

Sáng sớm tinh mơ, lẽ ra bọn họ vẫn có thể nằm trong chăn âu yếm một hồi, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại xong, giờ phút này Yang Jungwon thực sự không có bất cứ suy nghĩ êm dịu mập mờ nào.

Cậu biết chắc chắn những gì mình nói với Lee Sonhae đã bị Park Jongseong nghe thấy.

Cậu nói dối Lee Sonhae là một chuyện, nhưng đối mặt với Park Jongseong lại là một chuyện khác.

Park Jongseong ngây thơ nhưng không có nghĩa là hắn ngốc và cũng không có nghĩa là cậu có thể lấy bất cứ lí do vì tốt cho hắn nào để lừa gạt hắn.

Yang Jungwon trở lại ngồi bên cạnh Park Jongseong, cố gắng giải thích: "Jongseong, không phải tớ cố tình muốn giấu đâu... nhưng mà, không để bị người khác biết thì tốt hơn..."

Yang Jungwon ngẫm lại lời mình nói, càng nghĩ càng thấy sao nghe câu này lại giống một thằng đểu giả thế.

Bình thường cậu không phải là người giỏi nói dối lắm, muốn giấu giếm bố mẹ cũng không dễ dàng gì, muốn giải thích cho Park Jongseong hiểu được thì hình như càng khó hơn.

Park Jongseong vẫn đang tiến bộ, cố gắng thích nghi và hòa nhập vào xã hội này, điều này chứng tỏ tương lai hắn sẽ hiểu biết nhiều chuyện hơn, tiếp xúc nhiều hơn với nội tâm phức tạp của con người và mặt tối của xã hội.

Yang Jungwon luôn không muốn để Park Jongseong tiếp xúc với những thứ đó, không muốn xóa sạch sự trong sáng của hắn, nhưng bất chợt cậu thấy dường như mình cũng đã trở thành một người lớn tồi tệ, bắt đầu học cách nói dối vì sự ích kỉ của mình, thậm chí còn tự ý lôi kéo Park Jongseong vào.

Yang Jungwon nhíu mày, buồn bực đến mức không biết nên làm gì mới phải.

Lúc này, bỗng nhiên Park Jongseong vươn tay sờ má cậu hệt như đang an ủi cậu.

Yang Jungwon quay đầu đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt Park Jongseong không có bất cứ gì khác ngoại trừ hình ảnh phản chiếu khuôn mặt cậu.

Ánh mắt của Park Jongseong luôn luôn trấn tĩnh và kiên định, thuần khiết đến mức khiến người ta không thể cảm nhận được sự dao động và bối rối của hắn.

Vô hình trung, Yang Jungwon cảm nhận được Park Jongseong đã khích lệ và động viên mình rất nhiều lần và lần này cũng vậy.

Lẳng lặng nhìn nhau, cậu thấy Park Jongseong đã trưởng thành chẳng hề sợ hãi, đối mặt với thế giới này cũng chẳng hề sợ hãi chút nào.

Mọi người đều cho rằng hắn ngu đần, chỉ có một mình cậu nhìn ra được nội tâm kiên định và mạnh mẽ của Park Jongseong.

Bỗng Park Jongseong cúi đầu hôn cậu, mút môi cậu nhẹ nhàng.

Ngay cả những chuyện gợi tình hơn cũng đã làm nhưng nụ hôn dịu dàng này vẫn cứ làm mặt Yang Jungwon đỏ ửng.

Cậu ra vẻ muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dùng lực: "Tớ... tớ vẫn chưa đánh răng..."

Park Jongseong thè lưỡi liếm nhẹ qua khe môi Yang Jungwon, cậu không nói được gì nữa.

Yang Jungwon không biết vừa nãy lúc mình chỉ mặc quần lót nói chuyện điện thoại, Park Jongseong vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.

Yang Jungwon bị hôn tới mức nhắm mắt lại, đôi môi hé mở.

Tay Park Jongseong lướt qua bờ vai và vòng eo trần trụi của cậu, cuối cùng sờ vào trong quần lót của Yang Jungwon...

Lúc ăn sáng, Kim Minyoung thấy mặt Yang Jungwon đỏ bừng trông giống y như gì cũng làm hết cả rồi.

Học sinh vẫn còn rất hồn nhiên, nghĩ gì là viết lên trên mặt hết.

Park Jongseong thì ngược lại, không làm người ta nhìn ra chút cảm xúc nào.

Kim Minyoung là người thứ hai phát hiện Park Jongseong rất thông minh vì đã khá nhiều lần hắn biết cô hiểu lầm Yang Jungwon là con gái rồi nhưng lại cố tình không nói.

Hơ hơ, cái thằng nhóc xấu xa này nữa.

Trêu đùa Park Jongseong không có tí xíu cảm giác thành tựu nào, cô nhớ trước kia mình đưa Park Jongseong đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, hắn đã đứng trước quầy bao cao su nhìn chằm chằm vào gel bôi trơn không nhúc nhích, Park Jongseong không xấu hổ nhưng Kim Minyoung xấu hổ gần chết, vì thế cô đã vô tình biết được bọn họ tiến triển tới đâu khụ khụ khụ... không ngờ Yang Jungwon lại dạy cả chuyện này nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro