54-55

Yang Jungwon và mẹ cãi nhau to một trận.

Nói là cãi nhau nhưng thực ra chỉ Yang Jungwon đơn phương bị mắng mà thôi.

Trước giờ Yang Jungwon luôn cư xử ngoan ngoãn nên Lee Sonhae cứ nghĩ rằng con mình lớn rồi vẫn sẽ nghe lời mình như vậy.

Bà đã quen kiểm soát tự do của con cái, cân nhắc giữa lợi và hại dựa theo tiêu chuẩn của mình, chi phối quyết định của Yang Jungwon, cho dù lúc đầu thực sự xuất phát từ quan tâm nhưng sau mười năm, hai mươi năm dài đằng đẵng đã tích lại và trở thành một thói quen, vô hình trung sự quan tâm ấy cũng mang theo sự ích kỉ của bản thân.

Kiểm soát sở thích và tự do của con cái dễ dàng khiến cái tôi trong cha mẹ lớn hơn, điều này đặc biệt là điểm yếu chí mạng trong mối quan hệ gia đình.

Vì Yang Jungwon không phản kháng nên bà đã hiểu lầm rằng những gì mình muốn cũng giống hệt những gì Yang Jungwon thích, vậy nên khi con đặt ra câu hỏi, bà mới không thể chấp nhận được.

Nếu không thích tại sao không nói từ trước? Có phải đã nhịn mẹ lâu lắm rồi không?

Lee Sonhae tức giận khủng khiếp, càng tức thì bà sẽ càng cằn nhằn, càng cằn nhằn thì càng thích chỉ trích Yang Jungwon.

Những bậc phụ huynh truyền thống rất tiết kiệm lời khen với con cái nhưng lại biết tường tận cách mắng mỏ con cái và coi đó là vốn đáng khoe mẽ, như đang nhấn mạnh với người ngoài: Nhìn xem, tôi dạy dỗ con tốt ra sao, nó nghe lời tôi thế nào này.

Bà vẫn cho rằng chỉ cần mình mắng Yang Jungwon một trận như trước đây, bảo cậu tự kiểm điểm bản thân thật kĩ, sau đó cậu sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mình, sẽ lại nghe lời mình như trước.

Nhưng sau tất cả, bà đã phải thất vọng.

Yang Jungwon kiên trì đến cùng, không chịu nhượng bộ dù chỉ là một bước.

Trước kia cậu đã quá vâng lời, bố mẹ bảo sao thì làm vậy nên sau khi trưởng thành cậu hoàn toàn không biết bản thân mình muốn gì.

Nhìn thấy bạn cùng phòng và các bạn trong lớp đều có lí tưởng và mục tiêu của riêng mình, nỗ lực tiến lên từng bước từng bước một, nhìn Park Jongseong càng ngày càng gần thành công, càng lúc càng xa mình, trong lòng Yang Jungwon càng hoang mang hơn.

Sự hoang mang này giống như mọi người đã nhảy qua vạch xuất phát và lao về phía trước còn bản thân mình vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Cuối cùng Yang Jungwon cũng nhận ra mình đang lãng phí thời gian và cũng biết rằng mình không nên tiếp tục vậy nữa.

Cậu không thể trốn tránh tiếp được, cậu phải bắt đầu đối mặt với cuộc sống sau này của mình.

Cậu chỉ mới hai mươi hai tuổi, tuy đã chọn nhầm điểm xuất phát nhưng không có nghĩa là cậu không thể thay đổi hướng đi và bước trên đường đời của chính mình.

Hai mẹ con vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh cho đến khi Yang Jungwon bắt đầu học kì mới.

Yang Jungwon đã trở lại trường mà Lee Sonhae ở nhà vẫn còn giận.

Yang Seokhyung hiếm khi nói một câu chí lí: "Nó là con trai, dù sao bà cũng không thể quản nó cả đời được."

Không phải Yang Seokhyung muốn nói thay cho con trai mình nhưng là một người đàn ông, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hồi còn trẻ ông cũng không thích bị bố mẹ quản lí.

Ông tìm được công việc, kết hôn với Lee Sonhae và mau rời khỏi nhà để có thể thoát khỏi ràng buộc gia đình càng sớm càng tốt.

Dù gia đình có tốt, bề ngoài có hòa thuận đến đâu nhưng chỉ cần có cha mẹ và người vai trên thì ai làm gì cũng khoanh tay bó gối cả thôi.

Trời sinh không một ai là không yêu tự do.

Nhưng Lee Sonhae lại không hài lòng: "Tôi định quản nó cả đời thật đấy."

Yang Seokhyung đã quen tính cà khịa bà, buột miệng nói một câu: "Bà quên đã nói gì với tôi hồi xưa lúc cưới nhau rồi, bà không muốn ở cùng ông bà già tôi, không muốn bị quản lí nên tôi với bà mới chuyển ra ngoài đấy."

Lee Sonhae phản bác: "Này đâu có giống."

Bố mẹ mình nhìn mình từ nhỏ đến lớn, bố mẹ của người khác chỉ là trên danh nghĩa thôi, không quá gắn bó, lấy đâu ra tình cảm.

Yang Seokhyung lại nói: "Không giống chỗ nào. Đã kết hôn rồi thì bố mẹ tôi không phải bố mẹ bà chắc? Bố mẹ bà không phải bố mẹ tôi chắc? Cho nên sau này bà muốn quản con dâu còn phải hỏi người ta xem có muốn cho bà quản không. Lỡ như con dâu không muốn ở với bà thì chẳng nhẽ bà đòi bảo Jungwon li hôn? Bà quản Jungwon như thế để cho người ngoài nghĩ thế nào? Jungwon lớn rồi, có giữ thể diện cho nó không?"

Lee Sonhae bị nói đến mức không phản bác lại được.

Bà thật sự cũng coi là may mắn, không sống chung với gia đình nhà chồng, chưa từng gặp phải chuyện mẹ chồng nàng dâu, tự do thoải mái quen rồi nên quản lí con cái như lẽ đương nhiên.

Bởi mọi thứ đều dựa trên tiêu chuẩn của bà làm nguyên tắc nên bà chưa từng nghĩ về việc mình đúng hay sai.

Bà cũng từng là người không muốn bị quản lí, bây giờ lại muốn phải quản người khác, nói là ích kỉ thực sự cũng không quá đáng.

Không biết ai từng nói câu này: Ích kỉ không phải là sống như cách mình muốn mà là đòi hỏi người khác phải sống theo ý mình.*

*Câu nói của nhà văn Oscar Wilde

Lee Sonhae im lặng.

Từ khi Yang Jungwon đi học xa, bà thường xuyên cảm thấy trong nhà trống vắng, cũng luôn vô thức nhớ hồi Yang Jungwon còn nhỏ, đứa bé nhỏ xinh ngước mặt lên nhìn bà, dựa dẫm gọi mẹ, mãi cho đến sau này, ngược lại là bà phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt Yang Jungwon.

Cha mẹ nuôi con khôn lớn nhưng sao con cái không hề ở bên cha mẹ khi chúng trưởng thành chứ.

Giây phút này bà mới ngạc nhiên phát hiện ra Yang Jungwon thực sự đã trưởng thành, đã có chính kiến của riêng mình.

Sau khi về trường, Yang Jungwon thực sự bắt đầu tích cực tìm kiếm cơ hội phỏng vấn.

Ngay cả khi cậu không biết rốt cuộc mình muốn làm công việc gì bây giờ, cậu cũng không thể dừng bước lại được.

Thành tích xuất sắc thời cấp ba đã giúp cậu thuận buồm xuôi gió thi đỗ đại học.

Cậu cũng chưa từng thi lại bao giờ, tới giờ mới biết giai đoạn từ trường học nối tiếp tới đi làm khó khăn đến nhường nào.

Ở trường, chỉ cần điểm số không quá kém, hạnh kiểm tốt là có thể dễ dàng lấy được bằng tốt nghiệp.

Nhưng sau khi ra ngoài xã hội thì khác, mọi ngành nghề đều muốn tìm kiếm những nhân tài ưu tú, nhưng nhân tài này không nhất thiết phải có GPA cao mà còn phải giỏi đối đáp, giao tiếp tốt, phải nhiệt tình với công việc, phải có tinh thần cầu tiến, đánh giá ai đó có phải là người phù hợp hay không qua mọi phương diện, điểm số chỉ là một trong những điều kiện để tham khảo chọn lựa mà thôi.

Trường Yang Jungwon thi đỗ cũng được coi là tốt, nhận được kha khá cơ hội phỏng vấn từ nhiều công ti như cậu mong muốn nhưng lại nếm đủ khổ cực trong quá trình phỏng vấn.

Cậu vốn hướng nội, hơn nữa còn lớn lên trong môi trường bảo thủ, ăn mắng đã quen nên trái lại không biết phải khoe điểm mạnh của mình như thế nào.

Người phỏng vấn đặt câu hỏi đầu tiên: "Hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân trong ba phút."

Yang Jungwon đọc những lời đã chuẩn bị từ trước y hệt học thuộc lòng.

Bản nháp của cậu hết xóa lại sửa, ngoại trừ GPA cao thì các hoạt động ngoại khóa của cậu ít đến thảm thương, cũng không có sở thích hay chí hướng gì rõ ràng.

Người phỏng vấn hỏi tiếp: "Em nghĩ mình có ưu điểm gì?"

Yang Jungwon trả lời mà hơi thiếu tự tin.

Người phỏng vấn lại hỏi hết câu này đến câu khác, tấn công mạnh mẽ như súng bắn: "Tại sao em nghĩ mình có thể đảm nhiệm công việc này?" "Em mong muốn có đãi ngộ thế nào sau khi được nhận vào công ti?" "Em coi trọng thành tích cá nhân hay thành tích của team hơn?" "Kế hoạch ngắn hạn cho công việc này là gì? Kế hoạch dài hạn là gì?"

Yang Jungwon cảm thấy rất xấu hổ sau lần đầu phỏng vấn, đến lần thứ hai, thứ ba vẫn thấy ngượng, nhưng sau lần thứ năm, thứ sáu, cậu đã bắt đầu mất cảm giác.

Sau khi trải qua quá nhiều cuộc phỏng vấn đầy thất vọng, cậu đã phàn nàn với bạn cùng phòng: "Tại sao mỗi lần phỏng vấn tao cứ có cảm giác mình đang lừa người ta thế nhỉ? Rõ ràng là bình thường vãi mà còn phải gồng lên nói như mình giỏi giang lắm."

Câu hỏi của Yang Jungwon có lẽ cũng là câu hỏi của rất nhiều người.

Bản thân cậu là người thực tế, từ nhỏ đã theo đức tính tốt nói ít làm nhiều.

Cậu không giao tiếp tốt và cũng không quá giỏi ăn nói, đây là điểm yếu của cậu, ở trường sẽ được coi là học sinh tốt ngoan và vâng lời nhưng sau khi ra ngoài xã hội thì lại khá bất lợi.

Đối với câu hỏi này, bạn cùng phòng cũng chỉ cười đáp lại cậu: "Quen là được."

Tất cả mọi thứ đều quen là được.

Trong quá trình trưởng thành, có người đã trải qua giai đoạn lột xác đầy đau khổ, cũng có người đang lãng phí thời gian, có người đã trở thành phiên bản mà mình mong muốn, cũng có người trở thành người mình ghét.

Điều duy nhất sẽ không thay đổi là tất cả bọn họ đã trưởng thành người lớn mà chính mình đã từng nói.

Yang Jungwon không đếm được rốt cuộc mình đã đi phỏng vấn ở bao nhiêu công ti, suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này là tìm được việc trước, phải tự lập về tài chính trước mới ổn, chuyện sau này dần dần nghĩ lại cũng không sao.

Để tránh cho Park Jongseong về nhà lại bị oan ức nữa, cậu nhất định phải phấn đấu một chút, dọn ra ngoài ở càng sớm càng tốt.

Học kì hai năm cuối của Yang Jungwon trôi qua rất nhanh trong những cuộc phỏng vấn, sắp tốt nghiệp.

Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, hầu hết các bạn trong lớp đã có kế hoạch cuộc đời của riêng mình nhưng Yang Jungwon vẫn đang chờ thông báo phỏng vấn.

Cậu bắt đầu muộn hơn những người khác, điều này cũng chẳng còn cách nào khác.

Nếu có thể, cậu hi vọng có thể tìm được việc làm trước khi tốt nghiệp.

Nhưng nếu thật sự không được thì cậu cũng chỉ có thể về nhà rồi tìm tiếp.

Ngay trong đêm trước khi sắp rời khỏi kí túc xá, cậu nhận được thông báo trúng tuyển từ một ngân hàng nào đó.

Đây gọi là tin tốt nhưng cũng không gọi là tin tốt vì tuy đã tìm được việc làm nhưng nơi làm việc cách rất xa studio của Park Jongseong.

*

Sau khi tốt nghiệp dọn ra khỏi kí túc xá, Yang Jungwon không về nhà, cậu nhận công việc ở ngân hàng và thuê nhà bên ngoài.

Lúc gọi điện về nhà, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn mắng, đây là lần đầu tiên cậu tự quyết định mà không được sự đồng ý của bố mẹ trước, còn là chuyện quan trọng như vậy, nhưng bất ngờ là Lee Sonhae không hề mắng cậu.

Hai mẹ con giữ im lặng qua điện thoại một chốc rồi Lee Sonhae mới nói: "Ở ngoài một mình phải cẩn thận, có rảnh thì về nhà chơi."

Yang Jungwon sững sờ trong giây lát mới nhận ra mắt mình nóng lên: "Vâng."

Dù có trách bố mẹ gay gắt thế nào đi chăng nữa, dẫu sao cũng đã sống cùng nhau hai mươi mấy năm, khi chia xa vẫn sẽ thấy không nỡ.

Yang Jungwon từng nghĩ rằng mình đã thất vọng về bố mẹ, cậu cũng từng nghĩ rằng sau khi lớn lên được tự do thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ngay cả bố mẹ có phản đối cũng không sao hết, nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi này cậu mới hiểu trong lòng mình thực sự vẫn mong được ủng hộ và thông cảm.

Giữa cậu và cha mẹ có một khoảng cách giữa quan niệm cũ và mới mâu thuẫn với nhau, có thể cả đời này khó hiểu nhau nhưng không có nghĩa là giữa bọn họ không còn tình cảm.

Tình cảm luôn là cơ sở quan trọng nhất giữa cha mẹ và con cái, bất kể đôi bên có quan hệ huyết thống hay không.

Huyết thống là gắn bó chứ không phải ràng buộc, nhưng luôn có rất nhiều người quên điều này.

Nhưng vào giây phút này, cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nói cho bố mẹ chuyện mình và Park Jongseong yêu nhau.

Cậu có cuộc sống mình muốn, bố mẹ cũng có cuộc sống của riêng họ, không làm phiền nhau nhưng vẫn có thể quan tâm lẫn nhau.

Đó cũng chính là kết quả tốt nhất.

Yang Jungwon nhắm mắt bình tĩnh một hồi rồi mới bắt đầu quét dọn nơi ở mới.

Công việc Yang Jungwon tìm là lập trình viên chịu trách nhiệm bảo trì và cập nhật hệ thống ngân hàng.

Sửa máy tính không phải là sở trường của cậu nên chọn chuyên về lập trình phần mềm, nhưng hồi đi học cậu đã biết mình không thích viết code, chỉ thấy những kí hiệu và con số chi chít khô khan và nhàm chán, lần nào làm bài tập hay thi cũng hoàn thành như thực hiện nhiệm vụ.

Vậy nên dù tốt nghiệp một trường đại học khá giỏi, học ngành ai ai cũng ngưỡng mộ, lương khởi điểm cũng cao hơn những sinh viên mới tốt nghiệp khác nhưng làm việc lại khổ không ai thấu.

Ra ngoài xã hội không giống như ở trong trường học, trường học cho phép bạn phạm sai lầm, giảng viên kiên nhẫn, sai rồi có thể sửa lại; nhưng ở nơi làm việc, đôi khi mắc lỗi sai là toi đời, một chút bất cẩn có thể dẫn đến thiệt hại nặng nề, còn bị trưởng phòng mắng như tát nước vào mặt.

Yang Jungwon vốn không có nền tảng vững chắc, cho dù cậu đã hết sức cẩn thận nhưng cũng không tránh khỏi phạm sai lầm.

Đôi khi cậu phải mất cả ngày để sửa một cái bug, chưa nói đến việc kéo theo hệ thống bị chậm, tổn thất do dòng tiền bị đình trệ cũng khó có thể dự toán được, áp lực rất lớn.

Công ti có thời gian ưu ái nhân viên mới, lần một lần hai thì không sao nhưng đến lần thứ ba trưởng phòng không thể không mắng được.

Làm công việc mình không thích chẳng những không có cảm giác thành tựu mà áp lực đè nặng lên vai càng khiến người ta không thở nổi.

Tuy vậy Yang Jungwon không còn đường lui nữa, là chính cậu đã chọn phải độc lập về tài chính, cậu vẫn phải gánh tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, một khi giận dỗi bỏ việc thì nguồn tiền sẽ là một vấn đề.

Vấn đề Yang Jungwon gặp phải cũng là vấn đề mà hầu hết sinh viên tốt nghiệp sẽ gặp phải.

Nhà trường bảo vệ sinh viên quá tốt, trao tri thức, giải đáp thắc mắc nhưng lại không nói cho bọn họ phải thích nghi với môi trường làm việc và chịu được áp lực bằng cách nào.

Tất cả các anh chị lớn trong công ti đều là người từng trải, đành phải an ủi Yang Jungwon rằng mọi người ai cũng từng như vậy.

Công việc của lập trình viên không tuyệt như người ngoài vẫn tưởng tượng là ngồi trong văn phòng điều hòa mát lạnh gõ code trước máy tính, tan làm đúng giờ, lĩnh lương cao ngất ngưởng.

Thực tế là việc mình làm chưa xong còn phải đối phó với những tình huống phát sinh đột ngột, tăng ca về muộn là chuyện bình thường, đôi khi thiết bị nào đó trục trặc còn phải ở lại sửa sau giờ tan làm, không sửa được thì tìm nhà cung cấp tới và đi theo trong suốt quá trình.

Yang Jungwon thường rời khỏi nhà lúc tám giờ sáng và tối mười giờ hơn mới về nhà, làm quá số giờ quy định không thể báo lương tăng ca, nếu ngày nghỉ mà có việc thì trưởng phòng gọi đến lúc nào là phải đến ngay.

Một tháng cậu được nghỉ tám ngày phép, đại khái chỉ có hai ngày là không có việc gì thật.

Công việc đã choán hết cuộc sống của Yang Jungwon, cậu cũng càng ít thời gian đi tìm Park Jongseong hơn.

Park Jongseong cũng bận, thậm chí rất nhiều triển lãm và hoạt động từ thiện được bố trí vào ngày nghỉ.

Thời gian rảnh rỗi của cả hai gần như chéo nhau.

Mỗi lần cậu gọi điện nói với Park Jongseong rằng tuần này mình lại không qua được, cậu có thể nghe ra giọng điệu thất vọng của hắn.

Nhưng Park Jongseong chưa từng trách cậu, giống như Yang Jungwon đã từng khích lệ hắn, Park Jongseong bắt đầu ghi âm cho cậu, thậm chí còn bắt đầu học gõ chữ vì sợ làm phiền Yang Jungwon làm việc.

Người thường bắt đầu biết chữ khi học tiểu học, thậm chí sớm hơn là hồi mẫu giáo nhưng Park Jongseong sau khi đi làm mới bắt đầu học đọc.

Vì bị bố mẹ từ bỏ quá sớm nên lên cấp hai, Park Jongseong cũng chỉ biết vẽ nguệch ngoạc mà thôi.

Lúc Yang Jungwon mua sách nghệ thuật cho hắn, hắn nhìn chỉ hiểu hình vẽ chứ không biết chữ, tất cả các mô tả bằng chữ trong sách nghệ thuật đều là Yang Jungwon đọc từng chữ từng chữ một cho hắn nghe.

Yang Jungwon đã từng thấy quyển sách tranh về quái thú mình tặng Park Jongseong trong kí túc xá của hắn, bìa sách cứng đã xuất hiện dấu vết của việc sờ vào nhiều lần nhưng Park Jongseong vẫn trân trọng nó như báu vật.

Park Jongseong hoài niệm mãi không quên, như thích một thứ là có thể thích suốt đời này vậy.

Mà hai chữ Park Jongseong thường gửi cậu không phải là Cố lên mà là Yêu em.

Park Jongseong yêu cậu rất rất nhiều.

Rõ ràng Park Jongseong bất hạnh hơn bất cứ ai nhưng chữ trước tiên hắn học được lại là yêu.

Mỗi lần nhìn hai chữ này, Yang Jungwon lại không kìm được mắt hoe hoe đỏ.

Cuộc sống quá vất vả nhưng bạn trai cậu lại quá ư là đáng yêu.

Vậy nên cậu sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn chỉ để được ở bên Park Jongseong.

Mỗi khi Yang Jungwon muốn bỏ cuộc, Park Jongseong đều xuất hiện cứu vớt cậu.

Đôi dực long to nhỏ vẫn luôn được Yang Jungwon cất giữ cẩn thận, cậu vẫn nhớ ý của Park Jongseong khi đó.

Giờ đây Park Jongseong đã trưởng thành đầy mạnh mẽ, đã có thể bảo vệ được cậu.

Sau đó Yang Jungwon nghiến răng gồng một năm mới thôi việc.

Mọi người cứ nói với cậu mới đi làm chưa được bao lâu đã nghỉ là không được, người ta sẽ cho rằng cậu không có tính gắn bó.

Nhưng không phải vậy.

Công việc không hợp thì không cần miễn cưỡng, cuối cùng Yang Jungwon cũng hiểu ra nguyên tắc ấy trong suốt một năm này.

Nhưng không phải không thích là không cần nghiêm túc, mỗi một công việc đều là một lần tích lũy kinh nghiệm, học tập rèn luyện tinh thần, học cách đối nhân xử thế.

Sau khi nhảy hai, ba công việc liên tiếp, Yang Jungwon mới biết rốt cuộc mình thích gì.

Cậu thích công việc nhân sự.

Công việc này hoàn toàn không liên quan đến ngành cậu học, thậm chí Yang Jungwon cũng không nghĩ người hướng nội như mình lại thích công việc cần phải đối đáp với mọi người này.

Có lẽ do từ nhỏ đã nhìn sắc mặt của bố mẹ, nội tâm cậu nhạy cảm và nhạy bén, sẽ lắng nghe người khác nói, sẽ để ý tới những chi tiết nhỏ mà người khác khó phát hiện ra nên cậu mới có thể thấy được Park Jongseong, mới đào được báu vật tên Park Jongseong này.

Đổi nghề không dễ dàng chút nào, tương đương với việc phải cố gắng bắt đầu lại tất cả từ đầu.

Hơn nữa Yang Jungwon tốt nghiệp trái ngành, cậu phải tự học rất nhiều môn nhưng có vất vả hay mệt mỏi cũng không hề gì, vì cậu thích.

Rất nhiều công ti chỉ xem CV đã từ chối cậu ngay, nhưng cũng có công ti sẵn sàng cho cậu cơ hội phỏng vấn.

Cuối cùng lần này Yang Jungwon cũng tự tin, cậu đã nói với người phỏng vấn về tương lai mà cậu mong muốn, rốt cuộc cũng nhận được công việc này.

Sau khi có được công việc mình mong muốn, Yang Jungwon bỗng cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống đều suôn sẻ.

Thật ra không có gì thay đổi cả nhưng vì trạng thái của cậu đã khác, sẵn sàng vượt qua khó khăn vì những gì mình thích nên mới không thấy vất vả là một chuyện rất khổ sở.

Mà thay đổi lớn nhất trong cuộc sống chính là cuối cùng cậu cũng có thể sống cùng Park Jongseong.

Chỗ làm mới không quá gần studio của Park Jongseong nhưng lại cùng một quận.

Yang Jungwon chỉ vừa nhắc qua qua thôi, Park Jongseong đã quyết định dọn ra khỏi kí túc xá.

Trong suy nghĩ của Park Jongseong, sống chung sau khi kết hôn là lẽ thường tình.

Park Jongseong vẫn luôn nhớ những gì Kim Minyoung từng nói với hắn khi đó và chính niềm tin ấy đã trở thành động lực của hắn.

Hắn muốn sống cùng Yang Jungwon dưới một mái nhà, muốn bảo vệ cậu, bất kể là làm gì cũng muốn ở bên cậu, buổi sáng thức dậy nhìn thấy cậu đầu tiên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau làm gì đó thú vị, chúc nhau ngủ ngon trước khi ngủ.

Đây là cuộc sống mà có sự tồn tại của Yang Jungwon mới có ý nghĩa.

Vào ngày bọn họ chuyển đến nhà mới, Yang Jungwon phát hiện một cặp nhân vật origami trên tủ đầu giường, một chiếc là Park Jongseong, chiếc còn lại là mình, gấp giống mô hình chibi đáng yêu vô cùng.

Cậu nhìn là nhận ra ngay lập tức.

Bởi vì nhân vật origami dễ thương này đều mặc đồng phục học sinh, bé lùn túm tay áo của một bé khác, đây là Yang Jungwon.

Còn bé cao quay đầu lại nhìn bé lùn, ngoan ngoãn để mặc đối phương kéo mình, đây là Park Jongseong.

Đây là con đường bọn họ đến trường.

Dù đã mười năm trôi qua, bây giờ Yang Jungwon vẫn có thể nhớ lại khung cảnh hồi đó, bên trái là cánh đồng, bên phải là đường lớn, trường học ở cuối con đường và mặt trời dần ló rạng ở ngay phía trước.

Cậu túm tay áo Park Jongseong đi về phía trước, trong lòng vừa vội vã vừa luống cuống, sợ đến muộn, cảm thấy đường đến sao xa quá xa, dài hệt như cả đời này vậy.

Park Jongseong chậm rãi, dường như định bên cậu cả đời.

Bọn họ cùng đến trường và về nhà suốt ba năm rồi đồng hành bên nhau đi qua vô số năm tháng.

Park Jongseong là hoa mùa hạ và cũng là mặt trời của cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro