50-51
Ba năm sau.
Trong một quyển tạp chí nghệ thuật sáng tạo tên "Thẩm Mĩ", góc nghiêng của một nghệ nhân origami trẻ đã xuất hiện trên trang bìa.
Vị nghệ nhân này quay mặt về phía máy ảnh, chỉ để lộ một nửa ngũ quan, đường nét trên gương mặt điển trai bắt đầu từ vầng trán đầy đặn dưới đường chân tóc, lướt qua chiếc mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng có độ cong rõ ràng rồi kết thúc ở đường viền hàm sắc nét cùng yết hầu nhô ra và cuối cùng dần mất hẳn trong cổ áo.
Nghệ nhân không nhìn vào máy ảnh, dường như cũng không nhận ra có người đang chụp ảnh cho mình mà chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào tác phẩm trong tay, thoạt trông hết sức tập trung.
Hắn mặc trang phục làm việc đơn giản và bình thường, không ăn mặc chải chuốt, xung quanh la liệt đầy giấy và những tác phẩm origami.
Dường như hắn đột ngột ngồi vào giữa đống giấy nhưng lại hòa nhập với môi trường xung quanh một cách hoàn hảo, trở thành trang bìa tạp chí kì này.
Một bức ảnh trông hệt như ngày thường ấy, chỉ làm nét ảnh đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt bởi nhiếp ảnh gia đã chụp được khí chất đặc biệt và ngũ quan nổi bật.
Yang Jungwon nhìn chăm chăm quyển tạp chí một lúc lâu, không nỡ dời mắt, giây tiếp theo mới nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cậu cực kì vui mừng và phấn kích, lúc những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua góc nghiêng của người trên trang bìa vẫn còn run run, sờ qua sờ lại đầy trân trọng và cẩn thận.
Bìa tạp chí dày và bóng, tiêu đề trên trang bìa nơi những ngón tay cậu lướt qua, là: Thiên tài cao ngạo đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Mặc dù tiêu đề có yếu tố phóng đại nhưng lại vô cùng chính xác.
Đối với nhân vật trên trang bìa kì này, một cuộc phỏng vấn dài đủ mười trang đã được thực hiện ở trang bên trong.
Nội dung đề cập đến nơi Park Jongseong sinh ra và lớn lên cùng với những triệu chứng tự kỉ bẩm sinh, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của người khác, cuối cùng đã vượt qua khó khăn và từng bước tiến tới thành công.
Tạp chí nghệ thuật chú trọng vào tác phẩm và thành tựu, thường chỉ đề cập ngắn gọn về những gì mà người được phỏng vấn đã trải qua nhưng chứng Park Jongseong mắc phải khá đặc biệt, có tác dụng khích lệ tinh thần cố gắng vươn lên nên được tạp chí dùng làm chiêu thức tuyên truyền.
Studio Belab rất giỏi trong việc khai phá những viên ngọc thô như Park Jongseong, bồi dưỡng bọn họ thành tài sau đó định hướng thành nghệ sĩ, có thể nói đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh doanh và nghệ thuật.
Toàn bộ nội dung phỏng vấn trong tạp chí đã được Kim Minyoung xét duyệt bao gồm cả việc Park Jongseong sẵn sàng công khai chứng tự kỉ, nhưng vì Yang Jungwon không muốn tên mình được đưa lên tạp chí và cũng không muốn được phỏng vấn nên những thông tin cá nhân khá riêng tư hơn không được đề cập trong đó.
Yang Jungwon vội vàng nhìn lướt qua, sau đó lập tức lật sang trang tiếp theo.
Tên tác phẩm: Muôn hoa đua nở.
Triển lãm origami đầu tiên của Park Jongseong là tại phòng triển lãm trong một trường tiểu học.
Khi đó hắn chưa có tiếng nên chỉ có thể bắt đầu từ con số 0, đội ngũ nhân viên mang một lượng hoa giấy rất lớn vào phòng triển lãm và sắp xếp thành biển hoa.
Nghệ thuật luôn khiến con người cảm thấy cao cả, ngắm được nhưng không thể chạm vào được.
Nhưng trong triển lãm này, tất cả người tới xem đều có thể chạm vào những tác phẩm ấy, bọn họ vừa bước vào đã được bao phủ bởi biển hoa được hợp lại cùng nhau.
Những bông hoa origami sinh động như thật, ngay cả các chi tiết cũng rất chân thực, vì mỗi một bông hoa đều được làm thủ công nên sẽ không giống nhau hoàn toàn.
Khung cảnh mùa hè cùng với gió thoảng từ quạt quay liên tục tạo nên hiệu quả người xem được những đóa hoa bao quanh và lướt nhẹ qua.
Đây là một cuộc triển lãm nơi các tác phẩm có thể được chạm vào và ngắm nhìn ở khoảng cách gần.
Nghệ thuật có thể chạm vào hiển nhiên dễ khiến người ta có ấn tượng tốt, số người tới xem ngày đầu tiên chưa đến ba mươi người, khi ra về, mỗi người có thể cầm về một bông hoa giấy mình thích.
Đồ lưu niệm miễn phí đã tạo nên hiệu ứng hết sức đáng sợ, trên đường có người nhìn thấy hoặc những người đã xem triển lãm buột miệng nhắc đến đều khiến mọi người tò mò và muốn xem.
Vậy nên số lượng người lập tức tăng gấp đôi vào ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư nhiều người đổ đến hơn nữa.
Trong suốt mười ngày triển lãm, lúc kết thúc đã hết toàn bộ hoa giấy, không còn sót lại một bông nào.
Park Jongseong đã trở thành nghệ nhân đầu tiên tặng hết tất cả các tác phẩm của mình, trở về tay không.
Triển lãm đầu tiên của hắn mang ý nghĩa kỉ niệm, hắn chọn loài hoa loa kèn mình yêu thích nhất làm khởi đầu cho cuộc đời mình.
Vì vậy toàn bộ hoa origami trong triển lãm đều là hoa loa kèn.
Không ai biết tại sao Park Jongseong chỉ gấp hoa loa kèn, riêng mình Yang Jungwon biết.
Hoa loa kèn ưa bóng râm, không chịu được ánh nắng trực tiếp, khá mỏng manh nhưng lại là loài hoa đích thực của mùa hè.
Nó đại diện cho Park Jongseong.
Nó đại diện cho lời hứa, đại diện rằng bọn họ vẫn luôn yêu nhau.
Và cuộc phỏng vấn của tạp chí đã kết thúc như vậy, hoa loa kèn đại diện cho Park Jongseong đã vượt qua nghịch cảnh do hội chứng mang lại và mong muốn về cuộc đời mới.
"Jungwon, vào học rồi, sắp muộn mất."
Yang Jungwon còn chưa kịp lật sang trang tiếp theo thì đã bị bạn cùng phòng cắt ngang.
Cậu liếc nhìn giờ, do dự một giây giữa lên lớp và trốn tiết nhưng cuối cùng vẫn đóng tạp chí lại hết sức cẩn thận, lựa chọn ngoan ngoãn lên lớp vì giảng viên môn này rất nghiêm khắc, cậu không muốn bị đánh trượt.
Ba năm trôi qua, bây giờ cậu đã là sinh viên năm cuối.
Trong thời gian học đại học, cậu vẫn luôn duy trì thói quen học tập nghỉ ngơi và giao lưu, cậu không quá thân thiết với bạn cùng lớp, làm gì cũng làm một mình, người khá thân với cậu cũng chỉ có duy nhất người bạn cùng phòng này.
Vì không có tiền nên Yang Jungwon đã ở kí túc xá trường suốt ba năm, sắp phải ở tiếp năm thứ tư.
Khi các bạn học đang thuê nhà ở bên ngoài hưởng thụ cuộc sống về đêm thì cậu phải lo lắng việc về kí túc xá sớm trước giờ khóa cổng, ăn uống hay mua đồ cũng phải tiết kiệm một chút.
Đại học và cấp ba là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bạn bè tụ tập không phải theo lớp mà là ăn uống chơi bời theo câu lạc bộ và hội sinh viên.
Yang Jungwon không có hứng thú với bất cứ môn nào, lại vốn hướng nội nên dần xa cách với các bạn cùng lớp.
Bạn cùng phòng của cậu cũng ở trong hoàn cảnh tương tự cậu, không có dư tiền tiêu xài, sống rất có quy luật, có mục tiêu của riêng mình, bây giờ đã đi phỏng vấn xin việc trước, muốn làm thiết kế cho một công ti game.
Còn sau này cậu muốn làm công việc gì đây? Yang Jungwon phát hiện mình lại quay trở về câu hỏi này nhưng vẫn không tài nào tìm được câu trả lời.
Lúc đỗ đại học, cậu cứ nghĩ chọn ngành cũng giống y như học hành, chỉ cần cố gắng thì sẽ có được kết quả.
Nhưng sau ba năm học, cậu lại nhận ra mình không hề thích chút nào.
Năm hai, sau kì thi giữa học kì hai, giảng viên phụ trách giữ cậu lại, câu đầu tiên hỏi cậu lúc vừa bắt đầu chính là: "Em có muốn cân nhắc chuyển ngành không?"
GPA đại học của Yang Jungwon không tính là kém nhưng cũng chẳng xuất sắc lắm.
Chỉ vào khoảnh khắc đó cậu mới bừng tỉnh và phát hiện hóa ra chuyện mình không thích lại rõ ràng đến vậy.
Yang Jungwon ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn lắc đầu với giảng viên phụ trách.
Chưa bàn tới chuyện cậu có muốn hay không, cái chính là cậu chẳng tài nào qua nổi cửa ải mẹ mình.
Chuyển ngành cần học lại tín chỉ, có thể phải học thêm một, hai năm nữa, nhà bọn họ cũng không đủ khả năng đóng thêm học phí.
Cậu hoàn toàn không học tiếp lên cao học nên chỉ định tốt nghiệp đại học là được.
Dù Yang Jungwon đã hạ quyết tâm nhưng trước giờ vẫn không thể bình tĩnh được.
Cậu không quen dựa dẫm vào người khác nên không nói chuyện này cho bất cứ ai.
Chỉ là cậu hơi nôn nóng.
Cậu luôn cảm giác mình đang lãng phí thời gian, dường như cũng càng ngày càng xa Park Jongseong...
Hết tiết, cậu sải bước trong khuôn viên trường đi về phía kí túc xá.
Kim Minyoung căn đúng giờ cậu tan lớp gọi điện thoại cho cậu: "Jungwon, em nhận được tạp chí chị gửi chưa?"
Yang Jungwon vẫn cực kì vui vẻ khi nhận được cuộc gọi của Kim Minyoung, gương mặt tươi cười: "Em nhận được rồi, cảm ơn chị."
Kim Minyoung cố tình trêu chọc cậu: "Jongseong đẹp trai không? Tuy chỉ là góc nghiêng nhưng sau khi tạp chí phát hành có nhiều người gọi đến studio bọn chị hỏi thăm lắm, hầu như toàn là con gái, em phải cẩn thận không Jongseong bị cướp đi mất đấy."
Yang Jungwon biết Kim Minyoung chỉ đang nói đùa nhưng vì áp lực trong lòng nên chỉ có thể gượng cười: "Đẹp trai lắm."
"Nói to lên tí, Jongseong không nghe thấy." Kim Minyoung không để ý Yang Jungwon khác với mọi ngày, thực sự chỉ nghe giọng nói cũng khó mà phát hiện ra, còn cố tình bật loa ngoài trêu Yang Jungwon.
Yang Jungwon không biết Park Jongseong đang ở rất gần đầu dây bên kia, mong chờ nghe thấy giọng mình.
Bây giờ Yang Jungwon biết Park Jongseong đang nghe, mỉm cười nhưng lại ngại nói.
Trái lại Park Jongseong nói trước: "Jungwon..."
Bình thường Park Jongseong rất kiệm lời nhưng giọng hắn rất hay, giai đoạn vỡ giọng của thiếu niên đã qua, trầm và êm tai như tiếng đàn cello.
Mỗi lần nghe thấy giọng Park Jongseong qua điện thoại, Yang Jungwon đều cảm thấy tai mình tê dại, giống như hắn đang nói chuyện ngay bên tai mình, rất dễ khiến cậu liên tưởng tới một vài hình ảnh không được trong sáng lắm.
Mặt cậu bỗng ửng đỏ vô duyên vô cớ, đành phải gọi lại tên hắn: "Jongseong."
Bọn họ chỉ gọi tên nhau nhưng hệt như hét to đầy đắm đuối.
Rốt cuộc Kim Minyoung cũng không chịu nổi nữa, quào quào loạn lên ở bên cạnh: "Hai đứa quá là sến. Chị phải cúp máy đây Jungwon, chừng nào được nghỉ thì nói với chị, chị sẽ tới bến xe đón em."
"Vâng."
Bất kể lúc nào đi chăng nữa, nói chuyện với Park Jongseong dường như luôn làm những nôn nóng trong cậu lắng xuống.
Yang Jungwon lại nghĩ tới bài phỏng vấn trên tạp chí, trong lòng ấm áp vô cùng.
*
Vào kì nghỉ đông cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học, Yang Jungwon không đi tìm Park Jongseong nữa mà về nhà trước đợi hắn về ăn tết.
Kể từ khi Park Jongseong xuất hiện công khai trên tạp chí, danh tiếng cũng dần tăng lên, ngày càng có nhiều nhà sản xuất muốn bàn chuyện hợp tác với hắn, mở triển lãm, đặt hàng các tác phẩm nghệ thuật độc quyền, thậm chí còn có người ưng ngoại hình và hình tượng của Park Jongseong muốn đặt lịch quay quảng cáo hoặc chụp hình, có đủ kiểu mời.
Nếu người bình thường có được rất nhiều cơ hội lộ diện, chỉ cần không tốn quá nhiều thời gian thì nhất định sẽ sẵn lòng tiếp xúc đôi chút.
Nhưng Park Jongseong không muốn, hắn từ chối tất cả những công việc không liên quan đến origami, thậm chí không thích xuất hiện công khai lắm, hắn chỉ thích gấp giấy, cũng chỉ sẵn sàng dành thời gian làm chuyện đó mà thôi.
Kim Minyoung thường sẽ lọc những lời mời này trước một lần, sau đó sẽ lựa chọn theo nguyện vọng của Park Jongseong, nhưng dù vậy đi chăng nữa thì lịch trình hàng ngày của Park Jongseong vẫn kín mít.
Nghe nói sắp tới thậm chí còn có lời mời từ các trường học hoặc tổ chức từ thiện muốn mời Park Jongseong tới dạy các bạn nhỏ gấp giấy.
Đây là một hình ảnh tích cực rất có lợi cho Park Jongseong, Kim Minyoung cũng muốn nhận kiểu việc này hơn.
Chính vì vậy nên Yang Jungwon mới không muốn làm phiền Park Jongseong quá.
Cậu không biết gì, ở trong môi trường đó sẽ chỉ làm Park Jongseong phân tâm, cảm thấy mình không thể giúp được gì cả.
Giống như trước đây cậu tập trung học bài, Park Jongseong sẽ không quấy rầy cậu; bây giờ Park Jongseong đang phấn đấu làm việc, cậu cũng sẽ âm thầm hỗ trợ ở phía sau.
Chỉ là Yang Jungwon đã từng cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được việc trước rồi mới đưa Park Jongseong ra ngoài ở; không ngờ hắn lại bước chân vào xã hội trước cậu, đã đặt trước mục tiêu, tiến về phía trước vững vàng và ổn định.
Lĩnh vực nghệ thuật vẫn còn khá ít người quan tâm, người bình thường không theo dõi hoàn toàn sẽ không để ý.
Bây giờ Park Jongseong cũng gọi là có chút danh tiếng, dù không đến mức tiếng tăm lừng lẫy nhưng thành tựu ấy cũng đủ khiến người trong làng có cái nhìn khác hẳn, thấy Park Jongseong đã có triển vọng.
Con người đôi khi quá thực tế, vừa thấy Park Jongseong lên bìa tạp chí, vừa biết thứ Park Jongseong gấp không phải đồ bỏ đi thì không một ai dám nói hắn là thiểu năng trí tuệ nữa.
Những người từng mắng chửi Park Jongseong đều ngầm im lặng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những tiếng châm chọc giễu cợt cũng dần dần biến mất.
Năm ngoái lúc Yang Jungwon về nhà nghỉ hè, trên đường nghe thấy có người đang khen Park Jongseong còn tưởng là mình nghe nhầm mất.
Cậu biết con người rất dễ bị lợi ích chi phối nhưng không ngờ lòng người lại thay đổi nhanh đến thế, nay vì quyển tạp chí này mà dường như chỉ trong một đêm, Park Jongseong đã trở thành Niềm vinh dự của làng.
Yang Jungwon về nhà mấy ngày này mới biết được từ Lee Sonhae rằng chuyện tạp chí là bố Park Jongseong đi khoe khắp nơi.
Nhà bọn họ tám chuyện lúc ăn cơm là bình thường như cân đường hộp sữa, bàn tán về nhà hàng xóm đối diện dường như đã là chuyện hết sức bình thường.
Lee Sonhae cũng không biết lấy bất mãn từ đâu ra mà giọng điệu có hơi phàn nàn: "Trước kia thì chẳng dòm ngó tới, chỉ ước gì đưa luôn Jongseong sang cho con nhà mình chăm hộ. Bây giờ Jongseong có triển vọng rồi thì mặt mũi ở đâu ra mà đi khoe khoang khắp nơi thế chứ."
Có lẽ Lee Sonhae cũng không bất mãn mà chỉ nhìn không quen nổi cách làm của vợ chồng nhà đối diện, trước đây chẳng coi con trai mình ra gì, bây giờ biết con trai mình không phải kẻ ngốc mà là thiên tài thì lại nóng lòng muốn thông báo với cả thế giới, như thể công lao bọn họ sinh Park Jongseong ra lớn đến nhường nào.
Quan điểm của Yang Seokhyung khác với Lee Sonhae, ông không quan tâm thái độ của vợ chồng kia thế nào, trái lại hơi khó chịu vì Park Jongseong dễ dàng đạt thành công, nói móc bà một câu: "Bà có đố kị nữa cũng vô dụng, cũng có phải bà đẻ ra đâu."
"Tôi đố kị chỗ nào, chỉ chưa thấy người làm cha mẹ nào đã sinh con ra mà lại vô trách nhiệm thế bao giờ thôi. Lúc trước Jungwon quan tâm Jongseong thế còn gì, ông xem bọn họ có qua đây cảm ơn Jungwon được một câu không?"
Yang Seokhyung nói trúng tim đen của bà: "Bà đâu có muốn nhà họ cảm ơn Jungwon, bà muốn nhà họ cảm ơn bà thì có."
Lee Sonhae cũng không chịu thua kém, nói mỉa lại: "Cảm ơn tôi thì cũng nên thôi, lúc Lee Minha bầu Jungho là tôi chăm Jongseong giúp chứ gì. Lúc trước ông làm ở ngoài chẳng quan tâm gì sất, về đến nhà nhìn thấy Jongseong là không vui, ông cũng nghĩ nó là một thằng ngốc còn gì? Bây giờ Jongseong không chỉ tìm được công việc ngon nghẻ mà trông chắc cũng kiếm được kha khá. Nhìn thái độ đột nhiên thay đổi của vợ chồng bọn họ là biết, không thì cũng chẳng ôm quyển tạp chí đi khoe khắp nơi đâu."
Yang Seokhyung ghét nhất là Lee Sonhae lôi chuyện công việc ra nói ông, cười khẩy một tiếng: "Làm nghệ thuật có gì mà hay, công việc không ổn định, có khi bây giờ chỉ tạm thời kiếm được tiền thôi, còn tương lai thì không biết đâu mà lần."
Lee Sonhae quay phắt sang hỏi con trai mình: "Yang Jungwon, mày thân với Park Jongseong thế, biết một tháng nó kiếm được bao nhiêu không?"
Yang Jungwon không ngờ mình chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng bị vạ lây, đáp lại: "Con không biết."
Dù có biết cậu cũng không nói cho bố mẹ.
Lee Sonhae vẫn chưa từ bỏ ý định, như nhất định phải truy hỏi tận gốc: "Mày rảnh thì hỏi Park Jongseong xem, chắc là nó không ngại nói cho mày đâu."
Yang Jungwon hơi mất kiên nhẫn, không thích Lee Sonhae dò la chuyện riêng tư của người khác khắp nơi trên danh nghĩa quan tâm.
Mà Yang Seokhyung không muốn Lee Sonhae lấy chuyện ra nói bóng nói gió mình nữa nên chỉ có thể nhắm vào con trai mình: "Mày cũng sắp tốt nghiệp rồi, đã nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Yang Jungwon không hề tự tin chút nào: "Con vẫn đang nghĩ, còn nửa năm nữa, cũng không vội."
Lee Sonhae vẫn rất quan tâm tới tương lai của con trai nên không lời qua tiếng lại với Yang Seokhyung nữa, tiếp tục nói chủ đề này: "Mẹ nghe nói mấy đứa sau khi tốt nghiệp ngành này đều làm kĩ sư. Kĩ sư cũng được, nghe nói lương cao."
"Chắc thế ạ."
Lee Sonhae vẫn đang tích cực nói đạo lí: "Mày phải hăng hái lên một tí, đừng có uể oải mãi thế, sếp người ta phỏng vấn xem cái mặt mày thế này thì sao dám dùng mày chứ."
Yang Jungwon nhíu mày nhưng không phản bác.
Cậu cũng không thích nghe những điều tiêu cực như vậy từ mẹ mình.
Lee Sonhae càng nói càng hăng say: "Cần mẹ hỏi thăm giúp mày xem xem có chỗ nào thiếu người không, tốt nhất là tìm chỗ gần nhà ấy..."
"Mẹ--" Yang Jungwon đột nhiên lên tiếng ngắt lời bà, nghĩ một chốc mới đáp lại, "Cũng không phải con muốn làm ở đâu là đi được đó, để con tự tìm đi, thường thì đến công ti làm việc khá nhiều, chắc chỗ gần nhà khó tìm hơn..."
Thật ra Yang Jungwon vốn định nói muốn lên thành phố, vừa vặn cũng là lí do chuyển ra ngoài luôn, nhưng bây giờ cậu vẫn rất bế tắc, cũng không biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì nên không dám tùy tiện kết luận.
"Thế à?" Lee Sonhae cũng không nghĩ nhiều, vẫn đang càm ràm, "Tốt nhất là gần nhà chút đi. Mày ngố lắm, sống ở ngoài kiểu gì. Đúng rồi, mày với con bé ấy sao rồi?"
"Con bé nào?" Yang Seokhyung nhướng mày.
"Gần đây cứ nghỉ là nó lại nói chuyện điện thoại với ai suốt ấy, được một, hai năm gì đấy, chắc chắn là con gái."
Đúng là con gái thật nhưng đối tượng là Kim Minyoung, tất cả chủ đề bàn chuyện đều là Park Jongseong.
Ngay từ đầu Yang Jungwon đã không muốn giải thích và cũng rất khó để giải thích nên cứ ngầm thừa nhận như vậy.
Nếu đã không tiện giải thích thì Yang Jungwon dứt khoát giả ngu: "Chẳng sao hết."
Lần này không đợi Lee Sonhae nói gì, Yang Seokhyung đã nói: "Nếu người ra không thích mày thì bỏ đi, đừng lãng phí thời gian nữa."
Yang Jungwon không muốn nói chuyện.
Năm nay chưa đến 30 Tết, Park Jongseong đã về sớm vào 29 Tết.
Có lẽ do gần đây Kim Minyoung nhận hơi nhiều việc cho Park Jongseong, cũng nhận ra mình đã chiếm quá nhiều thời gian cặp gà bông nhà người ta ở bên nhau nên sau khi hoàn thành công việc cuối năm, cô đã cho Park Jongseong nghỉ trước.
Khi Park Jongseong về, Yang Jungwon thường sẽ nhận được tin trước.
Nhưng lần này hơi khác, lúc Kim Minyoung nói cho cậu cũng tiện thể nhắc tới: "À, chị cũng nhận được điện thoại của cô Lee, hỏi chị chừng nào Jongseong được về nhà."
Yang Jungwon có chút sững sờ, phản ứng đầu tiên là: "Cô ấy hỏi làm gì nhỉ?"
Chẳng trách Yang Jungwon lại phản ứng vậy, Lee Minha chưa từng quan tâm quá nhiều suốt ba năm Park Jongseong ở ngoài.
Năm đầu tiên Park Jongseong về nhà còn bị bà hiểu lầm có phải được bao nuôi hay không, sau đó khi bắt đầu nhận được tiền Park Jongseong kiếm được mới dần không mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa mà trở nên vui vẻ hòa nhã hẳn lên.
Năm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà đầu tiên là Park Dong Il khoe Park Jongseong lên tạp chí khắp làng, Lee Minha lại đột nhiên quan tâm đến cậu con cả đang ra sức làm việc ở bên ngoài.
"Không biết, chắc tự dưng muốn làm một người mẹ tốt." Giọng điệu Kim Minyoung hài hước, nói đầy ẩn ý, người bình thường hoàn toàn không nghe ra cô đang nói mỉa mai.
Nhưng Yang Jungwon lại nghe ra được, không nhịn được khẽ cười.
Kim Minyoung trông có vẻ thân thiện và điềm đạm nhưng thực chất cũng nóng tính, e rằng chuyện bao nuôi hồi đó đã khiến cô không có thiện cảm với Lee Minha lắm.
Này là phải không quan tâm đến con cái nhiều thế nào mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy.
Yang Jungwon có thể không hiểu nhưng Kim Minyoung làm nghề này, thường xuyên phải kí hợp đồng và thương lượng với người khác nên cô biết rất rõ lí do tại sao.
Bố Park Jongseong là doanh nhân, có thể không liên quan đến ngành nghệ thuật chút nào nhưng với sự nổi tiếng của con trai mình, ông có thể mượn điểm bắt đầu này để tạo đề tài và giành được thiện cảm từ khách hàng hết sức dễ dàng.
Hơn nữa Park Jongseong không phải một nghệ nhân bình thường mà hắn là một nghệ nhân mắc chứng tự kỉ, cho dù không được quá nhiều người biết đến nhưng một khi hình ảnh nỗ lực và tích cực đã đi sâu vào lòng người thì sẽ đàm phán thành công việc kinh doanh dễ dàng hơn.
Ai không biết thì sẽ nghĩ rằng Park Dong Il đã vất vả nuôi nấng Park Jongseong trưởng thành, bồi dưỡng nên được đứa con ưu tú, là một người cha tốt.
Lá bài tình thân có thể áp dụng được cho bất cứ trường hợp nào, gần như mọi việc đều thuận lợi.
Kim Minyoung đã được mở mang về mặt tiêu cực và tích cực của lòng người.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bất kể cha mẹ của người khác làm có tốt hay tệ thì cô cũng biết mình không có quyền tùy ý bình luận nên không nói mấy điều này với Yang Jungwon, mà cậu cũng không còn là trẻ con nữa, những lời này không nói rõ cậu cũng có thể hiểu được.
Yang Jungwon trò chuyện với Kim Minyoung thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Ngày Park Jongseong về, Yang Jungwon căn đúng giờ chuẩn bị ra đầu làng đón hắn.
Bây giờ cả làng ai ai cũng biết cậu rất thân với Park Jongseong nên cậu cũng không lo người khác sẽ nghĩ thế nào.
Chỉ là hai năm trước cậu đứng một mình ngoài đầu làng đợi hắn, nhưng năm nay thì khác.
Lee Minha mang theo Park Jungho tám tuổi đứng đợi ở đầu làng từ sáng sớm, ngay cả Park Dong Il cũng ở đó, cả nhà đều đi, như thể sợ người ta không biết bọn họ đang đợi con trai về vậy.
Hai vợ chồng gặp những người quen biết trên đường sẽ chào hỏi nhiệt tình, chỗ nào cũng khoe bọn họ đang đợi để đón Park Jongseong về nhà.
Chỉ có Park Jungho nhíu mày đầy miễn cưỡng, như thấy chờ đợi vô cùng nhàm chán, chỉ muốn mau mau về nhà.
Yang Jungwon thấy cảnh tượng này thực sự không biết nên nói gì, tâm trạng chắc hẳn là phức tạp nhưng bỗng dưng cậu hơi muốn cười.
Đúng, muốn cười, muốn cười vì thấy hết sức buồn cười.
Vì thế cậu cười thật, trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới bố mẹ Park Jongseong cũng sẽ có lúc thế này.
Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu đen dừng ở đầu làng, Yang Jungwon nhận ra đó là xe của studio, tài xế luôn dừng ở chỗ này thả Park Jongseong xuống rồi mới quay đầu xe rời đi.
Khi Park Jongseong xuống xe, Yang Jungwon đứng đợi ở một bên để bố mẹ Park Jongseong lên đón trước.
Ở ngoài, cậu không tiện thể hiện mình còn thân hơn người nhà hắn.
Park Dong Il và Lee Minha đón Park Jongseong xong mỗi người đứng ở một bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn đầy chu đáo và thân thiết, có lẽ là muốn tạo ấn tượng cả nhà vui vẻ đoàn tụ trong mắt người ngoài.
Nhưng Park Jongseong lại không nhìn bố mẹ mình, hắn nhìn một phát là thấy Yang Jungwon, lập tức đi thẳng về phía cậu như thể không nghe thấy hai người nói gì.
Vợ chồng Park Dong Il đột nhiên lâm vào xấu hổ.
Ngay cả Yang Jungwon cũng sững sờ, không ngờ Park Jongseong sẽ phớt lờ cha mẹ mình.
Nhưng hắn vốn là người tự cho mình là trung tâm nên đây mới là phản ứng hắn nên có.
Yang Jungwon nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt của Park Jongseong.
Ngay khoảnh khắc đó cậu đã hiểu.
Thực ra Park Jongseong không cần cưỡng ép bản thân trở về nơi này vì hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ gia đình mình, cũng không có kí ức tuổi thơ vui vẻ nào, thậm chí còn bị dân làng coi thường là thiểu năng trí tuệ, những lời lẽ khó chịu và nhục nhã đã bủa vây hắn và đi cùng hắn trong nửa đầu cuộc đời.
Nhưng hắn vẫn quay trở về.
Vậy nên cậu ấy mới luôn về nhà vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro